Yêu cùng nhau
Tôi đứng trước mặt cô ấy, không biết nên nói gì, tất cả những lời lẽ hùng hồn chuẩn bị trước đây đều bỗng dưng hóa mây khói, bay đi không còn chút dấu tích.
-"Cậu gọi tớ ra đây làm gì thế? Có chuyện gì muốn nói sao?"
Cô ấy vẫn như thường ngày, ngẩng đầu mỉm cười nhẹ nhàng, trong đôi mắt đẹp đẽ kia vẫn là một nỗi buồn mênh mang tựa như không thể chạm tới. Có lẽ, cô ấy vẫn chưa quên được người cũ. Cũng phải, thời gian 3 năm nói là ngắn thì không ngắn, gọi là dài cũng chưa hẳn là dài. So với mối tình 7 năm của cô ấy cùng gã đàn ông tệ bạc nọ cũng chỉ như là một cái nhắm mắt thoáng qua.
Tôi ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định sẽ chờ thêm một thời gian nữa. Tôi muốn đến bên cạnh cô ấy khi cô ấy thoải mái nhất, khi tâm hồn cô ấy đã sẵn sàng đón nhận. Hoặc ít ra, tôi cũng không muốn mình lại khuấy động lên chút tâm tình vừa mới tập bình ổn của cô.
Nhưng cô ấy thì có lẽ không nghĩ như vậy. Nhận được cái lắc đầu của tôi, cô ấy dường như hơi thất vọng. Trong lúc lòng tôi còn rối ren, cô ấy đã nói, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói, tựa như muốn một lần lôi hết tâm can tôi ra ngoài để nhìn cho thấu mà nói.
-"Tớ đã là một người phụ nữ gần 30 rồi. Công việc cũng tạm gọi là ổn định. Tầm này, đương nhiên người nhà bắt đầu thúc giục việc lập gia đình rồi."
Phải, chúng tôi đã gần 30 rồi. Tôi quen cô ấy từ năm chúng tôi chỉ vừa mới 12 tuổi, là bạn cùng bàn. 15 năm, tôi yên lặng ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc và quan tâm cô ấy.
Năm lớp 11, cô ấy bắt đầu có người yêu. Năm đó, tôi lần đầu nếm trải cảm giác đau lòng khi người mình yêu thầm có hạnh phúc riêng. Cô ấy ở bên người đó trong những năm đại học, viên mãn trải qua thời kỳ cao học, đến khi ra trường và ổn định việc làm.
3 năm trước, cô ấy vô tình phát hiện chồng chưa cưới, người đã ở bên cạnh mình suốt 7 năm qua, luôn luôn lừa dối mình, ở bên ngoài có đến không biết bao nhiêu nhân tình nhỏ. Đám cưới đang lên kế hoạch tất nhiên bị hủy bỏ. Gia đình nhà trai đến tận nhà xin lỗi hàng chục lần cũng không níu kéo được một trái tim thiếu nữ đã vỡ vụn.
Chúng tôi đã 27 rồi. Cô ấy một lần nữa lại bị gia đình thúc giục chuyện chồng con. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Cuộc sống của cô ấy dù sao thì vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Tôi nguyện ý mãi mãi ở phía sau, trở thành người bảo vệ cô ấy suốt đời.
Cô ấy hắng giọng nhìn tôi, sau đó thẳng thắn nắm lấy đôi bàn tay đang bí mật run lên của tôi. Nụ cười của cô ấy thật khác, giống như mặt hồ trong vắt, có thể nhìn tận đáy, khiến tôi ngơ ngẩn.
-"Bố mẹ tớ gấp gáp có con rể lắm rồi. Nếu cậu không bận, hay là thử ghé qua xem sao?"
Tôi không tin được vào tai mình, đầu óc nhất thời không hiểu được hết ý nghĩa của câu nói kia. Mà đến lúc hiểu rồi, tôi cũng không biết mình có hiểu đúng hay không.
Ngày còn đi học, chúng tôi đã có lần lập một hứa với nhau, rằng chúng tôi sẽ dành cả một đời tung hoành khắp tứ phương, làm cho tuổi trẻ của mình thật rực rỡ, không nhàm chán, tầm thường. Nhưng sau này, cô ấy vì người kia, lại sớm tìm cho mình một công việc ổn định. Tôi vì cô ấy, lại apply vào cùng công ty. Thì ra, cuộc đời tung hoành đa sắc màu mà cô ấy muốn không phải là một cuộc đời giống tôi nghĩ, mà chính là người đàn ông cô ấy yêu. Thì ra thế giới mà tôi muốn chinh phục không phải là cả Trái Đất như tôi từng mộng tưởng, mà chỉ đơn thuần là nụ cười và sự an yên của cô ấy.
