Chap 42
Chap 42:
Quả nhiên là Rainie vừa ra tay. Nước mắt lưng tròng, Rainie xả hết tức giận lên đầu Selina:
- Selina, cậu đối xử với anh trai mình "tốt" thế sao? Không những làm anh ấy đau lòng vì chuyện của Jiro, bây giờ lại làm tổn thương Ariel.. Tại sao cậu lại hành động như vậy ở nơi tôn nghiêm này! Chị Vỹ Luân nhìn thấy chắc chắn sẽ thất vọng lắm.. Thật uổng công chúng ta làm bạn hai chục năm nay! Từ bao giờ cậu trở nên ... như thế này? Selina...
Quay đầu về phía Ariel :
- Ariel, chị đừng giấu mình như thế.. Mau ra đây. Ra đây xem người em gái mà chị luôn coi trọng này.
Vừa nhắc tới Ariel, quả thật Ariel đã xuất hiện. Đôi mắt tỉnh queo, ráo hoảnh không một giọt nước mắt, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.. 1 Ariel bình tĩnh đến bất ngờ làm Joe phải sửng sốt : "Ariel vốn ko giỏi che giấu cảm xúc của mình... cô ấy... ". Rainie vụt chạy, còn Ariel.. tuyệt nhiên không nhúc nhích, đối mặt với 2 con người mà nó vô cùng yêu quý và coi trọng. Rất muốn đỡ Selina khi thấy con bé gập người vì đau đớn, nhưng ko hiểu sao đôi chân Ariel như cắm rễ xuống mặt đất, ko sao di chuyển nổi. Đứng một hồi lâu, Ariel cảm thấy mình như người thừa, ko để ý đến ánh mắt lo lắng của Joe hướng về phía Ariel... con bé vụt chạy... chạy thật nhanh... chạy để kìm nén những giọt nước mắt sắp tuôn trào.. chạy để trốn tránh sự thật đau thương.
- Sao còn không mau đuổi theo chị ấy đi? Tất cả chỉ là một màn kịch. Mẹ anh nhờ em thử thách chị ấy.. em đã sớm biết sẽ có phản ứng này mà!
- Tại sao phải thử thách như vậy? Trời.. mẹ anh.. – Joe bối rối - Còn em?
- Em ko sao ... Uống thuốc vào sẽ đỡ ngay thôi. Em muốn ngồi ở đây với Vỹ Luân một lát... Ariel thật sự rất yêu anh, nếu không yêu anh chị ấy sẽ không như thế.. Bác gái lo quá xa rồi!
Bờ biển.
Những đợt sóng mạnh mẽ xô vào mỏm đá, dữ dội xô ra rồi lại đập vào. Hỗn loạn, không phương hướng, không chủ đích, giống như tâm trạng của Ariel lúc này vậy. Gió biển nhẹ nhàng cuốn lấy gương mặt con bé, vuốt ve âu yếm gương mặt Ariel. Gió vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng.. xua bớt đi phần nào sự khó chịu, sự ấm ức trong lòng Ariel. Joe cũng vừa theo kịp Ariel ra đến đó.
- Ariel.. Em có thể trút giận lên anh, làm gì anh cũng được! Nhưng đừng bình tĩnh một cách đáng sợ thế này! Nói với anh 1 câu có được không...
- Joe, em không trách anh điều gì cả. Thật ra hôm nay cô ấy đã gọi điện hẹn em tới, những gì 2 người trò chuyện em đều đã nghe.. nghe thấy hết, không sót một câu một chữ! Em thật sự không trách anh bất cứ điều gì hết.. Ngược lại, em thấy rất vui.. bởi câu trả lời khẳng khái của anh..
- Vậy tại sao em lại đối xử với anh như thế? Ariel..
Joe cực kỳ khó hiểu khi nghe câu trả lời của Ariel. Rõ ràng mọi thái độ của cô đều khiến trái tim anh khó chịu, nhức nhối... mọi thứ đều chứng minh Ariel đang giận anh... Nhưng câu trả lời mà Joe nhận được lại phản bác mọi sự phán đoán của anh. Joe đưa 2 tay xoay người Ariel lại, đối diện với mặt mình. Thà Ariel cứ khóc, rồi đánh anh một trận.. còn khiến Joe thoải mái hơn cô bé cư xử làm khổ anh kiểu này.
- Em chỉ là bỗng dưng cảm thấy không chắc chắn về sự lựa chọn của chúng ta. Biết đâu Selina nói đúng, sự lựa chọn đầu tiên luôn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất! Cuộc đời như một vòng tròn, để ta đi một hành trình dài rồi cuối cùng cũng sẽ trở về nơi xuất phát. Biết đâu sẽ đến một lúc anh nhận ra rằng người anh yêu nhất vốn dĩ không phải là em... rốt cục vẫn là cô ấy thì sao? Em sợ ngày đó..
