Chap 43
Chap 43:
Trong bệnh viện.
Selina cho dù rất mệt mỏi nhưng ko dám chợp mắt, ai nói gì cũng chẳng chịu nghe lời. Nó siết thật chặt đôi bàn tay lạnh ngắt của Zaizai, áp lên má mình: "Zaizai, tại sao anh lại nằm im như thế này? Chẳng phải anh đã hứa sẽ chăm sóc em suốt đời sao? Mọi chuyện trước đây em bỏ qua hết... Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn trêu đùa chúng ta thế này sao?? Zaizai, làm ơn hãy tỉnh dậy, tỉnh dậy nhìn em được không.... Đừng nhắm mắt nữa, em sẽ... rất sợ..." . Tiếng khóc thút thít, nghẹn lời của Selina vang vọng trong căn phòng trắng bạch - một cảm giác thật đáng sợ. Từ từ, Selina gục xuống trên vai Zaizai, đôi vai này mãi mãi là nơi an toàn nhất đối với con bé.
Ken, Joe Cheng, Ariel Lin, Rainie, Mike.. đâu có ai là không thương xót cho Zaizai và Selina, nhưng ngoài đứng ngoài cổ vũ và động viên, liệu họ còn có thể làm gì? ...
Ngày của mẹ. 11/5.
Kết thúc cảnh quay ở trường quay TKA, bầu trời đã tự khoác cho mình chiếc áo ngả màu đỏ, mới có hơn 3h. Hôm nay đạo diễn cho nghỉ sớm để về sum họp cùng gia đình trong một dịp hiếm hoi thế này. Joe kéo tay Ariel đầy dứt khoát, không để cho con bé kịp phản ứng.
- Đi theo anh!
- Joe.. từ từ đã! Chúng ta đi đâu vậy?
- Hôm nay chẳng phải là Ngày của mẹ sao? Anh muốn đưa em về nhà anh, một mặt là chúc mừng mẹ, hai là có một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa chúng ta và mẹ... để tránh có những hiểu lầm.
- Joe... - Giọng Ariel vang lên yếu ớt. Con bé thấy áy náy vì hôm nay lại ko về nhà với mẹ, nhưng cũng muốn giải toả mọi khúc mắc cùng mẹ Joe.
Vùng quê yên ả của Đài Bắc. Ngôi nhà Joe ẩn mình dưới những tán cây dịu dàng vốn đang dang tay ôm trọn lấy cả bầu trời đầy sao của Đài Bắc. Mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ từ khu vườn mẹ Joe vẫn ngày ngày chăm sóc mang lại cảm giác thật dễ chịu và ấm cúng. Ariel rùng mình nghĩ lại ngày nó đến đây một mình, nhớ lại nó đã cảm thấy tủi thân biết chừng nào. Nhưng bây giờ, nó đã có Joe bên cạnh, sẽ không có gì phải sợ nữa.
Bà Trịnh đứng trước cửa nhà, ngóng về phía chiếc cổng sắt màu xanh, dường như đang kiếm tìm những đứa con của mình: ai cũng bận rộn, thời gian gặp gỡ nhau mỗi ngày chẳng được là bao. Joe thì toàn ngủ ở căn nhà thuê tại trung tâm Đài Bắc, để tiện cho việc đi làm. Dù Joe năm lần bảy lượt đòi về sống cùng bà, nhưng bà Trịnh kiên quyết bắt Joe sống ở trung tâm, đỡ phải ngày ngày đi làm mấy chục cây, bà thương con vất vả.... Vừa nhìn thấy bóng dáng đứa con trai cao lớn – ngày nào nó mới chỉ cao đến ngực bà, thế mà bây giờ đã trưởng thành, đã biết kiếm tiền rồi ; bà mừng rỡ chạy vội ra, ôm chầm lấy Joe:
- Joe, cuối cùng con cũng về!
- Mẹ, sao con có thể quên được? – Joe cũng vòng tay mình qua lưng mẹ, ôm trọn bà vào lòng. Thời gian qua đi, công việc bận rộn... những người trong gia đình cũng ít gặp mặt, những phút giây thế này cũng thật hiếm hoi.
Ariel nhìn mẹ con Joe thân thiết, con bé cũng cảm thấy hạnh phúc, tình cảm gia đình vốn là thứ thiêng liêng và đầm ấm như thế này. Được vùi đầu trong lòng mẹ là điều Ariel thích nhất - sở thích đó vẫn không thay đổi, cho dù bây giờ nó đã 24 tuổi.
- Cháu chào bác! – Ariel gật nhẹ đầu, mỉm cười với bà Trịnh.
Mẹ Joe nhanh tay gạt nhẹ giọt nước mắt vừa mới chảy xuống từ khoé mắt, nở nụ cười rạng rỡ:
- Hai đứa mau vào nhà đi! Mùa hè rồi nhưng không khí buổi tối vẫn lạnh lắm đấy! Ariel, sao con mặc ít áo vậy?
Căn phòng khách nhà Joe giản dị, ngăn nắp, đâu đâu cũng là một màu vàng chanh nhẹ nhàng, quả thật khiến ai bước vào cũng cảm nhận được hương vị ấm áp của một gia đình. Joe nhìn quanh quất:
- Chị Vivian hôm nay ko ở nhà hả mẹ?
