Chap 1

CHAP 1

Tại trường đại học quốc gia Đài Loan:
Thuỷ Linh đang đi dọc theo hành lang trong trường, chợt con bé bị 1 đám nữ sinh khác kéo vào một góc... Nó còn chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì nhận ra trước mặt mình đã có hẳn 1 "tập đoàn girl" – có thể thành lập đc 1 đội tuyển Văn. Chúng ai cũng nhìn con bé với ánh mắt hằn học và khó chịu lắm! Thuỷ Linh nghĩ ngợi một chút, từ trước giờ nó có gây thù hằn với ai đâu nhỉ?
Nó lên tiếng trước: Các bạn là ai?
1 cô gái ăn mặc có vẻ rất "cá tính" hất hàm với nó:
- Mày nghĩ bọn tao là ai???
Vẫn suy nghĩ ko ngừng, nó đáp:
- Hình như trước giờ chúng ta chưa từng quen biết?
Vẫn là giọng nói đó:
- Có vẻ con ranh này vẫn chưa chịu hiểu ra thì fải!

Nói rồi cô nàng hất mặt ra hiệu cho đám đàn em – các cô nương mỹ miều ko kém, xông vào tát, giật tóc dúi dụi vào Thuỷ Linh. Con bé vẫn còn đang ngơ ngác, nhưng đủ thông minh để cố chống trả lại, nhưng sức con bé so với những "vị cô nương" đứng trước mặt nó thì chả thấm vào đâu!

- Mày về mà bảo thằng anh mày, đừng có lấy hết ánh hào quang của cả cái làng giải trí ĐL này, bớt kiêu căng đi cho chúng tao nhờ! Cả 3 thằng bạn nó nữa! Bọn này chịu hết nổi rồi.....
- Hoá ra antifan của F4... ko hiểu ai có fan hâm mộ là các người thì học sẽ khổ sở thế nào đây??? Các người thấy F4 kiêu căng, nhưng ko biết có người nào đang đứng trước mặt tôi còn ko coi ai ra gì hơn đấy!

Vị thủ lĩnh "đáng kính" càng điên tiết:
- Chúng mày đừng có nương tay với nó như vậy! Mang dao ra đây, để tao quẹt vài đường lên gương mặt xinh đẹp này, để xem thằng anh trai mày có đau lòng ko đây? Ko hạ đc F4 của mày, thì tao sẽ lần lượt trả thù những người thân yêu nhất của chúng!

Lăm le con dao trên tay, cô ta cứ dứ dứ vào gương mặt đang nhắm tịt lại vì sợ của Thuỷ Linh.... Đang định quẹt đường dao thứ nhất, bỗng nhiên có 1 cánh tay rắn chắc nắm lấy tay cô ta:
- Các người hành hạ người ta đã đủ chưa hả??? Dừng lại ngay!

Cô ta quay ngoắt lại, giật tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình, để xem đó là ai mà lại thích can thiệp vào chuyện của ng khác đến vậy!
- Anh là ai?
- Tôi là ai ko liên quan đến cô, thả cô ấy ra ngay! Cùng là con gái với nhau, các người ko cảm thấy như thế là ác lắm sao?
- Hơ, hoá ra là anh "thương hoa tiếc ngọc " àh, ko sao, tôi rạch mặt cô ta xong, rồi sẽ cho anh vui chơi thoả thích đêm nay!

Thuỷ Linh nghe thấy thế, mặc dù đang rất đau nhưng vẫn dùng hết sức bình sinh đạp cho cô ta một cái thật mạnh, vì bị xúc phạm quá thể! Cô ta được đà, điên tiết toan giáng 1 cú tát xuống Thuỷ Linh thì ... thêm một lần nữa, lại bị 1 cánh tay khoẻ mạnh lần trước nắm giữ!
- Tôi nói đủ rồi đấy! Đừng để tôi phải động thủ...
- Anh dám ra tay với con gái sao?
- Với những loại người như cô thì tôi ko cần thiết phải quân tử.... Thả cô ấy ra.. Nếu ko tôi báo cảnh sát đấy!

- Anh tưởng tôi sợ lũ cảnh sát ngu si ấy sao??
- Sinh viên trường Hoàng Đình – hoá ra cô học ở trường đó... Thật ko ngờ trường đại học danh tiếng như thế lại chứa chất lũ học sinh như các cô.... Nghe nói thầy hiệu trưởng của trường này rất nghiêm khắc với những học sinh kiểu này.... Ko hiểu nếu thầy biết có chuyện này.... – Joe vừa nói vừa ghé sát vào mặt cô ta, với nụ cười gian xảo và mom móm của anh!

