Chap 50
Chap 50:
Chỉ còn một ngày ở lại Đài Bắc. Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết mọi đồ đạc cho chuyến đi 3 ngày tới Trung Quốc của mình, Ariel ra khỏi nhà, đi dạo cho khuây khoả. Hiếm khi lắm mới có thời gian rảnh rỗi như thế, Ariel tranh thủ đi thăm những người bạn của mình. Nhà Selina là nơi đầu tiên mà Ariel nghĩ tới. "Selina yếu đuối, mỏng manh như thế.. ko biết con bé trải qua nỗi đau mất Ken bằng cách nào?". Nhưng khi đến nhà Selina, Ariel mới phát hiện hoá ra Selina ko hề yếu đuối. Cho dù gương mặt ko thể tươi cười như mọi khi, nhưng trong ánh mắt con bé ánh lên một niềm hạnh phúc – Ariel ko sao lý giải nổi ý nghĩa của ánh mắt đó: Ánh mắt tin tưởng rằng anh trai sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc và ngọt ngào cùng chị dâu ở một thế giới khác????
Trên đường từ nhà Selina về, Ariel cứ nghĩ mãi. Thì ra ko có nỗi đau nào là ko thể vượt qua. Ariel cũng đang đối mặt nỗi đau mất đi người thân - người dì của mình, bà đang phải chiến đấu tới cùng với căn bệnh ung thư quái ác. Thời gian ko phải vĩnh cửu, ai rồi cũng sẽ có lúc nhắm mắt xuôi tay. Nghĩ như vậy, Ariel cũng thấy thanh thản hơn.
Bỗng nhiên, một chiếc xe đen, bóng loáng chợt thắng gấp lại, kéo theo một vết xước dài trên mặt đường, ép sát Ariel vào một góc tường. Con bé còn chưa kịp định thần để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình thì đã thấy mình bị hai tên đeo kính đen, với đôi bàn tay "hộ pháp" đang áp giải mình lên xe. Ariel bất ngờ đến nỗi ko kịp phát tín hiệu ra xung quanh kêu cứu.
- Các người là ai? Các người làm gì vậy??? Mau thả tôi ra.. – Ariel cố tỏ ra bình tĩnh, ngang nhiên đương đầu với hai tên đang nắm giữ mình.
- Tiểu thư à.. cô cứ bình tĩnh. Chuyện đâu khắc có đó. Thiếu gia nhà tôi muốn gặp gỡ nói chuyện với cô em một chút.
- Gọi điện báo cho đại ca. Con mồi đang trên đường về đích.
Sau một vài cuộc nói chuyện qua điện thoại - bằng tiếng Nhật, nên Ariel ko tài nào hiểu được nội dung họ nói với nhau. Mặt con bé tái mét lại, nhưng vẫn cố giả vờ, cố trấn tĩnh bản thân.
Chiếc xe tiến gần đến một khu nhà kho tối tăm và ẩm ướt. Ariel ngỡ ngàng, và hoảng sợ thực sự. Tay con bé nắm chặt lấy túi xách của mình, cố gắng tìm chiếc điện thoại của mình một cách kín đáo nhất.
Hai tên mặc áo đen đưa Ariel đến trước một người đàn ông cao lớn và khá chững chạc, lạnh lùng đứng quay lưng lại với Ariel, khiến con bé ko tài nào nhận diện được khuôn mặt của hắn ta.
- Lấy điện thoại của nó cho anh! - Người đàn ông bí ẩn ra lệnh, giọng nói lạnh lùng cảm tưởng như có khả năng làm đông cứng không gian xung quanh.
Ariel bất ngờ khi nghe hắn ra lệnh, trước mặt con bé đang là 2 người đàn ông ban nãy từ từ tiến lại gần, mắt chiếu thẳng vào chiếc túi xách Ariel đang đeo. Sức mạnh của người phụ nữ cho dù có kiên cường nhường nào, cũng ko địch nổi 2 tên lực lưỡng khi nãy. Chiếc điện thoại nằm gọn trong tay người đàn ông đối diện Ariel. Thu hết sức bình sinh, Ariel lên tiếng:
- Các người muốn gì? Tôi ko có nhiều thời gian đôi co với các người đâu.
