Chap 40
Chap 40:
Bên West Lake - chiếc hồ yên tĩnh, vắng vẻ, ít người qua lại, nằm ngay gần công ty H.I.M của Selina.
Đứng trước mặt Zaizai, Selina như bị thiêu đốt bởi ánh mắt nghiêm khắc, đầy giận hờn, trách móc của anh. Trái tim nó bỗng đập liên hồi, rồi có lúc lại như không thể thở được. Con bé không hiểu tại sao Zaizai lại kích động như vậy, chỉ biết rằng nó rất sợ.. sợ Zaizai sẽ biết căn bệnh về nó, biết lý do mà nó đối xử lạnh lùng với anh.
- Zaizai, anh đang làm gì thế? Tại sao lại nhìn em bằng ánh mắt như vậy.... Em.... Àh, có lẽ Jiro sắp đến đón em.. Có lẽ không nên để anh ấy nhìn thấy chúng ta gặp nhau.. – Selina nói nhanh 1 hơi dài, như thể nếu không nói thì con bé sẽ không có đủ dũng khí, đủ can đảm để nói những lời lẽ không thật lòng như vậy.
- Em không có chuyện gì muốn kể cho anh ư? – Zaizai vẫn như vậy, nhìn Selina bằng ánh mắt đau khổ, trách cứ - ánh mắt mà suốt đời này nó cũng không thể quên.
- ....
- Đừng có lôi Jiro vào đây! Anh vừa nói chuyện với cậu ấy.. Selina, anh đã biết tất cả! Tại sao chuyện quan trọng như vậy.. em lại không nói với anh nửa lời!
- Em chả giấu anh điều gì cả!
Sợ hãi, con bé toan quay đầu định bước đi, nhưng ... không kịp. Bởi 1 bàn tay rắn chắc đã kéo nó lại – bàn tay đã lâu rồi nó không được nắm, cảm giác... vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng sao giờ đây trong lòng con bé lại giá băng đến vậy.
- Đồ ngốc. Tại sao lại trốn tránh anh, sao phải làm như vậy? Khi nhận lời tỏ tình của anh, em có nhớ em đã nói gì không?
- Em đã nói những gì?
- Em nói em không cho phép anh ngắm các cô gái khác... Em nói em không cho phép anh chờ đợi sự ngọt ngào từ người khác, còn nói trong lòng anh nhất định chỉ được có em... - dừng một lúc cho cơn xúc động qua đi - Vậy mà bây giờ, khi anh đang hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu với em, tâm trí anh chỉ đủ chỗ chứa mình em.. thì em lại bảo chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, lại bảo anh phải đi yêu người khác, bắt anh phải tránh xa em ra.. Em không thấy như vậy là quá tàn nhẫn hay sao?
Nghe những lời nói của Zaizai, Selina ngẩng lên đầy ngỡ ngàng. "Anh ấy nhớ tất cả những gì mình nói?". Nét mặt đau khổ của Zaizai, dù là trên phim, Selina cũng chưa bao giờ thấy anh buồn như vậy. "Mình nhẫn tâm như vậy thật sao?"
- Anh vẫn nhớ ư? – Lúc này ngoài việc nhìn xuống đất, Selina chả biết làm gì hơn. Nhìn thẳng vào mắt anh ấy ư, không đời nào.
- Không có chuyện gì của em mà anh không nhớ cả.
Zaizai siết lấy hai vai con bé, ép nó ngẩng đầu lên nhìn anh:
- Selina, hãy để anh chăm sóc em, có được không? Còn 1 năm cũng được, 1 tháng cũng được, 1 tuần cũng được... cho dù chỉ còn 1 ngày, anh vẫn muốn được bên em.
- Không... Không.. Em không còn yêu anh nữa.
Tức giận trước sự kiên quyết, cứng đầu đầy cố chấp của Selina, Zaizai khoá 2 tay con bé ra đằng sau, rồi bất ngờ đặt lên môi nó một nụ hôn mãnh liệt, nhưng hơi thô bạo. Bao nhiêu nỗi nhớ thương tích tụ trong những ngày qua đều chất chứa trong nụ hôn này.
