chap 1

Jeon Jungkook từ cửa hàng bánh ngọt của mình trở về nhà.

Cửa hàng bánh ngọt của Jeon Jungkook tên là Europhia đã hoạt động được hơn năm năm, mỗi ngày đều có rất nhiều khách tới vì thế Jungkook trở nên bận rộn hơn.

Như những ngày khác Jeon Jungkook trở về lúc 10 giờ đêm, cậu đi ngang qua dãy nhà còn sáng đèn, phía trước cách một ngôi nhà kiểu cũ phong cách Tây Âu khoảng sáu trăm mét là biệt thự ba tầng của Jeon Jungkook và những người bạn của cậu.

Bầu trời ban đêm hôm nay có vẻ khác hơn mọi lần, nó đầy sao và vầng trăng khuyết treo trên đỉnh đầu.

Đến gần ngôi nhà "bí ẩn" ấy Jeon Jungkook cảm nhận được áp lực rất lớn, đôi chân đang bước trở nên nặng hơn. Bước đến cánh cổng sắt màu trắng chân cậu đột nhiên ngừng lại như có ai đó đang kéo chân cậu.

Dây thường xuân bò dài trên nền đất lát xi măng, nó vươn càng quấn lấy chân Jeon Jungkook và cả người cậu. Cánh cổng nhà tự động mở ra kéo cậu vào bên trong rồi từ từ đóng lại.

Jeon Jungkook kinh hoàng muốn vùng vẫy nhưng cơ thể lại mềm nhũn vô lực, miệng cứng ngắt không thể mở ra kêu một tiếng cứu.

Bóng tối bao vây lấy cậu, Jeon Jungkook bất lực nhắm mắt lại chìm vào đêm đen.

___

"Không tìm thấy" người đàn ông tóc tím bước vào nhà, bất lực lắc đầu với bốn người ngồi ở sofa chăm chú nhìn mình.

"Sao lại thế, em ấy chưa bao giờ đi đâu mà không nói với chúng ta lời nào cả"

"Jeon Jungkook là yêu quái thì không thể bị ai đó bắt đi được"

"Nhưng anh thấy rồi đó, em ấy đã mất tích không rõ đang ở đâu"

Những ngày đầu Jeon Jungkook mất tích năm người họ còn có thể vụn vặt cãi nhau nhưng đã một tháng trôi qua rồi mà không thấy em út của họ đâu cả nên chẳng còn tâm trạng cãi nhau nữa.

Cả năm người im lặng nhìn nhau, tóc vàng bắt đầu thúc thít khóc.

"Jimin đừng khóc nữa, em ấy không có sao đâu" Người đàn ông tóc tím ban nãy – Kim NamJoon xoa đầu an ủi Park Jimin.

"Khóc thì chẳng giải quyết được gì đâu, im lặng đi nhóc con" Min Yoongi lớn giọng, vò vò mái tóc xanh ngọc rồi đứng lên trở về phòng.

"SeokJin hyung thử nhờ các yêu quái của cục quản yêu xem" Kim NamJoon thở dài ngửa đầu ra sau sofa, lấy tay che đi đôi mắt đau buồn của anh.

"Khu của chúng ta không nằm trong quản lý của cục quản yêu nên họ không giúp được gì" Kim SeokJin lắc đầu, anh đã thử liên lạc với họ rồi nhưng không được, cục quản yêu không có quyền quản chuyện của khu không phụ trách, dù anh có cầu xin họ đi nữa thì vẫn không thể nào.

"Hết cách rồi, em sẽ đi tìm em ấy" Jung Hoseok là yêu quái có thực lực mạnh mẽ nhất trong năm người, anh luôn lí trí và bình tĩnh trước mọi vấn đề nhưng việc Jeon Jungkook mất tích khiến Hoseok trở nên nóng tính và khó kiểm soát được sức mạnh của mình. Đó là lí do bốn người khác không cho Jung Hoseok ra ngoài tìm Jungkook vào lúc này.

____

Min Yoongi ôm đầu ngồi dậy, cơn đau đầu vẫn không thuyên bớt từ hai bữa trước.

Anh đã mơ thấy ngôi nhà cũ ấy, dây thường xuân có ý thức của mình quấn quanh ngôi nhà tạo nên kết giới vững chắc, vườn hoa hồng vàng mang ý nghĩa chết chóc vẫn luôn tươi tốt nở hoa dù chẳng có ai chăm sóc chúng, bên trong ngôi nhà còn có một sức mạnh huyền bí vô hình tưởng chừng như có thể nuốt lấy tất cả.