"Chát" - Một tên thuộc hạ đứng bên cạnh Ariel ko toan tính, giáng thẳng một cái tát xuống gương mặt đang đỏ dần vì sợ của Ariel, khiến con bé á khẩu, ko dám nói thêm gì nữa.
- A Báo, tạm thời chưa được manh động. Hãy nhớ rằng, con bé này... hoàn toàn ko phải mục tiêu của chúng ta!
Người đàn ông lạnh lùng ban nãy – hay Ariel nên gọi là trùm, là thủ lĩnh nhỉ - quay đầu lại nhìn nó. Đôi mắt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, nhưng gương mặt... gương mặt này chắc chắn Ariel ko thể nhầm lẫn được. Hợp tác cùng nhau suốt 4 – 5 tháng trời, 1 năm xa cách cũng chưa thể làm Ariel ko nhận ra hắn. Đó chẳng phải là... Hồ Ca sao?
- Hồ Ca.. anh đã bình phục hoàn toàn rồi ư? Tại sao lại bắt em đến đây?
- Haha Haha - Hắn ta phá lên cười, 1 tràng cười man rợ, làm Ariel thật sự rợn tóc gáy. – Cô vẫn còn nhớ khuôn mặt của Hồ Ca sao? Nhưng rất tiếc, tôi ko phải là cậu ấy. Hồ Ca là em trai tôi.
- Thế ư? Vậy các người bắt giữ tôi làm gì?? Mau thả tôi về, ngày mai tôi còn phải qua Trung Quốc... Ariel ko dám nói tiếp, cho dù cái lý do "đi thăm Hồ Ca" có thể sẽ giúp con bé được giải thoát. – Ariel vừa tức giận, vừa ko thể lý giải nổi lý do mình bị bắt cóc.
- Cứ chuẩn bị tinh thần đi. Thật ra mục tiêu hôm nay của bọn tao ko phải là mày.. Ariel Lin. Cứ đợi tiếp đi.
Bỗng nhiên, nhạc chuông bản "Ngày mai về sau" thánh thót ngân lên – là loại nhạc dành riêng cho Joe Cheng trong máy Ariel. Con bé nghĩ thầm trong bụng: "Chết tiệt, Joe Cheng ngốc nghếch này, gọi lúc nào ko gọi sao lại gọi đúng giờ này chứ! Đừng bắt máy.. Đừng..". Nhưng ko kịp nữa rồi, tên "anh trai Huge" đã kịp nhấc máy, đáp lại hàng loạt câu hỏi han của Joe (Em đang ở đâu thế? Hôm nay đi chơi có vui ko? Anh xin lỗi, tự dưng lại bị kẹt show diễn... bla bla bla...) chỉ là sự im lặng và nụ cười nhếch mép của DaHu.
- Em hôm nay sao thế? Sao lại im lặng như vậy? Chưa gì đã nhớ anh rồi sao?
- Nhớ cái đầu mày ấy. Joe Cheng, tao ko phải Ariel. Bây giờ con bé đang ở trong tay tao. Mày chỉ 2 sự lựa chọn: Đến đây ngay lập tức, ko được báo cảnh sát; hoặc bỏ cuộc vô điều kiện, Ariel Lin sẽ về tay tao.
- Các người là ai? Ariel, Ariel đâu? Tôi muốn nghe thấy giọng cô ấy.
- Joe... ko được.. Anh ko được đến... Nguy hiểm lắm! Joe.. anh có nghe thấy ko?
Nghe loáng thoáng thấy giọng nói sợ hãi, hét mà lạc cả đi của Ariel, lòng Joe như có lửa đốt. Hành xử thế nào mới phải đây?
- Được, tao sẽ đến ngay. Địa điểm? Ko được làm hại Ariel, ko được đụng đến 1 sợi tóc của cô ấy.
- Haha, Joe Cheng, mày nghĩ mày là ai chứ? Mày là ai mà có quyền cao giọng với tao như vậy? Có lẽ mày đã tự đánh giá mình quá cao rồi đấy! Haha... Mày có 30 phút để đến địa điểm XYZ....
"Ariel đang gặp nguy hiểm?" - Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, Joe đã thấy rất hoảng sợ rồi, đầu óc anh trống rỗng – đây hẳn là tâm trạng của Trực Thụ khi biết mình sắp mất đi Tương Cầm. Joe ko thể nghĩ tới bất cứ việc gì khác ngoài cuộc điện thoại ban nãy, ko thể tiếp tục show trình diễn thời trang của mình.