- Chị con sang Nhật từ tuần trước.. mẹ tưởng 2 đứa vẫn liên lạc với nhau thường xuyên chứ! Các con uống trà đi!
- Bác, hôm nay là ngày của Mẹ, cháu đã chuẩn bị một món quà nhỏ! Không biết bác có thích không, dù sao cũng là tấm lòng của cháu. - Giọng ngượng nghịu, Ariel nói càng lúc càng bé.
- Con bé này, sao con càng nói càng bé thế? Đối với bác cũng khách sáo thế sao?
Từ nãy tới giờ, mẹ Joe để ý mỗi khi Ariel nói chuyện, ánh mắt Joe đều dừng lại ở con bé, ngắm nghía đầy trìu mến. Bà quay sang nhìn Joe, giả bộ giận dỗi:
- Joe, Ariel đã tặng quà mẹ rồi! Quà của con đâu?
- Mẹ, quà của Ariel cũng là quà của con mà!
- Thật vậy sao? – Tuy ko cố ý, nhưng mặt bà Trịnh cũng có phần trùng xuống.
Thấy mẹ như vậy, Joe lém lỉnh:
- Mẹ, con đùa thôi. Mẹ mau nhắm mắt lại!
- Ha ha, ta đâu là trẻ con nữa mà phải nhắm mắt khi nhận quà!
- Mẹ...
- Được rồi được rồi.. Coi như ta sợ con!
Nhắm mắt lại, bà cảm nhận như có một cái gì lạnh lạnh choàng vào cổ mình.. Mở mắt ra, dây chuyền vàng ư? Cả đời bà không phải chưa bao giờ được đeo những thứ trang sức đắt tiền thế này, nhưng đây là món trang sức có ý nghĩa nhất với bà.... món quà do thằng con trai yêu quý tặng nhân ngày của Mẹ cơ mà!
Joe quay sang cười với Ariel, Ariel nghiêng đầu ngắm nghía sợi dây vừa được Joe đeo vào cổ mẹ:
- Bác, bác có thích ko ạh?
- Thích... tất nhiên là thích rồi! Joe à, lần sau ko cần tốn tiền của mua quà cho mẹ như vậy đâu! Mẹ cũng không mấy khi ra ngoài mà...Mẹ chỉ cần nhận tấm lòng của các con là được rồi.
- Mẹ, mẹ nuôi nấng con bao nhiêu năm.. chẳng lẽ một món quà báo hiếu con cũng không thể mua tặng mẹ sao? – Joe nắm lấy tay mẹ cậu.
Một tay siết chặt bàn tay thân thuộc của mẹ, tay kia quờ sang tìm bàn tay hơi run của Ariel, Joe mỉm cười:
- Mẹ, đây là Ariel Lin!
- Tất nhiên mẹ biết cô bé này là Ariel rồi! – Bà Trịnh ngạc nhiên.
- Đó người phụ nữ con yêu nhất. Sau này đó sẽ là vợ của con, là con dâu của mẹ...
Trong khi Ariel ngỡ ngàng nhìn sang Joe, khẽ đánh tay anh, rồi ra dấu đủ thứ... thì người đàn bà đứng tuổi trước mặt hai người lại khẽ cười thầm: "Có vẻ như có tác dụng rồi thì phải" :
- Con định xin phép mẹ cho cưới Ariel đấy à?
Phớt lờ những cái đánh khẽ của Ariel, Joe vẫn thản nhiên:
- Chuyện cưới xin với chúng con bây giờ còn quá sớm! Con chỉ xin mẹ hãy tin tưởng chúng con.. Bọn con đều ko còn là trẻ con nữa, biết tự chịu trách nhiệm trước tình cảm của mình, vì thế cũng ko cần có ai thử lòng chúng con cả.
- Được rồi.. ta hiểu rồi. Ariel, con vào phòng với bác một lát được ko?
Nghe thấy thế, Joe vội đứng bật dậy, giọng hoảng hốt:
- Mẹ.. mẹ định nói gì với cô ấy vậy?
- Ha ha, Ariel.. con xem kìa! Ta mời con vào phòng nói chuyện, con còn ko sợ.. thế mà thằng bé đã hoảng hốt thế kia rồi! Joe, ta ko ăn thịt cô gái xinh đẹp của con đâu.
Joe ngượng ngùng ngồi xuống, mặt đỏ bừng, ko quên hướng ánh nhìn động viên về phía Ariel trước khi con bé theo mẹ anh vào phòng.
Chưa kịp để mẹ Joe kịp lên tiếng, Ariel đã rất dạn dĩ, nắm lấy thế chủ động:
- Bác, con đã làm bác thất vọng về chuyện gì phải ko ạh? Có phải bác ko tin tưởng chúng con... nên mới phải nhờ đến Selina?