Joe nghiêm mặt, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Ariel vốn đang cố rút ra khỏi bàn tay ấm nóng của Joe.
- Tại sao em lại có những suy nghĩ như vậy? Không cho phép em được như thế, dù là nghĩ cũng không được. Lúc nào em cũng luôn tự cho mình đúng, không chịu nghe anh giải thích được sao?
- Joe, mẹ anh luôn quan tâm đến Selina, trước giờ chưa từng thay đổi. Em đến nhà nấu ăn cùng mẹ anh, vậy mà mỗi món ăn em nấu đều khiến mẹ anh nghĩ tới cô ấy... Có lẽ, trong trái tim mẹ anh, Selina mới là con dâu đích thực.
Nghe những lời Ariel nói trong lúc xúc động, khuôn mặt Joe rạng rỡ hẳn lên: "Cô ấy... quan tâm tới mình vậy sao?", anh cúi đầu dò hỏi:
- Em đến nhà mẹ anh bao giờ thế? Em đi một mình à?
Ariel bối rối, cúi đầu xuống.. nhưng rồi dường như ngay lập tức, Ariel lấy lại sự bình tĩnh của mình, ngẩng đầu lên nhìn Joe bằng ánh mắt kiên định.
- Lúc đó anh đang ở Nhật Bản tham dự Festival văn hoá. Em muốn thay anh chăm sóc mẹ như anh đã từng làm với mẹ anh... nên bí mật đến thăm mẹ anh.. Nhưng...
- Ariel.. em buồn lắm đúng không? Mẹ anh...
Im lặng.
- Ariel.. anh xin lỗi. Xin lỗi Ariel vì đã làm em cảm thấy bất an như vậy. Có lẽ mẹ anh nghĩ rằng anh và Selina vẫn còn có thể... nhưng mọi chuyện đã xảy ra quá lâu rồi! Lẽ nào mọi biểu hiện của anh đều ko nói lên rằng anh yêu em đến mức nào sao, anh sẽ nói chuyện với mẹ...Ariel...
- Ngay cả với em, anh cũng chưa từng trực tiếp nói ra 3 từ đó... Không phải em không tin anh.. chỉ là...em cũng là một cô gái, em cũng có những lo lắng, những suy nghĩ, những bất an mà bất cứ người yêu của 1 anh chàng đẹp trai đều có. Em thấy mình càng ngày càng giống Viên Tương Cầm...
Lặng im nghe Ariel bộc bạch, Joe ngẩn người, ngỡ ngàng:
- Ariel, chẳng lẽ em thật sự không hiểu sao? Lẽ nào 3 chữ ấy thật sự quan trọng đến thế ư? Tuy rằng đối với người đàn ông, chỉ mất 3 giây để nói ra 3 chữ ấy, nhưng anh không muốn nói suông. Anh định sẽ dùng cả cuộc đời này để chứng minh điều đó.. định khi ổn định sự nghiệp, khi chúng ta ở vào độ tuổi chính chắn nhất...đến thời khắc thích hợp nhất sẽ thổ lộ cùng em... Thật ko ngờ, suy nghĩ của anh.. lại khiến em bất an như vậy? – Joe cay đắng - Quả là anh chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả... Xin lỗi em...
Tất cả những gì Joe nói, tất nhiên Ariel cũng không phải là chưa từng nghĩ tới; nhưng sức chịu đựng của con bé cũng có hạn. Mỗi lần nhìn thấy Joe đi bên người con gái khác – cho dù là công việc, nhưng Ariel ko thể ngăn nổi cảm xúc bức bách, khó chịu của mình. Biết bao lần tự nhủ phải tin tưởng anh ấy, biết bao lần cố kìm nén cảm xúc... biết bao lần chờ đợi một câu nói của Joe. Không ai hiểu được tâm trạng ấy của Ariel, con bé cũng ko muốn chia sẻ cho ai..Trong mắt mọi người, trong mắt các fans: Joe luôn yêu Ariel hơn là con bé yêu anh. Ariel đã từng đọc những điều đại loại như thế ở khắp các diễn đàn dành cho fans của mình và Joe.. Có thể điều đó làm bác Trịnh không hài lòng, nhưng .... Đúng, cần có 1 cuộc nói chuyện.. để Ariel bộc bạch hết nỗi buồn chôn tận đáy lòng. Ariel rất tin tưởng vào Joe, những lời lẽ chân tình của Joe vừa rồi cũng làm con bé hết sức cảm động, nụ hôn ban nãy với Selina chẳng qua cũng chỉ là 1 cảnh trong màn kịch của mẹ Joe. Điều làm Ariel sợ hãi, lo lắng là con bé sợ sự sắp đặt của số phận, sợ ông trời sẽ để cho Joe về bên Selina.. Biểu hiện của Joe trong những ngày qua... rất khó nói. "Phải chăng mình đã già rồi, sao lại lo nghĩ nhiều như vậy? Cứ làm phức tạp hoá mọi chuyện, Ariel Lin, tỉnh lại đi!"