Tôi không biết mình nên phản ứng thế nào, càng không biết mình nên hiểu theo nghĩa nào để phản ứng. Cô ấy càng siết chặt bàn tay tôi hơn, lần này, cô ấy không cười nữa. Sự nghiêm túc nơi gương mặt và giọng nói khiến cho tôi có cảm giác hạnh phúc cuối cùng cũng tìm đến mình rồi.
-"Lời hứa tung hoành khám phá khắp nơi kia không phải là tớ quên. Chỉ là tớ hi vọng sau này có thể nắm tay cậu, cùng với gia đình nhỏ của chúng ta, thực hiện lời hứa đó. 15 năm kia cậu âm thầm ở bên cạnh tớ, không phải là tớ không nhìn thấy. Chỉ là tớ không đủ dũng cảm để nắm bắt. Sau này, tớ muốn dành cả cuộc đời để bù đắp cho cậu, bù đắp cho sự ích kỉ của mình. Bây giờ, cả hai chúng ta đều không còn nhỏ nữa. Tớ phải sớm kết hôn thôi. Vừa hay lúc cậu cũng chưa có ai bên cạnh, vậy ...... cậu có muốn đến làm chú rể của tớ không?"
-------------
Tôi chưa bao giờ nghĩ màn cầu hôn của cuộc đời mình, dấu mốc kết thúc cuộc sống độc thân của mình, lại diễn ra ở sân thượng của công ty, không nến, không hoa, không chút lãng mạn, càng chưa bao giờ tưởng tượng người nói ra lời cầu hôn ấy sẽ là tôi. Nhưng tôi không đắn đo, càng không muốn dành thêm thời gian để đắn đo. Anh ấy đã dành cho tôi 15 năm, tôi không chỉ muốn bù đắp cho anh ấy bằng một lời cầu hôn, mà còn bằng cả phần đời còn lại.
Ngày cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra. Tôi chưa bao giờ cảm thấy viên mãn đến thế. Khoảnh khắc đứng trong phòng chờ, anh ấy nắm tay tôi, tôi cảm nhận rõ sự lo lắng đáng trân trọng của chồng mình. Anh ấy nghiêm túc hỏi tôi, thật sự nghiêm túc hỏi tôi.
-"Em yêu anh......từ bao giờ? Hay là......hay là......"
Tôi biết anh ấy muốn hỏi gì. Tôi biết anh ấy quan ngại rằng sự lựa chọn này của tôi chỉ là do sự thúc giục của gia đình, chỉ là do trái tim nguội lạnh của tôi muốn tìm bừa một ai đó mà kết hôn cho phải lúc. Tôi biết sự lo sợ của anh ấy đến từ sự ích kỉ của tôi bao lâu qua. Tôi đặt bàn tay mình trong bàn tay thoáng lạnh của anh ấy, thật lòng chỉ hận không thể mang trái tim đang đập trong lồng ngực của mình ra để tạ lỗi với anh ấy.
-"Em thích anh......có lẽ là từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau!" - Đối mặt với ánh mắt đầy bất ngờ và khó hiểu của anh, tôi nửa thấy thương, nửa lại thấy tự hận bản thân. - "Em thích anh, nhưng em không dám thừa nhận, chính bản thân em cũng muốn trốn tránh. Ngày trước, em chẳng là ai cả. Em không có thành tích tốt, không có ngoại hình đẹp, không có điểm nào đáng giá, trong khi anh là một người được nhiều bạn nữ hâm mộ, kết quả học tập lúc nào cũng đứng đầu, ra trường cũng được rất nhiều công ty mời về làm việc. Em cảm thấy mình đứng cạnh anh không hề xứng. Vậy nên lúc nào em cũng cố gắng, lúc nào em cũng nỗ lực để bản thân tốt đẹp hơn. Thế nhưng tốt đẹp rồi thì sao chứ? Càng lớn, những mối quan hệ xung quanh em càng ít đi. Càng trở nên cô độc, em lại càng trân trọng hơn những người vẫn còn ở bên cạnh. Em sợ nếu chúng ta trở thành người yêu, vạn nhất lỡ mình chia tay, anh cũng sẽ như bao người khác, trở thành người xa lạ. Em không muốn mất anh. Em ở trong mối quan hệ với người kia giống như tìm cho mình một lý do để miễn cưỡng cảm thấy yên tâm trong lòng. Em đã sớm nhận ra người ta là một kẻ không ra gì, nhưng vẫn cố gắng mà bám