- Con rất thẳng thắn. Nếu như con hỏi nghiêm túc ta cũng sẽ trả lời nghiêm túc. Từ nhỏ, Joe đã là 1 thằng bé rất giàu tình cảm.. Tuy ko thể nói là Joe thiếu thốn tình thương, nhưng quả thật cuộc ly hôn của hai bác cũng đã khiến chị em thằng bé trải qua một cú shock tinh thần rất lớn. Mỗi lần nấp ở cổng trường nhìn trộm chị em Joe là một lần thấy Joe nói dối với các bạn: Mẹ tớ là hướng dẫn viên du lịch nên ko thường xuyên ở nhà, rồi lại trốn vào một góc để khóc... lòng bác lại đau như cắt, nhưng lúc đó tình cảm bắt buộc, bác chẳng có cách nào đến ôm thằng bé vào lòng. Có lẽ vì có một quá khứ như thế nên Joe là đứa rất dễ bị tổn thương về mặt tình cảm. Thật ra vì Joe yêu con, nên nó cũng không để tâm tới chuyện người khác nghĩ gì về hai đứa. Nhưng nếu một ngày Joe đọc được những dòng ác độc đó, ko biết thằng bé sẽ nghĩ thế nào?
Còn chưa hết bất ngờ, thật ra, Ariel chưa hiểu hết những lời mẹ Joe vừa nói. Những dòng ác độc ư? Ở đâu cơ chứ?
- Ariel, ta biết rằng con rất bận rộn, công việc thì bù đầu, quảng cáo tới tấp...việc bớt chút thời gian để theo dõi các website fanclub của con cũng thật khó. Ta đã từng lên các diễn đàn để ủng hộ hai đứa... ta rất vui khi nhận được những lời chúc tụng, cổ vũ động viên con và Tiểu Tổng.... nhưng có những lời lẽ khinh miệt, ác độc về Joe tới từ các antifans của 2 đứa.. làm ta đau đến nghẹn cả lòng. Có bà mẹ nào không đau đớn khi nghe người khác nói xấu, lăng mạ đứa con đứt ruột đẻ ra của mình đâu, phải ko Ariel? Bác càng buồn phiền hơn, khi có hàng tá người khẳng định con và Hồ Ca có tình cảm nam nữ, rồi còn nói con đan khăn cho anh ta. Đôi lúc bác không chịu được, muốn lên tiếng bênh vực cho hai đứa.. nhưng lại chẳng tìm được bất cứ lời nói nào của con về tình cảm với Joe cả..Hơn nữa, chỉ sợ sự xuất hiện của ta trên mạng lại chữa lợn lành thành lợn què mất!
Mặt Ariel giãn ra, thở phào: "Hoá ra là vì chuyện này!", vậy mà thái độ của mẹ Joe đã khiến Ariel căng thẳng biết bao, lo lắng suốt tuần qua! Nhưng rồi.. con bé thấy thật khó xử, quả thật ko biết nên xử lý chuyện này thế nào! Ariel hơn ai hết - hiểu rõ về tâm trạng của những người đứng tuổi như mẹ Joe - ở nhà một mình thật cô đơn, sớm đã coi việc lên mạng tìm kiếm tin tức về con trai, con gái như một niềm an ủi, một niềm tự hào. Và lẽ tất nhiên, không đau lòng sao được khi đọc những lời lẽ xúc phạm về máu mủ của mình ở đó! Con bé chợt nhớ tới mẹ mình vài năm trước – cũng đã từng đau lòng khi nghe những tin tức Ariel kiêu ngạo lan truyền. Nhưng Ariel chợt nhận ra chuyện quan trọng cần phải giải quyết ngay lập tức. Ariel thở sâu, lấy lại sự tự tin của mình, và rồi thong thả, chậm rãi:
- Bác, xin bác hãy yên tâm. Tình cảm của con dành cho Joe có lẽ còn sâu đậm hơn anh ấy dành cho con. Đối với con, ko phải hạnh phúc của Joe nằm trong tay con như chị Vivian đã từng nói, mà là... Hạnh phúc của con nằm trong tay anh ấy. Quả thật, con cũng không muốn mãi giữ kín chuyện của con và Joe, nhưng anh ấy luôn ngăn cản con phát ngôn trước giới báo chí... Joe nói chỉ cần để mình anh ấy giải quyết là đủ. Mỗi lần con nhắc tới chuyện công khai anh lại gạt đi.... Nhưng bác, xin bác hãy tin con... dù thế nào con cũng sẽ ko bao giờ làm tổn thương anh ấy.
- Ariel, đã yêu là phải biết tin tưởng và trân trọng nhau. Bác biết là bác chẳng có tư cách gì để bắt buộc con cả... nhưng ta hy vọng con sẽ yêu thương Joe như ta đã luôn yêu nó.. Hạnh phúc ko dễ dàng đâu, con ạh! Chỉ cần một phút sai lầm, một phút lơ đễnh.. cũng khiến hạnh phúc không cánh mà tuột khỏi tầm tay ta. Bác ko muốn hai đứa giống bác và bác Trịnh xưa kia.