Min Yoongi thấy khuôn mặt của vị chủ nhân ngôi nhà đó, y như hoàng tử quý phái của Phương Tây, vẻ đẹp như vị thần tối cao. Anh còn nhận ra yêu khí mạnh mẽ của một đại yêu mấy nghìn năm trên người người đó.

Những giấc mơ không rõ về người đó cứ đến với anh mỗi tối, có lẽ đó là một phần đời một phần quá khứ của người đó. Cơn mộng vẫn cứ tiếp tục đều đặn mỗi tối. Min Yoongi thấy cả Jeon Jungkook ở căn nhà cũ đó, cậu nằm lên đùi của người đàn ông đấy yên lặng ngủ, hơi thở đều đều với khuôn mặt hàm chứa hạnh phúc của cậu là điều có thể khẳng định cậu không hề gặp bất trắc hay nguy hiểm nào.

___

Khi Jeon Jungkook tỉnh dậy trời đã sáng, cậu có thể biết được nhờ ánh sáng từ khung cửa sổ của căn phòng tràn vào bên trong.

Dây thường xuân bò đến cửa sổ, vươn cành luồn vào bên trong, trên dây của nó còn treo một cái khăn mặt. Và có thêm một dây khác quấn theo thao nước, bàn chải và kem đánh răng vào đặt ngay ngắn trước mặt cậu.

"Tiểu chủ nhân, rửa mặt" hàng chữ nắn nót ngay ngắn xếp trên không trung, thường xuân như đang vui vẻ vì có thể gọi người trước mặt là chủ nhân mà lá cây chuyển sang màu hồng phấn ngượng ngùng.

Jeon Jungkook không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng cậu biết mình không gặp nguy hiểm, Jungkook cầm bàn chải và kem đánh răng thường xuân đưa cho bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Một dây thường xuân khác bò vào quấn tay Jungkook muốn đưa cậu vào phòng tắm.

Bồn tắm khá rộng rãi, nước nóng ngâm mình đã được chuẩn bị đang bốc lên làn khói mờ ảo. Khăn tắm mới tinh treo trên giá tường, quần áo mới cũng được xếp gọn để lên bàn gỗ trong góc.

Thường xuân thấy Jungkook đã vào bồn tắm rồi liền lui ra, bò đi theo cửa sổ phòng cậu đến cửa sổ căn phòng sách trên tầng ba.

"Chủ nhân, tiểu chủ nhân đang tắm" dây thường xuân e thẹn quấn vài vòng thành hình cầu, lá cây màu hồng không che nỗi xấu hổ lần lượt hiện ra.

Nó chỉ nhìn thấy tiểu chủ nhân khoả thân lúc nhỏ, nào có nhìn lúc tiểu chủ nhân lớn thế này. Tiểu chủ nhân lớn rồi nên cái gì cũng lớn cả, làm nó nhìn thấy được thật thẹn thùng.

"Không cho mi nhìn nữa, lần sau không có nữa nghe chưa?" Một đứa bé khoảng chừng 10 tuổi đứng trước cửa sổ phồng má không vui trừng mắt vừa chỉ tay vào nó.

Dây thường xuân sợ sệt bày tỏ không dám, vươn dây bò ra chỗ khác đi tìm anh em thường xuân của mình. Mặc dù nó muốn nhìn nữa nhưng chủ nhân nói không cho nó cũng không còn cách nào khác mà nghe theo.

"Ôi mình nhỏ như vậy sao gặp em ấy đây!!!" Phải chờ mười ngày nữa chờ không nổi!

Mái đầu xám khói ủi vào trong đống gấu bông, trợn mắt phồng má lăn qua lăn lại. Đứa bé đứng bật dậy, đôi mắt hổ phách ửng đỏ nhìn chằm chằm vào màn hình đang ghi hình Jeon Jungkook đang tắm.

Một nghìn năm không gặp như cách năm thu, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn thật đau khổ.

"Kim Taehyung, chỉ mười ngày nữa thôi" một nghìn năm đối với đại yêu như anh chẳng là gì cả, vậy thì mười ngày như bát cơm thôi!

----

TaeTae: tui đã một nghìn năm chưa thấy mặt hôn phu của tui, tui nhìn ẻm khoả thân tắm cũng không có gì quá đáng đâu he 🤤

Fic này ngọt ngào lắm ấy không có creepy đâu 😚

Ở đây tui giải thích chút xíu ha: một nghìn năm là số năm Taehyung không gặp Jungkook, năm năm là số năm Jungkook và năm người bạn quên đi kí ức về Taehyung.

Buổi tối tốt lành nha mọi người, moazz😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: