Chap 35
Chap 35:
Bầu trời đêm Valentine thật đẹp! Lung linh huyền ảo dưới ánh vàng dịu của mặt trăng, và đủ loại màu từ các bảng đèn của khung trời thành phố.
1 Valentine trọn vẹn và yên bình... với ArJoe.... Buổi tối hôm ấy:
- Ariel, em thích làm gì trong đêm nay?
- Em muốn đến Disney! Ha ha... em muốn làm nũng anh!
- Em muốn đến đó thật sao? Không sợ bị mọi người phát hiện hả? Hay là Valentine năm sau, anh sẽ đưa em sang Hongkong, ở đó đám phóng viên sẽ ít chú ý chúng ta hơn.. Còn năm nay, anh muốn đưa em đến một nơi... có được không?
- Đi đâu thế anh? – Ariel nghiêng nghiêng cái đầu, lúc lắc hỏi.
- Chỉ cần ngồi sau xe anh, ôm chặt lấy anh là được.. Khi nào đến nơi, em sẽ biết mình đang ở đâu.
- Anh không bắt cóc em đấy chứ? – Ariel lắc lắc cái đầu trêu Joe.
- Anh chỉ đang giúp em thực hiện ước mơ thôi.... Thế nào, không muốn đi nữa phải không...thế thì thôi vậy! Chúng ta đi chỗ khác.
- Hứ, ai nói em không đi... Đi nào... nhanh lên! Em hồi hộp lắm rồi! Giúp em thực hiện ước mơ ư?
Lần này, Joe định dùng ô tô chở Ariel đi chơi – ngày lễ tình nhân cũng nên lãng mạn một chút chứ! Nhưng Ariel ngăn lại, vì con bé thích cái cảm giác ngồi đằng sau tay lái của anh, an toàn lắm! Rồi nào là đi môtô thì mới có cơ hội ôm anh, được đón nhận những ngọn gió mát lạnh của thiên nhiên... Ngoài trời hơi lạnh một chút, Joe lại phóng khá nhanh, nên Ariel cũng hơi lạnh. Tay con bé càng ôm chặt qua bụng Joe, khiến anh chàng nhẹ cười thích thú, rồi quay ra đằng sau trêu cô bé nhỏ nhắn đang ôm lấy anh:
- Em định ám sát anh phải không? Sao mà ôm chặt thế?
- Ai bảo sức hút của anh mạnh như thế chứ? Thảo nào có bao nhiêu fan nữ đổ anh, đến em cũng không trụ được! - Rồi con bé úp mặt mình vào bờ vai rộng của Joe, cảm nhận nhịp đập của trái tim nó – nhanh dần... nhanh dần....
1 tiếng đồng hồ chạy xe. 9h tối.
- Đến nơi rồi! – Joe tháo mũ bảo hiểm ra, xuống xe. Rồi nhanh như cắt, anh chàng bế luôn cả Ariel xuống, chỉ bằng 1 cánh tay rắn chắc của mình, khiến Ariel tròn mắt ngưỡng mộ.
- Đây là đâu hả anh?
Ariel ngơ ngác nhìn xung quanh, ngắm nhìn ngôi nhà khang trang, đem đến cho người ta cảm giác ấm cúng và dễ chịu. Trước cửa ngôi nhà ấy còn có một khu vườn nhỏ, với đủ loại hoa hồng, hoa bách hợp... toả ra một mùi hương quyến rũ, thắm sâu vào lòng người.... Bên cạnh ngôi nhà còn có hai chiếc xích đu, làm cho khung cảnh lại càng thơ mộng. Không hiểu sao, đứng trước căn nhà này lại mang đến cho Ariel một sự gần gũi và ấm áp đến thế.
Chăm chú ngắm Ariel từ nãy đến giờ, Joe mới lên tiếng:
- Vào nhà đi em! Chẳng lẽ em còn muốn đứng ngoài này mà chịu lạnh àh?
- Đây là nhà anh sao? Đẹp quá! Em.. – Ariel bất ngờ, hét lên sung sướng.
- Nhìn em kìa... Thế mà người ta nói Ariel trầm tính suy tư... xem ra họ không hiểu hết Ariel của anh rồi! Ha ha... vào nhà đi, mẹ anh đang chờ đấy!
- Chúng ta quen biết lâu như vậy mà em chưa từng đến nhà anh... Em thật có lỗi quá! – Ariel xị mặt xuống.