trụ lấy. Cho đến 3 năm trước, khi em lần đầu khoác lên bộ váy cưới, người đầu tiên mà em nhìn không phải là anh ta, mà lại là anh. Em biết trái tim mình không thể tự lừa dối hơn nữa, em biết mình có lỗi với anh nhiều lắm, và có lỗi với cả chính mình. 3 năm rồi, em thử đặt mình vào vị trí của anh, âm thầm yêu thương anh, giống như anh đã 15 năm âm thầm yêu thương em. Em hiểu ra được nhiều điều. Em thấy khó chịu khi nhìn thấy anh ở bên cạnh người khác, nhưng lại chẳng có tư cách gì mà nổi giận với anh. Em muốn là người hỏi han, quan tâm anh những lúc không gặp, nhưng chỉ sợ làm phiền anh chẳng may đang ở cùng với người nào đó. Em cật lực dùng 3 năm vừa qua để chân thành cố gắng, không ngừng phát triển bản thân, cho đến hôm nay, khi em đứng trước mặt anh để nói ra những lời này, em biết mình xứng đáng. Em xứng với anh, xứng với những tốt đẹp ở nơi anh. Em biết mình chưa thể chờ đợi anh lâu bằng khoảng thời gian anh chờ đợi em, nhưng em muốn dùng một cách khác, một thân phận khác, danh chính ngôn thuận đem tình yêu của mình bù đắp cho anh."
Anh ấy ôm chầm lấy tôi. Có vẻ đến khi nghe được câu trả lời từ tôi rồi, anh ấy mới hoàn toàn buông được tảng đá đè nặng trong lòng. Anh ấy vẫn như 15 năm trước đây, chấp nhận làm tất cả theo ý tôi, mặc cho bản thân có bao nhiêu nghi ngại đi nữa. Đứng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, dưới ánh đèn lãng mạn vàng trắng đan xen, anh ấy đeo vào tay tôi một chiếc nhẫn bạc, cùng một lời thề nguyện từ trái tim.
-"Anh xin thề, sau này dù cho tất cả mọi người đều đi qua cuộc đời em và trở thành người xa lạ, sau này cho dù mối quan tâm của tất cả mọi người đều không phải là em, thì đối với anh, tình yêu duy nhất, sự yêu thương duy nhất, mối quan tâm duy nhất, sự chân thành duy nhất mãi mãi nằm ở nơi em. Không một ai ngoài em có thể xứng ở ngay vị trí này, bên cạnh anh, đến hết cuộc đời."
Tôi không nghi ngờ lời hứa của anh ấy, không bao giờ và cũng sẽ không bao giờ có ý định đó. Bởi vì tôi biết, chỉ cần là tôi, anh ấy sẽ không bao giờ thất hứa. Và tôi cũng biết, chỉ cần là anh ấy, tôi sẽ không bao giờ ngừng tin tưởng.
Tôi kết hôn vào thời gian đầu năm, chưa đầy 2 tháng sau đã mang thai rồi, kinh hỉ, là song thai một anh trai và một em gái nhỏ. Ngày tôi lâm bồn, tất cả mọi người đổ xô vào con tôi, dồn hết sự quan tâm vào an nguy của hai đứa trẻ, vẫn chỉ có một mình anh ấy chờ đợi tôi. Lúc được đẩy ra trước cửa phòng sinh, bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu vất vả, buồn bực trong tôi đều tan đi hết. Tôi biết mình chẳng cần nhiều người phải quan tâm đến thế. Chỉ cần một mình anh ấy thôi là đủ.
Những ngày sau đó, chỉ trừ những lúc con được đưa đến bên cạnh để ăn sữa mẹ, chồng tôi mới nhìn thấy con. Ngoài ra, những lúc con ở trong phòng chăm sóc sơ sinh, chồng tôi chưa từng ngó qua một cái, 24/7 đều túc trực bên cạnh chăm sóc tôi, sợ tôi đau, sợ tôi mệt, sợ tôi có biến chứng sau sinh. Đến ngày ba mẹ con được về nhà, anh ấy cũng luôn là người cưng chiều tôi nhất. Bố mẹ chồng thi thoảng ghé qua, mang cho chúng tôi ít đồ ăn, nhưng thấy anh ấy lo chu toàn mọi việc nên cũng chẳng nán lại lâu làm gì. Bố mẹ tôi ban đầu còn lo lắng ngược xuôi, nhưng sau cũng không tìm ra được điểm gì để lo lắng nữa.
