#1

johnny ngậm một điếu thuốc lá, mặc một cái quần sweatpants màu xám, áo màu đen khoác lên bên ngoài áo tee màu trắng, đôi sneakers màu trắng từng bước đi chậm rãi trên con đường tối vắng vẻ, đó chẳng qua chỉ là khoảng thời gian anh muốn ở một mình, trở nên trầm tư hơn và suy nghĩ ba cái điều lặt vặt nhưng lại nhiều đến mức khiến anh trở nên lo âu hơn bao giờ hết.
chợt có một tiếng chuông điện thoại đổ lên làm phá tan cái sự yên tĩnh mà nghĩ vẩn vơ của anh, johnny thở dài một hơi mà mở điện thoại lên và thấy cuộc gọi đến từ jaehyun, một cậu em kém anh 2 tuổi kiếm người yêu của anh. cả hai đều là bạn thời thơ ấu suốt mấy năm trời, ngay cả lúc lên đại học thì hai người không khỏi ngạc nhiên rằng họ lại học chung cho đến sau này khi cả hai đều phải lòng nhau, từ đó họ trở về sống chung cùng một nhà.
"anh johnnie đâu rồi, muộn rồi mà anh chưa về hả? ngày nào cũng đi ra ngoài suốt tới tối mù tối mịt mới về, có tin là em chốt cửa khỏi cho vào không?" - tiếng cằn nhằn quen thuộc của jaehyun ở trong điện thoại mà johnny lúc nào cũng phải nghe
"ừm, anh biết rồi, giờ anh về đây này" - johnny
"em biết rồi, anh lo mà về sớm đi" - jaehyun
johnny cúp máy rồi đảo mắt một vòng, anh thật sự không thể hiểu nổi một người con trai mà tính tình kiểu gì mà dễ nỗi nóng như vậy, đôi lúc tính cách của jaehyun làm anh khó chịu vô cùng. nhưng suy cho cùng, cậu làm như vậy cũng một phần vì tốt cho anh, và anh cũng không để bụng là mấy.
...
johnny trở về một căn hộ nhỏ khá gần trường của hai người, anh vẫn tra chìa khoá mà mở được cửa, đi vào được mấy bước thì anh bắt gặp cái khuôn mặt không mấy vui vẻ lại còn khó chịu của jaehyun, johnny chỉ cười trừ vì biết là lúc nào mình cũng về muộn, để cho người khác chờ mãi.
" em chờ anh lâu lắm hả jaehyunie?" - johnny gãi đầu cười trừ
"sao anh về lâu vậy? mai mốt anh về như vậy một lần nữa là em khoá chốt khỏi cho anh vào nhà luôn, chuyện này em đã nói với anh rồi mà" - jaehyun
"thôi anh xin lỗi, jaehyunie bớt nóng lại nào."
bất chọt jaehyun kéo người johnny lại gần mình mà ngửi, không một lí do gì.
"mùi thuốc lá, anh mới hút thuốc hả?" - jaehyun
"ừm... anh buồn quá lại còn căng thẳng nên mới hút thôi." - johnny
"em không thích anh hút thuốc đâu" - jaehyun
johnny chỉ cảm thấy hôm nay cư xử của jaehyun có phần hơi... kì lạ, nhất là lúc jaehyun thẳng thắn nói rằng cậu không hề thích thuốc lá, bình thường cậu sẽ không bao giờ để ý cái chuyện johnny có hút thuốc hay không kể cả khi đó jaehyun cũng bảo cậu cảm thấy bình thường với những người hút thuốc, dĩ nhiên là vẫn tránh xa khói thuốc vì độc tính của nó, nhưng trừ ngày hôm nay ra.
johnny cảm nhận được cái sự khó chịu, bứt rứt của bản thân, cái đầu của anh ngày một lúc trở nên nặng nề hơn, như thể có một vấn đề nào đó cứ chạy mãi trong đầu. có lẽ johnny nhận thức được điều đó là gì, anh muốn giải quyết chuyện đó xong xuôi để không bị phiền não nữa.
"sao em lại không thích anh hút thuốc chứ? lúc trước em vẫn bình thường khi anh làm vậy mà?" - johnny
"đừng bắt em phải nói lí do cho anh, johnny à, đơn giản chỉ là em không thích thôi..."  - jaehyun nhìn thẳng vào johnny, nhưng trông có vẻ hơi ngại ngùng
"anh hiểu rồi" - johnny
" johnnie nghiện hoài riết hai cái lá phổi cũng chết theo đó, anh hiểu không?" - jaehyun
"vậy thì lần sau anh không hút thuốc nữa" - johnny
"cũng trễ rồi... johnny đi ngủ với em đi, em nhớ johnny lắm" - jaehyun
"được rồi, anh sẽ ôm jaehyunie của anh để em ngủ ngon hơn nhé" - johnny
"ngủ ngon anh yê-... à không anh johnnie, em yêu anh" - jaehyun
"bé jaehyunie của anh ngủ ngon" - johnny

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top