"Mình phải làm gì bây giờ? Có nên báo cảnh sát ko?"
Chú ý tới vẻ mặt khẩn trương và hoang mang cực độ của Joe, Hứa Vỹ Ninh và Lục Minh Quân – 2 người bạn thân nhất của Joe ở công ty, tiến lại gần hỏi han. Joe ko biết phải giải quyết như thế nào, có nên nói ra ko? Nhưng có một điều anh biết, là ko được để lỡ một phút một giây, Ariel có thể gặp nguy hiểm trong chính những khoảnh khắc Joe phạm sai lầm như vậy.
- Xin phép chủ nhiệm chương trình hộ anh!
Chỉ kịp nói như vậy, Joe lập tức rời khỏi trường quay, điên cuồng phóng chiếc môtô của mình đi trên con đường xa lạ - con đường dẫn tới một nhà kho cũ kỹ ở tận cùng thành phố - nơi mà ngay cái tên anh cũng chưa nghe tới bao giờ.
Những con gió lạnh gào thét xung quanh tai Joe.. đầu óc rối loạn, Joe thậm chí ko biết mình đang làm gì nữa... Chưa bao giờ anh đi với tốc độ kinh hoàng như vậy. 30 phút để đi chặng đường gần 50 cây số, quá ít! Nguy hiểm tới bản thân ư? Anh mặc kệ.. chỉ cần cứu được cô ấy... thế là đủ!
Tới nơi... cánh cửa nhà kho bật tung ra. Ariel đang bị giữ chặt ở phía cuối căn phòng bởi một gã đàn ông khá cao – Joe lờ mờ nhận ra người đó.. Chẳng phải là Huge sao? Nhìn con bé tóc tai rũ rượi, đôi mắt thâm quầng – có lẽ Ariel đã quá sợ hãi. Quá bất ngờ, Joe ko kịp phản ứng với một cú phang vào lưng bằng chiếc gậy to, dài của một tên đàn em của Huge từ phía sau lưng. Vừa thấy Joe, Ariel ngay lập tức hét lên:
- Joe.. đồ ngốc.. Sao anh lại đến đây? Đã biết là nguy hiểm mà còn đến ư? Anh là đồ tồi.. Anh... – Ariel la hét đến kiệt sức, con bé hoàn toàn ko muốn Joe bị thương vì mình.
- Ariel.. thế nào? Anh nói ko sai chứ? Tên đại ngốc này nhất định sẽ ko để em một mình đâu. - Vừa nói, hắn ta vừa hít hà lấy mái tóc thơm ngát của Ariel, thì thầm vào tai cô bé... mặc kệ cho Ariel đang ra sức tránh né.
- Huge... thật ra anh muốn gì? Tại sao lại đối xử với phụ nữ như thế? Chẳng phải anh cũng rất yêu Ariel hay sao? Thả cô ấy ra!
- Thứ nhất, tao ko phải Huge – Huge là em trai tao. Thứ hai, tại sao ư? Chẳng vì sao cả... Tao chỉ hận mày... hận mày đến thấu xương thấu tuỷ.... Mày đã làm em trai tao thất tình, đến mức ngu ngốc mà đi yêu một người phụ nữ hoàn toàn ko xứng với nó. Chỉ vì mày mà con đàn bà này ko đến thăm Huge dù chỉ một lần trong suốt những tháng Huge nằm trong bệnh viện. - Vừa nói, hắn vừa nắm lấy tóc Ariel, kéo ngược ra đằng sau. Ariel thật đáng thương, nhìn mặt con bé tái mét.
Chứng kiến Ariel bị hành hạ như vậy, gương mặt rũ xuống không còn chút sức sống, mặt Joe biến sắc, tái hẳn đi. Joe toan tiến về phía anh trai Huge, đột nhiên bị 2 tên đàn em đằng sau kéo lại.
- Đừng làm tổn thương cô ấy. Nếu mày mà dám động đến một sợi tóc của cô ấy.. tao sẽ ko tha cho mày.
- Ha ha.. Thật nực cười. Một thằng như mày thì làm gì được tao chứ? Khôn hồn thì hãy đứng yên mà chịu đòn. Hoặc là... – Hắn liếc cái nhìn man rợ về phía Ariel – cô em này... sẽ thuộc về ta! Trông cô em đẹp thật, thảo nào Huge lại thích cô em đến vậy. Tiểu Thất à...
