Chap 23

Chap 23:
Cảnh quay hoàn thành cực kỳ tốt đẹp, xoá tan mọi hiểu lầm, mọi ấm ức giữa Ariel với Joe... thay vào đó là mang thêm cho họ những cảm giác thật lạ, thật ngọt ngào...Bộ phim đã đi gần hết cái chặng đường quay phim, cũng đồng nghĩa với việc, khi 2 người nhận ra tình cảm của mình, cũng là lúc họ sắp phải rời xa nhau, ko được ngày ngày nhìn thấy nụ cười của đối phương nữa... Nên cả 2 tận dụng mọi cơ hội cuối cùng để diễn cùng nhau, để nắm tay nhau, nhìn sâu vào mắt người kia mà ko bị mọi người nghi ngờ.
Cảnh quay trong nhà: TT dẫn TC về nhà xin phép chú Tài cho cưới TC.
Toàn thân Ariel cứ run lên, có lẽ con bé lại do làm việc quá sức mà yếu người. Joe đứng bên cạnh Ariel, nhìn nó mà xót xa... "Người thì như nấm lùn, vậy mà ko hiểu sức mạnh ở đâu ra mà làm việc suốt ngày đêm như thế!" . Rồi anh tiếp tục dùng bàn tay dài dài của mình, nắm thật chặt lấy tay Ariel, vuốt ve âu yếm, xoa tới xoa lui bàn tay nó ... mong có thể sưởi ấm cho Ariel...
Trực Thụ cầu hôn Tương Cầm, chấp nhận mọi ưu cũng như khuyết điểm của cô khi đứng trước mặt các bậc phụ huynh trong phim. Ariel cũng mong sẽ có một ngày, Joe thật sự nói với người mẹ dịu hiền của cô như thế, rồi nó cũng mong đợi Joe nói với nó: "Em có đồng ý lấy anh ko?". Câu nói ấy sao mà dịu dàng đến vậy, nhưng có lẽ nghĩ tới chuyện đó bây giờ là hơi sớm! Bây giờ thì Ariel có thể tự tin mà nói rằng: "Joe Cheng là của mình" chưa nhỉ? Nó gục vào vai Joe - bờ vai này thật đáng tin cậy... Ariel khóc ngon lành... làm cho Joe phát hoảng vì nó, anh lại càng ôm nó chặt hơn, thế là Ariel lại càng xúc động mạnh (bó tay anh chị :x ). Toàn thân con bé rét run, đầu nó lại âm ấm... trời ơi, chẳng lẽ nó cũng bị ngất giống Tương Cầm trong kịch bản hay sao, vì trời mưa... hay vì sự vui sướng quá đỗi đây? Xấu hổ quá đi.

Cảnh quay tiếp theo: Trên giường. Cả Ariel và Joe đều xấu hổ lắm... nhưng biết làm thế nào đây? Cũng là 1 cơ hội để 2 đứa tiếp tục bên nhau trong đêm nay!
Joe chống tay xuống gối, lặng im ngắm nhìn Ariel đang ngủ thật sự... "Có lẽ khi tỉnh dậy cô ấy sẽ khỏe hơn chăng?? Ngủ ngoan nhé, Ariel!".. Đạo diễn Cù cứ lặng lẽ chỉ đạo máy quay phải quay ở góc độ nào cho đẹp mắt thôi.. Còn về diễn xuất thì trông cậy vào sự tự nhiên của 2 diễn viên chính của mình, bởi vì bây giờ ArJoe đã tạo nên phản ứng hoá học thật sự, ngay cả một người giàu kinh nghiệm như Winnie cũng thấy xiêu lòng khi nhìn thấy ArJoe ở bên nhau, thì đâu cần phải có người chỉ đạo diễn xuất cho họ nữa.
Ariel mở mắt ra, ngay lập tức nó thấy đang có máy quay ở trên trần nhà. Và... nằm bên cạnh nó lúc này là Joe – "Anh ấy thật là đẹp trai, gương mặt dịu dàng đang nhìn mình phải ko? Mái tóc còn ướt rủ xuống lại càng làm cho khuôn mặt ấy sáng và rạng rỡ biết chừng nào!". Ánh mắt hai người lại tiếp tục chìm vào nhau, dường như có một chất keo vô hình đang làm cho họ ko thoát ra khỏi cái ánh mắt có điện ấy... Nhưng rồi, chợt nhớ ra là đang quay phim, và nghĩa là lúc này Ariel vẫn đang là Tương Cầm, Ariel liền vơ vội cái chăn lên che ngang quanh mặt nó.
