Chap 4

Chap 4:
Mọi người dường như tách ra chỗ khác, sau một hồi con bé mới nhận ra rằng chỉ có mình nó và Tiểu Tổng ngồi cạnh nhau, đến cả con bé Thừa Lâm cũng để nó lại một mình. Vẫn 1 không khí yên lặng, như đang thăm dò đối phương - Một không khí căng thẳng, ngập ngừng và bối rối bao trùm lấy 2 người! Nhưng rồi ko để lỡ giây nào nữa, Thuỷ Linh lên tiếng trước:
- Thật là trùng hợp, mới hôm qua anh cứu em, hôm nay chúng ta lại gặp nhau! Cám ơn anh.
- Cám ơn vì chuyện gì?
- Vì anh đã giúp em giữ kín bí mật ngày hôm qua với anh Ken.
- Anh đã hứa thì phải giữ lời chứ! Ha ha.
- Thật ko ngờ anh lại là em trai của chị Vivian... Kể ra thì chúng ta cũng có duyên phết đấy! - Thuỷ Linh mỉm cười, con bé đang thầm trách mình đã suýt hiểu lầm quan hệ giữa Tiểu Tổng và chị Vivian.
- Thật ra thì anh biết em trước khi em biết anh đấy! Mấy hôm trước, chị gái anh nói là muốn giới thiệu cho anh em gái của Ken Chu, nhưng mà anh ngại mấy cô gái như vậy ko biết có điệu đà, dựa hơi anh trai mình ko. Thật ko ngờ, em gái Ken lại là em – 1 cô gái dễ thương đấy chứ!
2 người nhanh chóng nói chuyện, từ chuyện trên trời dưới biển, đến chuyện trường lớp, chuyện gia đình, chuyện những phiền phức gặp phải khi có người nhà nổi tiếng... Ko ngờ học 2 ngành hoàn toàn khác nhau, lại là lần đầu tiên nói chuyện, vậy mà Tiểu Tổng và Thuỷ Linh lại có thể trò chuyện hợp cạ đến vậy! Khi ra về, cả 2 đều đọng lại 1 ấn tượng rất tốt về đối phương – và 1 cảm xúc nhẹ nhàng, rất ngọt ngào – là tình yêu chăng!
Trên đường về, Thuỷ Linh vẫn còn đang mơ màng về Tiểu Tổng – cái tên mà cô đang tự cho là sao nó lại hay thế.... Thừa Lâm ở bên cạnh, liền khai thác thông tin:
- Này, anh chàng Tiểu Tổng gì đó có phải là người hôm qua cứu cậu ko? Có vẻ như là anh ta đã đánh cắp trái tim công chúa của chúng ta rồi kìa!
- Đừng trêu mình mà Thừa Lâm... Có điều, hôm nay mình rất vui... Ha ha.. Cho mình mấy phút tự sướng nha!
Thừa Lâm chỉ còn biết lắc đầu phì cười trước thái độ của con bạn ngày hôm nay... Lần đầu tiên nó thấy Thuỷ Linh vui vì 1 người con trai như thế! Hy vọng lần này Thủy Linh sẽ được hạnh phúc – có được thứ tình yêu lãng mạn mà con bé luôn ao ước trong suốt ngần ấy năm qua!
Đêm hôm đó, cùng một lúc, ở 2 nơi khác nhau, có 2 người đang cùng nghĩ về nhau... Trái tim họ dường như tìm được 1 sự đồng cảm kỳ lạ, cứ như họ đã quen biết từ rất lâu vậy... Tiểu Tổng nhớ lại nụ cười của Thuỷ Linh, nụ cười dịu dàng, dường như rất đó là nụ cười đẹp nhất mà Tiểu Tổng từng nhìn thấy ở một cô gái. Và nụ cười ấy lại quen thuộc, nó đủ khả năng làm dịu lòng người khác, giống y như nụ cười hiền từ của mẹ anh vậy... Anh tự hỏi, phải chăng chính vì nụ cười ấy giống mẹ mà anh thích Thuỷ Linh đến vậy?
Vài ngày sau, tại thư viện trường đại học quốc gia Đài Loan:
Nguyên Sướng đến thư viện tìm thêm vài cuốn sách để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới của mình, và nhân tiện tìm 1 chỗ ngồi yên tĩnh để học cho nhanh vào.... Trong thư viện có mấy kẻ quấy rối đâu, nên đây là nơi trong lành nhất trong cả cái trường rộng lớn này. Đó là nơi quen thuộc của Nguyên Sướng! Vừa bước vào bàn với chồng sách trên tay, anh dường như ngay lập tức phát hiện ra, đối diện với bàn mình là 1 cô gái có mái tóc mượt mà, ánh mắt cực kỳ chú tâm khi trên tay cô đang cầm 1 cuốn sách văn chương. Lại là nụ cười thiên thần ấy. Và tất nhiên, cô gái đó ko ai khác, chính là Thuỷ Linh.
- Cộp.... 1 chồng sách.
Thuỷ Linh ngẩng đầu lên, Trước mặt nó là Tiểu Tổng: "Tim lại đập nhanh. Đáng ghét, cảm giác này lại xuất hiện rồi"  - con bé nghĩ thầm trong bụng!
- Thật là trùng hợp, em cũng hay đến nơi này àh? Tại sao trước giờ anh ko để ý nhỉ?
- Hi hi, em cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh tại thư viện.... Có lẽ tại em cứ vào đây là chúi mũi vào sách thôi! Chả biết mọi thứ xung quanh nữa!
- 1 cô gái thông minh, và chăm chỉ đọc sách – Tiểu Tổng nghĩ thầm. Mình thật sự rất có hứng thú với những cô bé như thế này! - Vừa nghĩ hắn lại mỉm cười tủm tỉm.
- Anh cười gì thế? - Thuỷ Linh tò mò.
- Ko có gì, hi hi, chỉ là.... Anh ko ngờ lại gặp em tại đây thôi!
- Hứ, anh làm như chỉ có mình anh biết đọc sách thôi vậy!
Rồi 2 người cứ như thế ngồi đối diện nhau, tiếp tục đọc cuốn sách mà họ vừa tìm được. Lúc này đối với cả 2 đều là giây phút yên bình, và ấm áp đến kỳ lạ! Dường như những thứ mà họ đang chăm chú đọc cũng vào đầu nhanh hơn!
4 tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh! Dường như thời gian trôi nhanh hơn khi Thuỷ Linh và Tiểu Tổng ở bên nhau.
- Anh có thể mời em đi uống gì đó được chứ?
- OK - Thủy Linh tinh nghịch giơ ngón tay lên ra dấu OK....  Em có thể chọn chỗ chứ?
- OK - Tiểu Tổng đáp trả!
Rồi Thủy Linh kéo tay Tiểu Tổng chạy dưới sân trường, dưới những tia nắng rất ấm áp, vàng nhạt khi trời vừa chuyển từ tiết trời xuân qua hạ.... Cái nắm tay ấy dường như là sự khởi đầu của một tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #arjoe