Chap 39

Chap 39:
Trái ngược với hạnh phúc đang vô cùng vẹn toàn và càng ngày càng được thăng hoa của cặp đôi Ariel và Joe, thì đối với cả Selina và Zaizai đây lại là những ngày tháng khó khăn nhất trong tình yêu "đã lùi vào quá khứ" của họ. Zaizai không chịu bỏ cuộc, luôn muốn hiểu rõ ngọn ngành về lý do chia tay của Selina; nhưng tất cả những gì anh nhận được là sự cự tuyệt một cách cực đoan của Selina, sự lạnh lùng của con bé như xát muối vào trái tim đang nhỏ từng giọt máu của anh... Chưa bao giờ Zaizai trải qua nỗi đau lớn đến vậy, anh gần như phát điên lên, những lúc không đi tìm Selina thì Zaizai lao đầu vào công việc, nhưng việc gì cũng chẳng thể tập trung nổi. Ngay chính bản thân mình, Zaizai cũng không cảm nhận được nỗi đau ấy lớn gấp ngàn lần nỗi đau mất đi DaS những năm trước.
Về phần Selina, con bé cũng không khá hơn Zaizai là mấy, nhưng nó cứ cứng đầu với cái ý nghĩ "được-cho-là-đúng-đắn" của mình: "Đau một lần rồi thôi, còn hơn để anh ấy đau khổ suốt đời!" . Chứng kiến những biểu hiện bất thường về sức khoẻ của Selina, những lúc con bé đau đớn đến nghẹn lòng khi thấy Zaizai gọi đến mà không thể nhấc máy, chỉ biết trốn vào trong phòng vệ sinh khóc.... Hebe và Ella thật sự lo lắng cho nó. Sớm muộn gì thì căn bệnh của Selina cũng ko thể giấu nổi 2 người chị em thân thiết hơn cả chị em ruột của mình!
- Selina, tại sao lại ngốc nghếch như vậy? Tại sao ko nói cho bọn mình biết sớm hơn? Tại sao lại cố làm việc tiếp như thế? Đối mặt với nguy hiểm... cậu không nghĩ đến những người bên cạnh cậu phải ko? Cậu có biết mình giận cậu lắm không?
Ella không nén nổi cơn giận dữ, mắng xả xối vào mặt Selina..Có lẽ cô nàng đang đau lòng không kém Selina... Không đau lòng sao được khi người bạn thân nhất trên thế giới này... chỉ còn 3 tháng bên cạnh ta?
- Ella..Mình xin lỗi.... – Con bé đáng thương không biết nói gì ngoài 3 cái chữ đáng ghét đó.
- Một câu xin lỗi là hết ư? Cậu biết chúng mình cũng không muốn mất cậu mà.. Tại sao cứ phải chịu đựng một mình như thế? Đồ ngốc.. Đồ ngốc... – Hebe cũng gay gắt ko kém, giọng sũng nước.
Selina thật không biết phải nói gì hơn ngoài câu xin lỗi, con bé bây giờ trở nên yếu đuối hơn bất cứ lúc nào, thật đáng thương biết mấy!
Cả 3 cô gái mạnh mẽ ngày nào trở nên thật yếu đuối, ôm nhau khóc thật to, khóc cho sự ngốc nghếch của Selina, khóc cho nỗi đau mà con bé cố chịu đựng một mình... Nỗi đau ấy giờ đã được san sẻ cho 3 người.
- Hoá ra đây là lý do cậu chia tay Zaizai sao? – Hebe hướng tới Selina bằng ánh nhìn đầy trách móc.
- .....
- Cậu nghĩ như thế là tốt cho cả 2 àh? Cậu có biết mấy ngày nay trông anh ấy tiều tuỵ thế nào không? Hôm qua anh ấy đến công ty tìm cậu, mình suýt không nhận ra đó là 1 Zaizai phong độ ngày nào... Cậu nghĩ như thế là giải pháp hay àh? - Giọng Hebe càng ngày càng tăng thêm phần giận dữ.
- .... Nhưng mình không còn cách nào khác... mình rất bế tắc... Nếu như cậu ở vị trí của mình, cậu cũng sẽ nghĩ như thế.... - Nghẹn ngào một lúc rồi Selina cũng nhẹ nhàng cất tiếng.
- Mình không ích kỷ như cậu... Chỉ muốn tự chịu đựng một mình, đẩy hết mọi người ra khỏi thế giới của cậu... như vậy sau khi cậu ra đi, mọi người sẽ còn bất ngờ và đau đớn hơn nhiều... Hãy nhớ lại sự ra đi mãi mãi của Vỹ Luân, đến tận bây giờ nó vẫn là nỗi ám ảnh, nỗi nhung nhớ với tất cả chúng ta... Nếu như cậu cũng cố giữ kín đến phút cuối... – Nói đến đây, Hebe xúc động không thể nói tiếp được nữa. Nước mắt cô chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt.