Ariel kinh tởm cái giọng điệu bỉ ổi của hắn, con bé cố vùng vẫy... nhưng dường như vô ích với một người cơ bắp như Da Huge (tên anh trai Huge). Bất lực, Ariel rướn hết sức cắn thật mạnh vào bàn tay ghê tởm của hắn. Ngay lập tức, như một con mãnh thú vô nhân tính, DaHu vung tay giáng một cái tát cực mạnh lên gương mặt bầu bĩnh của Ariel – cái tát của hắn mạnh đến nỗi để lại 5 ngón tay rõ mồm một lên mặt Ariel. Ariel văng ra một chỗ, đập đầu vào tường, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khoé miệng Ariel, trán con bé bị va đập mạnh cũng sưng tấy lên... Con bé ko muốn mình yếu đuối lúc này, phải thật kiên cường.. kiên cường để Joe ko ngốc đến nỗi đứng im chịu đòn vì nó. Không được khóc.. tuyệt đối không khóc.
- Thằng khốn kiếp.. Tao đã bảo mày không được làm tổn thương cô ấy cơ mà. Ariel, em ko sao chứ? – Joe hét lên giận dữ.
- Vậy sao? Mày ko muốn cô ta bị tổn thương.. vậy thì mày sẽ phải chịu những cú đòn ngày hôm nay. Trước khi đến đây, chắc hẳn mày cũng biết mày cần phải nhận những gì chứ?
- Ko cần nói nhiều.. Thả cô ấy ra. Tao đứng yên, chúng mày muốn làm gì thì làm. - Giọng Joe vang lên một cách chắc nịch, rõ ràng.
- Chúng mày đâu. Đây là thằng đã biến cậu hai của chúng mày thành một thằng đần ngu ngốc, từ bỏ cả sự nghiệp xã hội đen để đi theo 1 người con gái đấy. Đánh chết hắn cho ta.
Chỉ có 3 người bao vây Joe, nhưng nhìn tên nào tên nấy đều du côn, gương mặt đằng đằng sát khí. Một khi đã xuống tay thì ko ai có thể thoát khỏi chúng. Mỗi tên cầm một cái gậy trên tay, tim Ariel thắt lại khi chứng kiến cảnh Joe bị đạp vào chân, quỳ sụp dưới nền đất lạnh giá. Joe thật ngốc, rõ ràng anh ấy có võ cơ mà, tại sao lại chịu khổ sở như thế? Đột nhiên Ariel nghĩ tới bộ phim Hana Yori Dango, ước gì con bé có thể ôm lấy Joe để chịu đòn cùng anh lúc này. Chuyện không đi thăm Huge vốn là do sự sơ suất của con bé... những cú đánh này đáng ra phải để Ariel chịu mới phải. Từng tên.. từng tên một cứ thay nhau giáng những cú đánh chí mạng xuống người Joe đang lăn lộn trên nền nhà kho. Đôi chân Joe như tê liệt, dần dần đau đến nỗi mất đi cảm giác. Tim Ariel thắt lại, con bé quỳ gối trước mắt DaHu:
- Xin anh... xin anh hãy tha cho anh ấy! Chuyện ko đi thăm Huge là lỗi của tôi.. lỗi của tôi.. Ko phải tại anh ấy!!
- Ariel.. em đang làm gì vậy? Mau đứng dậy. Đứng dậy cho anh. Con người đang quỳ ko phải là 1 Ariel Lin mà anh quen biết! Đ....ứ....n.....g......d......ậ......y.......
Từ túi áo ngực Joe văng ra sợi dây chuyền tình nhân Ariel đã từng tặng Joe. Đối với Joe, đó là vật hộ mệnh đặc biệt của anh, Joe chưa từng rời xa nó từ khi Ariel tặng cho anh. Bò trên nền đất, Joe cố gắng với tay ra chộp lấy sợi dây chuyền. "Không thể để mất nó!" – Lúc đó, Joe chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhưng vừa kịp chạm tay bắt lấy sợi dây chuyền, tay Joe đã bị giày của một trong số thuộc hạ của Da Hu giẫm lên, day day, đau đớn ko tả xiết. Joe mím chặt môi, ko để mình rên lên.. để tránh cho Ariel phải lo lắng.