Cuộc sống của tôi đã có những lúc bế tắc, đã có những lúc cô độc, vất vả, đã có vô số lần khổ sở, kiệt quệ và mệt mỏi. Nhưng chẳng phải ai cũng như thế hay sao? Đều phải cắn răng, gắng hết sức để đấu tranh với cuộc sống khắc nghiệt này. Tôi dồn hết can đảm, dũng cảm tiến lên một bước, gạt bỏ đi những sợ hãi của mình, kết quả cũng đã nắm bắt được hạnh phúc trong tay. Thì ra, hạnh phúc không phải là thứ gì xa vời, nó chỉ nằm sau sự can đảm và chân thành của mỗi người mà thôi. Can đảm vượt qua quá khứ, hướng tới tương lai. Chân thành yêu thương, và chân thành tin tưởng vào yêu thương của mình.
--------------
Họ năm nay 33 tuổi rồi. Anh ấy đã thăng chức lên trưởng phòng, cô ấy đã được cất nhắc lên một mức lương cao mới. Hai đứa nhỏ song sinh nhà họ đã 5 tuổi rồi, năm sau là vào tiểu học, là những đứa trẻ hoạt bát nhưng cũng rất biết điều.
Anh lúc nào cũng dạy con mình phải yêu thương mẹ, tôn trọng mẹ, sống lễ độ với người khác. Cô lúc nào cũng dạy con phải can đảm, phải yêu thương, phải mạnh mẽ tiến về phía trước. Có điều hai đứa nhỏ đôi lúc cảm giác mình không phải trẻ con trong nhà. Ví dụ như khi cả nhà đi chơi, cô ấy mỏi chân, anh sẵn sàng cõng cô ấy, đi từng bước. Nhưng hai đứa nhỏ kêu mỏi chân, bố của chúng chỉ có thể dạy chúng phải biết mạnh mẽ, tự bước đi trên đôi chân của mình. Ví dụ như khi đi ngủ, nếu chúng nằm giữa, bố của chúng sẽ mỗi đêm đều dịu dàng kéo chăn cho mẹ, sợ cô ấy lạnh, nhưng hai đứa con nghịch ngợm đạp chăn ra thì sẽ bị bố của chúng cắn cho hai phát vào bắp chân nhỏ. Hai bạn nhỏ sống mơ hồ với cực kỳ nhiều câu hỏi trong đầu.
Hạnh phúc không chỉ nằm ở người khác, nó nằm trong chính con người bạn. Hạnh phúc không phải là điểm đến, với một mục tiêu rõ ràng. Nó là cả một cuộc hành trình bạn cần phải cố gắng. Giống như cô ấy, không ngừng trau dồi bản thân, không ngừng trở nên tốt đẹp, không ngừng trở nên thành tựu, rồi đến một lúc, cô ấy cũng sẽ cảm thấy bản thân xứng đáng, bản thân đủ can đảm để bước lên một bước, nhìn thẳng vào trái tim mình, để nắm bắt lấy hạnh phúc. Giống như anh ấy, chân thành yêu thương cô ấy bằng tất cả trái tim của mình, dùng sự chân thành xây những bậc thang vững chắc nối đến trái tim của cô ấy, nhẹ nhàng đến mức không thể chối từ.
Đừng buồn nếu bạn chưa có tình yêu, hoặc tình yêu của bạn không tốt đẹp như mong ước. Hãy dành thời gian yêu thương bản thân nhiều hơn, trau dồi bản thân nhiều hơn. Hãy tạo ra một phiên bản tốt đẹp nhất của mình, làm chủ cuộc đời mình, và làm chủ cả những vấn đề của mình. Để đến khi gặp được người xứng đáng dành cho bạn, bạn có thể tự tin bước đến trước mặt người đó, nắm bắt lấy cơ hội đó, sẽ không vì bất cứ lý do gì mà ngần ngại, mà để cho người đó rời xa.
Hãy yêu thương người đó thật chân thành, hãy thật lòng đối xử với những mối quan hệ đáng quý, để rồi dùng sự dịu dàng nhân ái của mình đạt lấy hạnh phúc. Hoặc kể cả nếu như bạn không có được tình yêu, bạn cũng sẽ không hối hận vì bản thân đã cố gắng hết mức có thể. Để nếu phải buông tay, bạn có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi, vì kết quả đó không phải do bạn không cố gắng, mà là do đối phương không phải người bạn cần tìm. Và rồi lại can đảm mà nhìn về phía tương lai còn bao nhiêu điều chờ đợi.
Và như thế, bạn hạnh phúc, không phải vì tình yêu từ người khác, mà vì chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top