Chap 45

Chap 45:

Đêm khuya thanh vắng và tĩnh mịch. Màn đêm kéo theo sự yên tĩnh đến tuyệt đối bao phủ lấy toàn bộ nhân gian. Ở một góc phòng – nơi có ánh sáng le lói duy nhất từ chiếc đèn nhỏ đặt bên cạnh Selina - Zaizai đang ngồi đó, ngồi trên chiếc ghế kê sát giường Selina... thẫn thờ. Bàn tay anh nắm chặt lấy đôi tay giá lạnh, bất động của Selina, áp vào má mình, khẽ lau đi những giọt nước mắt vừa rơi ra từ đôi mắt buồn sâu thăm thẳm của anh; tay còn lại khẽ vén những sợi tóc mai của Selina đang xoã xuống vầng trán đáng yêu của cô bé:
- Selina.. Anh ko biết em có cảm nhận được lời xin lỗi của anh ko? Nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em.. Anh thấy phẫn nộ, giận chính bản thân mình. Suýt chút nữa anh đã đánh mất thứ quý giá nhất của mình – đó chính là em. Cám ơn ông trời đã khiến anh thức tỉnh trước khi quá muộn. Àh ko, đúng ra nên cám ơn Jiro.. Selina, em mau tỉnh lại đi.. Anh thật sự.. thật sự rất muốn nhìn thấy đôi mắt tinh nghịch và nụ cười hồn nhiên của em. - Ngừng một lúc, Zaizai lại tiếp tục phá vỡ bầu ko khí tĩnh lặng quanh mình. – Cô bé đáng yêu, em có biết ngay cả khi ngủ em vẫn rất đáng yêu ko? Nếu anh lợi dụng thời cơ, hôn em bây giờ... liệu em có.. giống nàng công chúa ngủ trong rừng trong câu chuyện đồng thoại xa xưa... tỉnh dậy nhìn anh ko nhỉ?
Nói chuyện cùng Selina suốt cả đêm, đến gần sáng Zaizai mới gục đầu xuống chợp mắt một chút, áp mặt mình vào gương mặt ngập tràn hơi ấm và hương thơm quen thuộc của Selina.
Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của một ngày mới nhảy nhót khắp nơi, đem cái ấm áp về tràn ngập khắp căn phòng của Selina. Tỉnh giấc sau một cơn hôn mê dài, sức khoẻ của Selina đã khá lên nhiều, cơn đau bụng đã ko còn hành hạ nó nữa. Điều đầu tiên mà Selina cảm nhận được là mái tóc dài thân thuộc của "người yêu cũ" Zaizai. Con bé mỉm cười tiếc nuối, tự nhủ có lẽ đó chỉ là ảo giác, chỉ là 1 giấc mơ ko có thật. Selina định rút tay mình lên để dụi mắt, cố xua đi hình ảnh dịu dàng thân thuộc của Zaizai... bỗng nhiên... Selina phát hiện đôi tay mình đang bị một bàn tay ấm nóng giữ chặt. Cảm giác rần rật nơi bàn tay đang dần sưởi ấm cả cơ thể con bé.. cảm giác này thật chân thực biết bao! Thật sự.. anh ko phải một giấc mơ sao? Người đang hiện diện bên nó bây giờ là.. anh sao? Cầu chúa!
- Em tỉnh rồi à? - Vừa lúc đó Zaizai cũng mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Selina, trong lòng anh ngập tràn sự vui sướng.
- Sao anh lại ở đây? Chẳng phải.. chẳng phải... - Tự dưng đầu óc Selina con bé trống rỗng, ấp úng như gà mắc tóc.
- Chỉ cần biết bây giờ anh đang ở đây – ngay bên cạnh em. Thế là đủ, được chứ Selina? Mọi chuyện qua rồi.. Bây giờ cho dù là bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ cùng em đối mặt.


Cuộc sống là hình vuông bởi vì nó có 4 cạnh: yêu, ghét và vui, buồn, chúng lần lượt song song nhau và không bao giờ thiếu nhau được..Tình bạn là hình tam giác bởi vì nó có 3 cạnh:yêu thương, chung thuỷ và cảm thông, chúng lần lượt nối với nhau và không bao giờ tách rời...Tình yêu là hình tròn bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc, bạn cứ đi và đến một ngày, bạn sẽ phải quay trở lại nơi mà bạn bắt đầu....=>hãy gửi thông điệp này đến người bạn thương yêu để cuộc sống của bạn không bao giờ thiếu một góc cạnh nào...