- Selina, không cho em được nói những điều như vậy! Em có thể nói dối, nhưng đôi mắt và đôi môi em không biết nói dối.
- ......
- Nếu như em không yêu anh, đôi mắt em sẽ không rối loạn như vậy, sẽ không chứa đầy sự xót xa như vậy.. Nếu như em không còn yêu anh, em cũng sẽ không đón nhận nụ hôn của anh say đắm như vậy. Đồ nhẫn tâm... anh hận em!
Đã đến lúc, Selina cho lòng mình cơ hội để giãi bày... giãi bày hết mọi suy nghĩ của nó.
- Phải, em nhẫn tâm... Đến em còn ghét chính bản thân mình nữa... Nhưng em còn cách khác nữa sao? Nếu như em phải chứng kiến anh vui vẻ bên người con gái khác, anh nghĩ em không đau lòng sao? Nhưng nỗi đau ấy có thấm gì so với những gì anh sẽ phải chịu khi em mãi mãi rời xa thế gian này, anh có hiểu không? – Con bé oà khóc, đã lâu lắm rồi con bé không được khóc, không được nũng nịu trước mặt Zaizai.
Không kìm được lòng mình, Zaizai vội giơ tay ôm Selina vào lòng. Trong lòng anh đầy những sự dằn xé thét gào, trái tim như vỡ ra từng mảnh... Cứ nghĩ tới việc Selina muốn đẩy mình ra xa là anh lại muốn phát điên lên.
- Selina, em coi anh là gì của em? Anh là người yêu em, điều này cả thế giới đều biết. Thế mà khi em xảy ra chuyện, em lại muốn rời xa anh, xem anh như người dưng.. mọi người sẽ nghĩ thế nào về anh? Em có từng đặt mình vào hoàn cảnh của anh, nghĩ cho tâm trạng của anh lúc này không? Em ích kỷ lắm, Selina.
Chưa chịu thua trước những lời lẽ của Zaizai, nhưng quả thật Selina đã rất mềm lòng. Nó không muốn tiếp nhận 1 cuộc sống không có Zaizai bên cạnh, những ngày qua, cho dù có gia đình, bạn bè, có chị em Hebe, Ella bên nó, nhưng... sao nó vẫn thấy cô đơn và lạnh lẽo! Vì thiếu anh sao?
- Zaizai, làm ơn đừng nói nữa.. Em sẽ gục ngã mất. Em có ý chí, có quy tắc của riêng em. Phải rất khó khăn em mới hạ được quyết tâm rời xa anh, xin đừng thay đổi nó.
- Không, Selina.. Có ai bắt em phải rời xa anh đâu? Anh chấp nhận, chấp nhận căn bệnh của em, anh sẽ sống chung với nó.. àh không, anh sẽ cùng em đấu tranh lại nó. Ung thư gan ư, đâu phải ko có cách chữa? Coi như là anh ích kỷ, anh gia trưởng cũng được... Nhưng xin đừng bắt anh sống xa em. - Giọng Zaizai khản đặc, những giọt nước mắt ứ đọng ở khoé mắt cuối cùng cũng có dịp chảy xuống. Cho dù anh không muốn để người con gái mình yêu chứng kiến những giây phút mềm yếu này, nhưng... quả thật là không thể điều khiển được những giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông.
- Zaizai, cám ơn anh.
Nghe những lời nói thật tâm của Zaizai, Selina không còn lý do gì để từ chối. Con bé quên mất rằng mình đã thật ích kỷ khi đẩy tất thảy khỏi thế giới của mình. Selina không muốn tiếp tục cô đơn nữa. Nhưng... một cơn đau chết tiệt, không đúng lúc đã khiến con bé ngã khuỵa trong vòng tay ấm áp của Zaizai.
- Zaizai, ước gì có thể chết trong vòng tay anh như thế này! Như thế có lẽ sẽ hạnh phúc lắm!
