Bonus - Ngã bệnh

Bỗng nhiên cánh cửa mở tung ra, đập mạnh vào tường - Chắc hẳn người vừa gây ra tiếng động đang giận dữ lắm lắm! Là Joe.. Ariel ngỡ ngàng khi ngước mắt lên và chạm phải ánh mắt của Joe. Lạnh lùng, đáng sợ - khuôn mặt lãnh đạm lần đầu tiên Ariel nhìn thấy ở Joe, đột nhiên khiến cô bé sợ hãi.
Joe gật đầu tỏ ý chào Sausana rồi ra hiệu cho cô đi ra ngoài. Căn phòng trở nên tĩnh lặng tuyệt đối, Ariel cúi gằm mặt xuống, đáng thương như một cô bé vừa bị mẹ mắng. Hai tay vo vo vào nhau, bối rối, nắm chặt lấy chiếc khăn mỏng đang đắp hờ trên người mình. Cô bé thấy thật khó xử, đau lòng khi cảm nhận được cái lườm đầy "sát khí" của Joe: "Chắc hẳn anh ấy đang rất giận....".
- Em định làm cái trò gì vậy hả? Sao ko nói cho anh biết? – Joe gằn từng tiếng một, rõ ràng là đang cố kìm nén sự xúc động của mình.
- Joe, sao anh lại về đây? Không phải anh còn buổi lễ... - Phải một lúc lâu sau, Ariel mới lúng túng trả lời.
- Anh có thể yên tâm làm việc được sao? Tình trạng sức khoẻ của em yếu như thế mà còn làm ra vẻ? Ai cần em kiên cường như vậy? Hãy nhớ, em ko làm việc một ngày thì ko có ai trên đời chết cả, vì vậy ko cần cố gắng hành hạ bản thân mình như em đâu. Mỗi lần anh hỏi em có sao không, tất cả những gì anh nhận được là: "Em ổn mà", "Em ko sao đâu", "Anh lo nghĩ quá nhiều rồi!", để rồi kết cục là bị đột quỵ thế này đây! - Joe mắng Ariel. – Em dám lừa dối anh vậy sao? – Không kìm chế nổi mình, Joe hét toáng lên.
- Joe, em ko lừa dối anh! Em chỉ không muốn anh bỏ công việc vì em thôi. Đây là bệnh viện.. anh nên kìm chế một chút!
Mặt Joe lạnh tanh không một chút cảm xúc. Thật lạ, mới chỉ mấy giây trước, anh còn đang nghẹt thở lẫn sợ hãi khi càng gần tới phòng bệnh của Ariel, vậy mà giờ đây lại thật lạnh lùng với cô ấy. "Joe... mày đang làm cái trò quái quỷ gì vậy? Rõ ràng đến đây để quan tâm... sao lại mắng Ariel chứ?".
Nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt, Joe từ từ tiến ra phía cửa sổ, quay lưng về phía Ariel, anh ko muốn Ariel lo lắng khi nhìn vẻ mặt của anh lúc này. Đau lòng, tức giận... mọi cảm xúc cứ thế đan xen, nhảy qua nhảy lại trong đầu Joe. 1 giọt nước mắt ấm nóng chợt lăn xuống làm anh giật mình: "Mình đang khóc?" – Joe ngỡ ngàng trong suy nghĩ.
Ariel hướng cái nhìn áy náy về phía Joe. 1 Joe như thế là điều mà con bé không mong đợi nhất. Ariel muốn tiến tới ôm lấy lưng anh, nhưng sao đôi chân lại nặng nề đến thế. Cơn đau đầu lại bủa vây lấy Ariel, khiến Ariel bức bách như muốn nổ tung.
- Em ghét anh như thế sao? Hay bởi anh yêu em còn chưa đủ? – Sau một phút trầm ngâm, Joe phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
- Joe.. làm ơn đừng nói như thế! – Ariel bối rối.
