Chap 27

Chap 27:
Thời gian thấm thoát trôi đi trong guồng quay gấp gáp của công việc. Những tập phim cuối cùng của Thiên ngoại phi tiên cũng hoàn tất một cách thành công nhất. Ở bên Huge lâu như vậy, nhưng Ariel vẫn không tìm được chút cảm xúc nào nơi con người khó hiểu, bí ẩn đến lạnh lùng này. Câu nói của Huge ngày tiễn Ariel ra phi trường bay về Đài Loan làm con bé càng ác cảm với Huge:
- Coi chừng Joe của em đấy! Anh ta đào hoa lắm! Cẩn thận có ngày em bị cắm sừng!
Ariel chín chắn lắm, nó đâu thể tin vào những lời nói vu vơ như vậy, huống hồ.. Huge đã từng bày tỏ tình cảm với nó. Trong lòng Ariel chỉ tràn đầy sự tin tưởng và tình yêu thương với Joe. Nhưng có 1 điều mà con bé ko ngờ tới, bởi.. Huge ko đơn giản như nó nghĩ, và.. Joe cũng rơi vào bẫy của hắn một cách ngoạn mục.
Flash Back:
- Em có thể làm chuyện này được không? Nếu thành công.. chúng ta.. sẽ có 1 đêm chứ, cộng thêm số tiền bồi dưỡng... - Huge nháy mắt, cười nói đong đưa với một cô người mẫu cùng công ty Joe.
- Đơn giản thôi.. Nhưng có 1 điều em ko ngờ tới, 1 diễn viên nổi cỡ Huge cũng dùng thủ đoạn này để hạ gục tình địch. – Cô ta ve vãn Huge, đặt tay lên ngực anh ta, thổi phù một hơi.
- Bình thường mà... Cứ làm tốt việc của em nha cưng!
- Đáng ghét! .. OK.. em sống vì tình và tiền mà. – Cô ta lại tiếp tục chớp mắt đong đưa.
Tại quán bar Clover: Licy vờ uống say, rồi gọi điện thoại cho Joe. Ở công ty, ít ra 2 người vẫn thường trò chuyện, nhưng Joe chưa bao giờ tự nhiên với Licy như với Vỹ Ninh hay Khâm Tuệ.
- Joe, anh có thể đến quán bar Clover không, em đang rất cần có người an ủi! Em chỉ nghĩ được ra anh thôi.
Joe hơi bất ngờ khi nhận được cú điện thoại của Licy, bởi anh và cô cũng chả thân thiết lắm, nhưng nghe cái giọng say xỉ qua điện thoại ấy, Joe bỗng mềm lòng. Anh chàng nghĩ: "Có lẽ lại là chuyện tình cảm, trước đây mỗi khi Vỹ Luân buồn cũng thường gọi mình ra mà. Lại thêm 1 cô gái đau khổ vì tình.".
Khi Joe đến nơi thì Licy đã say mèm, qua cái giọng lải nhải của cô khi chỉ địa chỉ nhà riêng, Joe khó khăn lắm mới đưa cô được về nhà, trong khi Licy cười thầm trong bụng: "Không ngờ người đàn ông bản lĩnh bậc nhất giới showbiz Đài Loan mà cũng mắc trò lừa đơn giản này."
Tại toà nhà chung cư của Licy đang ở, Joe đưa cô ta vào phòng, đột nhiên, Licy quay sang Joe, vuốt gương mặt anh, và bắt đầu khóc:
- Joe, anh có biết em thích anh nhiều thế nào không?
Rồi nhanh như cắt, Licy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Joe, trong khi tranh phục cô ta mặc trên người hết sức gợi cảm. Còn Joe thì hơi bất ngờ, đực mặt ra, nhưng rồi anh hiểu điều gì đang xảy ra, nên đẩy Licy ra khỏi môi mình.
- Licy, em say quá rồi. Nói năng lung tung. Có lẽ là em bị ảo giác. Ngủ một giấc sẽ khỏi thôi.