Nét mặt bà Trịnh bỗng biến sắc khi nhắc về thuở quá khứ xưa kia, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Nhìn vào đôi mắt nhân hậu ấy, Ariel cảm nhận được một sự tiếc nuối vô hạn ở người phụ nữ lớn tuổi này. Như một lẽ tự nhiên, Ariel vòng tay ôm lấy bà Trịnh rất thân tình – ấy vậy mà mãi một lúc sau con bé mới nhận thức được mình vừa làm gì:
- Sớm muộn gì cháu cũng sẽ là dâu con nhà họ Trịnh. Đương nhiên cháu sẽ yêu thương anh ấy thật nhiều rồi. Tâm sự, nỗi lòng của một người mẹ cháu cũng có thể hiểu... bởi mẹ cháu chắc cũng lo nghĩ cho chị em cháu như vậy.
- Ariel, bác rất khâm phục gia đình cháu. Mẹ cháu sinh được cô con gái giỏi giang, lại nổi tiếng hiếu thảo, rất có chí tiến thủ. Số nợ khổng lồ như thế của gia đình mà cháu chỉ mất 5 năm để trả nợ - đó là tấm gương cho nhiều người. Ta rất cảm kích sự chăm chỉ, cần mẫn, đặc biệt là tính thẳng thắn của con người cháu. – Bà Trịnh tươi cười vuốt tóc Ariel, đôi mắt đã sáng trở lại, nụ cười cũng rạng rỡ hơn nhiều.
- Bác, thật ra chiếc khăn ấy... chiếc khăn mà các fans lầm tưởng rằng cháu đan tặng Hồ Ca... cháu đan dành tặng Joe 2 năm trước... Nhưng kết quả là nó xấu quá.. nên ko dám đem ra tặng anh ấy! Mấy hôm trước cháu còn định đan tặng bác khăn.. nhưng do công việc khiến cháu ko kịp thở.. nên kết quả là chiếc khăn mới chỉ đan được một nửa.. Cháu... thật là ngại quá! – Ariel lúng túng như gà mắc tóc, cảm thấy xấu hổ vì sự không khéo tay của mình.
- Joe thường âu yếm gọi cháu là Ariel ngốc.. mấy lần ta còn bảo với nó: "Ariel là cô gái thông minh, chỉ có Tương Cầm mới ngốc nghếch thôi." Mà thằng bé cứ cãi ta... Bây giờ thì quả là cháu ngốc thật!
Thấy vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên của Ariel, bà Trịnh mắng yêu Ariel:
- Con bé ngốc.. bác chỉ cần tấm lòng của cháu thôi. Chứ ai lại bắt cháu đan khăn tặng ta trong lúc mải mê trong biển công việc chứ!
Thái độ thân mật, tự nhiên và thoải mái của bà Trịnh khiến Ariel thấy rất nhẹ nhõm, thích thú. Bây giờ thì nó cũng đã coi mẹ Joe như mẹ mình – có lẽ hơi sớm, nhưng Ariel thực sự nhận ra tình yêu vô bờ bến ở người mẹ này với những đứa con, có phần hơi giống mẹ chồng trong phim của nó. Ariel tự ngẫm nghĩ, rồi tự cười... Biết đâu một lúc nào đó, con bé và mẹ Joe cũng nhí nhảnh như trong They kiss again thì sao?
Nhìn quanh quẩn khắp phòng, Ariel lại thêm một lần nữa nhìn thấy tấm ảnh chụp Selina và bà Trịnh. Nhưng lần này con bé chỉ hơi nhấc lông mày lên một chút, rồi vội quay đi.. nhưng thái độ ấy ko qua nổi mắt bà Trịnh:
- Ariel, con đừng hiểu lầm ta nhé! Selina là học sinh cưng của bác, trước giờ ta đều coi nó như con gái. Ta với Selina còn quen nhau lâu hơn cả Joe với Selina ấy chứ... Sau đó tuy Selina và Joe chia tay, nhưng tình cảm của bác và Selina vẫn chẳng hề thay đổi. Đừng nghĩ là ta thiên vị Selina, hay ko yêu quý con bằng Selina nhé! Ariel, con là một cô gái rất đặc biệt, Vivian nói quả ko sai!
Ariel ngượng nghịu cảm ơn, nhưng bỗng dâng lên một cảm giác lâng lâng đến nao lòng, khó tả. Khuôn mặt nóng ran lên, cảm giác này y hệt như mỗi lần Joe hôn nó. Ariel càng siết chặt đôi tay ấm áp của mẹ Joe hơn.
- Mẹ. – Nó gọi thầm.
- Chúng ta ra ngoài thôi! Có lẽ thằng bé đang sốt ruột lắm đấy! Tiểu Tổng.. cứ mỗi lần sốt ruột là thể nào cũng vò đầu bứt tai. Ha ha.
Ariel mỉm cười, vòng tay khoác lấy tay bà Trịnh. Cánh cửa phòng bật mở. Joe ngồi trên ghế, nét mặt trầm tư, căng thẳng, vừa nhìn thấy 2 người bước ra, vội đứng bật dậy... rồi lại mỉm cười hạnh phúc khi chợt nhận ra cánh tay Ariel và mẹ anh đang lồng vào nhau. Joe đưa mắt liếc nhìn Ariel ra chiều dò hỏi.