- Thôi nào, vào thôi! Mẹ anh chờ lâu lắm rồi đấy! Hi hi...
- Vậy hôm nay anh giới thiệu em với mẹ anh sao? Em.. em còn chưa kịp chuẩn bị gì.. em hồi hộp quá! – Ariel nói nhỏ.
- Đồ ngốc.. trông em lúc này giản dị và xinh xắn như một cô công chúa, em còn muốn chuẩn bị gì nữa.... Chẳng phải khi ở Bali, em đã từng nói muốn gặp mẹ anh hay sao? Bây giờ không muốn nữa rồi àh? – Joe quay mặt ra chỗ khác, cười thầm. "Cô nàng này coi thế mà cũng nhát thật! Hi hi..."
- Em chỉ sợ bác sẽ không thích em thôi.
- Sao tự nhiên em tự ti thế? Em không thấy bố anh thích em đến thế nào àh? Mới gặp có một lần mà suốt ngày Ariel Ariel.. quên hết cả con trai bố là anh rồi! Hứ.. hứ... Cả chị Vivian nữa, lúc nào cũng có điệp khúc: "Joe àh, Ariel là một cô gái tốt, em không được bắt nạt nó đấy nhá!"... em xem đấy! Thật là khổ thân anh!
- Nhưng em quên chưa chuẩn bị quà cho bác! – Ariel lo lắng.
- Ngốc thế không biết... Hic hic.. uổng công làm bạn gái của Joe thông minh =)) ... Mẹ anh đâu phải người trọng hình thức.. lo lắng vớ vẩn.
Joe hăm hở tiến tới trước cửa nhà, bấm chuông cửa... Cánh cửa từ từ mở ra, 1 người phụ nữ hiền hậu, với nụ cười tươi tắn trên môi xuất hiện. Mái tóc ôm gọn lấy khuôn mặt, ánh mắt có phần khắc khổ nhưng vẫn rất sáng. Khuôn mặt bà rất đẹp... Ấn tượng nhất với Ariel có lẽ là nụ cười của người phụ nữ ấy, nụ cười tươi hơn, rực rỡ hơn khi nhìn thấy con trai của bà... Ôm nhẹ lấy cổ Joe, rồi quay sang phía Ariel, bà tươi cười:
http://i262.photobucket.com/albums/ii113/yuan_chang82/1136900711_jiejie1944819668.jpg
- Cháu là Ariel phải không? Bác đã nhìn thấy cháu nhiều lần trên TV rồi... Tương Cầm phải không? Ta rất thích tính cách và ý chí của nhân vật cháu đóng... Vào nhà đi, Ariel.
Joe quay sang nháy mắt với Ariel, ra chiều nói: "Thế nào, mẹ anh thân thiện lắm phải không?", rồi nắm lấy tay Ariel bước vào nhà. Ariel thầm mỉm cười, đúng là mẹ Joe rất giống với những lời anh kể, hiền hậu và giàu tình yêu thương.
Vừa vào đến phòng ăn, Ariel đã cực kỳ bất ngờ vì những món ăn được trình bày trên bàn rất đẹp mắt, với 2 cây nến to được thắp mỗi bên một chiếc - lại toàn những món con bé thích nữa chứ.
- Ariel, Joe, hai đứa ngồi vào bàn ăn đi. Vanness, Vivian, các con cũng xuống ăn thôi nào.
- Có cả anh chị ấy nữa àh? Vui quá! – Ariel quay sang Joe, reo lên thích thú.
- Ariel, cứ coi đây là nhà mình.. Tự nhiên nhé! Vì Joe yêu con, nên bác cũng sẽ quý con... Không có gì phải ngại cả? Hiểu không?
Ariel vui vẻ gật đầu.. Mọi chuyện không quá khó khăn như con bé từng nghĩ... Đêm ở Bali, khi nghe chuyện bác gái đánh Joe, Ariel đã từng thấy sợ mẹ anh lắm. nhưng hôm nay gặp rồi, nó mới thấy gia đình Joe thật sự rất thương nhau.. giống y như quan hệ tình cảm giữa mẹ, em trai và nó... 1 cảm giác thân thuộc khi ở trong gia đình này.... 1 bữa cơm ngon miệng, và 1 lễ Valentine tuyệt vời.