- Joe, em ko say. Đây là lúc em tỉnh táo nhất. Phải có men rượu vào, em mới dám thổ lộ thật lòng mình với anh. Joe, em thật lòng yêu anh mà. Chứng kiến anh và Ariel bên nhau, anh có biết lòng em... trái tim em.. tan vỡ.. Em đau đến không thở nổi... Anh có biết không? – Licy đặt đôi tay lên ngực mình, cố gắng hoàn thành xuất sắc vở kịch của mình.
- Licy àh.. anh... Em say rồi.. mau ngủ đi.. Anh.. phải về đây!
Không để cho Joe kịp bước ra, Licy bất chợt đẩy ngã anh xuống giường. Tất nhiên là Joe phản ứng lại, trước khi Licy kịp đặt lên môi anh vài nụ hôn nữa.. Nhưng, chỉ cần như thế là kế hoạch của Licy và Huge đã thành công rồi. Những khoảnh khắc vừa rồi: Joe bế Licy về nhà riêng, hai người hôn nhau, và cảnh trên giường nữa.. đều đã được ghi lại bởi chiếc máy ảnh và một tên đàn em của Huge đang nấp trong tủ quần áo. Lần này thì.. quả là căng cho mối quan hệ giữa Ariel và Joe.
Nhận được những tấm hình hoàn hảo, Huge nhếch mép cười đểu giả:
- Joe, lần này để xem Ariel sẽ tin ai? Bằng chứng ở đây.. cậu đã bại dưới tay tôi! Ha ha ha ha....
Và tất nhiên, những bức ảnh đó nhanh chóng được Huge bí mật chuyển đến Ariel.

Vừa về tới Đài Loan cũng vào dịp Giáng sinh, đã có người gửi chuyển phát nhanh một tệp phong bì khá dày tới nhà Ariel. Chắc mẩm là quà của Joe gửi, con bé hí hửng bóc ra ngay. Ai dè, những tấm hình trong tay nó.. đưa đến cho nó 1 cú shock không thể lớn hơn. Joe của nó đây sao? Anh ấy đang hôn một cô gái khác, lại còn.. nằm trên giường cô ta nữa chứ... Dường như đất trời đổ sụp xuống chân nó, mọi niềm tin tan vỡ, trái tim Ariel quặn thắt lại, như bị ai đó bóp nghẹt. Ariel ngồi thụp xuống đất, nó cố giụi giụi mắt mình, thầm tự nhủ: "Có lẽ đây chỉ là 1 cơn ác mộng, rồi sẽ qua ngay thôi!". Nhưng sự thật không thay đổi... trong bức ảnh là người mà nó thương yêu nhất, là người mà nó luôn dành niềm tin tuỵêt đối nơi anh... Vậy mà bây giờ .. Nước mắt nó rơi từng giọt, từng giọt một. Đau.. tê tái.. lạnh buốt nơi trái tim...

http://escrevoapenas.blogs.sapo.pt/arquivo/tear-thumb.jpg

Còn một cuộn băng ghi âm ở đó, Ariel cố gắng mở ra nghe, mong chờ một sự thật khác với những gì nó đang nhìn thấy:
- Joe, anh có biết em thích anh nhiều thế nào không?
- Anh biết!
- Joe, em thật lòng yêu anh mà. Chứng kiến anh và Ariel bên nhau, anh có biết lòng em... trái tim em.. tan vỡ.. Em đau đến không thở nổi... Anh có biết không?
- Anh biết!
- Vậy anh có yêu em ko?
- Anh yêu em, sẽ yêu cho đến khi chúng ta thành vợ chồng già, như thế đã được chưa?