Sau một hồi đấu tranh nội tâm của cả Joe và Ariel, Ariel lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa ArJoe. Giọng nói nhỏ nhẹ bị tiếng sóng biển át đi phần nào:
- Joe.. đừng xin lỗi em! Em cũng có lỗi. Mấy ngày nay em quá nhạy jcảm, có lẽ bị ảnh hưởng bởi nội tâm Tương Cầm, luôn ghen tuông với những người phụ nữ bên cạnh chồng mình. Dạo gần đây em thấy anh và Jiro hay nhắc tới Selina.. mỗi lần như thế, sắc mặt cả hai rất xấu. Có chuyện gì vậy Joe?
- Em có biết tại sao Selina lại nhận lời mẹ anh ko? Có lẽ cô ấy muốn tranh thủ thời gian còn lại của mình đi lo chuyện người khác.. Selina bị ốm rồi, cô ấy... bị "" (căn bệnh của Selina để suy nghĩ xem nên cho bệnh gì thì thích hợp đã! :d )
Ariel còn chưa hết bàng hoàng thì bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của Joe.
- Là Ken .. sao anh ấy lại gọi cho mình nhỉ?
- Alo... Joe, cậu có ở bên Selina ko? Tôi gọi mãi cho con bé ko được.. Gọi cho cả Hebe và Ella.. Lúc nãy Rainie nói với tôi 2 người đang ở bên nhau.. Mau đưa điện thoại cho Selina nghe máy . – Ken nói nhanh một mạch, giọng điệu hốt hoảng.
- Ken... Bình tĩnh. Lúc này Selina đang ko ở cạnh em. Một lúc nữa em sẽ bảo cô ấy gọi lại. Có chuyện gì gấp à? – Joe lo lắng.
- Zaizai bị tai nạn rồi, đang cấp cứu tại bệnh viện Đài Bắc... Cậu ấy... cậu ấy bị thương khá nặng. Cậu có thể giúp tôi đưa Selina đến đây được ko?
- Zaizai... chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy! Ko thể nào.. Ken, em sẽ đưa cô ấy đến ngay.
Ánh mắt hoang mang và gương mặt thất thần của Joe lan sang cả Ariel. Hai người nhìn nhau rồi ko ai bảo ai, chạy thục mạng như đua maraton về phía Vạn Lý Sơn. "Selina, cố gắng lên em!" - Cả Ariel lẫn Joe đều nhẩm niệm trong đầu.
- Selina. Em đứng dậy đi! Chúng ta cần đến bệnh viện. - Giọng Joe đứt quãng, gấp gáp.
- Em khỏi rồi mà! Em không muốn đến đó. Bây giờ em phải về nhà. Zaizai đang chờ em.
- Zaizai nhập viện rồi, Joe sẽ đưa em tới bệnh viện, mau lên. Chúng ta ko còn thời gian để đôi co nữa đâu. – Ariel giục, ngay đến con bé cũng cuống cả lên.. nói chi đến Selina lúc này.
Đôi chân như muốn khuỵ xuống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng anh ấy đang ở nhà.. anh ấy còn nấu súp gà cho nó ăn cơ mà! "Chẳng phải mình đã dặn anh ấy đừng đi tìm mình ư.. Zaizai, sao lại kích động mạnh như vậy? Em sẽ đến ngay.." Đầu óc quay cuồng, trên đường đi đến bệnh viện, Ariel chỉ biết nắm thật chặt tay Selina để cố giúp con bé bình tĩnh hơn. Nhưng bình tĩnh lúc này sao mà khó đến thế, ngay cả một người đàn ông như Joe Cheng cũng còn đang hoang mang thế kia....
Bệnh viện Đài Bắc.
Mọi người đều đã có mặt đầy đủ, mẹ Zaizai, Rainie, và F4.. Gương mặt ai cũng đều hiện rõ trên trán 2 chữ "bấn loạn" . Tại sao mọi thứ cứ rối tung cả lên thế này? Chuyện của Selina còn chưa xong.. đã đến Zaizai bị nạn.
Joe, Ariel và Selina chạy hộc tốc vào phòng cấp cứu. Căn phòng trắng toát, gương mặt thất thần của mọi người.. tạo ra một sự đáng sợ đến gai người. Vừa nhìn thấy Selina đi cùng Joe, Rainie ngay lập tức xông ra, vẻ mặt đáng sợ:
- Selina, cô còn tư cách đến đây ư? Cút.. cút ngay.