- Mình rất muốn đánh cậu! Đồ bướng bỉnh! – Ella hét lên. Là 1 cô gái mạnh mẽ, quả là cô cũng không chịu được cách nghĩ của Selina.
- Vậy bây giờ mình phải nói ra hết sao? Rồi chứng kiến mẹ và anh Ken lại tiếp tục đau khổ, xót thương cho mình. – 1 nỗi đau với anh ấy đã quá lớn rồi! .... Mình còn có thể làm gì nữa đây?
- Hãy để mọi người chia sẻ cùng cậu, Selina.. Thế giới này tốt đẹp là nhờ có tình yêu giữa người với người, sự chia sẻ giữa mọi người với nhau, không phải sao? Hơn nữa, nói ra càng sớm thì mọi người sẽ càng tìm được nhiều cơ hội chữa bệnh cho cậu hơn... Selina.. hãy giải quyết chuyện với Zaizai đi... Nói rõ cho anh ấy biết!
- Mình không thể... – Sau khi nghe bao lời từ khuyên giải đến ra lệnh của 2 cô bạn thân, con bé vẫn rất kiên quyết với sự lựa chọn của mình.
- Nếu như cậu vẫn bướng bỉnh như vậy thì mình sẽ đi nói với anh ấy!
- Hebe, Ella... thật tốt khi có 2 người bạn như các cậu... – Lúc trước là những giọt nước mắt đau đớn, còn bây giờ.. phủ đầy trên gương mặt Selina là nước mắt mang tên Hạnh phúc.

Tại trường quay They kiss again:
Giờ nghỉ giải lao, Joe không quanh quẩn bên Ariel như mọi khi, mà ngồi tán chuyện với Jiro. Joe cảm thấy hình như anh chàng này đang mang tâm sự.
- Jiro.. Cảnh quay vừa nãy cậu làm thật tốt! Ánh mắt thất thần, vô định... đúng là lột tả được tâm trạng của một chàng trai vừa thất tình.
- Joe, cậu đã đọc báo chưa? Tin đồn về mình và Selina ấy? Cậu có tin đó là thật ko? – Jiro ko để tâm tới những gì Joe vừa khen ngợi mình, đột nhiên lái chủ đề sang Selina.
- Ha ha, cậu tưởng tôi là tên ngốc ư? Tôi cũng làm việc trong làng giải trí, còn lạ gì mấy cái tin lá cải ấy nữa chứ.
- Nhưng tôi yêu Selina là sự thật.. Nếu như tôi nói đó ko phải là tin lá cải thì sao? – Jiro ngước đôi mắt về phía xa xa. Mái tóc rủ xuống khuôn mặt như để che giấu sự bế tắc và hoang mang trong con người anh.
- Tại sao cậu lại nói chuyện này với tôi?
Không trả lời câu hỏi của Joe, Jiro vẫn tiếp tục câu chuyện của mình:
- Nếu như bây giờ tôi giành lấy Selina... đó có phải là chuyện tốt không nhỉ? Dù sao thì cô ấy cũng chia tay với Zaizai...
- Khoan đã, cậu vừa nói gì cơ? Selina và Zaizai chia tay ư? – Joe sửng sốt, pha lẫn trong giọng nói của anh là sự bất ngờ và nuối tiếc.
- Tôi đang mang trong người một bí mật, cô ấy nói tôi ko được nói cho ai... Nhưng quả thật tôi ko chịu đựng được.. Selina quá tốt, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc.. tại sao ông trời lại bất công đến thế?
- Rốt cục là có chuyện gì? Bí mật ư?  - Sắc mặt Joe biến đổi rõ ràng, từ ngỡ ngàng sang sa sầm mặt xuống. Ai cũng có thể nhận ra cái tên Selina thật sự vẫn còn ảnh hưởng rất lớn với Joe.. nhưng, chí ít mọi người cũng hiểu rằng đó ko phải sự lo lắng dành cho những người đang yêu. Anh trai – em gái? Cảm giác này có đúng không nhỉ?