- Joe.. anh bỏ tay ra đi. Đừng cố nữa.
- Không.. đây là món quà em tự tay làm tặng anh. Đối với anh nó rất quan trọng, quyết ko thể để mất. Ahh... - Dưới sức nghiền của bàn chân hắn ta, tay Joe đỏ ửng lên, tê tái, dường như mất cảm giác.
- Đừng đánh nữa. Làm ơn đừng đánh nữa. Anh ấy sẽ ko chịu nổi mất. Chuyện của Huge là do lỗi của tôi... các người... trả thù nhầm người rồi! Muốn đánh thì hãy đánh tôi đi. – Ariel khóc nức nở, những giọt nước mắt tuôn ko ngừng trên gương mặt bơ phờ của con bé.
- Ariel.. em đừng có ngốc. Dù sao anh vẫn là đàn ông mà. Anh đủ sức... chịu đòn. – Dù rất đau, Joe vẫn cố lên tiếng trấn an Ariel.
- Nếu như ko có hắn... liệu cô có quên em trai tôi ko? Đồ đàn bà đê tiện. – Da Hu vẫn hung hăng và tàn nhẫn, dí sát bản mặt của mình vào Ariel. Đôi bàn tay bẩn thỉu của hắn bóp chặt lấy miệng Ariel.
Không chịu nổi sự xỉ nhục lớn như vậy, Ariel lấy hết sức bình sinh đá thật đau vào chỗ hiểm của Da Hu. Đau điếng, mặt cắt ko còn một giọt máu, hắn ta điên tiết vớ lấy chiếc gậy to nhất.. quay phắt lại trút giận lên Joe đang nằm dưới sàn. Ariel bật khóc, nó đã quá manh động rồi chăng?
Quệt ngang dòng nước mắt. Mắt con bé mờ đi. Khắp nơi toàn một màu đỏ.
Máu...
Máu...
Khắp nơi đều là máu....
Máu của Joe... Máu của người yêu nó, và tất nhiên.. cũng là người nó yêu.
Thoát khỏi vòng tay kìm hãm của Da Hu, Ariel vội chạy tới bên Joe, ôm lấy bờ vai anh. Chiếc áo sơ mi của anh đã nhuốm sang màu đỏ, gương mặt thâm tím nhiều chỗ, khắp nơi đâu đâu cũng thấy có vết thương. Nhìn Joe như vậy, quả thật Ariel ko có cách nào ngăn những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi, đôi mắt thảng thốt ẩn chứa nỗi đau tột cùng.
- Ariel.. em đừng khóc... Đừng khóc.. Có anh ở đây, sẽ ko ai làm hại em được đâu. Anh tuyệt đối sẽ bảo vệ em đến cùng. – Joe thều thào, đứt tiếng.
Hành hạ chán đôi trẻ, có vẻ lũ người của Da Hu cũng sợ "bọn cớm nhòm ngó", nên không lâu sau đó bọn chúng rút lui, để lại Ariel và Joe thê thảm trên sàn đất lạnh lẽo, khô cứng. Ariel vội vàng ôm chặt Joe vào lòng mình, xót xa đau đớn nhìn vẻ mặt phờ phạc của Joe. Chắc hẳn anh ấy đã kiệt sức rồi, Joe đã hoàn toàn gục ngã. Ariel chợt cảm thấy mình thật có lỗi, rõ ràng là tại nó.. vậy mà cuối cùng, người lãnh đủ lại là Joe. Ariel bật khóc nức nở, hai tay ôm chặt lấy Joe, đặt đầu anh dựa vào đôi vai mỏng manh yếu đuối của mình.
- Joe.. em xin lỗi... Tại sao anh lại đến chứ? Anh biết rõ là rất nguy hiểm mà! – Ariel trách móc.
- Ariel.. anh đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ em. Sao anh có thể ko đến chứ? Ngốc ạ!
- Dù gì thì.. vẫn phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu chứ. Nhìn anh kìa, bị thương đến thế này! - Vừa nói, Ariel vừa siết chặt Joe hơn một chút.
Gọi điện cho bệnh viện thành phố, phải gần một tiếng nữa họ mới có thể tới. Phải giữ cho Joe tỉnh táo trong suốt thời gian này.
