Chap 24

Chap 24:
Tuần quay cuối cùng của ISWAK... Mọi người đều lưu luyến nhau lắm, nhất là ArJoe.. dù gì thì tình yêu của 2 người vừa mới bắt đầu, giờ chưa chi đã phải xa nhau. Tập cuối là dành cho đám cưới của Tương Cầm và Trực Thụ, nên... cả Ariel và Joe đều ngượng lắm, nhưng... cảm giác hạnh phúc không chịu ngồi yên, cứ lan toả trong 2 người. Lúc Ariel mặc áo cưới vào, Joe đứng bên cạnh:
- Ha ha, Ariel... em định lên xe hoa sớm như vậy sao? Định cưới anh nào đấy? Mike hả... hay là ... Joe? Cho em chọn đấy!
- Em chọn Mike.. he he....
Câu nói của Ariel làm Joe đực mặt ra, dẫu biết rằng con bé đang đùa, nhưng Joe vẫn khó chịu.
- Thưa anh chị, hai người còn đứng đó làm gì thế hả? Mau vào cảnh quay thôi. Ariel, hôm nay em xinh lắm! - Đạo diễn Cù khen ngợi.
Joe quay ra nháy mắt với Winnie, có ý: "Người yêu em lúc nào chẳng xinh", làm Winnie bật cười thành tiếng, khiến Ariel quay lại:
- Hai người cười em hả?
- Không có gì... Ariel... đi ra đi... - Joe mỉm cười, cái nụ cười đểu đểu của anh lúc nào cũng khiến tim Ariel đập lộn 1 nhịp...
1, 2, 3.. Action...
Trực Thụ và Tương Cầm ngồi trên băng ghế salong... quay cảnh hai người chuẩn bị cho lễ cưới, và đang bị Giang ma ma quay phim. Nghe Ariel nói bên tai, thỉnh thoảng lại thúc vào eo Joe một cái: "Ước gì người ngồi đây là Mike cơ!", cái mặt anh chàng cứ xị xuống, giống y tâm trạng của TT vậy, vì thế hiệu ứng cảnh quay rất tốt.
Ariel thực hiện phần lời thoại của mình, quay qua Joe đang xị cái mặt xuống, ngồi quay qua một bên. Thấy Joe như vậy, Ariel phì cười....
- Trực Thụ, quay đến anh đấy. Anh nói gì đi!
- Anh chả có gì để nói cả.
- Sao lại ko có gì để nói! Chẳng lẽ anh ko có chút chờ đợi nào đối với cuộc hôn nhân này sao?
- Hôn nhân thì có gì tốt. Hai người yêu đến cùng, yêu đến chết đi sống lại....Khi mới quen, sẽ chỉ là một bình nước nóng... Aiyoo, cái gì nhỉ, tự dưng quên mất lời thoại rồi... Trực Thụ này nói năng triết lý quá! – Câu nói của Joe làm cả đoàn phim cười ồ lên.
- Lời thoại này Joe, ôn lại kịch bản đi.. Cậu đang cố kéo dài cảnh quay để được ở bên cô dâu Ariel xinh đẹp phải ko? - Một nhân viên hậu trường lên tiếng!
- Không phải mà.. Mọi người nói gì thế?
Joe ngượng nghịu ra mặt, còn Ariel chỉ tủm tỉm cười. Nó nói nhỏ vào tai anh:
- Này, anh lại tưởng thật hả? Người đâu mà dễ lừa thế.. Anh bị em cho vô tròng 2 lần rồi nhé! Hi hi, Ariel giỏi quá!
- Ariel... Em.. ko chơi với em nữa... Quay tiếp!
Trực Thụ: Hôn nhân thì có gì tốt. Hai người yêu nhau đến cùng, yêu đến chết đi sống lại. Khi mới quen, sẽ chỉ là 1 bình nước lạnh, bạn làm nóng bình nước một cách điên cuồng, không ngừng làm nóng, không ngừng làm nóng cho đến khi nước sôi. Sau đó bạn sẽ hỏi rằng, tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Đến khi kết hôn, những việc nên làm cũng đã làm rồi, những điểm nên nóng cũng quá nóng rồi, một cái bình vốn dĩ đầy cũng đã thấy được đáy, chỉ có thể chờ đợi nước trong bình cạn dần. Không phải chia tay sau khi nước khô cạn, thì sẽ là mạo hiểm làm cho bình vỡ nát vì quá sôi, không còn gì hết.