Vừa hoàn thành xong cảnh quay dạy học ở trường của Du Thụ, Ariel chạy đi tìm Joe. Đứng từ nãy đến giờ ở một góc gần đó, đủ để nghe và nhìn thấy diễn biến mọi câu chuyện, thấy sự lo lắng xuất hiện trên gương mặt Joe. Là vì Selina. Trái tim con bé đau nhói. Một chút giận dỗi, một chút hờn ghen, ganh tị! Nó coi Selina là em gái nhỏ của mình cơ mà, tại sao có thể xuất hiện tính ích kỷ như vậy? "Không được, Ariel.. phải xua tan ý nghĩ đó đi.. Selina và Joe vẫn là bạn thân cả đời đấy! Chỉ là như thế thôi... Ko có gì đáng lo đâu!".. Một nỗi bất an vô danh xâm chiếm lấy Ariel, không phải vì Ariel không tin tưởng vào Joe, nhưng... con bé nhớ tới cái lần nó bí mật đến thăm mẹ Joe khi anh đi tuyên truyền cho The Rose ở Nhật Bản. Ariel bắt gặp bà Trịnh đang ngồi đọc vài mẩu báo về Selina, S.H.E... Mẹ anh vẫn thật dịu dàng, hiền từ, đối xử rất tốt với Ariel.. nhưng con bé vẫn chạnh lòng! Lần nào đến nhà Joe cũng mang lại cho Ariel cảm giác là người thừa, trong lòng bác Trịnh dường như chỉ thừa nhận Selina là con dâu. Là con bé quá nhạy cảm, hay thực tế là như vậy?
- Không.. mình suy nghĩ quá nhiều rồi! Có phải là do mình bị ám ảnh bởi nỗi bất an của Tương Cầm khi ở bên Trực Thụ... Tương Cầm có thể không biết tình cảm của ông xã Trực Thụ dành cho mình sâu đậm đến nhường nào, nhưng mình nhất định phải tin tưởng Joe.. Ariel, đừng suy nghĩ lung tung nữa!
Tiếng đạo diễn Winnie vang lên từ xa:
- Mọi người tập trung vào! Chúng ta quay tiếp! Cố gắng quay xong 5 cảnh nữa trong ngày hôm nay nhé! Cố lên nào!
Joe trở lại làm việc.. Ánh mắt lạnh lùng, pha lẫn một sự buồn bã ấy... không biết là biểu hiện của Trực Thụ - ông xã trong phim của nó, hay chính là của Joe đây? Anh không nói một câu nào cả, Ariel cũng không dám làm phiền Joe, bởi chưa bao giờ nó nhìn thấy Joe thật sự nghiêm túc như vậy.
Joe: "Selina, em đúng là cô gái ngốc nghếch.. Lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng? Anh biết bí mật của em rồi... Chia tay Zaizai, cố tình làm tổn thương cậu ấy.. là vì lý do này ư?"

- 1..2...3... Action...
Với vai A Kim, Jiro xông tới nắm lấy cổ Joe, mắng xa xả như trút mọi cơn bực tức lên Trực Thụ thay Tương Cầm bé bỏng của anh.. Jiro cố tưởng tượng trước mặt mình là Zaizai, hai người đàn ông đánh nhau vì người phụ nữ của mình – câu chuyện cũ nhưng không bao giờ mất!
Bỗng.. Bốp... Bốp...
Cả đoàn làm phim đứng sững lại, không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Trước mặt họ, Zaizai vừa lao ra giáng những cú đấm liên tiếp lên Jiro... Ngay cả Winnie cũng tự hỏi Zaizai từ đâu lao ra? Mọi người vội vàng kéo Zaizai ra xa phía Jiro, trong khi Joe và Ariel từ từ đỡ Jiro đứng dậy:
- Zaizai, anh đừng quá kích động như thế! Có gì từ từ nói! – Ariel hướng ánh nhìn về Zaizai. "Trông anh ấy tiều tuỵ quá!"
- Jiro.. Tôi có chuyện muốn nói với cậu! Chỉ có 2 chúng ta. – Zaizai hất hàm, lạnh lùng nói với Jiro.
- Được thôi.
Zaizai và Jiro đi rồi, ai cũng ngạc nhiên, trong mắt họ Zaizai luôn là 1 ngôi sao hoà đồng, thân thiện... lần đầu tiên thấy anh xuất hiện trong gương mặt giận dữ như vậy, lại còn chẳng nói chẳng rằng xông vào đấm Jiro. Má Giang hích tay Joe hỏi nhỏ, cả đoàn đều hướng về phía Joe để chờ câu trả lời của anh, nhưng Joe cũng chỉ ngao ngán giơ hai tay lên lắc đầu.
Trong một hành lang khá tối, Jiro và Zaizai đứng cách xa nhau, ném về nhau đôi mắt hình viên đạn, bùng lên ngọn lửa giận dữ.
- Jiro.. Giữa Selina và cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao 2 người lại vào khách sạn cùng nhau.. sao cậu dám dụ dỗ cô ấy?