Tai Ariel ù đi, nước mắt thẫm đẫm cả gương mặt mệt mỏi của nó, đầu óc Ariel quay cuồng, và trong lúc không tỉnh táo, nó tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, vừa nghe thấy, mà không mảy may nghi ngờ gì những lời nói của Joe trong cuộn băng kia giống y với tập cuối ISWAK mà anh đã nói trong cảnh đám cưới với nó. Không những Joe rơi vào bẫy, Ariel cũng thế.
- Joe.. tại sao lại đối xử với em như thế? Anh có biết là... anh quan trọng với em thế nào ko? Hoá ra anh cũng chỉ như thế thôi sao.. Joe...
Nó mệt mỏi quá rồi! Đêm Giáng sinh năm nay, con bé cố tình đặt chiếc vé về sớm, để được dự tiệc cùng mẹ, và 1 Giáng sinh có Joe... Nhưng bây giờ, Ariel đã quá thất vọng rồi. Nó tự nhốt mình trong phòng, cố gắng tìm hiểu kỹ những gì mà nó vừa nhìn thấy. Bà Lâm ở bên ngoài lo lắng lắm, nhưng có lẽ đã đến lúc, con gái bà biết tự đối mặt với mọi chuyện. Bà đứng trước cửa phòng Ariel, nói vọng vào:
- Ariel, nếu như con không chịu đựng được.. vẫn còn có mẹ. Mẹ không biết chuyện gì xảy ra với con.. nhưng mẹ sẽ luôn bên con.
Tuy nói thế, nhưng lòng bà vẫn đau nhói 1 nỗi đau. Bà mong có thể ngồi bên Ariel, xoa đôi bàn tay lên mái tóc của con bé.. nhưng Ariel đã chọn cách đối mặt với nỗi đau một mình, thì bà cũng nên chấp nhận quyết định của con gái. Nghe tiếng Ariel khóc nức nở ở bên trong, từng giọt nước mắt long lanh cũng chảy dài trên gương mặt người mẹ. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên: Là Joe.
- Joe àh, ko biết Ariel gặp chuyện gì mà vừa từ TQ về, đã chui ngay vào phòng khóc rồi! Con mau vào xem thế nào đi! - Gặp Joe, bà Lâm an tâm hơn nhiều.
- Dạ vâng, chúc bác giáng sinh vui vẻ! – Joe vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra.
- Được rồi, mau vào với nó đi.
Joe vội tiến về phòng Ariel. Đứng trước cửa phòng nó, Joe dịu giọng:
- Cô bé đáng yêu của anh, em làm sao thế? Ra đây để anh chúc mừng giáng sinh nào?
Nghe giọng Joe, con bé bỗng vui lên một chút, nhưng những gì nó nhận được, lại khiến nó hận anh. Hận người đã khiến nó bỏ cái vỏ bọc lạnh lùng của mình, vậy mà giờ lại mang cho nó nỗi thương lòng lớn như vậy. Nhưng dù gì cũng phải nói rõ chuyện này, Ariel đứng dậy, lau hết nước mắt, đi ra mở cửa cho Joe:
- Merry Christmas!
Joe hét to. Bỗng anh đứng sững lại khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của người yêu. Dường như cô ấy vừa trải qua 1 cơn shock nào đó rất lớn, lòng Joe bỗng xót xa vô hạn.
- Sao thế em? Nhớ anh quá mà khóc ra nông nỗi này hả? – Joe cố bông đùa.
Im lặng.
- Hay là Huge làm gì em? – Joe bắt đầu lo lắng!
Đáp lại Joe vẫn chỉ là sự im lặng.
- Ariel, có chuyện gì thế em?
Gương mặt Joe thật sự lo âu, cậu sợ phải nhìn thấy Ariel như thế, dường như cô bé đang giận chính Joe thì phải!
- Joe, anh đừng giả dối như thế nữa được không? Nếu như anh có người khác, tại sao lại còn làm cho em hạnh phúc như thế?
- Ariel, em nói gì vậy, anh.... Anh chỉ có mình em thôi mà.