Ariel lẩm bẩm: Nói lăng nhăng.
Joe vẫn tiếp tục vẻ mặt của Giang Trực Thụ: Tình yêu cũng ko còn nữa, bình cũng ko còn, nước cũng không còn, chẳng còn gì hết..
Tương Cầm: Ý anh nói là anh không yêu em phải ko? Nói sớm là được... Rồi Ariel làm bộ giận dỗi, kéo vạt áo của mình ngồi cách xa Trực Thụ của nàng ra.
Trực Thụ làm bộ ngó nghiêng, thăm dò thái độ của Tương Cầm, thấy nàng giận dỗi, liền ghé sát qua phía nó:
- Ngược lại như thế, anh sẽ ngày càng yêu em. Nước của chúng ta sẽ luôn tăng nhiệt độ, anh sẽ dần chờ đợi nước sôi, sau đó giữ nhiệt ở mức độ đó, để bình nước vẫn luôn duy trì trong trạng thái sôi sục.
- Em không hiểu. – Ariel đang nghĩ thầm: "Tương Cầm thật là hạnh phúc, nghe câu nói này ai mà chẳng động lòng... Joe, ước gì anh cũng nói với em như thế!"
Trực Thụ ra chiều bất lực với cô vợ ngốc của mình, càng ghé sát vào mặt Tương Cầm hơn:
- Ý anh là sẽ ngày càng yêu em, yêu đến khi chúng ta trở thành ông già, bà già, như thế đã được chưa?
- Được rồi, thế thì em hiểu rồi...
Rồi Joe và Ariel cùng nhoẻn miệng cười, Joe để lộ cái răng mom móm của mình, với một nụ cười rất chi là... "xảo quyệt". "Ariel hôm nay trông đáng yêu quá, ước gì được hôn một cái trên cái miệng xinh xinh kia... Trời, tỉnh lại đi Joe.. đang quay phim mà!"... Joe còn chưa kịp thoát ra khỏi cái ý nghĩ đó thì.. anh nhận ra miệng mình đang chu ra, chờ Ariel hôn.. Không nghĩ ngợi nhiều, Ariel cũng đặt một nụ hôn rất nhanh lên đó, rồi cả 2 lại e ấp cười tươi... 1 nụ hôn ngoài kịch bản, đạo diễn Cù ngồi ngoài cứ cười mãi ko dứt, làm cho ba má Giang và mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra? Chỉ thấy 1 cảm giác ngọt ngào đang toả ra khắp trường quay thôi.
Kết thúc cảnh quay tại studio áo cưới.
Ariel: Anh thay y phục làm gì thế? – Nó chớp chớp đôi mắt đáng yêu của mình.
Joe: Thay y phục về nhà thôi!
Ariel: Hi hi, .... Nhưng em ko tháo được cái này ra.
Joe: Được rồi, để anh để anh... Rồi anh chàng tranh thủ ghé vào tai Ariel: "Hôm nay em xinh kinh khủng!"...
Tự dưng Ariel hét toáng lên, có lẽ là cái kẹp tóc bị kẹt vào nên con bé đau.. Đột nhiên, Joe ôm lấy nó, xoa xoa đầu, liên tục "Anh xin lỗi, anh xin lỗi".. Rồi 2 người lại cười nghiêng ngả đổ vào nhau.
Ariel quay sang lườm cho Joe một cái thật ngọt ngào, Joe lại ghé vào: "Em xinh nhất trong bộ váy này đấy. Cô dâu của anh ạh!" .... Làm Ariel cười toe toét... Đáng yêu kinh khủng!
Joe trở về bộ dạng nghiêm túc của mình: Thôi được, để anh giúp em cởi nó ra nào.

Ngày hôm sau, có lẽ đây là ngày quay cuối cùng của đoàn làm phim. Cuối tuần này sẽ diễn ra buổi họp đóng máy ISWAK, kết thúc 6 tháng trời làm việc ko mệt mỏi bên nhau. Mọi người ai cũng bồi hồi, luyến tiếc, nhưng cuộc vui nào chả có thời khắc phải kết thúc, thế nên... cả đoàn làm phim đều dồn sức cho cảnh quay cuối cùng đầy náo nhiệt: Đám cưới của Trực Thụ và Tương Cầm, khi Joe xuất hiện trong bộ váy trắng, còn Ariel của anh thì mặc bộ đồ tây thật lịch lãm...
- Đạo diễn, đúng là ko thể hiểu nổi anh nữa.. Đóng phim của anh, lúc nào em cũng bị quái đản.. Hoa hồng tình yêu thì là bêđê, còn bây giờ thì.. thế này đây!
- Ha ha, cậu phải cảm ơn tôi mới phải chứ! Nhờ tôi mà cậu và Ariel.... hừm hừm... - Đạo diễn nhìn Joe bằng cái ánh mắt cực kỳ "luyến láy".
- Joe à, em ko cảm thấy quái đản đâu.. Anh trông rất xinh mà! Hí hí.. – Ariel tinh nghịch.
Cảnh quay vừa chuẩn bị bắt đầu thì.. trời đổ con mưa to... Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, không thể dừng lại được nữa.. kinh phí của đoàn đã quá với dự tính ban đầu, nên đạo diễn tuyên bố:
- Mọi người chú ý, trời mưa to... chúng ta cố gắng một chút vậy! Hy vọng cảnh quay cuối cùng này sẽ để lại trong chúng ta nhiều những hồi ức tốt đẹp... Chúng ta cùng nỗ lực hoàn thành ISWAK nào!
Ở một góc khuất, có 1 đám bạn đang rình rập, để chứng kiến khoảnh khắc Ariel và Joe "kết hôn". Người cầm đầu là Vỹ Luân, cô hăng hái tiến về phía trước, hoà vào những cô gái đang cầm ô đứng trong khu có mái tôn, theo sau đó là Selina, Rainie và Mike... Đạo diễn Cù bắt gặp:
- Này, các cô gái... thật là vinh dự cho ISWAK quá.. Tự nhiên lại có 1 dàn sao làm khách mời ở sau hậu trường nữa chứ!
- Chúng tôi đến để "tham dự lễ cưới của ArJoe" mà! Hi hi... Cám ơn đạo diễn Winnie đã quay 1 bộ phim ý nghĩa như thế! - Vỹ Luân và Selina thi nhau nói.
- Được rồi, các bạn cứ xem đi... Tôi phải đi làm việc cái đã.
- Vâng ạh, cám ơn đạo diễn.
- Chị rất thích nhìn Ariel và Joe ở bên nhau đó.. Ước gì được chứng kiến cái ngày 2 người làm lễ thành hôn. Đó là tâm nguyện lớn nhất của chị! Hi hi... - Vỹ Luân lên tiếng.
- Chị àh, em mong tham dự tất cả các lễ cưới của Taichung chúng ta, của chị và anh Ken, của Selina với anh trai em nữa.. - Giọng Rainie thánh thót vang lên.
- Thôi, họ ra rồi kìa... Ha ha. Trông Ariel và Joe tức cười quá đi! – Mike bật cười khanh khách.
Đám cưới.
- Trực Thụ, anh có phải từ rất lâu về trước, đã bắt đầu thích em rồi ko? – Câu nói này là của Tương Cầm, nhưng thật sự Ariel cũng rất muốn hỏi Joe câu này.
- Huh? - Trực Thụ ngượng ngùng.
- Chính là.. lần thứ 2 chúng ta hôn nhau..
- Anh.. lần thứ 2...???
- Trong bệnh viện ấy.. Ariel nhìn vào mắt Joe: "Là đêm giáng sinh!"
Nhìn cái vẻ mặt ngượng ngùng của Joe làm mọi người ai cũng bật cười, nhưng mưa lớn quá át cả tiếng nói của diễn viên.
- Thừa nhận đi!
- Thừa nhận cái gì?
- Thừa nhận anh thích em cũng giống như em thích anh vậy! Anh cũng si mê vì em!