Joe cười mỉm một cái, liếc sang nó nói:
- Em ko sao chứ? Người yếu đuối thật, tắm mưa một cái đã xỉu rồi! Bây giờ ko sao rồi chứ? - Nói như thế thôi, nhưng đôi khi bản thân Joe cũng thấy TT này thật là lạnh lùng quá... "Rõ ràng vừa mới hỏi cưới cô ấy xong, thế mà bây giờ đã tỏ vẻ phớt lờ như vậy... Nếu như mình là TT, chắc hẳn đã ngay lập tức ôm lấy Ariel vào lòng mà nói với cô ấy những lời yêu thương rồi. Phải tận dụng cơ hội chứ!" – Anh chàng vừa nghĩ lại nhếch mép cười một phát!
Rồi Joe ngồi bật dậy... bỗng Ariel kéo cổ áo anh lại, thỏ thẻ bằng cái giọng yếu đuối của cô lúc này:
- Em chỉ muốn anh ở cùng em đến sáng mai? 
Nói đến đó, ko hiểu sao Joe phá lên cười, làm đạo diễn phải hô Cut... Có lẽ là anh chàng đã nhịn cười lâu lắm rồi... Joe cười làm Ariel cũng bối rối đến lạ lùng.
Joe quay lại nhìn Ariel, ánh mắt nheo nheo lại như muốn trêu chọc cô:
- Ariel, em muốn anh ở cùng em phải ko? Anh lên giường ngay nhá!
.... Tiếng đạo diễn lại vanh vảnh bên tai: Ready....Action!
.....
TC: Anh thật sự là muốn ở bên em sao?
TT: Em đúng là người thích suy nghĩ nhiều!
TC: Đó là bởi vì, em thật sự.... thật sự...  rất ... yêu anh...Nhưng mà em lại hoàn toàn ko biết, anh rốt cục có yêu em ko?
Joe nín cười, nhìn vẻ mặt của Ariel lúc này ngượng ngùng trông thật dễ thương.... Anh lén cười một mình, rồi ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng của Giang Trực Thụ, quay sang một bên:
- Anh đã thật sự bại dưới tay em rồi! Chẳng lẽ những việc anh làm còn ko rõ hay sao?
Ariel – hay Tương Cầm nói đây nhỉ:
- Nhưng mà... anh đâu có nói! - Phải rồi, Ariel vẫn đang chờ đợi 1 lời tỏ tình thật sự từ Joe mà.
Joe kéo Ariel xuống giường, nằm lên người mình! Lần thứ hai trong ngày, Ariel với Joe gần gũi nhau đến thế... dễ chịu biết bao! Mái tóc Ariel thoang thoảng trong không khí, làm Joe thật sự thấy rung động thêm lần nữa! "Em cứ như thế này thì làm sao anh ko yêu em cho được!" – Joe thì thầm vào tai Ariel. Nhưng điều này chỉ có 2 nhân vật chính biết thôi, ngay cả đạo diễn Cù cũng ko nghe thấy. Bởi mái tóc Ariel đã che miệng Joe lại.
- Anh thật sự rất yêu em! - Trực Thụ lên tiếng, nhẹ nhàng lắm!
- Em... nghe rồi!
- Đến bây giờ anh mới biết, tại sao khi đối mặt với em, anh lại hoàn toàn mất tự chủ. Bởi vì em, anh bắt đầu thấy được chính mình. – Joe đưa tay siết chặt lấy Ariel trong lòng! – Em có hiểu ko?
Ariel khẽ gật đầu... Nước mắt con bé sắp tràn ra đến nơi rồi. Phải làm sao đây? Còn Joe.. ánh mắt anh nhìn xa xăm vào khoảng không trong không gian... Từ khi quen biết đến khi nói ra những lời này, đối với TT và TC là 5 năm theo đuổi, 5 năm hy vọng, 5 năm tràn ngập niềm vui và nước mắt của TC... Còn với Ariel và Joe chỉ là 2 năm thôi, nhưng tình cảm ấy đã chín muồi lắm rồi! Nói được ra như vậy thật là nhẹ nhõm!
Ba má Giang bước vào phòng, bắt đầu thực hiện cảnh quay của mình. Vậy là giờ đây, ArJoe sẽ ko phải là trung tâm của máy quay nữa. Nhân lúc đó, Joe khẽ trở mình, quay sang bên Ariel, thỏ thẻ:
- Ariel, những lời nói vừa rồi của anh... là thật đó! Hãy quay về với anh, đừng nhận lời Mike nhá, đừng tự dối lòng mình được ko?
- Hi hi – Con bé cười thầm! – Em có nói là yêu Mike bao giờ đâu? Chỉ trêu anh chút thôi, ai ngờ... nhận được kết quả như thế này, thật là ngoài sức tưởng tượng!