Thái độ xúc động của Rainie khiến ai cũng trợn tròn mắt, còn mẹ Zaizai – bà Châu thì ko hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Từ nhỏ đến lớn, tuy ko phải là chưa từng cãi nhau, nhưng Selina và Rainie chưa bao giờ căng thẳng đến mức như thế này.
Thấy Selina còn bùng nhùng chưa chịu đi, Rainie toan giơ tay lên, định tát Selina. Lịch sử gần như đang lặp lại, bỗng nhiên: 1 bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy tay Rainie một cách thô bạo, bóp chặt, khiến người ta cảm tưởng như từng đường gân đang nổi lên tay Rainie, không thiếu cái nào.
- Em mất trí rồi à? Diễn trò đủ chưa? Selina đã khổ sở lắm rồi.. Sao em có thể hành xử như thế chứ?
Ken - vẫn luôn bênh vực đứa em gái bé bỏng của mình như hồi Selina còn 5 tuổi. Selina ngước nhìn anh trai mình với đôi mắt biết ơn, rồi nhanh chóng chạy thẳng đến cánh cửa đang đóng im lìm của phòng phẫu thuật. Selina sợ cảm giác này, sợ cảm giác ở bệnh viện.. sợ phải một lần nữa đối mặt với quá khứ... một quá khứ tồn tại Vỹ Luân.
Những ngày tiếp theo, Selina, Rainie và bà Châu thay nhau túc trực ở bệnh viện, tuy Rainie và Selina vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh, Rainie trẻ con và bướng bỉnh quyết ko chịu nghe lời giải thích. Selina cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ tới việc giảng hoà.
Cùng lúc đó, đoàn làm phim They kiss again cũng đang quay ngoại cảnh tại bệnh viện này, vì thế lẽ tất nhiên, Ariel và Joe thường xuyên ghé thăm, xem xét tình hình sức khoẻ của Zaizai. Ai cũng mong anh sẽ nhanh chóng hồi phục, để thực hiện lời hứa chăm sóc Selina cả đời. ArJoe – trong vai trò Giang Trực Thụ và Viên Tương Cầm - những y tá, bác sỹ trẻ tuổi, tận tâm và tràn đầy nhiệt huyết - bấy giờ mới thật sự được trải nghiệm cảm giác bất an khi sống trong bệnh viện vốn là ranh giới giữa sự sống và cái chết, đoàn tụ hay chia ly. Có thể chính bởi vậy, ArJoe cũng nhập vai dễ dàng hơn.
Khi thực hiện cảnh quay Trực Thụ thực hiện ca phẫu thuật thành công khi còn đang là bác sỹ thực tập, Joe mệt mỏi đứng bên hành lang bệnh viện... rồi từ từ quỳ thụp xuống... Đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, ngước nhìn về phía xa xăm.. vẻ mặt trầm tư sâu lắng, như người trở về từ một trận chiến sống còn - trận chiến giữa sự sống và cái chết – tâm trạng của bất kỳ bác sỹ nào sau ca phẫu thuật nghiêm trọng được Joe lột tả rất sát, rất xuất thần.. xuất sắc đến độ Winnie cũng phải ngạc nhiên.
Ariel nhẹ nhàng gục đầu lên vai Joe, vừa đồng cảm với tâm trạng Joe.. vừa tự hào vì diễn xuất càng ngày càng điêu luyện của anh. Theo kịch bản, Tương Cầm sẽ chỉ ngồi bên cạnh, làm chỗ dựa tinh thần cho Trực Thụ trong những phút giây mệt mỏi, sợ hãi hiếm hoi của thiên tài IQ 200... nhưng... bất giác, trong khoảnh khắc ko kiềm chế nổi bản thân, Ariel rướn người lên, hôn nhẹ vào đôi môi lạnh toát của Joe, và mỉm cười dịu dàng, chống cằm lên vai anh. Joe bất ngờ, nhưng cũng từ từ tận hưởng niềm hạnh phúc giản dị Ariel vừa trao cho anh, nhắm mắt lại.. thả hồn mình bay theo những suy nghĩ về nghề bác sỹ: "Nếu như trên đời có nhiều bác sỹ giỏi hơn một chút, có lẽ cũng sẽ có ít người phải vào bệnh viện hơn." Không để lỡ một hình ảnh đẹp và tự nhiên như vậy, Winnie - người đang đích thân cầm máy quay cảm thấy thật mãn nguyện. Cảnh quay này sẽ là một trong những cảnh quay đáng nhớ nhất của anh, phản ứng hoá học giữa Ariel và Joe vốn dĩ đã ko bình thường, nay lại càng trở nên đặc biệt và ngọt ngào hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top