Chap 8
Chap 8:
Ariel cảm thấy thật vui... Quyết định từ bỏ giấc mơ làm giáo viên hoặc phóng viên hồi nhỏ của mình, để đi theo sự nghiệp diễn xuất, gia nhập làng giải trí đã làm Ariel hạnh phúc khi sống trong tình bạn với những người bạn nữ, vui nhộn và đáng yêu của Taichung. Tính cách của Ariel rất thoải mái, cô có thể ngồi trò chuyện hàng giờ với những người hợp gu với cô, đặc biệt là con gái. Có thể có rất nhiều người, ngay từ lần đầu tiên đã nói Ariel ít nói – như thế quả là sai lầm! Cô ấy chỉ nói nhiều khi ở bên người mà cô tin cậy. Và những thành viên trong nhóm Taichung đã làm đc điều này: khiến Ariel tin tưởng hết mình. Tình bạn ko như tình yêu, đó ko phải là con dao 2 lưỡi. Ariel luôn hy vọng nhóm bạn của mình sẽ mãi hy vọng như lúc mới thành lập!
Trong nhóm Taichung, người bạn nam đầu tiên mà Ariel thấy ấn tượng nhất là Joe Cheng... Cô đủ nhạy cảm để nhận ra rằng giữa Joe Cheng và Selina luôn có chút gì đó ngại ngùng, nụ cười gượng gạo của họ khi đối mặt với nhau. Cô chú ý đến Joe bởi vì cô cảm nhận đc, bên trong cái vẻ hoạt bát của anh dường như đang ẩn giấu 1 nỗi buồn vô tận. Những con người bí ẩn giống tuýp người của Joe luôn luôn thu hút cô... Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau giữa 2 người – là khi nhóm Taichung vẫn còn chưa có 1 cái tên như bây giờ, tức là khi nó thậm chí còn chưa kịp ra đời!
Lần đó, Joe đã gọi Ariel bằng đại tỷ... Chả hiểu sao, Ariel ko muốn làm chị của Joe chút nào... nên cô lập tức phản kháng ngay. Có lẽ vì thế nên Ariel có ấn tượng mạnh về Joe, với cái vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của anh khi đó!
Thời gian trôi đi, mọi thành viên trong nhóm Taichung đều bắt đầu coi các thành viên còn lại của nhóm thân như anh chị em của mình. Vết thương lòng của Joe và Selina có lẽ cũng đã bớt sâu hơn, phải chăng đã đến lúc, cả hai bắt đầu cho mình 1 mối quan hệ mới???
Hôm nay tan ca sớm, Selina đang tung tảy trên đường về nhà, bỗng con bé bị chặn lại bởi 2 tên – nhìn rất đểu cáng, mặt mày hung dữ. Nó nhớ lại lần đầu tiên, khi nó cũng bị chặn lại thế này, nhưng lần này có lẽ ko phải là antifan của F4 nữa rồi... Và bây giờ... cũng chỉ có 1 mình nó.
- Em gái đi đâu thế... trông cô em xinh nhỉ? Có cần bọn anh đưa về ko?
- Xin lỗi các anh, nhà tôi ngay gần đây... Tôi có thể tự đi về được.. Làm ơn tránh đường. – Nghe cái giọng điệu con bé là biết dường như nó cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật sự nó đang rất sợ hãi!
- Sao mà bọn anh yên tâm để em về một mình đc chứ? Em xinh thế này, nhỡ có ai ra trêu chọc em thì sao? Để anh bảo vệ cô bé thì tốt hơn!
Selina đột nhiên nhớ tới Joe: Ước gì có anh ấy ở đây thì tốt! Nhưng hiện thực thì giờ nó phải đối diện một mình.... phải, nó đã hứa là phải tập với 1 cuộc sống ko có Joe cơ mà.... Selina đột nhiên lên tiếng:
- Yêu cầu các anh tránh đường! Tôi nói cho các anh biết, tôi có võ đấy nhá!
- Ha ha, em biết võ khóc phải ko? Hay là võ trâu trấu.... võ kiến càng... võ gì thì anh cũng chiều tất.