- Em... em được lắm! Em rất giỏi... Anh... Kết thúc cảnh quay, em chết với anh... Bây giờ thì, tập trung diễn đi! – Joe vừa nói thầm thì, vừa đỏ hết cả mặt vì bị Ariel chơi cho một vố đau.

Vậy là kết thúc 1 ngày làm việc mệt nhọc – nhưng với Ariel và Joe thì đầy niềm vui.

12h đêm. Giữa bầu trời đêm thanh bình của thành phố Đài Bắc, có 1 chiếc moto phóng trên đại lộ Đài Bắc. Lần này thì, khác với lần trước... Ariel ko ngại ngần gì mà ko ôm lấy eo Joe.. Mọi chuyện tiến triển nhanh hơn con bé nghĩ rất nhiều!
- Joe àh, sao hôm nay anh đi chậm thế? Bình thường anh thấy anh phóng như tên lửa cơ mà! – Ariel hét lên đằng sau tai Joe vì sợ cậu ko nghe thấy, tiếng gió mạnh quá mà!
- Vì hôm nay có em ngồi trên xe... Anh sẽ ko để bất kỳ chuyện gì xảy ra với em. Bình thường có mỗi mình anh thì lo gì!
- Anh cứ phóng như mọi khi đi – anh hùng xa lộ! Đừng phạm luật giao thông là được. Em thích ngắm anh trên moto như thế này.
- Em thích như thế sao? – Joe ngoái nhẹ đầu sang phía Ariel hỏi!
- Tất nhiên, em muốn được thử cảm giác làm "nữ hoàng xa lộ" mà.... Hơn nữa chả phải anh đang muốn xử lý em chơi cho anh 1 vố hay sao?
- Vậy thì được!
Nói rồi Joe phóng tay ga nhanh thêm một chút, lao đi vun vút giữa làn gió mạnh về đêm... Đằng sau, Ariel mỉm cười hạnh phúc... Luồn đôi bàn tay bé bỏng của nó qua eo Joe, ôm chặt lấy cậu. Áp sát đầu nó vào bờ lưng rộng lớn của anh, con bé nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật xinh xắn và đáng yêu. Chỉ một từ có thể diễn tả được cảm xúc của ArJoe lúc này: HẠNH PHÚC. Ở phía trước, Joe cũng đang khẽ nhoài người ra sau, để cảm nhận được cái hơi ấm bé bỏng đang nép sát vào người cậu. "Ariel, anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời. Lời hứa của 1 người đàn ông!" – Joe nghĩ thầm, có lẽ nói với Ariel điều đó vào lúc này quả là hơi sớm! Lại tiếp tục chờ cơ hội????
Xịch.. chiếc xe đỗ trước cổng ngôi nhà xinh xắn của Ariel:
- Anh về trước đi. Em muốn thấy anh rời khỏi đây đã.
- Hôm nay em có lỗi, nên anh nói gì cũng phải nghe. Vào nhà đi, ko mẹ em lo lắng! Anh muốn nhìn em vào nhà trước. Muộn lắm rồi đấy! Nhớ ngày mai dậy sớm nha! Đến trường quay sớm 1 chút! Kẻo không... anh.... lại... nhớ em! – Joe càng nói càng nhỏ dần khiến Ariel bật cười.
- Vậy... ngày mai gặp lại nhá!
Rồi Ariel quay lưng bước vào trong nhà. Sao hôm nay con bé tươi thế ko biết! Mới chỉ hôm qua thôi, con bé còn thất vọng kinh khủng vì chuyện của Joe và Mike... vậy mà hôm nay... Nó giống Tương Cầm quá! Còn những 3 ngày ở bên Joe nữa, nó mới phải bay sang Trung Quốc cơ. Hy vọng thời gian sẽ trôi thật chậm!
- Ariel.. chờ anh một chút!
Chợt, Joe gọi giật nó lại. Rồi nhanh tay, anh giúi cho nó cái gối màu đỏ với dòng chữ I Love You – là đạo cụ làm phim mà, cái gối quen thuộc trong phòng của Tương Cầm. Như hiểu được thắc mắc của nó, Joe mỉm cười:
- Là đạo diễn bảo anh cầm về đó! Ko phải bận tâm! Ngủ ngon nhé!
Rồi thật bất ngờ, Joe lại đặt lên môi nó một nụ hôn Chúc ngủ ngon.... Thật là ngọt ngào! Chỉ 1 ngày thôi mà Ariel được Joe hôn tới tận 2 lần.... àh ko, 3 lần mới đúng chứ! Kiểu này thì tối về chắc chắn cả hai sẽ ngủ ngon lắm đây! Ngày hôm nay sẽ là ngày nhiều kỷ niệm nhất của Ariel và cả Joe nữa, trong thời gian quay ISWAK.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #arjoe