Bà Trịnh quay sang nháy mắt với Ariel:
- Tối nay con ở lại ăn cơm với bác nhé!
rồi tiện thể quay sang Joe nghiêm mặt:
- Joe, Ariel vừa kể cho ta nghe những lần con bắt nạt Ariel... Con thật xấu tính, làm cho con bé giận ra thế này - liếc ánh mắt tinh nghịch về phía Ariel - Mẹ nhất định ko thể tha thứ cho con được.
- Mẹ... – Joe há hốc mồm.
- Không nhưng nhị gì cả. Bữa tối nay giao cho con lo liệu! Con mà nỡ làm đồ ăn chán, để Ariel lần sau ko dám đến đây chơi.. thì mẹ sẽ giận con thật đấy!
Joe phì cười, trong lòng hân hoan khi chợt nhận ra mẹ mình thật giống ma ma Giang của anh trong phim, giơ tay theo kiểu chào của quân đội, hét to đầy phấn khích: Tuân lệnh!
- Ariel, chúng ta ra ngoài nói chuyện! Cứ để mặc nó trong bếp! Hôm nay là ngày của Mẹ mà, Joe nhỉ?
......
Nhân lúc mẹ Joe đi nghe điện thoại, Ariel lẻn xuống bếp, lặng ngắm nhìn chàng trai cao 1m88 đang cặm cụi làm từng món ăn trong bếp. Đây ko phải lần đầu tiên Ariel nhìn thấy Joe nấu ăn, nhưng đây là lần đầu tiên Joe nấu cho Ariel ăn, là Joe chứ ko phải chàng thiên tài Giang Trực Thụ. Con bé đang sững người, bỗng giật mình bởi tiếng trêu trọc của Joe:
- Ariel, em nói gì với mẹ để mẹ phạt anh thế này hả? Hic hic... – Joe làm vẻ mặt hài hước, mặt méo xệch đi.
- Có cần em giúp gì ko? – Ariel đánh lạc hướng Joe, nhanh tay xắn tay áo, định xông vào làm cùng Joe.
- Mẹ anh phạt anh, vậy em sẽ cùng anh "đồng cam cộng khổ".
- Em có đi ra không thì bảo? Đồng cam cộng khổ cái gì? Hại anh thì có? Mẹ anh mà nhìn thấy em xuống đây, dám đảm bảo cho anh lên giường nằm luôn mất! – Joe giả bộ khổ sở, luống cuống đẩy Ariel ra ngoài.
- Đâu đến nỗi như thế! Anh đừng có phóng đại lên thế mà!
- Anh nói thật đấy, em đi ra ngoài đi, nhanh lên! Ông xã của em không kém cỏi đến mức không nấu nổi một bữa cơm đâu.
Câu nói của Joe khiến Ariel tròn mắt. Giờ con bé mới để ý, từng động tác của Joe dường như đều thành thục hơn cả Ariel.
- Sao phải nhìn anh kinh ngạc như thế? Hoá ra em vẫn luôn cho rằng anh là công tử bột hả?
- Anh biết nấu ăn thật à? Em còn tưởng....
- Ha ha, trước đây đúng là mẹ và chị anh không để anh đụng tay đến chuyện bếp núc..Nhưng ở Oxford nửa năm mà ko biết tự lập chắc anh không còn khoẻ mạnh mà đứng trước mặt em thế này đâu! – Joe mỉm cười, nhéo mũi Ariel âu yếm.
- Mẹ anh sắp vào rồi... mẹ mà nhìn thấy em ở đây thì anh sẽ bị chặt ra tám khúc đấy. Lên đi.
- Joe, anh đuổi em đấy à? – Ariel lắc lắc cái đầu, giận dỗi.
- Ariel, anh ko đuổi em.. Anh chỉ bảo em lên nhà thôi! Àh này, trước khi đi, nhất định phải tặng quà cho anh. – Joe cười cười, để lộ ra cái răng móm rất riêng, rất đặc trưng của mình.
- Quà gì? – Ariel vênh mặt lên. Hai bờ má ửng hồng, mịn màng khiến Joe chỉ muốn thơm ngay vào đó.
- Đây này! Cái này nhớ em lắm! – Joe tinh nghịch chỉ tay lên môi mình, rồi chu môi ra chờ Ariel. – Nhanh lên, mẹ anh xuống bây giờ!
Ariel phì cười.. Joe đúng là một đứa trẻ trong cái xác người lớn. Tại sao một con người mà có thể có lúc chín chắn đến lạ thường, những suy nghĩ của anh luôn khiến Ariel phải nể phục... có lúc lại trẻ con và dễ thương đến chừng này? Trái tim Ariel thêm một lần nữa xao xuyến trước Joe. Con bé nhón chân lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào vào môi Joe đang chu ra, hết sức đáng yêu! Đồng thời bàn tay Ariel vòng ra đằng sau, níu lấy bờ vai vững chắc của Joe, cảm giác này ấm áp lắm lắm! Những ngày quay They kiss again, số cảnh quay thân mật của ArJoe ko phải là ít, nhưng với cả hai... chừng ấy vẫn chẳng thế thoả mãn cho tình yêu đang hừng hực như ngọn lửa của họ.