- Giờ mới hiểu tâm trạng của Tsukasha khi đi cứu Tsukushi thế nào! – Joe bật cười. - Chẳng phải em rất thích Jun của Nhật sao? Em cũng luôn mơ mộng có một ngày được anh ta giải cứu khỏi nguy hiểm. Bây giờ anh cũng giống anh ta đấy! Anh là anh hùng Joe Cheng, còn em là đại mỹ nhân của anh. – Joe vẫn cố trêu chọc Ariel, nhất thời quên đi những cái đau nhức nhối, ê ẩm đang bao trùm thân thể mình.
- Không..em ko thích anh ấy! Em chỉ cần anh thôi, trong mắt em chỉ có anh.. Tsukasha hay Jun cũng thế.. mãi mãi chỉ là một giấc mơ. Anh ko hiểu thật hay cố tình ko hiểu vậy? Đối với em, anh mới là điều quan trọng nhất! – Ariel luống cuống, đôi tay vuốt ve những vết thương trên khuôn mặt của Joe một cách vụng về.
- Ariel, giờ anh có xấu lắm ko? Chắc là thành ác quỷ luôn rồi. Em ko sợ sao?
- Không không... Tại sao lại phải sợ? Anh chàng ngốc của em, anh vẫn đẹp trai lắm! Hơn nữa, em đâu có yêu anh vì vẻ ngoài quyến rũ của anh. – Ariel dịu dàng thì thầm bên Joe.
- Ariel, em biết cách ăn nói lắm! – Joe bật cười.
.....
- Xin lỗi em, Ariel.
- Sao phải xin lỗi em?
- Vì anh đã không bảo vệ được cho em. Rốt cục em vẫn bị đánh, có đau lắm ko? – Joe quay ra sau, nhìn Ariel với đôi mắt đầy thương cảm, giơ tay xoa vào má, vào trán Ariel.
- Ngốc ạh! Anh đã bảo vệ em rồi mà! Đừng nghĩ nhiều nữa. Em ko đau đâu! Em chỉ đau ở đây thôi. – Ariel cầm tay Joe đặt vào trái tim mình, mỉm cười mà lòng đau thắt lại. "Anh ấy đang bị thương nặng như vậy mà vẫn nghĩ tới mình!"
Nước mắt đã tràn xuống từ hai khoé mi, hai bàn tay nhỏ nhắn của Ariel siết chặt lấy đôi tay thâm tím, đầy những vết thâm của Joe, con bé thậm chí còn quên mất rằng Joe đang đau đớn thế nào vì đôi tay vừa bị giẫm đạp. Gương mặt Joe nhăn lại, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng để ko làm Ariel phát giác ra nỗi đau của mình. Ở một khoảng cách gần như thế, tất nhiên Ariel cảm nhận được nỗi đau của Joe - nỗi đau tột đỉnh cũng đang hành hạ tâm can con bé khi phải chứng kiến người mình yêu chịu sự phỉ báng của lũ người man rợ.
- Tại sao anh ko kêu đau? - Giọng Ariel gần như lạc đi, chứa đầy sự trách móc.
- Anh không đau thì cần gì phải kêu? - Mặc kệ những giọt mồ hôi đang lăn đầy trên trán, Joe vẫn cố tỏ rõ sức lực của mình.
Ariel lắc đầu, đôi mắt nhắm nghiền lại mang một nỗi thất vọng ê chề, gục đầu trên vai Joe tìm sự che chở. Đôi tay Ariel tiếp tục xoa tay Joe, và theo cách dịu dàng nhất, con bé áp bàn tay Joe lên đôi má đẫm nước mắt của mình.
- Tại sao anh cố chấp như vậy? Tại sao? Đó chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà?
- Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Sợi dây chuyền này em đã tự tay xâu lại để tặng anh. Ko đeo đã là có lỗi với em rồi.. anh ko thể để nó rơi vào tay kẻ xấu. Nếu như phải chiến đấu để giành lại nó, anh cũng sẵn lòng. Ko ai được phép cướp em đi từ anh. – Joe cất giọng nói trầm ấm của mình bên tai Ariel.
Thấy vẻ mặt không có vẻ gì là khá lên của Ariel, Joe ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi đẩy Ariel ra khỏi vai anh, giơ bàn tay lên, nhăn nhó:
- Ariel... anh đau!
