Part 2
Part 2
25 năm trước, Jessica đã từng là một cô bé ngây thơ hồn nhiên, nhưng những gì đã xảy ra trong suốt ngần ấy năm qua đã khiến cô không còn trong sạch nữa. Nhà họ Jung bề thế bỗng chốc chỉ còn là một đống tro tàn không hơn không kém khi tai hoạ ập xuống. Ba cô vì những phi vụ làm ăn bất chính mà vướng vào vòng lao lý. Mẹ cô vì không chịu nổi cú sốc tinh thần quá lớn nên cũng ngã xuống không lâu. Cả căn nhà rộng lớn lúc này chỉ còn một Jessica bé nhỏ. Tổ ấm của họ nhanh chóng được niêm phong, cô chẳng tài nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy đến với mình. Một viên cảnh sát đến đưa cô bé sang nhà người họ hàng xa. Khoảng kí ức mà cô không đời nào muốn nhớ đến.
Căn nhà của dì và dượng Jessica nói đúng ra chỉ là một căn gác ọp ẹp trên sân thượng của một căn nhà phố cũ lọt thỏm giữa xóm lao động. Hàng tá các thứ quần áo treo xung quanh sân thượng càng làm cho dáng vẻ căn gác thêm tồi tàn tạm bợ. Gió rít qua khung cửa sổ lung lay càng khiến Jessica thêm rùng mình co người vào một góc.
"Đừng cứ nhìn chằm chằm như thể bọn ta bỏ đói mày chứ. Tại sao cái gã tội phạm kia lại có thể để lại mày ở đây bắt chúng ta gánh?" - Dì Se Young đay nghiến khi đang nhai miếng thịt gà bóng mỡ, tay nắm lấy mớ tóc tơ mềm mại của Jessica kéo ngược về sau. Quả thực mấy ngày rồi cô chẳng có được cái gì ra hồn vào bụng.
"Cũng tại chị của cô, bao nhiêu năm ở trong căn nhà đó mà chẳng dành dụm được lấy một mẩu đất."
Dượng Suk Bong vừa xem báo vừa càm ràm, từ đầu đến cuối chẳng buồn liếc nhìn Jessica tội nghiệp lấy một lần. Hắn vẫn nhớ như in thái độ kênh kiệu hống hách của anh rể thời còn hoàng kim. Hắn tự hỏi liệu ông anh quí hoá có ngờ được rồi sẽ có ngày anh ta phải chết hiu quạnh phía bên kia song sắt. Chắc là không. Nếu không thì anh ta đã biết điều mà nể mặt vợ chồng hắn hơn. Hắn ngã người ra chiếc ghế bành nhàu nát, miệng rít một hơi thuốc thật dài, cả gian phòng khách chật chội ngập trong làn khói trắng khiến Jessica ho sù sụ. Vợ chồng hắn sống cũng chẳng dễ dàng gì. Nay lại phải nuôi thêm một miệng ăn, Suk Bong không phải Bồ Tát sống. Phải nghĩ ra cách kiếm chút tiền thôi.
Ngày hôm sau, dì dượng đưa Jessica tới một khu biệt thự rất lớn mà cô bé chưa từng thấy. Họ giao cô lại cho những người lạ mặt cùng lời dặn dò chớ có gây chuyện.
"Hành xử cho phải phép. Đừng để bọn ta phải mất thể diện. Rồi mày sẽ có cuộc sống đầy đủ thôi." - Và họ biến mất cùng chiếc Hyundai 4 chỗ cũ kĩ.
Jessica đủ thông minh để biết rằng đây không phải là một điều gì tốt lành. Cô đoán họ để cô lại đây làm người giúp việc cho căn biệt thự. Chẳng sao cả. Cô tự nhủ rằng cô sẽ sống tốt hơn là phải chịu nhịn đói cùng những lời lẽ mắng nhiếc thậm tệ phải nghe hằng ngày về appa và umma.