Bà Trịnh quả là biết chọn thời điểm để bước vào bếp, đúng lúc bắt gặp những phút giây tình tứ của Ariel và Joe. Không nỡ phá hỏng khoảnh khắc ngọt ngào của đôi trẻ, bà chỉ lặng im ngắm nhìn với một tâm trạng rạo rực, hồi tưởng những ký ức mật ngọt với ông Trịnh xưa kia. Chỉ vì những hiểu lầm đáng tiếc, những hiểu lầm vốn dĩ không đáng có... đã làm cho mối quan hệ giữa hai người đi tới bên bờ vực thẳm!
Phải mất một lúc môi Ariel mới chịu rời ra khỏi môi Joe, hai người chụm đầu vào nhau âu yếm, say sưa đến nỗi nghe tiếng "E hèm.. e hèm„ của bà Trịnh, cả hai mới giật bắn mình, lúng túng tách ra xa nhau, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
- Joe, con giỏi nhỉ? Dám dụ dỗ Ariel xuống giúp đỡ con. Mẹ lại phạt con tiếp, phải nấu cho thật ngon.. thật ngon vào! Hôm nay ta đã nhận lời làm bảo kê cho Ariel... Ariel, ko cần giúp nó, Joe có làm gì có lỗi với con... cứ nói với bác, bác sẽ mắng nó giúp con.
Ariel ngẩng đầu lên ái ngại nhìn bác Trịnh, rồi quay sang ngắm gương mặt phụng phịu của Joe với đôi mắt có lỗi, nhưng ẩn đằng sau tất cả là niềm hạnh phúc, niềm vui sướng khi được hoà vào với không khí gia đình êm ấm của Joe. Đi lên phòng khách cùng mẹ Joe, nhưng đột nhiên Ariel nghe thấy từ sâu thẳm trong tư tưởng của mình một giọng nói thân quen: "Hương vị tình yêu từ nụ hôn ban nãy... sẽ giúp em có được 1 bữa tối tuyệt vời – 1 bữa tối thấm đầy tình yêu thương... của Joe Cheng dành cho 2 người phụ nữ quan trọng nhất đời mình!". Lạ quá, chẳng lẽ cảm giác vừa rồi chính là cái mà người ta vẫn thường nói là Thần giao cách cảm của những người đang yêu?
Buổi tối hôm đó tuy ko quá sang trọng, toàn những món ăn giản dị, ko tốn quá nhiều công... nhưng được trình bày rất đẹp mắt, đặc biệt được nấu bởi hương vị tình yêu, nên với Ariel đó là bữa cơm ngon nhất. Ariel vừa ăn vừa há hốc mồm kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn Joe:
- Này, anh là Joe hay Giang Trực Thụ thế? Sao anh nấu món nào cũng ngon như vậy?
- Dù là Joe hay Trực Thụ, thì anh vẫn là người em yêu. Ha ha... Àh ko, anh là con trai mẹ anh mà. – Joe quay sang mẹ, cười nhăn nhở.
- Thằng bé này hôm nay khéo mồm quá!
Bữa tối trôi qua thật nhanh! Vậy mà đã hơn chín giờ. Màn đêm đã buông xuống khắp các nẻo đường Đài Bắc, ngôi nhà thắm đượm tình thương được tôn lên bởi vẻ đẹp của ánh trăng chiếu xuống. Đi qua khu vườn thoang thoảng mùi hoa oải hương, Ariel cố hít lấy cái bầu không khí trong lành hiếm có nơi đây lần cuối trong buổi tối hôm nay. Bà Trịnh luôn miệng giục Joe đưa Ariel về nhà với mẹ cô bé trong ngày duy nhất dành cho mẹ trong năm.
- Ariel, lần sau con lại đến nhé! Bác rất thích trò chuyện với con!
Cũng như những lần trước, Joe chở Ariel bằng chiếc moto quen thuộc - chiếc xe đã từng chở người con gái quan trọng nhất của anh ko biết bao nhiêu lần. Thời tiết đã chuyển hè, vậy mà đến đêm vẫn có không khí lạnh. Ariel khẽ rùng mình, rồi ôm chặt Joe hơn để tránh cái lạnh cho anh - người ngồi trước ôm hết cái gió vào mình để bảo vệ con bé. Gục đầu vào vai Joe, Ariel khẽ mỉm cười khi nhớ lại buổi gặp gỡ tối nay.
- Em cười gì vậy?
- Sao anh biết em cười?
- Không có chuyện gì về em mà anh ko biết cả. Gió nói với anh đấy, em tin ko?
- Không tin. – Ariel phản đối.
- Nói cho anh nghe nào, lúc nãy hai người nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Mẹ anh lại còn quay sang phạt anh nữa chứ! Buồn quá! Con trai ko bênh lại cứ bênh con dâu chằm chặp.
Đánh yêu vào vai Joe, Ariel chỉ nói thầm đủ để mình con bé nghe: "Đây là bí mật. Sau này nếu có dịp anh sẽ hiểu. Em sẽ thực hiện lời hứa của mình, Joe".
