Part 5
Part 5
*Flashback*
"Thưa ngài tin tức chúng ta điều tra được từ một tay phân phối thuốc phiện cho Lee Jung Jae thì đêm nay sẽ có một giao dịch lớn ở Club 333."
"Xem ra hắn tự do tự tại đã quá lâu rồi. Cũng tới lúc chúng ta cho hắn nếm thử mùi bóc lịch để thay đổi khẩu vị chứ nhỉ."
Công tố viên Kwon Tak Jin hít một hơi sâu rồi thở ra. Vụ án buôn ma tuý này ông đã theo dõi suốt cả năm trời. Đến tận bây giờ mới lần ra được tung tích của Lee Jung Jae. Vì vụ này mà văn phòng luôn trong trạng thái căng như dây đàn, ông không cho phép bất kì sự lơ là nào làm ảnh hưởng đến kế hoạch tóm gọn ổ họ Lee kia. Kể ra thì tuổi trẻ tài cao, Lee Jung Jae năm lần bảy lượt tinh vi vượt qua hết các kẻ hở của pháp luật để nhởn nhơ làm giàu. Nhưng ông tin rằng đêm nay hắn sẽ phải trả giá cho tất cả những tội lỗi mà mình đã gây ra.
"Tôi đã xem qua sơ đồ toà nhà 333." - Kwon Tak Jin trầm tĩnh chỉ vào sơ đồ toà nhà. - "Chỉ có một lối vào chính duy nhất. Hắn nhất định sẽ chạy bằng lối phụ lúc bị động khi chúng ta xông vào. Hãy chờ hắn ở đó. Thông báo với bên cảnh sát, khi tôi ra lệnh lập tức bao vây, lần này tuyệt đối không được để hắn chạy thoát!"
.
.
.
Lee Jung Jae hài lòng ngắm nhìn khoảng lợi nhuận khổng lồ đang toả sáng trước mặt mà hắn vừa kiếm được. Cái hắn cần là tiền, và bọn tài phiệt kia thì luôn thích những bữa tiệc tùng thác loạn. Lượng ma tuý tổng hợp đó cũng chẳng phải thứ gì khó khăn với hắn. Tuy sở hữu cả đường dây buôn chất cấm đầy ấn tượng nhưng Lee Jung Jae luôn giữ một nguyên tắc vàng cho riêng bản thân mình. Tuyệt đối không bao giờ được dính vào cái thứ nguy hiểm đó. Kẻ ngốc mới đổ tiền vào ma tuý, còn hắn thì đổi ma tuý lấy tiền. Sòng phẳng!
"Jung Jae, cậu cũng nể mặt chúng tôi, nán lại một chút đi. Không phải quá uổng phí một cuộc vui thế này sao?" - Kang Dong Woo, đại thiếu gia thừa kế tập đoàn K vừa khoác vai Jung Jae vừa nốc một ly rượu mạnh pha ma tuý.
"Lời mời này tôi xin ghi nhận. Nhưng tôi phải về trước, vợ tôi đang đợi."
Jung Jae thu dọn vali tiền rồi đứng dậy. Hắn khẽ nhếch môi, cúi chào rồi bước đi.
"Tất cả đứng yên, cảnh sát đây!"
Chỉ vài giây sau khi Lee Jung Jae quay lưng, đội cảnh sát hình sự ập vào khiến cả không gian trở nên nháo nhào đầy hỗn loạn. Những tiếng thét, la ó thi nhau vang lên. Những ly rượu thuỷ tinh rơi loảng xoảng xuống sàng vỡ vụn. Từ phía sau bức tường ngăn cách nhà bếp và đại sảnh toà nhà 333, Jung Jae từ tốn xem đồng hồ và mỉm cười thích thú. Màn kịch hay chỉ vừa bắt đầu. Tất nhiên là bọn người kia đáng phải trả giá cho thứ thú vui thiếu lành mạnh, song muốn tóm Lee Jung Jae hắn thì không dễ dàng thế đâu.
"Cứ đến đón anh ở lối phụ nhé."
Jung Jae vui vẻ nói qua điện thoại. Công tố viên Kwon có thể nghe rõ mồn một những gì hắn nói qua thiết bị nghe lén được người của ông trà trộn vào buổi tiệc gắn lên người hắn. Lee Jung Jae đã yên ổn quá lâu rồi.
Không để họ chờ đợi quá lâu, vài phút sau, một chiếc xe lạ đỗ xịch trước cửa sau toà nhà, cách chỗ cảnh sát đang mai phục khá gần. Tiếng cửa xe mở đóng vang lên.
"Lên." - Kwon Tak Jin lạnh lùng ra lệnh.
.
.
.
"Không phải Lee Jung Jae..."
"Sếp à, tôi chỉ định đến đây làm vài ly thôi cũng phạm pháp à?"
"Chết tiệt!!!"
Công tố viên Kwon Tak Jin tức giận đấm mạnh xuống nắp capo xe. Một lần nữa, hắn lại trốn thoát...
.
.
.
"Cậu hãy dừng vụ này lại đi Tak Jin."
