Chap 12

Chap 12:
Selina chạy tót ra mở cửa: Đúng như dự đoán của nó: Là Zaizai! Nhưng hôm nay Rainie ko đến được, bỗng nhiên con bé lại có việc bận. Zaizai xuất hiện với chai rượu vang trên tay.
Selina: Anh đến đúng lúc quá! Anh Ken đang định bắt nạt em!
Ken: Lâu lắm ko gặp! Cậu khoẻ ko?
Zaizai: Một chút cũng ko khoẻ. Chăm lo cho em gái cậu làm cho tôi phát mệt luôn!
Selina quay sang lườm cho Zaizai một phát: Thật hả?
Một lúc sau cả Vann và Jerry cùng đến. Bữa tiệc mừng Ken trở về Đài Loan diễn ra ấm cúng và giản dị, ko giống như phong cách của những ngôi sao chút nào! Có lẽ từ khi tách ra theo con đường solo, đã lâu lắm rồi F4 mới lại ngồi với nhau thế này. Tuy ko còn hoạt động chung nhóm, nhưng tình bạn giữa F4 giống như tình huynh đệ vậy, cho dù ko ở bên nhau, nhưng trong trái tim họ vẫn có một góc lưu giữ hình ảnh của nhau.
Bữa tối trôi qua thật ấm áp, tràn ngập trong đó là tiếng cười, tiếng Ken kể chuyện đóng phim ở TQ, rồi cả Zaizai với Selina trêu nhau. Hôm nay Selina vui lắm, anh nó cuối cùng cũng về rồi. Ko còn cái cảnh 1 mình nó cô đơn trong cả cái toà biệt thự lớn này nữa.
Kết thúc bữa tối:
Zaizai: Ken, tớ mượn em gái cậu tối nay một chút được ko?
Ken: 2 người định đi đâu đấy?
Zaizai: Loanh quanh thôi! Cần Selina tư vấn một chút thôi mà. Selina, đi thôi...
Selina: Này, anh đã hỏi ý kiến em chưa? Người ta còn chưa đồng ý mà!
Ken: Anh nghi ngờ quá. Hai đứa???
Selina: Anh đừng có nghĩ lung tung? Người ta trong sáng mà – Chưa gì, Selina đã giãy nảy lên.
Ken: Ha ha, anh đâu có nói gì em đâu... Là em tự nhận đấy nhá? Thôi, 2 người mau đi đi! Zaizai, đúng 10h30 phải đưa Selina về cho tôi.
Zaizai: Tuân lệnh sếp!
Miên man trong dòng suy nghĩ, trong đầu Zaizai đã quyết định sẽ cho mình một cơ hội để theo đuổi tình yêu với Selina. Ko biết từ bao giờ, anh cảm thấy nét trong sáng, thơ ngây của Selina đã rất đỗi thân thuộc với mình. Hôm nay, sẽ là 1 lời bày tỏ... trước khi....
Selina và Zaizai - mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, nên không khí trong xe hơi bị yên ắng. Selina đột ngột lên tiếng trước:
- Anh định nhờ em tư vấn gì thế?
- Ko có gì.. Tí nữa em sẽ biết thôi!
- Chúng ta đang đi đâu thế anh?
- Đừng hỏi nhiều, cứ đến rồi sẽ biết!
Chiếc xe mui trần của Zaizai cứ thế phóng đi như bay trong bầu trời đang dần ngả về đêm ở Đài Bắc. Gió cứ thế len lỏi trong xe, làm tung bay mái tóc dài mượt mà của Selina. Mùi hương dìu dịu của mái tóc ấy lan toả sang cả chỗ ngồi của Zaizai, thu hút sự chú ý của anh. Zaizai cười mỉm một cái – hành động quen thuộc mà anh thường thể hiện trong phim - nụ cười đã giết chết bao nhiêu nữ sinh, rồi Zaizai bắt đầu tưởng tượng ra cảnh mình tỏ tình với Selina:
- Selina, nếu như có 1 chàng hoàng tử quỳ xuống dưới chân em, ngỏ lời yêu em, em sẽ chấp nhận chứ?
- Còn tuỳ xem người đó là ai đã?
- Nếu đó là người đang đứng trước mặt anh thì sao?
- Thì công chúa sẽ chấp nhận hoàng tử!
.......
Cứ thế, Zaizai chìm vào trong giấc mơ ngọt ngào mà anh đang mơ. Bỗng nhiên, Selina đột nhiên lên tiếng:
- Anh có chuyện gì thế? Từ nãy đến giờ cứ cười mãi? Thật là khó hiểu. Đã sắp đến chưa anh?
- Em sẽ cảm nhận đc đến hay chưa ngay bây giờ!
Đúng thật, len lỏi trong những luồng gió mạnh khi đi trên đường cao tốc, là hương vị dễ chịu, thoảng trong đó vị mặn mà của biển.... Biển.... Zaizai đưa nó đến biển ưh? – Selina thầm nghĩ!
- Em vui chứ?
- Rất vui! Ha ha.... Biển.... Ta đã về rồi – Selina đứng lên trong xe, rồi hét to lên... như muốn biển cả biết sự trở về của con bé!
Đến gần hơn 1 chút: 1 khung cảnh cực kỳ lãng mạn trước mặt nó! 99 ngọn nến lung linh lấp lánh trên cát, xếp thành hình trái tim. Từng ngọn nến đang phát ra những ánh sáng kỳ diệu và đẹp đẽ. 1 khung cảnh: có ánh sáng nhè nhẹ của trăng, có  tiếng sóng vỗ rì rào của biển.... và sự lung linh của ánh nến.