Rồi 2 tên ấy kéo Selina vào 1 căn nhà kho gần đó. Lúc này, con bé chân yếu tay mềm, lại đang run lẩy bẩy, cho dù dùng hết sức bình sinh của mình cũng ko đẩy đc bọn vô nhân tính đó ra.
Đang đến lúc gay cấn, khi Selina đã kiệt sức, dần dần ngất lịm đi – hôm nay nó đã quá mệt, muốn về nhà sớm... ai ngờ.... Và 2 tên đó lại càng lấn tới... bỗng: Bốp! Bốp.. Bịch... Hự hự... 1 chàng trai bất ngờ xông ra, đánh tới tấp vào lũ ôn con đó. Chỉ trong vài miếng võ quen thuộc, chỉ mất vài giây để anh làm cho chúng ngã quỵ bởi những cú đấm liên tiếp và bài bản. Có vẻ 2 tên đó hôm nay tới số rồi, khi đụng độ với 1 cao thủ karate đai đen... và bị anh chàng ấy đánh cho te tua.
Chàng trai đó tiến về phía Selina, nâng con bé dậy. Nhưng dường như những cảm giác ám ảnh khi nãy vẫn còn, nên con bé hoảng sợ, và theo quán tính, nó tiếp tục giãy dụa... cố gắng đấy người con trai đấy ra càng xa càng tốt. Nhưng càng đạp, càng đẩy, chàng trai ấy lại càng ôm chặt nó vào lòng. Bên tai Selina vang lên giọng nói quen thuộc:
- Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi. Anh là Zaizai đây! Anh sẽ bảo vệ em... Bọn chúng đi hết rồi!
Con bé nhận ra đó là Zaizai, nó mừng quá vì đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Nó ngất lịm đi.. và rồi 1 tiếng sau, nó tỉnh dậy trước ánh mắt lo lắng của Zaizai:
- Em có mệt ko? Để anh đưa em về nhà!
- Ngủ một giấc thì hết mệt rồi! Tại mấy ngày nay thu âm cho ca khúc mới, hôm nay thu xong rồi em muốn về nhà sớm... em muốn về nhà nghỉ ngơi... Ai ngờ lại gặp chuyện này! Mà sao lúc đó anh lại ở đấy?
- Hôm nay anh có cảnh quay gần đây! Quay xong cảnh của anh rồi, buồn quá nên đi lang thang.Thật là may!
- Anh buồn áh.... buồn vì chị Hy Viên phải ko?
- Chuyện của cô ấy đã qua rồi... anh ko muốn nhắc lại nữa... Đáng lẽ em phải cảm ơn nỗi buồn của anh chứ! Chẳng phải chính vì nó đã cứu em hay sao?
- Ai lại đi cám ơn nỗi buồn của người khác... Chắc tại anh với em có duyên thôi.Anh có chuyện gì buồn, có thể chia sẻ cho em đc ko?
- Chẳng phải lúc nãy em vừa hoảng sợ đến nỗi ngất đi, giờ đã đòi đi an ủi người khác rồi! Em đúng là 1 cô gái kỳ lạ!
- Lúc nãy là em ngủ đấy! Biết có anh ở bên cạnh rồi, em còn sợ gì nữa!
Zaizai nghe xong câu nói này của Selina, tự dưng trong lòng anh thấy vui lạ lùng.
- Có muốn về nhà ko em?
- Hôm nay anh Ken lại sang TQ đóng phim rồi. Nhà có 2 anh em mà anh ấy cứ đi suốt, công việc bận rộn quá! Giờ về nhà chỉ có em ngồi một mình, buồn lắm! Em sang nhà anh với Rainie đc ko?
- Tất nhiên! Nhà anh luôn chào đón em mà!
- Nhưng bây giờ em muốn ra biển hóng gió 1 chút! Ko phiền anh chứ?
- Ha ha, em hôm nay ngoan dễ sợ luôn. Chiều em một chút vậy!
Zaizai lái xe đến trc biển đêm. Cả 2 xuống xe, cứ đứng bên cạnh xe mà ngắm biển.
- Mỗi khi buồn, em đều về với biển cả. Ngày xưa, khi còn bé, nhà em ở ngay cái vịnh cá heo này. Ngày đó, em có 1 người bạn nhỏ, là 1 chú cá heo... em đặt tên cho nó là Ah Bu! Mỗi khi có chuyện cần chia sẻ, nếu ko tâm sự với anh Ken đc thì em sẽ ra đây! Chỉ cần ngồi ở đây 1 lúc, để gió biển tạt qua mặt, mọi chuyện phiền não sẽ qua hết! Anh thử 1 lần đi!
Nghe lời Selina, Zaizai nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Quả thật là cảm giác đc hơi lạnh của gió biển lướt qua mặt làm con người ta thấy khoan khoái lạ kỳ. Đôi khi, vì bận rộn, dường như Zaizai ko có những phút giây thư giãn như thế này nữa. Bất giác, Zaizai quay sang nhìn Selina cũng đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác kỳ diệu này... Ko biết từ bao giờ, hình như Selina đã trở nên quan trọng với Zaizai như vậy! Mỗi lần ở bên cạnh cô bé, anh lại thấy mình thanh thản hơn. Ko còn những áp lực cuộc sống, ko có những lo toan bề bộn của giới showbiz.
Bất chợt một làn gió lạnh thổi qua... Mấy hôm nay ở Đài Loan tràn ngập không khí mùa đông. Nhìn Selina đang bắt đầu run trong cái lạnh đầu mùa – hôm nay con bé chỉ mặc mỗi chiếc ảo mỏng. Zaizai bỗng thương Selina quá! Anh vội cởi cái áo khoác trên người mình choàng sang cho Selina.
Bỗng dưng, con bé cất tiếng nói:
- Ko biết bắt đầu từ khi nào, em đã quên mất 1 điều tưởng chừng như cơ bản nhất: Khi trời lạnh thì phải mặc áo ấm! Khi anh ấy ở bên em, em một chút cũng ko thấy lạnh, toàn là cảm giác ấm áp. Nhưng bây giờ, anh ấy đã ko còn bên cạnh em nữa ... Cảm giác ấy cũng tuyệt đối ko còn.
- Thôi nào cô bé, đừng có nghĩ như thế! Em hãy nhìn xem, Buổi sáng bầu trời vẫn rất xanh, mây vẫn trôi ở đó... buổi tối trời thì vẫn có sao... Tuy Tiểu Tổng bước ra khỏi giấc mơ màu hồng của em, nhưng thế giới vẫn đang ko ngừng chuyển động, chẳng có điều gì thay đổi cả? Selina, em bắt đầu làm bạn lại với Joe, anh biết em rất dũng cảm. Nhưng đằng sau sự dũng cảm ấy, anh hy vọng, Selina mãi mãi là cô bé hay cười – em gái của F4 tụi anh! Cười lên em nhé!
- Cám ơn anh, cám ơn anh đã luôn ở bên em lúc em cần nhất! Ai có vinh dự đc làm người yêu của anh... chắc chắn là sẽ rất hạnh phúc!
- Sao suốt ngày em cám ơn thế hả? Có mỗi câu đấy thôi àh? Chẳng phải trước đây, em cũng giúp anh hồi tâm lại sau khi chia tay với Từ Hy Viên hay sao, anh chỉ là giúp lại em thôi mà/
- Cám ơn Zaizai – "người anh trai tốt" của em!
- Lại thế nữa rồi.... Ha ha.
Mặc dù Zaizai cố tỏ ra vui vẻ, nhưng trong thâm tâm anh, đang nghĩ: "Cô ấy cười rồi. Nụ cười này rất đẹp! Nhưng sao tim mình lại nhói đau thế này? Cô ấy chỉ coi mình là anh trai thôi ưh? Thật nực cười, Zaizai, mày đang có cái ý nghĩ quái quỷ gì thế? Chẳng lẽ mày thích Selina rồi hay sao???"
Rồi Zaizai đưa Selina về với Rainie. Lại thêm 1 đêm không ngủ của 2 con bé... Tíu tít suốt cả đêm... Và thêm 1 đêm ko ngủ với Zaizai - để suy nghĩ kỹ tình cảm của mình dành cho Selina - là anh em, hay đó thật sự là tình yêu????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top