Tại trường quay They kiss again, Chun xuất hiện với tư cách một người bạn thân của Jiro (trong cùng nhóm nhạc Phi Luân Hải) – luôn động viên, an ủi và làm chỗ dựa tinh thần cho Jiro lúc này. Tình cảm giữa bốn người bọn họ dĩ nhiên ko hời hợt và đầy cạnh tranh, bất đồng như báo chí vẫn đưa, trái lại rất hoà hảo. Sự xuất hiện của Chun trên phim trường vô tình lại gây nên sự khó chịu, bức bách với Joe – khi ngày ngày phải chứng kiến có người khác mời Ariel đi ăn.
Đối với Chun, Ariel như một người sư tỷ thân thiết và giàu kinh nghiệm. Bộ phim đầu tiên Chun tham gia đã hợp tác cùng Ariel... Nhờ có sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của bậc đàn chị  mẫu mực và nghiêm túc, Chun đã thành danh ngay từ những ngày đầu chập chững bước vào làng giải trí. Và lần này, mỗi lần muốn rủ Jiro đi ăn để giúp anh thoát khỏi gánh nặng trong lòng về Selina, Chun đều kéo cả Ariel đi cùng để thêm phần tự nhiên.
Mỗi lần như thế, diễn xuất của Joe đều bị ảnh hưởng nặng nề, ánh mắt và suy nghĩ của anh hoàn toàn ko để tâm tới những lời thoại của Trực Thụ, tuyệt nhiên ko thể tập trung vào vai diễn. Đó thật là một điều đáng buồn – Joe tuyệt đối ko muốn như thế, nhưng anh ko tài nào điều khiển nổi cảm xúc của mình. Joe thường kiếm cớ gây sự với Ariel mỗi lần con bé đi cùng Chun ra ngoài.
- Em vừa đi đâu vậy? Trong khi Tương Cầm chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến chồng mình, thì em... em lại đi hẹn hò cùng người đàn ông khác, bỏ mặc chồng em một mình.. Thế là sao? – Joe nóng nảy, to tiếng với Ariel ở một góc khuất.
- Joe.. anh làm sao vậy? Mấy ngày nay anh chả tập trung được gì hết! Cảnh quay nào cũng bị hỏng hoặc phải quay lại tới lần thứ 10 mới đạt. Đầu óc anh để đi đâu vậy? Anh có biết như thế tốn biết bao thời gian và kinh phí của đoàn phim ko? – Ariel phản đối, con bé đương nhiên ko muốn Joe mất tập trung vì mình như vậy.
- Phải.. tôi ko phải một diễn viên chuyên nghiệp, diễn xuất điêu luyện như em? Tôi nói thế em đã hài lòng chưa? – Joe càng tức giận, giọng anh lộ rõ vẻ kích động.
- Em đâu có ý đó.. Anh...Anh có thái độ gì vậy? – Ariel bất ngờ vì phản ứng tức tối của Joe, con bé nạt lại anh.
- Tôi vì ai mà phải khùng lên như vậy hả? Em và hắn.... – Cơn tức giận trào lên cổ, khiến Joe ko thể nói tiếp.
Sau đó, Joe lập tức bỏ Ariel lại, tiến thẳng lên phía trước một cách dứt khoát và cứng rắn.... Cảm giác này là ghen phải ko??? Chưa bao giờ anh thấy mình mất bình tĩnh như vậy...
Quan sát thái độ mấy ngày qua của Joe và những hiện tượng xảy ra trên phim trường - sự xuất hiện của Chun và tâm trạng bức bách của Joe... như đọc được ý nghĩ của Joe, Winnie cho thực hiện trường đoạn Trực Thụ ghen vì sự xuất hiện của Dĩ Thái. Ánh mắt hoang mang, bấn loạn đầy tức tối, vẻ mặt buồn rầu xen lẫn ấm ức của Trực Thụ được Joe lột tả khá thành công, thật sự nằm ngoài sự mong đợi của đạo diễn Cù. Một thiên tài IQ 200 cũng có lúc vì yêu mà mất hết lý trí... một người đàn ông vốn nức danh bản lĩnh bậc nhất làng giải trí Đài Loan khi ghen cũng dữ dội như ai.