Ăn cơm xong, cả nhà ngồi nói chuyện rất lâu... Mẹ Joe hỏi Ariel đủ thứ... ba người phụ nữ càng nói lại càng thấy hợp gu, khiến Joe và Vanness muốn chen vào cũng không chen được, đành ngồi cười trừ với nhau, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.... Bác Trịnh còn cho Ariel xem hình Joe hồi nhỏ - 1 đứa trẻ đáng yêu!
Joe dẫn Ariel đi thăm quan các phòng... Vào phòng mẹ anh, Ariel chú ý ngay tới tấm ảnh đặt ngay trên bàn làm việc, dường như đó là vật được chủ nhân rất quý trọng, không có lấy một hạt bụi... Đó là.. tấm ảnh của bác Trịnh, Joe, Vivian và... Selina; và một tấm khác chỉ chụp bác gái và Selina thôi... 1 nỗi buồn không tên bao quanh lấy Ariel: "Hoá ra bác gái vẫn rất thích Selina... Selina, chị ghen tỵ với em đấy!"
Nãy giờ đứng đằng sau Ariel, Joe ngắm nhìn cái vẻ mặt thất vọng, phụng phịu của Ariel.. Có lẽ con bé đang buồn lắm!
- Ariel.. đừng hiểu lầm... Em nghĩ giảng viên và học trò cưng của mình có nên chụp ảnh chung không? Trước kia, Selina là học trò cưng nhất của mẹ anh.... lại là mối tình đầu của anh... nên mẹ anh lại càng quý cô ấy, coi Selina như con gái trong nhà...
Joe bước tới bên Ariel, ôm lấy bờ vai con bé an ủi:
- Hay là em lại muốn cả nhà ta chụp chung, rồi đặt lên bàn làm việc mẹ anh?
- Em không sao đâu.. Hoá ra là thế... Em cứ tưởng bác gái quý Selina sẽ ghét em.. May mà không như thế... Anh thấy biểu hiện hôm nay của em tốt chứ???
- Uhm.. tốt lắm! Ra dáng con dâu tương lai của nhà họ Trịnh lắm... Ngoan... Ha ha...
- Hey hey, ai là con dâu nhà họ Trịnh thế? – Ariel vênh mặt lên.
- Ủa, thế em không muốn làm sao? Vậy thì để anh đi kiếm cô khác. He he..
- Anh dám ư? - Vừa nói Ariel vừa bẹo thật đau vào sườn Joe - cử chỉ của các cô gái đang yêu thường dùng để "đàn áp" người yêu.
- Em tưởng anh sợ em sao? Đừng có mơ! Chết nè!
Rồi Joe bắt đầu công cuộc cù Ariel, cù cho đến khi con bé co rúm người lại, sợ đến suýt khóc anh chàng mới tha cho nó.
- Em đã biết thế nào là "bản lĩnh đàn ông của Joe Cheng" chưa? Lần sau thì đừng có nghịch dại với anh nữa nhé! – Joe mỉm cười – mà theo Ariel là 1 nụ cười "nham hiểm".
- Em sợ anh rồi... Nhưng...
Ariel chưa kịp nói hết câu đã dứ sát đôi môi của nó về phía Joe! Và rồi – 1 nụ hôn do Ariel chủ động... Ngọt ngào, say đắm! Tay con bé ôm chặt lấy tay anh, cả người nó lấy Joe làm điểm tựa. Còn Joe vừa bất ngờ, vừa mê mẩn với nụ hôn mà Ariel vừa tặng cho mình... Sự hạnh phúc vô tận đến từ những món quà rất nhỏ trong cuộc sống! – 1 bài học mà Joe có được từ khi Ariel ở bên anh.
- Ariel, cô ấy chủ động với mình sao? Thích thật! Ariel, cảm ơn em nhé! – Joe nghĩ thầm, mỉm cười.
- Joe, cám ơn anh vì anh đã không để em cô đơn trong lễ tình nhân năm nay!
Tối muộn, Joe mới đưa Ariel ra về.. 1 lễ thánh tình yêu tràn đầy hạnh phúc - một bước tiến mới trong quan hệ ArJoe – khi cả 2 người đều đã ra mắt cha mẹ hai bên... Trên cao, những vì sao sáng nhấp nháy dường như vui lây cả cái hạnh phúc lâng lâng mà giờ đây ArJoe đang mang trong người.
Tại sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc , khi cầu nguyện, khi tưởng tượng và khi hôn nhau. Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thế gian không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top