chap 9
nó vứt cái balo xuống bàn rồi nằm gục luôn xuống. Cái cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp người, chỉ tại tên Quân chết tiệt kia ném nó xuống hồ nếu không nó cũng không thảm hại như thế này. Ly trà gừng của Dì Dung cũng chả giúp nó đỡ hơn bao nhiêu. Đã thế nó còn nhận được tin anh chưa về nước ngay được, làm nó tụt hết cảm xúc, chỉ muốn nằm gục một chỗ nào đó, không quan tâm tới mọi chuyện xung quanh. Nó ngủ gục 2 tiết đầu không biết gì cả, có lẽ nằm lâu theo một tư thế nên nó đau muốn vẹo cả cổ. Hình như ngủ xong nó thấy khỏe hẳn lên, thấy đỡ mệt mỏi hẳn. Nó mở mắt ra thấy Thái đang nhìn ra cửa sổ bên ngoài, nhìn nghiêng mặt cậu đẹp, đẹp theo kiểu thư sinh. Nó cứ mải nhìn Thái, lớp học im ắng nghe cô giảng bài
-Tỉnh rồi à, đã đỡ mệt chưa? - Thái hỏi nó trong khi cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ
-Uhm...cảm ơn cậu –nó bối rối
-Lát ra chơi thì ra ngoài sân sau đi
-Uhm
Nó bước ra khỏi lớp đi ra sân sau, dù nó hơi mệt nhưng hít chút khí trời làm nó thấy dễ chịu hơn đang dáo dác tìm xem Thái ở đâu thì nó đã thấy Thái ngồi dưới gốc cây với tay gọi nó
-Tuy biết cậu mệt nhưng tôi vẫn muốn cậu ra đây. Uống cái này đi cho đỡ mệt này, nó còn có tác dụng làm đỡ đau đầu, sổ mũi đấy.
-Thế à, tớ cảm ơn.
-Còn đau đầu không, ngồi dịch lại đây nào
Nó vẫn chưa hiểu Thái định làm gì thì đôi tay mát lạnh của cậu đã đặt trên thái dương của mình, Thái nhẹ nhàng mát xa cho nó, nó thấy dễ chịu lạ...
-Có phải cậu lại làm gì trang web của trường không- nó nhắm mắt hưởng thụ, khi nãy vào nhà về sinh nghe mấy em khóa dưới bàn tán vô cùng hăng say về trang web trường. Nó không hiểu gì cả vội vào xem diễn đàn thì thấy một đàn vịt đang bơi lội tung tăng, nó biết chắc chắn ai đã động tay động chân vào nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người có khả năng ấy cũng chỉ có...Nam Thái thì phải. Có thể là do nó làm ầm ĩ quá Thái chỉ muốn chặn miệng mấy đứa nhiều chuyện một chút
-Rảnh quá thôi- Thái cười nhẹ
Nó rùng mình, thế mà còn nói là rảnh không biết nếu ai đó làm việc có lỗi với cậu ta thì hậu quả sẽ như thế nào nữa. Nó khịt khịt mũi, gượng cười. Thái nhẹ nhàng như nước thế mà cũng...ực..ực....ghê quá.
Nó vừa bước trên hành lang vừa ngâm nga hát. Cái tên Duy đáng ghét chuẩn bị thi sát hạch rồi mà còn không lấy danh sách với tài liệu cho lớp còn đi tham gia cái gì mà đá với chả bòng để nó phải làm. Yên tâm, nó sẽ hoạnh họe cho tên Duy kia phải điêu đứng, bổn phận trách nhiệm của cậu ta mà cậu ta cũng không thèm làm. Nhưng nó vẫn phải nhẫn nhịn, ai bảo nó là người dưới quyền lớp trưởng, ai bảo nó phải đi ké xe của người ta, ai bảo thỉnh thoảng nó phải vác bác sang nhà hàng xóm ăn chực...
-Alo, anh ạ- nó bắt máy rất nhanh
-Dương à, có đang học không- anh nhẹ nhàng hỏi
-Em đang trên trường nhưng hết giờ học rồi anh, anh thế nào rồi ạ
-Anh ổn, anh xin lỗi, lịch trình bị thay đổi, nhưng anh sẽ bù cho em nhé
-Bù thế nào, opppa, khi nào em mới gặp oppa đây, em nhớ opppa lắm cơ- nó nhõng nhẽo
-Anh sẽ xin Dì cho em qua anh 1 chuyến, coi như đi du lịch luôn, vì giờ anh cũng rảnh giáo sư muốn anh ở lại để bảo vệ nốt đề án của ông ấy, anh sẽ đưa em đi chơi, được không. Nhưng với điều kiện, đứng thứ nhất toàn trường.
-THẬT KHÔNG Ạ? Chỉ cần em đứng thứ nhất toàn trường, em sẽ được đi Đức nhé
-Đúng thế- Anh vừa cười vừa khẳng định, anh rất thương nó, nghe điệu cười khanh khách của nó mà anh thấy ấm lòng và vui vẻ hẳn lên
Nó vừa nói chuyện thao thao bất tuyệt vừa nhảy nhót trên hành lang
Quân nhìn cái dáng vẻ nhảy nhót của nó mà bật cười, đi Đức sao, cậu không thích cho nó đi đấy, làm gì được mà, thích hạng nhất đúng không, cậu không thích cho nó đứng hạng nhất đấy. Nó có thể làm gì cậu nào.
Nó vừa nhảy chân sáo vừa đi ra sân bóng, còn phải đợi tên Duy đáng ghét kia đá bóng xong nó mới về được, thực ra nó rất thích đá bóng nhưng mà nhìn mấy tên con trai kia đá cũng không tồi. Coi như nhìn ngắm các ''soái ca' miễn phí vậy. Trai đẹp là một nguồn tài nguyên và không thể lãng phí, he he
Duy,Thái và nó đi song song, tâm trạng mệt mỏi buổi sáng của nó tan biến hết, theo cách nói của Duy thì miệng nó cười muốn ra tận mang tai rồi
-Thế nên chỉ cần cậu đứng đầu toàn trường thì sẽ được đi Đức? - Thái vừa uống nước vừa nói
-Đúng thế, hai người không được tranh của tôi, hiểu không- nó đi giữa 2 người, vung tay vung chân đến là khoa trương
-Đã thế, tôi sẽ cho bà đứng thứ 2- Duy hếch mặt cười đểu- Thái, cậu thích đứng thứ mấy
-Cậu nói thế làm tôi lại muốn đứng thứ nhất rồi
-Hai người...hai người...- nó vung tay- tôi đá chết hai người, nó vừa chạy vừa đuổi theo Duy và Thái, gì chứ, đang muốn hai người này giúp đỡ mình ai ngờ lại thành đối thủ của mình, trời ơi là trời, tôi có làm cái gì thất đức chắc?
Quân lững thững đi đằng sau, gì chứ, muốn thứ nhất mà được chắc. Cậu đây không thích đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top