Ariel nhìn cái mặt ngượng ngùng của Joe lúc đó, cái đầu thì cứ ngoái đi ngoái lại trông đáng yêu biết mấy.
- Anh...
Không để Trực Thụ nói hết câu, Tương Cầm – hay chính là Ariel, ôm lấy đầu của Joe, đặt lên môi anh một nụ hôn bất ngờ. Joe không kịp trở tay, cũng bất ngờ không kém, nhưng vẫn chu môi ra nhận cái hôn của Ariel: "Ariel đang làm gì thế? Sao hôm nay cô ấy bạo dạn thế? Nụ hôn này đâu có trong kịch bản? Tay cô ấy đang choàng qua cổ mình... ngọt ngào quá! Ariel :x"... 
Ariel: "Thêm một lần nữa, mình được hôn anh ấy dưới mưa. Joe àh, anh có biết anh gây cho em cảm xúc mãnh liệt như thế nào ko?"
Mọi người xung quanh không biết đó là cảnh quay ngoài kịch bản, nên ai nấy đều ra vẻ cảm động, chúc phúc cho Tương Cầm và Trực Thụ, mà không biết rằng, ArJoe lúc này đang thực sự nhập tâm lắm lắm.. trừ đạo diễn Cù.
Ariel thả tay ra khỏi đầu Joe, hai người mỉm cười hạnh phúc. Joe ngượng đỏ cả mặt, anh quay sang một bên cười thầm. "Ariel, em giỏi lắm! Anh sẽ đáp lại em ngay đây". Sau khi ném hoa, Joe cố tình bước thêm một bước, và kết quả là anh chàng lém lỉnh ngã xuống dưới hồ nước, còn "trót" kéo theo Ariel xuống cùng. Ariel đứng không vững, liền ngã vào người Joe đầy "cố ý", hai người đùa giỡn nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Chú Tài ở trên bờ nói vọng xuống:
- Trực Thụ àh, con phải bảo vệ bà xã của con cho tốt đó!
Joe đỡ Ariel đứng dậy, bắt cô quay về phía mặt anh.. Và.. trả đũa.. Joe lại đặt lên môi Ariel 1 nụ hôn ngọt ngào... đầy cảm xúc, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu bạn bè và đồng nghiệp. Nụ hôn thứ 2 trong đám cưới – và tiếp tục là ngoài kịch bản. Hôn xong, Joe choàng tay qua ôm Ariel vào lòng, có lẽ anh sợ con bé lạnh đây mà!
Ariel: Joe àh, hôm nay anh giỏi lắm! Dám kéo em xuống nước!
Joe: Còn em thì sao, chủ động hôn anh trước bao nhiêu người.. nên anh phải trả đũa em thôi.. Có gì đâu, luật nhân quả mà! Hi hi...
Ariel: Anh trẻ con quá! Ôm anh ấm áp thật!
Joe: Còn phải nói! Chẳng phải em thích đàn ông vừa chững chạc vừa trẻ con hay sao? Bây giờ thì em đã tìm được chưa?
Đột nhiên Joe ngã ngửa ra đằng sau - lần này thì anh ngã thật. Mọi người ở trên bờ đưa tay ra định kéo Ariel và Joe lên, nhưng 2 người vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục vui đùa cùng nhau dưới nước. Joe cụng nhẹ trán vào Ariel, rồi rướn cổ lên thơm nhẹ vào má Ariel thêm cái nữa. Hôm nay anh chàng quá lời rồi!
- Có lạnh ko em? Đứng dậy nào!
- Đứng dậy em lạnh lắm!
- Vậy thì để anh ôm em. Được không?
Vừa dứt lời, Joe đỡ Ariel đứng dậy, và ôm gọn con trong vòng tay rắn chắc của mình. Cho dù ngoài trời đang mưa rất to, nhưng hai con người đó chìm trong vòng tay của nhau, trong những nụ hôn bất tận, trái tim họ hướng về nhau.. Không có sự lạnh lẽo của mưa.. 1 đám cưới như thật, bởi có bạn bè, đồng nghiệp ở bên cạnh. Có lẽ đây là kỷ niệm đáng nhớ mà suốt đời này ArJoe sẽ ko quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #arjoe