Kwon Tak Jin dường như không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy. Công sức hơn 1 năm qua của ông và bao nhiêu người khác của văn phòng qua mệnh lệnh của viện trưởng Kim thật nhẹ nhàng. Ông siết chặt nắm tay mình, mắt đối mắt với người đàn ông uy quyền nhất viện kiểm sát. Ông chậm rãi gằn từng chữ một:
"Vì sao thưa ngài?"
"Chuyện này không đơn giản như những vụ trước giờ cậu vẫn làm đâu. Lệnh cấp trên bảo dừng thì dừng." - Viện trưởng Kim đặt ly trà xuống bàn.
"Là Kang Dong Woo của tập đoàn K đúng không?"
Kwon Tak Jin cười khẩy. Ông thừa biết người mình đang phải đối mặt là ai. Không riêng gì Lee Jung Jae và Jessica Jung, nếu vụ án này kết thúc thì bao nhiêu cậu ấm cô chiêu các nhà tài phiệt khác cũng bị lôi theo xuống bùn. Mà một khi đã động tới bọn họ thì kiểu gì những nhân vật lớn hơn cũng phải ra mặt. Ở đất nước Hàn Quốc này viện kiểm sát và các tập đoàn lớn có quan hệ mật thiết với nhau, chưa kể viện trưởng Kim với bọn họ lại là chỗ quen biết, vuốt mặt cũng phải nể mũi, không tự dưng gì ông ta lại có thể ngồi trên chiếc ghế viện trưởng dễ dàng nếu không có chỗ dựa vững chắc. Nếu đường dây chất cấm này bị phanh phui thì chắc cả viện kiểm sát cũng chao đảo. Song Kwon Tak Jin không phải là một công tố viên nằm trong quy luật thường tình.
"Nếu không thì phải thế nào? – Kwon Tak Jin không đợi viện trưởng Kim trả lời.
"Tôi buộc phải chuyển vụ này cho người khác thôi. Tuỳ cậu."
Viện trưởng Kim tối sầm mặt. Gã họ Kwon này thật cứng đầu. Lời ngon tiếng ngọt hắn không nghe. Cứ thích chống đối lại ông. Nếu cứ nhượng bộ cho hắn thì kiểu gì cũng rắc rối.
Một tuần sau, Kwon Tak Jin nhận được lệnh bàn giao vụ án của Lee Jung Jae cho một công tố viên khác. Lão già họ Kim kia cũng buộc ông phải nghỉ phép đến hết tháng. Mọi người trong văn phòng không ai dám ý kiến một lời. Họ sợ phải như công tố viên Kwon, tốt nhất vẫn là lo nghĩ cho con đường thăng tiến phía trước.
Kwon Tak Jin nhìn chằm chằm vào giấy quyết định của viện trưởng Kim. Lòng thầm nghĩ, dù ông ta có làm gì đi chăng nữa cũng không thể ngăn được ông tóm cổ Lee Jung Jae.
*End Flashback*
...
Một tuần sau, tôi lại đứng trước trụ sở Blanc & Eclare, tập đoàn mà Jessica và chồng cũ của chị đã sáng lập. Cả tuần qua tôi cố không nghĩ đến chị. Nhưng những lời lẽ mạnh mẽ của chị tối hôm đó làm tôi không tài nào xua hình ảnh của chị ra khỏi đầu. Tôi tựa người vào ô tô ngắm nhìn dòng người lướt qua hối hả vào giờ tan tầm. Vậy mà sự đông đúc này dường như vẫn chưa phải là đủ khi một bầy quạ đen đang lố nhố phía trước toà nhà B&E.
Mấy chục chiếc ống kính đen ngòm lăm lăm trong tay. Dường như gần đây chẳng có scandal hẹn hò của ca sĩ diễn viên nào có thể thoả mãn cái sự ham muốn đưa tin của giới thông tấn Hàn Quốc bằng chuyện hôn nhân ồn ào của bộ đôi Lee-Jung trong giới kinh doanh. Họ sẵn sàng đeo bám mấy ngày trời khắp nơi bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết bên ngoài. Đôi khi không hẳn là phải hoạt động trong giới nghệ thuật thì đời tư của họ mới bị phanh phui, miễn là họ nổi tiếng, giàu và có sức ảnh hưởng nhất định. Mà ngành công nghiệp thời trang ở đất nước này thì đáng quan tâm hơn bất kì cái gì khác.
Người ta không hẳn quan tâm ai là Jessica và ai là Lee Jung Jae. Có lẽ họ quan tâm là tập đoàn kia sẽ thành ra thế nào nếu bị xé làm hai và mùa thu đông sắp tới họ sẽ mặc những gì ra đường.
Jessica xuất hiện ở đại sảnh toà nhà, vẫn với phong thái ung dung lạnh lùng thường thấy, nhưng phía sau cặp kính đen hẳn là một vẻ mệt mỏi chán chường chị đang cật lực che giấu. Bên cạnh là bốn vệ sĩ ra sức dạt đám phóng viên ra hai bên để mở đường.
"Thưa giám đốc Jung, có tin đồn cô và chủ tịch Lee đã hoàn tất thủ tục ly hôn...?"
End Part 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top