Hôn nhẹ lên lưng Joe, Ariel khẽ hát: "Ai wo.. fei ni mo shu. Wo zhi yuan shou hu you ni gei wo de xing fu. Ai wo fei ni mo shu. Ye xu hui xiao zhe ku dan na ren shi ni suo yi bu pa ku". Một hạnh phúc nho nhỏ và bình dị chợt xuất hiện trong cả 2 trái tim đang thổn thức vì yêu.
- Ariel, em ngồi đằng sau nên được tha hồ trêu anh! Thật là ko công bằng.. Lần sau phải để em ngồi trước lái xe, như thế anh mới có thể vừa ôm em thật chặt, vừa tha hồ hôn tóc em được? Tại sao tôi luôn chịu thiệt thế này hả giời?
Mặc dù giả vờ la ó, nhưng Joe đã nghe thấy những lời Ariel vừa hát... lại thêm một lần nữa gió mang tiếng hát của cô gái ngồi ngay sau Joe đến tai anh. Giọng hát ngọt ngào của Ariel, lời hát lãng mạn khiến Joe mơ tới một ngày.. được cùng Ariel song ca chính ca khúc này: Fei ni mo shu - Chỉ có em. Chỉ cần là Ariel hát, ca khúc nào Joe cũng rất yêu.
Về tới nhà Ariel, Joe cũng nhận được sự ủng hộ tương tự vừa nãy từ phía mẹ Ariel và em trai cô bé. Một buổi tối với quá nhiều ký ức - buổi tối gặp gỡ 2 bà mẹ, khiến cho cả Ariel lẫn Joe đều tuyệt đối ko thể quên.
Sau khi chúc tụng mẹ Ariel, con bé kéo Joe vào phòng mình:
- Joe.. hôm nay em thật sự rất vui! Nhưng lúc nãy nhìn thấy ảnh Selina, em... tự dưng thấy bất an! Không biết bây giờ cô ấy và Zaizai thế nào rồi?
- Ariel, đừng suy nghĩ quá nhiều! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Zaizai sẽ giữ lời hứa với Jiro, anh ấy nhất định phải tỉnh lại.
- Jiro ư, sao lại có Jiro ở đây?
- Những chuyện này em chưa nên biết. Mọi chuyện qua rồi hãy cứ để nó qua đi. Ariel, hôm nào cho anh gặp bố em nhé!
- Bố em ư... đã rất lâu rồi em không gặp lại bố. Em cũng ko muốn gặp lại người đã làm mẹ em đau lòng.. em sợ nếu biết mẹ em sẽ ko vui. - Mặt Ariel bí xị, làm Joe có cảm giác như đã động đến nỗi đau lớn nhất trong trái tim yếu ớt của Ariel.
Joe ngồi xuống, kéo Ariel ngồi vào lòng mình, vuốt tóc con bé:
- Ngốc ạh, chuyện của người lớn là chuyện của người lớn. Đó vẫn là cha, là mẹ của em, dù thế nào đi chăng nữa đó cũng mãi là những người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Bố vẫn là bố, mẹ vẫn là mẹ. Cho dù họ đã chia tay thì đó vẫn là hai người đã sinh ra em. Em đi thăm bố là việc của cá nhân em, mẹ em có biết cũng sẽ hiểu cho tâm trạng của 1 đứa con thôi.
- Sao tự dưng anh lại nhắc tới chuyện này? – Ariel cố thoát ra khỏi vòng tay đầy ma lực của Joe, ngước mắt lên nhìn anh.
- Bởi vì sáng nay... anh đã nhìn thấy ông ấy đứng ở trường quay They kiss again. Ánh mắt và gương mặt ông mỗi lần nhìn thấy em xuất hiện đều rất rạng rỡ.. Cho dù ông đã già hơn một chút, nhưng anh vẫn nhận ra đó là người đàn ông được lưu giữ cẩn thận trong ví của em. Ariel.. nếu như còn quan tâm.. thì nhất định đừng nên lẩn tránh.
- Vậy có lẽ anh đã nhận lầm người rồi... Đó chắc ko phải bố em đâu.. cho tới khi nào em lại nhìn thấy ông ấy, em mới tin được. – Ariel định đứng dậy, nhưng rồi lại bị anh kéo lại, ấn vào lòng mình.
- Ariel, anh chỉ mong được thấy em hạnh phúc, không muốn thấy em khóc mỗi lần nghĩ về tình cảm cha con của Tương Cầm và cha mình... Hãy làm những việc gì em muốn, chỉ một lần thôi – em đã hy sinh quá nhiều cho mẹ rồi.
- Vậy đã bao lâu rồi anh ko về thăm bố? Tại sao còn khuyên bảo em? Chẳng phải anh cũng như thế sao?
- Ai nói anh ko về Đài Trung? Trước đây anh ít về đó, vì giận bố quá nghiêm khắc với anh... giận bố đã lập gia đình mới.. để rồi thêm 1 lần nữa phải sống trong cảnh cô đơn khi bà ta bỏ đi. Hồi đó anh cứ nghĩ bố ghét anh và chị Vivian, nên mới nghiêm khắc như vậy. Lớn lên một chút cũng hiểu được tấm lòng cha mẹ hơn... Tuần trước anh về đó, lại có cảm giác bố anh như một đứa trẻ. Em biết sao ko?