- Selina, em nói năng lung tung vớ vẩn quá! Nếu còn lặp lại lời nói đó, anh... sẽ đánh em thật đấy! – Con bé làm anh phát hoảng.
- Em không muốn đến bệnh viện.. em muốn về nhà!
Chiều lòng người yêu, mặc dù rất lo lắng, nhưng Zaizai vẫn bế thốc Selina đưa lên xe để về nhà. Có lẽ đó là nơi con bé cần nhất lúc này, nơi có người mẹ hiền dịu luôn dõi theo nó từng bước... từng bước... nơi có anh Ken – người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời Selina.
Gia đình Selina.
- Ken, anh biết bệnh tình của cô ấy từ bao giờ? Tại sao ko nói cho em?
- Anh cũng vừa mới biết.. Nhưng nó ko cho anh nói với cậu... Thấy Selina như thế, anh chỉ còn cách tôn trọng quyết định của con bé. – Ken buồn bã - sao ông trời lại liên tiếp cướp đi 2 người con gái có ý nghĩa nhất của anh như thế? Thật không công bằng!
- Zaizai, tôi giao lại Selina cho cậu! Hãy tranh thủ thời gian. Giờ anh phải lên bệnh viện để xem có tiến triển gì không?
- Được.. Selina, giao cho em được rồi! Anh mau đi đi. Lái xe cẩn thận.
Quay lại giường Selina, Zaizai nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con bé, đặt tay vuốt nhẹ những sợi tóc mai của con bé. Tay Zaizai nắm chặt lấy tay Selina, áp sát lên má mình. Rồi anh cứ ngồi như thế vài giờ đồng hồ, chỉ để ngắm nhìn cho kỷ gương mặt thiên thần của người con gái anh yêu nhất trên đời. Giờ đây, Zaizai sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ để đánh đổi lấy mạng sống của Selina.
Selina khẽ cựa mình, và nó tỉnh dậy trong ánh mắt mệt mỏi, xót xa của Zaizai. Bàn tay anh vẫn đang nắm lấy nó không rời, thảo nào trong lúc ngủ, con bé vẫn thấy mình đang được ôm ấp, được yêu thương. Hoá ra vì hơi ấm từ bàn tay này.
- Em có đỡ hơn không? Em vẫn thường xuyên ngất như vậy ư? Sao không nhập viện sớm đi?
- Zaizai ... – Selina không còn biết nói gì, chỉ còn biết gọi tên anh đầy trìu mến.
- Em nằm xuống nghỉ cho khoẻ đi. Anh Ken ra ngoài có chút việc, anh sẽ ở đây. Em ngủ đi.
- Zaizai, anh đã vì em mà làm quá nhiều việc! Những lúc em gặp khó khăn, những lúc em khó chịu khi đối mặt với những scandal ác ý, bị mọi người hiểu lầm cặp kè với đại gia, rồi tin đồn tình cảm với Lee Hom... đều là anh đứng ra giải quyết mọi chuyện. Người xuất hiện bên em luôn là anh.. Zaizai, anh đã hy sinh cho em quá nhiều, khiến em ngạt thở trong tình yêu của anh, bởi nó quá lớn lao...em sợ một ngày nào đó em sẽ khiến anh chán nản, thất vọng, làm anh tổn thương.. Em rất sợ. Zaizai, anh thật sự là một người đàn ông tuyệt vời, anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc bên 1 người vợ - 1 người yêu có thể chăm sóc và bên cạnh em suốt đời. Em không muốn làm gánh nặng của anh....
- Em lại muốn nói gì thế? – Zaizai hơi bực bội, ngắt lời con bé - Chẳng phải em đã đồng ý để anh chăm sóc em rồi mà! Cho dù em có nói gì, anh cũng không dễ dàng thay đổi lập trường của mình đâu. Người anh sẽ mãi mãi yêu là em, là Selina. Bàn tay này – anh sẽ mãi nắm giữ, sẽ không buông tay, không bỏ cuộc hạnh phúc của chính mình.
Selina nhẹ cười – 1 nụ cười thật sự thanh thản, không còn thoáng gợn bất cứ nỗi buồn nào.