Bốp, bốp... Jiro đáp trả Zaizai 2 cú đấm.
- Cú đấm đầu tiên, tôi đánh cậu thay Selina.. Cậu đã không ở bên cô ấy khi cô ấy cảm thấy sợ hãi nhất.. Cú đấm thứ hai là tôi đánh cậu, cậu có phải đàn ông không vậy? Bị cướp mất người yêu mà chỉ biết hỏi tại sao, không biết đi tìm lại cô ấy sao? Nếu như hôm nay, người đứng trước mặt cậu không phải là tôi thì... Selina sẽ mãi mãi không thuộc về cậu nữa đâu.
- Cậu nói thế là sao?
- Tôi thừa nhận cậu rất yêu Selina, nhưng như thế không có nghĩa là tôi không yêu cô ấy bằng cậu.. Phải, tôi yêu Selina, từ rất lâu rồi, thậm chí tôi không biết tình cảm ấy xuất phát từ lúc nào.. Nhưng tôi thật sự thua rồi.. Tôi đã thua cậu, Châu Du Dân.. Người Selina yêu mãi mãi chỉ có cậu! – Jiro chua xót, gương mặt thất thần. Anh cúi đầu, mặc cho mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe.
- Jiro.. hãy nói cho tôi biết, có chuyện gì xảy ra với Selina? – Zaizai tiến tới nắm lấy cổ áo Jiro.
- Zaizai, nếu như tôi nói rằng Selina đang bị bệnh... rất nặng! Liệu cậu.. có còn yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy không?
- Jiro.. Đừng đặt câu hỏi cho tôi kiểu đó, cậu rõ ràng là biết câu trả lời mà! Selina.. bị bệnh ư? Tại sao cô ấy không nói cho tôi?
- Cô ấy nói cô ấy thất vọng về cậu, nói lúc cô ấy sợ hãi nhất, khi cô ấy thổi chiếc còi nào đó.. cậu vẫn không xuất hiện.. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy rất giận cậu, Zaizai.. Nhưng tôi hiểu đó chỉ cái cớ để Selina đẩy cậu ra khỏi thế giới của mình, để một mình chịu đựng nỗi đau.. Zaizai, mấy ngày qua Selina đã rất khổ sở.. Tôi thật không đành lòng nhìn cô ấy như thế.. Nếu hôm nay cậu không đi tìm tôi, tôi cũng sẽ đến nói rõ với cậu.
Jiro đứng thẳng người dậy, quay lưng về phía Zaizai. Anh không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của mình như thế này!
- Jiro.. cám ơn cậu!
- Đừng cám ơn tôi! Tôi làm như thế chỉ vì muốn tốt cho bản thân mình thôi. Ha ha.. Tôi không muốn nhìn Selina khóc. Hơn nữa, Jiro tôi đẹp trai, lại giàu có, nổi tiếng... thiếu gì các cô gái trẻ đẹp vây quanh!
Mặt Zaizai giãn ra, nhẹ cười:
- Xin lỗi cậu.. Jiro!
- Vì chuyện gì?
- Vì 2 cú đấm vừa nãy.. và vì Selina... Jiro, tôi tin rằng ông trời nhất định đã sinh ra  1 cô gái thật tốt, thật hoàn mỹ dành cho cậu. Chỉ là cô ấy chưa xuất hiện thôi.
- Được rồi.. Cám ơn.. Cậu lắm lời quá đấy! Mau đi tìm Selina đi!
Không bỏ lỡ một giây một phút nào, Zaizai vụt chạy. Cứ nghĩ tới hình ảnh Selina tự gặm nhấm nỗi đau, nỗi cơ đơn một mình là anh lại tự trách bản thân mình quá vô tâm. "Selina, anh xin lỗi..". Đầu óc quay cuồng, Zaizai chạy dọc qua các con phố tới công ty thu âm của Selina. Con đường ngày thường rất ngắn, mà sao hôm nay dài và nặng nề đến vậy.
Còn lại 1 mình Jiro đứng trơ trọi giữa hành lang tối. Anh quỳ thụp xuống, nhỏ những giọt nước mắt mạnh mẽ của mình. Chúng đã quá lâu chưa chảy xuống rồi!
- Mình có quá cao thượng không nhỉ? Jiro.. có lẽ mình vừa hành động đúng rồi, đừng suy nghĩ nhiều thế! Ngày trước Joe làm được, bây giờ Jiro cũng sẽ làm được.. Selina, chúc em hạnh phúc! Tình yêu của tôi với em biết bao giờ mới thuyên giảm đây? Ngẩng cao đầu, Jiro.. Hãy nhìn về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #arjoe