Nghe đến cụm từ "thầy hiệu trưởng", có lẽ lũ con gái xấu xa đó cũng hơi rợn người. Ko muốn gây thêm phiền phức, bọn chúng lủi cho mau lẹ! Trước khi đi còn với lại dằn mặt Thuỷ Linh:
- Nhớ về cảnh cáo mấy thằng F4 của mày đấy! Chúng tao ko bỏ qua dễ dàng thế nào đâu!

Thuỷ Linh dường như ko còn chút sức lực nào để phản ứng lại với hành động đó của cô ta. Đau đớn khắp mình, má con bé đỏ bừng vì những cái tát tới tấp, mái tóc bị giật đã ko còn suôn thẳng như lúc đầu, khuôn mặt mệt mỏi quá! Trong đầu nó chỉ nghĩ làm thế nào để về nhà với bộ dạng như thế này mà ko làm cho mẹ và anh lo lắng! Con bé nghĩ rằng anh nó nếu biết nó bị hành hạ thế này thì sẽ ko thể chuyên tâm vào công việc được.... Mãi mê suy nghĩ, nó suýt quên cảm ơn người con trai đã cứu nó – và giờ thì đang ôm nó trong lòng để đỡ khi nó suýt thì quỵ xuống!

- Cô bé, em ko sao chứ? Để anh đưa em xuống phòng y tế, có cần gọi cho người nhà của em ko?
- Ko, em ko sao! Suýt nữa thì quên cám ơn anh rồi!
- Bọn họ là ai thế? Sao tự nhiên lại kiếm chuyện với em? Bị ra thế này rồi mà vẫn nói là ko sao. Để anh đỡ em ngồi xuống!
- Đây là lần đầu tiên em gặp họ.... Có lẽ là antifan của F4... Chúng thật quá bỉ ổi!
- F4??? Em quen với F4 àh, sao lại đến trả thù em?
- Ken là anh trai của em.... Có lẽ bọn chúng làm thế để trả thù anh ấy. May mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì....

Người con trai bỗng mỉm cười đầy ẩn ý khi nghe thấy Thuỷ Linh nói mình là em gái của Ken... Dường như anh đã phát hiện ra điều gì?
- Anh là Trịnh Nguyên Sướng – sinh viên năm thứ 4 khoa Kiến trúc. Sau này em phải cẩn thận nhé, tốt nhất là ko nên đi một mình, nghe chưa?
- Cám ơn anh đã nhắc nhở! Sau này chắc phải cẩn thận hơn.... Ah, phải rồi, em là Chu Thuỷ Linh – sinh viên năm thứ 2 khoa Quản trị kinh doanh! Anh thật sự là ân nhân của em rồi đấy! Àh, còn chuyện này, mong anh đừng nói chuyện này ra ngoài, em sợ anh Ken biết... lại làm anh ấy lo lắng!

Bất chợt, điện thoại của Thuỷ Linh reo lên – là số của Thừa Lâm:
- Alô, Thuỷ Linh, cậu tan học chưa? Mình đến cùng về với cậu nha! Mình đang đến trường cậu nè.....
- Thế àh, may quá, mình cũng đang định gọi điện cho cậu...
Rồi quay sang nói với Nguyên Sướng - Bạn em đến rồi! Nếu anh có việc bận thì cứ đi trước đi, ko cần lo cho em đâu!

Nguyên Sướng mỉm cười với sự phát hiện lý thú của mình về thân thế của Thuỷ Linh, rồi anh quay đi, nấp vào bụi cây gần đó để chờ xem người bạn của cô gái bé nhỏ anh mới quen, cho đến khi thấy Thừa Lâm đến, anh mới yên tâm bước đi..... Trên đường về, Nguyên Sướng bỗng cảm thấy vui kỳ lạ... "Điều gì đã làm mình như thế nhỉ?" – Anh tự hỏi... "Dường như nụ cười của cô ấy rất trong sáng và thánh thiện, chưa bao giờ mình nhìn thấy nụ cười đẹp như vậy..... Hy vọng là sau này cô bé sẽ ko gặp phải chuyện ngày hôm nay.... Em gái của Ken" – Nguyên Sướng vừa đi vừa nghĩ thầm, thỉnh thoảng anh nhận ra rằng mình đang tự cười một mình....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #arjoe