- Joe Cheng, anh nói dối giỏi hơn tôi tưởng nhiều quá! Thật không ngờ, anh lại là người như thế? Anh chia tay Selina cũng vì anh có người khác phải ko?
- Ariel, rốt cục là có chuyện gì xảy ra với em vậy? Anh không hiểu em đang nghĩ gì nữa! – Joe ko giữ nổi bình tĩnh.
- Anh đúng là 1 diễn viên xuất sắc.. Những tấm ảnh này, anh xem đi! – Ariel đưa bàn tay chỉ về phía những bức ảnh. Trái tim nó quặn lại, nhưng đứng trước Joe, giờ nó đã cạn nước mắt rồi. Nó cũng thầm khâm phục mình khi không khóc trước anh.
Joe nhìn xuống đống hình theo hướng chỉ của Ariel. Anh ngồi xuống, nhặt từng cái lên xem chăm chú. Bất ngờ, xúc động... ức chế khi bị rơi vào bẫy của Licy:
- Ariel, anh.. Chỉ là 1 sự hiểu lầm thôi.. Ariel..
- Hiểu lầm ưh? Anh nghe nốt cuốn băng kia đi!
Joe bật lên, tua đi tua lại mà vẫn chưa khỏi bàng hoàng... rõ ràng đó là giọng của anh. Nhưng.. hôm đó, Joe đâu có nói như thế?
- Anh còn gì để nói ko? – Ariel cười trong cay đắng.
- Ariel.. anh...
- Mời anh ra khỏi nhà tôi ngay! – Ariel vẫn không rơi một giọt nước mắt.
- Ariel, em đừng như thế? Tại sao em lại thản nhiên như vậy? Anh ko biết phải giải thích như thế nào nữa! Nhưng... Ariel, hãy tin anh!
Vẫn không có phản ứng.
- Ariel, em muốn đánh anh.. muốn mắng anh, muốn hành hạ anh thế nào cũng được. Nhưng xin em đừng đối xử với anh như thế này!
- Tôi mệt mỏi lắm rồi.. Joe, anh còn định lừa dối tôi đến bao giờ nữa đây? Anh đi ra khỏi đây.. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa.
Joe đứng sững lại, lòng anh cũng đau như nỗi đau mà Ariel đang phải gánh chịu. Bàn tay anh nắm chặt lại, đầu óc cũng quay cuồng dần đi. Những tưởng đêm giáng sinh năm nay sẽ lãng mạn lắm, ai ngờ... Anh ko muốn tin vào sự thật này? Nhưng nhìn ánh mắt vô cảm của Ariel, Joe không muốn nói nhiều nữa... Anh đi ra cửa trong cái nhìn ngạc nhiên của bà Lâm:
- Hai đứa có chuyện gì thế?
- Mẹ, mẹ để anh ấy đi đi. Con ko muốn nhìn thấy Joe Cheng nữa!
Joe lao ra ngoài cửa, anh không muốn chấp nhận sự thật này. Đây là 1 sự hiểu lầm ngoài sức tưởng tượng của Joe. Anh quyết tâm đi tìm Licy, mong hiểu được nguyên nhân của những tấm ảnh này, và trên hết.. là cuộn băng kia – không thể tin nổi.
Còn Huge, tại 1 khách sạn của Đài Loan:
- Licy, em làm tốt lắm! Đêm nay chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau nhỉ! – Huge nói rồi cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người.
- Nhưng tại sao anh phải làm thế? Những bức ảnh đó giải thích dễ dàng mà!
- Em ko hiểu đâu... - Huge vừa nói, vừa cởi từng chiếc cúc áo Licy đang mặc trên người.
Trong đầu Huge: "Joe àh, cậu không ngờ phải ko? Ha ha, trình độ của Huge hơi bị siêu cao thủ! Kỹ thuật ghép âm của tôi ko tệ chứ? Lời thoại của cậu nói với chính Ariel.. bây giờ lại phản bội cậu một cách ngoạn mục, đáng đời lắm Joe ạh!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #arjoe