Song công việc của cô bé không đơn thuần là một người giúp việc như người đàn bà trung niên chăm sóc cô mấy ngày qua vẫn đang làm. Jessica cũng không được quay lại trường học nữa. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Vào một đêm mưa gió, cô nhận ra chủ nhân của căn biệt thự này có một sở thích kì lạ. Chính bọn tay chân dắt mối đã nói cho cô biết kèm theo đó là những tràng cười chế nhạo khi cô ra sức kháng cự lại chúng:
"Ông ta đâu có bỏ ra cả đống tiền để rước nhóc về chùi sàn nhà chứ. Nào, ngoan ngoãn đi gặp ông chủ thôi."
Người đàn ông mà bọn họ nhắc đến, ông ta nhiều tiền đến nỗi chẳng biết tiêu vào đâu. Ông ta mua những bé gái còn trong trắng để thoả mãn với một mức giá hết sức hời cho bọn buôn người. Jessica sợ hãi, trong đầu chỉ có duy nhất một mục tiêu. Đó là trốn thoát.
...
"Đừng...!"
Tôi cố lay mạnh Jessica với mong muốn chị mau tỉnh dậy khỏi cơn mê sảng. Tôi không nghĩ rằng tác dụng của chai Nolet kia lại mạnh mẽ tới vậy, có trách thì trách chị ta uống quá nhiều. Trán Jessica lấm tấm mồ hôi, nét mặt rúm ró khổ sở. Hẳn là cơn ác mộng kia phải kinh khủng lắm. Mỗi con người luôn tồn tại một nỗi ám ảnh khác nhau, nhưng tôi thì rất muốn biết cơn ác mộng mà chị đã trải qua là gì. Liệu nó có giống như của tôi hay không?
"Ôi..."
Jessica bật dậy, hơi thở dồn dập như vừa chạy một quãng đường dài. Chị có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy nét mặt lo lắng của tôi. Sau khi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, chị cũng nhận ra khung cảnh xa lạ quanh chiếc giường chị đang nằm. Tiếng chị thì thào trong không gian ấm áp của chiếc đèn ngủ:
"Chỗ này là...?"
"Là nhà em." - Tôi ôn tồn đáp, nhẹ nhàng lau đi gương mặt ướt đẫm của chị, cố để làm chị cảm thấy được an ủi. - "Chị say quá, em không thể cứ vậy mà thả chị trước cửa nhà nên đành đưa chị về đây."
"Cảm ơn em."
Jessica yếu ớt đáp. Xem ra lần tới tôi không thể mời rượu chị thêm được nữa, vì bảo đảm chị ta cũng chẳng dám uống. Tôi đặt vào tay chị một ly nước giải rượu, không quên nhìn qua một lượt Jessica. Dù biết đã khuya khoắt nhưng tôi không nghĩ chị nên cứ thế mà ngủ với bộ dạng này.
"Chị tắm nhé, em đã để sẵn quần áo và nước nóng."
Jessica nhìn tôi đầy kì lạ xen lẫn cảm kích nhưng rồi cũng đồng ý.
Nói thêm về nữ thân chủ của tôi một chút. Jessica và Lee Jung Jae, "chồng cũ" của chị, cả hai đều là doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh. Họ sở hữu chung một thương hiệu thời trang nổi tiếng mà Jessica là giám đốc sáng tạo, hàng loạt bất động sản và chuỗi các câu lạc bộ khét tiếng ở Hàn Quốc, vài trang trại rộng lớn ở ngoại ô và ti tỉ thứ khác. Họ có thể không phải là những người giàu có nhất, nhưng chừng ấy cũng đã là cả một gia tài. Lắm lúc giới kinh doanh cũng bàn ra tán vào chuyện làm ăn của bộ đôi này, nhưng cách thức làm giàu siêu tốc ấy thì chưa ai tìm ra. Vậy mà giờ đây cả hai đang đứng trước bờ vực phân chia tài sản. Mọi người lại được dịp xôn xao về nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt của họ. Dù cả hai chưa bao giờ xác nhận lý do, nhưng luật sư Kwon Yuri tôi thì thừa biết, chỉ là tôi muốn để chị tự chia sẻ thì sẽ hay hơn...