- Zaizai, em chỉ định nói với anh rằng: Cám ơn anh. Lý trí điều khiển em nói chia tay với anh, nhưng cuối cùng.. trái tim em mách bảo rằng phải nói với anh 1 điều – em sợ sau này sẽ không có thời gian. Zaizai, em yêu anh! Em thật sự rất yêu anh.
Choáng ngợp bởi hạnh phúc, Zaizai lẫn Selina đều đang khóc. Phải rồi, cười không nhất định phải vui, mà khóc cũng đâu nhất thiết là buồn. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, sau những hiểu lầm, những rào cản, những thử thách.. cuối cùng ZaiSel lại tái hợp. Zaizai dụi nhẹ đầu vào trán Selina đầy trìu mến.
- Cám ơn em, Selina.
- Anh cố chấp lắm có biết không?
- Điều đó bây giờ em mới biết sao? Chính vì thế, em đừng hỏng thoát khỏi vòng tay anh. Cứ ngoan ngoãn ở trong đó đi!
- Uhm...
Và rồi.. 1 nụ hôn thắm đượm tình yêu của hai người. Không mạnh mẽ như cái lần Zaizai thử Selina, không nhẹ nhàng như nụ hôn đầu của hai người.. nhưng đủ làm tan chảy trái tim đang rất cô đơn của Selina. Một khởi đầu mới cho những chuỗi ngày sau này của ZaiSel.
- Zaizai, anh có sợ không?
- Sợ ư? Có em ở đây, anh không sợ gì cả.. chỉ sợ không bảo vệ được cô gái ngốc của anh thôi.
- Sợ cuộc sống khi không có em? – Selina thẳng thắn một cách kỳ lạ.
- Anh tin rằng... em sẽ luôn bên anh, ở ngay đây. - Cầm tay Selina, Zaizai đặt lên ngực mình – nơi trái tim đang đập những nhịp đập đầy yêu thương.
- ....
- Anh nhất định phải hạnh phúc! Hứa với em đi!
- Chẳng phải anh trai em vẫn rất hạnh phúc khi ôm trong lòng mối tình với Vỹ Luân sao?
- Không.. anh ấy không hạnh phúc! Hạnh phúc và hạnh phúc thật sự khác nhau mà.. Anh Ken sống bằng quá khứ, đôi khi em cũng muốn khuyên anh ấy đi tìm tình yêu của mình – có lẽ cô ấy vẫn chưa xuất hiện, nhưng quả thật nghĩ tới chị ấy.. em không thể mở lời.
- Selina, anh sẽ hạnh phúc... nếu như em đồng ý làm phẫu thuật! Rồi chúng ta sẽ còn cả 1 đời để sống bên nhau.
- Ung thư gan.. Tỉ lệ phẫu thuật thành công chỉ có 20% .. Em không muốn mạo hiểm như vậy. Em sợ.
- Đừng có bi quan như thế! Anh tin rằng chỉ cần có niềm tin và ý chí, nhất định sẽ xảy ra kỳ tích. Em phải tin tưởng vào các bác sỹ chứ!
- Zaizai, tự dưng em thấy đói.. Anh đi nấu súp gà cho em được không?
- Được rồi, em nằm im ở đó nhé! Đừng có đi đâu.. Đừng quên lời hứa của em đối với anh.
- Em sẽ không quên đâu.
Zaizai đi xuống bếp, bắt đầu công cuộc nấu súp của mình. Đây là món ăn Selina thích nhất, nên trước đây Zaizai đã mất bao công sức theo Ken học cách nấu món này. Nhớ lại lần đầu tiên anh làm cho Selina ăn, con bé cảm động đến phát khóc.
Còn Selina.. con bé chợt nhớ tới một việc còn chưa hoàn thành... "Zaizai, chờ em nốt lần này nữa thôi, hết ngày hôm nay chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc – cho dù là 2 tháng hay cả đời!" . Và rồi con bé để lại 1 mảnh giấy trên mặt bàn, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top