Bối rối, Ariel biết mỗi lần Joe như thế là lại....Ariel đã thuộc bài này rồi. Mỉm cười, Ariel đặt môi mình lên tay Joe, như thể điều đó có thể làm vơi đi nỗi đau của Joe vậy. Và.. điểm tới tiếp theo là môi anh nữa, yên bình, ấm áp, da diết bất tận. 2 năm qua, người duy nhất mà Ariel hôn là Joe, vậy mà lần nào cũng thế... cảm giác vẫn ấm nóng, vẫn êm ái mặn nồng như ngày đầu tiên. Đôi môi Joe luôn đủ sức thu hút Ariel.
- Chân anh có đau ko?
- Đau lắm. Ko biết có gãy xương ko nữa? Ariel, ngày mai em đi Trung Quốc nhớ phải mua quà cho anh đấy!
- Anh thật là... như trẻ con ấy, ngày mai.. anh như thế này, liệu em có còn đi nổi ko? Quả thật em cứ nghĩ anh sẽ ko đến.. Show diễn lần này rất quan trọng trong sự nghiệp của anh cơ mà. Anh dễ dàng từ bỏ đến vậy sao?
- Anh sẽ ko vì bất cứ người phụ nữ nào bỏ bê công việc của mình, nếu như người đó lấy mạng sống của mình ra doạ, ý anh là doạ tự tử ấy. Nhưng... trường hợp lần này là đặc biệt, là chuyện ngoài ý muốn mà! Mất đi cơ hội lần này còn nhiều cơ hội khác nữa. Em nghĩ Joe Cheng của em kém cỏi đến mức: mất đi 1 show diễn là mất đi cả sự nghiệp sao?
- Joe, em thật sự... thật sự rất yêu anh! – Ariel đưa bàn tay mình lên vuốt ve gương mặt Joe, vuốt ve những vết bầm, vết thâm tím trên đó.
- Ariel, ước mơ của em là gì?
- Ước mơ của em... là được ở bên anh! – Ariel khẽ thì thầm. Trước đây, ước mơ của con bé lớn lao hơn nhiều: "Kiếm đủ tiền để trả nợ cho gia đình, hay tìm được một người đàn ông hoàn hảo như trong những câu chuyện đồng thoại.". Nhưng thực sự, ước mơ của Ariel bây giờ chỉ giản dị như thế thôi.. Joe là bến đỗ bình an nhất của cuộc đời con bé.
- Đó chẳng phải là ước mơ của Tương Cầm sao? Anh muốn hỏi ước mơ của em cơ? – Joe nhắm mắt lại vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn nở nụ cười vui sướng.
- Là giấc mơ của Tương Cầm... cũng là khát vọng của em. Bây giờ em chỉ cần anh thôi.. ko cần gì khác. Em có thể mất tất cả, nhưng ko thể mất anh.. vì vậy anh đừng ngủ. Anh nhất định phải thật tỉnh táo. Bọn họ sắp đến rồi!
- Hát cho anh nghe được ko, Ariel! Kể chuyện cho anh cũng được.
Những ký ức từ những ngày đóng They kiss again lại hiện về qua lời kể sinh động của Ariel. Đó là bức tranh ký ức hài hoà, ngọt lịm với những kỷ niệm ngọt ngào của Tương Cầm, Trực Thụ.. cũng là của ArJoe nữa.
- Anh còn nhớ cảnh Tương Cầm phải học làm y tá ko? Trực Thụ đã tình nguyện làm vật thí nghiệm cho vợ mình. Lúc ấy em đã phải thật sự rút máu của anh.
- Ariel, anh ko sao đâu. Chỉ một chút máu thôi mà. Ko có gì đáng sợ cả. Em ko ngốc đâu, chỉ có Tương Cầm ngốc thôi. Vì thế Ariel sẽ ko làm đau Joe, và vì tình yêu.. cho dù là Joe hay Trực Thụ anh cũng sẽ ko đau. Em hiểu chứ? Chỉ cần thế này... thế này....
– Anh đã nói với em như thế! Rồi còn hướng dẫn cho em từng bước.. từng bước một.. y như một bác sỹ thực thụ vậy. Từ trước tới giờ, em vốn rất sợ nhìn thấy máu.. Huống hồ lúc đó lại phải rút máu từ anh. Em quả thật rất sợ sẽ làm đau anh.
- Nhưng cuối cùng chẳng phải em đã làm rất tốt sao? – Joe nở nụ cười tự hào.