- Sao thế? Bố anh... lại yêu à? – Ariel phá lên cười khi trêu trọc Joe, nhưng tận sâu trái tim nó thấy mình thật ngu ngốc khi thốt lên những từ đó.
Joe lườm yêu Ariel, rồi ép sát cô vào ngực mình, âu yếm:
- Ha ha, khắp phòng bố treo toàn ảnh của em đấy.. Đó mà ko phải bố anh thì anh đã phát khùng lên rồi! Không ngờ em có sức thu hút lớn đến vậy.. ngay cả bố anh cũng phải điên đảo vì em. Lâu lắm anh mới về nhà, thế mà về đến nơi bố hỏi han anh thì ít, mà cứ thăm dò về em.. rồi bắt đưa em về ra mắt... làm anh rất khó xử.. hic hic.
Ariel cũng thờ người ra, chẳng biết làm gì.. ko ngờ mình lại chiếm được tình cảm của bố Joe - người con bé chưa bao giờ gặp mặt.
- Em xin lỗi.. Em... Joe, anh đừng buồn.. bố anh cũng rất quan tâm anh mà.
- Anh đùa thôi, buồn gì chứ.. Có mấy cô con dâu nào được lòng cả bố chồng lẫn mẹ chồng như thế đâu? Anh tự hào còn chưa hết nữa là. Anh đúng là cao số.. Joe Cheng này tự thấy mình còn hạnh phúc hơn Giang Trực Thụ nữa. Ha ha.
- Này này.. ai là con dâu của bố anh? Vậy anh cũng là con rể của bố em đấy! – Ariel vênh cái mặt lên, dí sát đôi má ửng hồng của mình vào Joe.
- Uh, chỉ cần em chịu gặp ông ấy.. Anh sẽ gọi bố em là Nhạc phụ đại nhân luôn.
Joe dịu dàng ôm Ariel vào trong lòng. Cái cảm giác được ôm ấp người mình yêu mỗi ngày quả thật vô cùng ấm áp. Đối với ArJoe, chỉ cần được làm việc bên nhau.. thì ngày nào cũng là ngày Valentine tuyệt vời và hạnh phúc nhất. Joe thở dài:
- Mấy tháng nữa thôi là em lại phải sang Trung Quốc rồi? À, Huge dạo này sao rồi? Anh ta bình phục rồi chứ?
- Em cũng quên mất ko gọi điện hỏi thăm.. Anh nhắc mới nhớ.. dạo này lịch làm việc căng quá. Hic hic. Ngày mai em sẽ gọi.
- Vậy em ngủ sớm đi. Anh về đây! Ngủ ngon nhé! Ngày mai sẽ lại là 1 ngày mới, công việc bận rộn, vất vả cho em rồi.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng Ariel, Joe vội quay vào:
- Ariel, anh quên mất một thứ!
Ariel ngơ ngác, nhìn quanh quất khắp nơi:
- Lúc đến đây anh đâu có mang thứ gì vào phòng? Anh tìm gì thế?
- Tìm nụ hôn của em!
Ariel hiểu ra, nháy mắt tinh nghịch với Joe:
- Ứ..em ko cho anh đâu! Chúng ta hôn nhau quá nhiều rồi. Em phải để dành để hôn người khác chứ.
- Không cho em hôn người khác. Viên Tương Cầm chỉ có thể yêu Giang Trực Thụ, Ariel Lin cũng chỉ có thể hôn Joe Cheng. Ít ra tới mấy tháng nữa chúng ta vẫn còn có thể hôn nhau. Em nhất quyết ko đc hôn người đàn ông khác.
- Joe, anh thật dễ tin người! Bạn trai em sao dễ thương thế?
Joe ôm lấy Ariel, để môi hai người dính chặt vào nhau một lúc lâu. Cảm giác ngọt ngào vẫn chưa kết thúc sau cả 1 ngày tuyệt vời như hôm nay.
- Anh về đi.. muộn lắm rồi đấy! Đi đường cẩn thận nhé! Về tới nhà thì gọi điện cho em. Đừng quên mai chúng ta phải quay phim sớm đấy...
Người biết cách mang lại cho em nụ cười
Không ai khác ngoài anh
Người có thể bước vào trái tim em một cách dễ dàng
Hoàn thành mong ước của em về một tương lai tươi đẹp.
Toàn bộ thế giới này
Trở nên rông lớn vô biên
Và tất cả những hành tinh nhỏ bé
Đều quay theo 1 quỹ đạo xung quanh anh
Chỉ có thể là anh, yêu em.
Và em chỉ muốn
Bảo vệ niềm hạnh phúc mà anh mang đến cho em.
Chỉ có thể là anh, yêu em
Em có thể khóc trong khi đang cười
Bởi vì người đó là anh
Nên em ko sợ những đau khổ có thể đến
Người có thể làm em rơi lệ
Những tình cảm anh mang đến là những j sâu lắng nhất
Thắp sáng bầu trời đêm
Em đã gặp gỡ rất nhiều người
Nhưng chỉ với anh
Điều kì diệu mới xảy ra
Sự mất mát trong trái tim em
Nếu phải chia cách với anh
Sẽ không ai có thể lấp đầy khoảng trống đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top