Jessica bước ra khỏi phòng tắm, mùi hương quen thuộc mà tôi sử dụng hằng ngày bỗng trở nên kỳ diệu hơn khi ở trên người chị. Bộ quần áo của tôi khá vừa vặn với chị. Tôi toan đứng dậy rời đi thì chị níu tôi lại:
"Em không cần phải ra phòng khách đâu." - Chị vội nói khi thấy tôi ôm mền gối trên tay.
"Không sao, chị mệt rồi, hôm nay nhường cho chị."
Căn hộ chỉ một mình tôi ở nên vốn dĩ cũng chỉ có một phòng. Tôi không muốn đắc tội với thân chủ của mình tí nào.
"Nếu em không ngại, chúng ta có thể nằm chung một giường. Không thì chị sẽ ra phòng khách!"
Giọng Jessica vừa cứng rắn vừa như ra lệnh. Tất nhiên là tôi không ngại rồi. Tôi biết chị sẽ đề nghị như thế. Tôi vờ miễn cưỡng gật đầu, như vậy tôi lại có thể rút ngắn khoảng cách với chị hơn một chút nữa...
Cảm nhận được tia nhìn của tôi trong bóng tối, Jessica trở mình, đối diện với mặt tôi. Chị vẫn chưa ngủ. Tôi nghe thấy hơi thở ấm nóng của chị phà vào mặt mình. Mùi oải hương từ ngọn nến thơm bay lãng đãng. Chị vẫn nhìn tôi không chớp mắt với một khoảng cách quá gần.
"Chị ổn chứ?"
"Nếu là em thì thế nào?"
Jessica đáp bằng một câu hỏi khiến tôi lúng túng. Tôi không hiểu ý chị và cũng chẳng muốn hiểu. Song tôi vẫn cố tỏ ra nhẫn nại.
"Ý chị là...?"
"Khi chồng mình yêu người khác..."
Tôi bật cười. Quả nhiên. Jessica thở hắt ra. Có lẽ chị không vui khi thấy tôi cười. Tôi vội hắng giọng:
"Thật ra... em không biết nữa. Chị biết đấy, em chưa có gia đình."
Jessica thở dài, đôi vai mỏng manh của chị khẽ run lên. Chị lại không kềm chế được cảm xúc. Chị ta yêu Lee Jung Jae đến thế sao? Là loại tình cảm nào? Yêu đến chết đi sống lại, hay hận vì quá yêu, hay yêu hơn cả bản thân mình?
"Anh ấy đã mang chị trở lại với cuộc sống. Lúc chị tuyệt vọng nhất, chính anh đã gieo cho chị một niềm tin. Chị nợ anh ấy cả phần đời còn lại."
Chị hiến dâng cho anh ta lòng trung thành, còn anh ta thì không cần nó. Tôi đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Có lẽ Jessica cũng mang cùng một suy nghĩ với tôi. Đôi mắt chị ráo hoảnh. Có lẽ bao nhiêu nước mắt đều được sử dụng hồi đầu hôm. Tôi quay sang ôm chị vào lòng và vỗ nhẹ vai chị.
"Chị chẳng nợ gì anh ta cả. Không phải những gì anh ta có ngày hôm nay cũng một nửa là nhờ chị hay sao? Đã đến lúc để quá khứ ngủ yên rồi!"
Bằng những lý lẽ hết sức thuyết phục của mình, tôi cho rằng Jessica xứng đáng nhận được phần nhiều hơn trong vụ ly hôn này. Hàng tá thứ cần được trợ cấp và bù đắp. Chẳng phải quá khi tôi nhất quyết rằng chị đã phải hi sinh tuổi xuân, sự tự do và quá nhiều nhan sắc vào cuộc hôn nhân với Lee Jung Jae. Vì vậy chị nên là người nắm giữ phần lớn bất động sản. Lee Jung Jae sẽ chỉ giữ một nửa tập đoàn, 2 trung tâm thương mại và căn biệt thự nơi anh ta đang sống hiện tại. Thoạt đầu Jessica không đồng ý, song sau một hồi nghĩ ngợi, chị đã gật đầu. Quyết định này hoàn toàn đúng với ý tôi. Những thứ đó, ngay từ đầu đã nên là của chị.
End Part 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top