- Đều nhờ anh cả, Joe ạ! Cám ơn ông trời vì đã tặng anh cho em.
ArJoe chìm trong những mảnh ký ức đầy màu sắc, hương vị tình yêu.
- Ariel, nhìn em kìa.. Mau nín đi. Anh mới là người bị tiêm, bị lấy máu.. Anh còn chưa kịp đau, vậy mà em đã khóc thế này rồi! Nín đi nín đi.. ko mẹ anh lại tưởng anh bắt nạt em thì sao? Nín nào.. Ariel ngoan!
- Em đã cố gắng.. cố gắng thật dũng cảm để thực hiện cảnh quay này.. nhưng em sợ mình làm ko tốt.. em sợ anh đau.. Joe, làm ơn giúp em.. Anh ko đau thật ư?
- Tất nhiên. Kỹ năng rút máu của em chẳng thua các y tá thứ thiệt là mấy đâu.
Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Ariel khi nghe những lời động viên của mình, Joe cảm thấy trong lòng thật mãn nguyện. Kỳ thực, mũi tiêm của Ariel cũng hơi đau.. nhưng như thế đâu thấm gì với niềm hạnh phúc khi được ngày ngày ngắm nhìn Ariel.
- Joe, anh có biết cảnh quay em thích nhất trong những ngày đóng They kiss again của em là gì ko?
- Là gì vậy?
- Là cảnh Tương Cầm say rượu.. Anh đã bế em, cõng em, rồi dắt em, để em nép mình vào vòng tay chắc chắn của anh. Lúc đó em đã nghĩ mình thật hạnh phúc khi luôn có người bên cạnh bảo hộ... Được chạm vào người anh với em đã là niềm hạnh phúc rồi, huống hồ còn được anh ôm ấp như thế nữa. Anh ko biết cảm giác đó yên bình và vững chãi thế nào đâu. Trong kịch bản ko hề có cảnh Tương Cầm rơi giày... thế mà ko hiểu sao lúc đó giày của em lại bị tuột! Em cứ nghĩ chúng ta sẽ phải quay lại... thật ko ngờ anh vẫn vô cùng bình thản, còn để em ngồi lên chân anh, cúi xuống xỏ giày cho em, lúc đó..
- Lúc đó em xúc động lắm hả? Em càng yêu anh thêm chứ gì? – Joe vểnh tai nghe câu chuyện của Ariel, mãi mới xen đc vào 1 câu.
- Lúc đó, em đã nghĩ em thật giống một nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Được một bạch mã hoàng tử che chở và chăm sóc từng ly từng tí.. Anh đã làm em rất hạnh phúc!
- Em biết ko Ariel? Từ quãng thời gian ISWAK, có một cảnh quay khiến anh thích thú vô cùng. Cảm giác yên bình... đó chính xác là những gì anh nghĩ khi quay cảnh đó. Em còn nhớ cảnh quay nhân dịp Noel, Trực Thụ và Tương Cầm đã cùng nhau trải qua một lễ giáng sinh ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Hai người ngồi bên nhau, cùng ăn bánh, cùng nghe bài hát Giáng sinh – cũng giống chúng ta vậy. Anh ko nhớ nổi những lời thoại anh nói lúc đó là của Trực Thụ hay của chính anh sáng tác! Haha.. Em nói anh chưa đủ trình độ trở thành 1 diễn viên chuyên nghiệp quả ko sai!
- Joe, đó là những lời em nói trong lúc nóng giận. Càng ngày, anh càng chứng tỏ năng lực diễn xuất tuyệt vời của mình. Với em, anh là người dẫn dắt, người truyền cảm hứng diễn xuất cho em. Nếu như ko phải vì sự chuyên nghiệp, đâu có diễn viên nào làm được như thế??
Thấp thỏm nhìn đồng hồ, kim giờ, kim phút, kim giây cứ chậm chạp trôi qua. Chưa bao giờ Ariel thấy thời gian lâu như vậy. Tại sao tại sao chứ? Ariel thật sự rất sợ hãi, sợ Joe sẽ ngất đi vào lúc này, trông anh đang mệt mỏi vô cùng. Hơi thở nóng hổi của Joe phả vào mặt Ariel, càng lúc càng nặng nề. Xe cứu thương ơi, sao mi lâu thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top