- Vậy mà ngay cả chuyện nghiêm trọng thế này em cũng ko chịu nói cho anh.. Lỡ như hôm nay em bị đột quỵ ở một nơi nào khác, không ai biết chẳng ai hay thì anh phải làm thế nào? Anh đã làm gì có lỗi để em hành hạ anh như thế này? – Joe gay gắt.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Ariel. Giờ đây, cô bé đã mệt mỏi vô cùng, thật sự không còn sức để cãi nhau với Joe.
- Joe.. nếu anh đến đây chỉ để la mắng em.. thì anh có thể về! Em hoàn toàn đủ năng lực tự chăm sóc bản thân. – Ariel nặng nhọc cất tiếng.
Joe lặng im không đáp. Nhìn qua cửa kính cửa sổ, Joe suýt ko nhận ra hình ảnh chàng trai với đôi mắt tối sầm đối diện, với những giọt nước mắt mặn chát đang len lỏi vào miệng! Đắng chát! Không ngon... một chút cũng ko ngon.
Từ đằng sau, Ariel có thể cảm nhận 1 sự kìm nén rất lớn từ tấm lưng rộng đang gồng lên chống đỡ của Joe. Ariel chợt ước gì có thể thu lại những lời nói ban nãy, cô bé thấy mình quả thật rất ngốc! Nhìn bàn tay Joe nắm lại, xoay xoay thành nắm đấm.. Ariel khao khát được đến bên Joe, an ủi anh, ôm lấy tấm lưng vững chãi thân thuộc, siết lấy đôi bàn tay chắc hẳn đang lạnh lẽo vô cùng của Joe. Cố gắng dùng hết phần sức lực của mình, Ariel cố bước chân ra khỏi giường, nhưng... chỉ mới được 2 bước, cô đã ngã quỵ. Cô bé thật sự thất vọng về mình quá đỗi!
Nghe thấy tiếng động, Joe như bừng tỉnh. Xoay đầu lại, suýt nghẹt thở khi chạm vào ánh mắt yếu đuối của Ariel, thấy cô bé đang nằm sõng xoài dưới đất. Joe vội lao tới, bế bổng Ariel lên một cách nhẹ nhàng. Sau khi bế Ariel đặt xuống giường, Joe lặng lẽ vuốt những sợi tóc mai của Ariel.
- Anh xin lỗi.. Lúc nãy anh không kiềm chế nổi bản thân. Em biết anh ko bao giờ muốn làm em tổn thương mà!
- Em xin lỗi.. Em chỉ muốn được ôm anh.. Thật ko ngờ em vô dụng đến thế! Joe, em xin lỗi.. Anh đừng giận.. em ... em... em sợ lắm! Anh đừng mắng em!!! Em thật sự rất cần anh... cần anh ở đây.. ngay lúc đây! Là em sai.. em ko nên như thế! Joe, anh đừng đi. Hãy ở đây với em. – Ariel sợ hãi, siết chặt lấy tay Joe, thổn thức.
- Được rồi.. Anh không đi đâu cả.. Anh sẽ ở đây để chăm sóc. Chỉ tại anh sợ em đuổi anh đi, sợ em bắt anh quay về Hunan hoàn thành nốt công việc. Đầu óc anh trống rỗng, anh ko nghĩ được điều gì đâu.
- Joe... Joe... – Giọng nói Ariel sũng nước, đôi mắt đẫm lệ. Đó quả là một cảnh tượng ít người được chứng kiến.
- Ổn rồi.. anh ở đây mà! Đừng nói gì nữa. – Joe vòng tay qua người Ariel, kéo cô bé ép sát cô bé vào lồng ngực, cố tìm cách làm dịu lại sự hoảng loạn của Ariel, càng đau lòng khi thấy thân thể Ariel run lên vì xúc động. – Em có mệt không? Nằm xuống nhé!
- Joe, anh đừng đi đâu nhá! Bây giờ em hoàn toàn hài lòng với sự yếu đuối của mình, anh có trách em không?
- Trách em, vì điều gì?
- Vì anh ko thích những cô gái hay khóc.
Joe thơm nhẹ lên trán Ariel, lâu và dịu dàng đến nỗi cô bé ước ao cho thời gian dừng lại mãi mãi ở giây phút dịu ngọt này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #arjoe