Vào một ngày ko đẹp trời cho lắm, khi Joe ra ngoài "giải sầu" cùng 2 người bạn thân chí cốt Mike và Ethan, đột nhiên đôi chân Joe khựng lại, trái tim như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào.... khi tận mắt chứng kiến cảnh Chun và Ariel cùng đi vào cửa hàng nữ trang nổi tiếng E-Shine. Sự ghen tuồng trào lên, khiến Joe ko thể kìm nén nổi bản thân mình nữa. Anh lập tức bỏ về, trong lòng bực tức đến gần như phát điên.
Đã khuya rồi, à ko, chính xác là trời đã tối muộn. 10 giờ rồi đấy! Vậy mà Ariel vẫn chưa về, báo hại Joe đứng trước cửa nhà.. chờ con bé hơn 2 tiếng đồng hồ - Chẳng phải hôm nay đạo diễn Winnie cho mọi người nghỉ ngơi về sớm sao? Một anh chàng co ro đứng dưới cây hoa sữa nhà Ariel, gương mặt tím tái vì bực bội. Cơn bực dọc càng ngày càng tăng cao... gọi điện cho Ariel thì ko có tín hiệu trả lời. "Có lẽ máy cô ấy hết pin, cũng có thể máy đang ở ngoài vùng phủ sóng..." , Joe cố tìm ra một cái cớ để bào chữa cho Ariel. Đột nhiên, một ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt Joe, rồi dừng lại trước anh khoảng 10 bước chân. Joe chợt nép vào một góc, chăm chú ngắm nhìn... Ariel bước ra từ trong... xe của... Chun. Trời ơi, sao thế này? Cơn giận trong lòng Joe bốc lên tới đỉnh điểm. Joe còn chưa kịp xông ra nói rõ trắng đen với Chun thì anh ta đã quay xe bằng một động tác điệu nghệ và nhanh gọn vô cùng – sau khi cười cười nói nói rất vui vẻ với Ariel – Joe cho là như vậy. Thật là tức chết đi được!
Ariel hộc tốc chạy về nhà, gương mặt thì ... theo Joe định nghĩa là ko thể vui hơn. Anh lao ra chặn con bé lại, giọng nói oang oang ko thể kìm nén:
- Em vừa đi đâu về thế? Sao lại về muộn như vậy? Lại còn mặt mày tươi tỉnh thế này nữa? Thật chẳng ra làm sao cả.
- Joe.. anh đến đâu lâu chưa? – Ariel nhìn thấy Joe, nhảy chồm lên người anh, níu vai anh xuống nũng nịu. – Mà sao người anh lạnh quá vậy, anh ở ngoài trời lâu rồi à?
- Đâu có.. Anh.. anh vừa mới tới thôi... Lạnh à, anh thấy người anh ấm lắm mà! – Joe ngượng nghịu, cố che giấu cái sự thật hiển nhiên rằng anh chàng đã chờ Ariel suốt 2 tiếng đồng hồ.
Ariel bật cười, rồi vội vội vàng vàng mở cửa mời Joe vào nhà. Nhưng anh chợt kéo tay con bé lại, cơn giận vừa rồi vẫn còn đang bừng bừng khí thế, Joe ko thể bỏ qua dễ dàng như thế được.
- Ariel..em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh? Em vừa đi đâu về? Sao lại về muộn?
- Em ra ngoài cùng Chun có chút việc.. Mới có 10h mà, bình thường chẳng phải chúng ta còn về nhà muộn hơn sao! – Ariel thật thà, rồi lại tỉnh bơ như ko có chuyện gì xảy ra.
- Hả? – Joe shock, anh ngạc nhiên quá đỗi khi thấy Ariel thật thà như vậy.. vậy là con bé thừa nhận mình "hẹn hò" cùng Chun???
- Hai người hẹn hò đấy à? Có chuyện gì mà lại dắt tay nhau đi vào cửa hàng nữ trang thế ko biết? Không phải hắn cầu hôn em đấy chứ? – Joe buột miệng. Giọng nói của anh có phần lạnh lùng và nghiêm khắc, ánh mắt như muốn thiêu đốt cả Ariel.
- Này.. Trịnh Nguyên Sướng.. anh có ý gì vậy? Đừng ăn nói vớ vẩn.. tất nhiên là phải có việc thì mới tới đó rồi. Sau này anh sẽ biết!
- Từ trớc tới giờ em có giấu anh điều gì đâu? - Một cơn ghen vô cớ của Joe ập đến vì nghĩ Ariel đang lừa dối mình.
- Em đã hứa với Chun là giữ bí mật rồi.. Mà này.. Anh theo dõi em phải ko? – Ariel đột nhiên kích động, con bé thấy tức giận khi Joe ko tin tưởng mình.