Chưa bao giờ có ai đó chuẩn bị cho Selina một khung cảnh huyền ảo như thế nào, kể cả Tiểu Tổng - thế nên, tất nhiên là giờ đây con bé đang rất cảm động! Nó thấy sống mũi mình cay cay, và rồi, nhận ra bên cạnh nó là 1 Zaizai với nụ cười hạnh phúc!
- Em thích chúng chứ? – Sau vài phút để cho con bé xúc động, anh mới lên tiếng!
- Bao nhiêu ngọn nến thế này hả anh? Tại sao lại dẫn em đến đây? Có phải anh muốn nhờ em tư vấn xem – món quà tặng người anh yêu sẽ khiến cô ấy cảm động ko phải ko? Câu trả lời là: Nếu như cô gái ấy ko cảm động thì dường như người ấy ko biết thế nào là tấm lòng thành rồi!
- Anh đã hỏi em câu gì đâu? Tại sao lại khẩn trương như thế?
- Cô gái nào được anh chuẩn bị cho những thứ này chắc hẳn phải rất may mắn! Em có thể hỏi 1 câu được ko? Tại sao trời gió to thế này mà những ngọn nến này ko tắt? Lạ thật!
- Những ngọn nến này được làm bằng một loại sáp rất đặc biệt. Anh phải cất công đi tìm rất lâu đấy. Anh muốn tạo khung cảnh tuyệt vời thế này, cho 1 cô gái lãng mạn, thích màu hồng, và cực kỳ yêu biển!
- Cô gái nào mà may mắn đến thế? – Selina đang cực kỳ hồi hộp, nó dường như đoán đc người mà Zaizai nhắc đến là ai!
- Lại giả ngốc nữa rồi! Là Selina – cô gái đang đứng trước mặt anh đó!
- Hôm nay đâu phải ngày Cá tháng 4... anh đừng có cho em ăn dưa bở đó!
- Chỉ để cho em ăn dưa bở mà anh phải cất công chuẩn bị công phu thế này àh? Selina, anh thích em. Anh thật sự rất thích em! Chúng ta.... có thể đến với nhau ko?
- Zaizai, em.... Em nghĩ mình chưa sẵn sàng với 1 mối quan hệ mới. 2 năm qua, có lẽ em đã quên đc Tiểu Tổng, nhưng.... Chưa đến lúc để em yêu một lần nữa... Em...
- Selina, nghe anh nói! Cơ hội sẽ chỉ đến một lần. Đừng sống mãi trong quá khứ! Nếu như em quên được Joe rồi, thì hãy mở lòng thêm 1 lần nữa. Hôm nay anh chỉ muốn sống thật với lòng mình. Cho em suy nghĩ 4 tháng! 4 tháng sau em phải trả lời câu hỏi của anh!
- 4 tháng? Anh có sức chịu đựng lớn thật! Tại sao lại lâu như thế?
Zaizai ko trả lời, nắm lấy bàn tay Selina chạy vào giữa những ngọn nến, rồi ấn nó ngồi xuống giữa ánh sáng của những ngọn nến. Selina ko ngừng thắc mắc, nhưng giờ đây nó cũng chưa biết phải nói gì! "4 tháng – anh ấy cho mình suy nghĩ lâu như thế sao? Phải chăng là có chuyện gì?"... Zaizai ngồi dựa lưng vào lưng nó. Quả thật lúc này, Selina đang cảm nhận đc sự ấm áp ở tấm lưng ấy.... Sự ấm áp của Zaizai đã bao lần làm cho nó an lòng, đem lại cho nó sự yên bình. Bất giác, Selina hỏi nhẹ:
- Thật sự là quá đột ngột? Em ko tin vào mắt mình nữa.... Em cứ tưởng anh vẫn yêu chị DaS?
- Quá khứ là quá khứ! Anh ko muốn vì hoài niệm quá khứ mà tương lai mình ko đc hạnh phúc. Rainie nói rằng anh phải sống thật với lòng mình! Và ít ra, anh cũng phải cố gắng để giành được hạnh phúc của mình – là em đó!
- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em? Sao anh lại cho em những 4 tháng để suy nghĩ?
- Sắp tới, anh sẽ có hợp đồng quay 1 bộ phim 100% ngoại cảnh ở Pháp. Trong thời gian đó có lẽ anh sẽ ko thể về Đài Loan. Anh hy vọng, sau khi quay xong phim đó, khi về, anh sẽ có được lời trả lời chân thành nhất của em. Anh cũng ko muốn cho em bị shock, ko muốn làm khó em!
- Em... Zaizai àh.... em....
- Đừng từ chối anh! Đừng nói gì lúc này cả! Em có 4 tháng cơ đấy! Giờ thì hãy im lặng, nghe tiếng gió biển đi em.
2 người cứ thế ngồi dựa lưng vào nhau bên bờ biển. Đôi lúc họ lén nhìn nhau, rồi mỉm cười. Ở trên trời cao, những vì sao thi nhau nhấp nháy, dường như chúng cũng mừng vì có 2 người đang sắp tìm đc bến đỗ của mình. Cũng có thể là những vì sao sáng đó lo lắng cho tương lai của 2 người – sóng gió, chông gai... hay là đầy hoa hồng? Ở gần bờ biển đó, bên một mỏm đá nhỏ, có 1 cô bé đang vui mừng vì anh trai mình cuối cùng đã can đảm để tỏ tình với người mà anh yêu – và đó lại là bạn thân nhất của con bé. Đó là kết quả của 1 tuần năn nỉ, ỉ ôi để nó điều tra được người làm anh nó suy nghĩ nhiều thế, lại thêm những ngày con bé lên kế hoạch, chuẩn bị mọi thứ để có đc buổi tối tuyệt vời hôm nay! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #arjoe