Joe bực tức ko thể thốt nên lời, đành quay lưng đi. Hai bàn tay nắm chặt lại như hai nắm đấm để ở bên đùi.
- Joe.. anh đang ghen đấy hả? – Ariel thích thú nhìn phản ứng quá khích của Joe, con bé tiến tới ôm lấy anh từ phía sau.
- Vớ vẩn.. ai thèm ghen chứ! – Joe ngượng ngùng, gỡ tay Ariel ra.
- Ha ha, Joe.. anh thật trẻ con.. Anh mắc bệnh giống Trực Thụ rồi.. trời ạh... Tự mình ghen rồi lại ko dám nói.. Anh lúc nào cũng nhút nhát cả... có phải ở bên người anh thích anh sẽ luôn nhút nhát thế này ko?
- Ai nói thế? Đừng ăn nói linh tinh. - Bị nắm đúng thóp, Joe đỏ mặt, bước đi thật dứt khoát, ko kèm ném lại lời nói cho Ariel: "Ariel, ngủ sớm đi. Mai chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đấy, đừng có nghĩ tới hắn ta nữa."
- Ai nghĩ tới hắn ta chứ? Ngày nào em cũng nghĩ tới một người, chẳng phải là anh sao? – Ariel lầm bầm trong miệng, cố ko để Joe nghe thấy.

Ngày hôm sau - Lại một ngày làm việc náo nhiệt tại phim trường TKA.
Trong khi Joe đang rối bù lên vì những câu thoại khó nhớ của y học, thì anh lại càng ko thể tự kiềm chế nổi khi tiếp tục chứng kiến Ariel và Chun thì thầm to nhỏ.
- Cut.. Cut.. Cut - Tiếng đạo diễn nóng nảy vang lên.
- Joe, cậu diễn kiểu gì thế? Cảnh quay này Trực Thụ phải LO LẮNG vì Tương Cầm.. Cậu hoàn toàn ko để tâm tới những lời tôi nói! Cậu ko làm được thì nghỉ đi! Tốn thời gian quá đi!
- Đạo diễn.. – Ariel định lên tiếng bênh vực Joe, nhưng nghĩ thế nào, con bé lại thôi.
- Winnie.. Em xin lỗi. Em xin lỗi mọi người. – Joe cúi đầu, gập người trước cả đoàn.
- Joe, em có chuyện muốn nói với anh! Chúng ta ra ngoài một lát được ko?
Joe đi theo Ariel vào căn phòng nghỉ của diễn viên. Mọi người biết ý nên đều tự động rút lui, để lại ko gian yên tĩnh cho đôi trẻ.
- Anh bình tĩnh lại có được ko? Ước mơ của anh là gì... trở thành 1 diễn viên tài năng.. Vậy mà bây giờ, anh nhìn lại mình xem? Là một diễn viên mà lại mất tập trung vì những lý do ngoại cảnh như vậy.. Anh có biết anh đã làm đạo diễn Winnie và cả đoàn làm phim thất vọng như thế nào ko?
- Ý em là tôi diễn rất tệ. Anh ko xứng được đứng ở đây chứ gì?
- Đúng. Em chính là có ý đó! Nếu còn muốn tiếp tục làm diễn viên thì anh hãy tỉnh táo lại đi.
Câu nói của Ariel như một cú đòn trời giáng xuống Joe, khiến toàn thân anh bất động, đau lòng đến ko thể thở được. Joe tức giận, muốn cãi nhau với Ariel:
- Còn em thì sao..em đi chơi với Chun vui vẻ lắm nên mới nhập tâm dữ dội như vậy phải ko? Người Tương Cầm nhớ là Giang Trực Thụ, còn người Ariel Lin nhớ lại là Wu Chun, có đúng ko?
Bốp... 5 ngón tay mũm mĩm của Ariel nằm gọn trên mặt Joe. Đau buốt! Đối với Joe, đau trên má thì ít.. nhưng nỗi đau trong lòng thì cứ chồng chất lên. Ariel đã tát Joe.
- Anh mất hết lý trí rồi. Anh bình tĩnh lại điiiiiiiiiiii...
Đôi mắt đầy vẻ oán giận của Joe như muốn nuốt chửng lấy Ariel ngay tức khắc sau cái tát nóng nảy vừa rồi. Ra tay xong, Ariel cũng cảm thấy hối hận vô cùng, con bé toan giơ tay vuốt lấy má Joe, nhưng rồi chưa kịp với tới thì Joe đã quay lưng bỏ đi. Nhìn dáng đi lầm lũi, đơn côi có vẻ rất thất vọng của Joe, Ariel cố bặm môi để ko bật khóc thành tiếng, con bé chỉ thầm thì nhỏ trong cổ họng: "Joe, ko như anh nghĩ đâu. Em xin lỗi, em ko cố ý!"

Joe ngồi một mình trong một góc ở trường quay, cách khá xa Ariel. Mọi người trong đoàn ai cũng lấy làm lạ vì bình thường, ArJoe dính nhau như sam. Không hẹn mà gặp, ba má Giang và chú Tài đều lo lắng đưa mắt nhìn nhau.
Jiro tiến tới ngồi cạnh Joe, vỗ tay anh:
- Lúc nãy anh Winnie thật nóng nảy! Lần đầu tiên thấy anh ấy giận dữ như vậy? – Jiro cố gợi chuyện.
Im lặng.
- Cậu định để tôi độc thoại à Joe? Hôm nay hai người làm sao vậy? Mặt mày cả cậu lẫn Ariel đều nặng nề, bí xị.. Lúc nãy cậu xem cảnh khóc của Ariel chưa? Cô ấy khóc thật thì phải.. tôi quả thật rất khâm phục bà xã của cậu đấy!
- Sao rồi? Cãi nhau hả?
- Không có gì đâu. Chuyện vặt ấy mà! – Sau một khoảng thời gian im lặng, cuối cùng Joe cũng chịu lên tiếng.
- Chuyện vặt ư? Vậy ko biết chuyện vặt ở mức nào mà khiến cả Joe và Ariel của chúng ta đều buồn và suy sụp đến thế này! Nào, có chuyện gì vậy? Chia sẻ cho anh em chút đi. – Jiro cố tìm hiểu tâm trạng Joe. – Này, ko lẽ cậu nhập vai Trực Thụ, ghen dữ dội đến thế kia à? =)) =))
Joe cười nhạt:
- Tôi thấy thật khâm phục cậu và A Kim nữa. Rõ ràng là cậu yêu Selina như thế, vậy mà vẫn tự tay trao lại cô ấy cho Zaizai.. tâm trạng cậu hẳn là phải khó chịu lắm!
- Sao hả? Tự nhiên lại chuyển sang chuyện của tôi? Thật ra tôi ko tốt đến mức đó đâu. Chỉ là tôi đang giúp chính mình thôi. Dấn quá sâu vào một mối tình đơn phương ko phải là điều tốt, tôi còn có rất nhiều việc phải làm khác! Quỹ thời gian của mỗi con người ko phải là vô hạn, tôi ko thể chờ đợi Selina mãi được. Giây phút nghe cô ấy gọi tên Zaizai, tôi đã nhận ra Selina mãi mãi ko thể thuộc về mình. Vì thế, tôi quyết định mình phải cứng rắn lên.
- Uhm. – Joe trầm ngâm.
- Nhưng mà nói thật, quên đi người mình yêu là một chuyện ko dễ dàng chút nào. Cậu đã từng trải qua, chắc cậu cũng hiểu. Bây giờ cậu cần trân trọng hạnh phúc của mình.. Còn Jiro này.. ko biết bao giờ mới gặp đc cô gái lúc nào cũng yêu tôi như Selina yêu Zaizai đây? Thật may là bây giờ những người bạn luôn bên cạnh tôi.. như Chun và Phi Luân Hải.. có cả đoàn làm phim TKA nữa! Đối với tôi, đó là một gia đình hạnh phúc.
- Không biết hắn ta đến để an ủi cậu hay để tán tỉnh Ariel đây?
- Ha ha.. biết ngay mà! Cuối cùng cậu cũng phải thừa nhận mình đang ghen. Yên tâm đi, Chun ko có hứng thú gì với Ariel đâu.
- Này này.. sao lại ko có hứng thú hả? Ariel vừa dễ thương vừa xinh đẹp, lại rất thông minh và hiểu chuyện, hơn nữa cô ấy còn rất dịu dàng, thẳng thắn, có chính kiến của riêng mình... – Joe tuôn cho một tràng về Ariel.
- Vậy là cậu muốn Chun phải lòng Ariel chứ gì? – Jiro phá lên cười.
- Không.. không.. tất nhiên là ko rồi!
- Yên tâm! Nếu Chun mà léng phéng với Ariel thì tôi sẽ là người xử hắn đầu tiên. OK chưa? Hơn nữa.. tôi biết ko phải mà. – Jiro nở nụ cười bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #arjoe