Part 1

Part 1

Lần thứ hai có mặt tại nhà giam không khiến tôi cảm thấy khá hơn lần đầu. Vẫn là cảm giác tối tăm ngột ngạt, tiếng những chiếc cửa sắt nặng nề kẽo kẹt xoay quanh cái bản lề cũ rích làm tôi đinh tai. Phía bên kia bức tường đá lạnh lùng là một thế giới khác, thế giới tràn ngập ánh mặt trời và tương lai mời gọi, thế giới nơi tôi sẽ tiếp tục sống và tồn tại mà không có chị. Nguồn sáng từ bóng đèn duy nhất trên trần làm tôi không nhìn rõ gương mặt Jessica, nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong đôi mắt của người phụ nữ xanh xao trước mặt.

Lần gặp trước chúng tôi không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn nhau, mỗi người bận theo đuổi một suy nghĩ khác. Tôi ghét những lần chị phớt lờ sự quan tâm của tôi bằng ánh mắt mông lung vô định, tôi ghét sự im lặng đáng sợ mà Jessica tặng tôi mỗi lần tôi muốn nói với chị điều gì đó, tôi không tài nào đoán được rốt cuộc chị nghĩ gì và muốn gì. Chị chẳng còn gì để mất ngoài tấm lòng trung thành và sự tự tôn đáng nguyền rủa. Trong khi kẻ đã đẩy Jessica vào chốn tù tội đang nhởn nhơ đâu đó dưới bầu trời trong xanh, chị chỉ ngồi đây và chấp nhận số phận hắn đã vạch ra cho chị như một món quà mà chị khó lòng chối từ. Bỗng tôi thấy chị thật xa lạ, chẳng còn là một Jessica khiến tôi say mê không lý do.

"Chị vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình ư?" - Tôi chậm rãi kéo tờ giấy trống trơn về phía mình mà lòng lạnh ngắt.

"Chị còn sự lựa chọn nào khác đâu..."

Jessica mỉm cười. Nụ cười càng khiến tôi tức giận và đố kị với hắn. Tại sao chị lại chọn hắn mà không phải tôi? Là tôi không đáng để chị dựa vào hay là hắn có sức thuyết phục không cưỡng lại được? Chợt Jessica thốt lên một câu mà nhờ nó tôi mới có đủ dũng khí để quay lưng rời khỏi nhà giam, đó là quyết định của chị.

"Chị ước gì mình đã không gặp và quen biết em đấy Yuri. Có khi thế lại tốt."

Tôi rời khỏi nhà giam, đây có lẽ là nơi chôn vùi mãi mãi tất cả những thứ liên quan đến chị. Vì tôi không nghĩ rằng mình còn lý do gì để trở lại nơi này thêm lần nào nữa. Vài ngày nữa Jessica sẽ được chuyển đến một trại giam khác, rộng lớn và xa cách hơn.

...

Hai năm trước, lần đầu tiên tôi gặp chị tại văn phòng luật của mình. Một hình mẫu phụ nữ thành đạt, quyến rũ nhưng không hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân là những điều cơ bản về Jessica. Nhìn vào tập hồ sơ, tiền bạc, địa vị, một đức lang quân trong mơ, những tưởng người phụ nữ trước mặt mình đã nắm trong tay tất cả mọi thứ mà hàng triệu cô gái khác sẵn sàng xin chết để có được. Nhưng tất cả những gì hiện lên trong mắt chị ta là sự mệt mỏi vô vọng. Tôi đưa mắt liếc nhìn Jessica, lòng thầm đánh giá để tìm ra một lí lẽ thoả đáng hơn cho quyết định của thân chủ.

"Có gì không ổn sao?" - Jessica đặt tách trà xuống bàn, thẳng lưng chỉnh lại đoá hoa bằng ren trên ve áo làm tôi giật thót người vì tưởng rằng mình soi mói hơi bất cẩn, nhưng có vẻ như chị không mấy quan tâm đến thái độ người khác nghĩ về mình.

"À tôi chỉ thấy hơi lạ. Thường thì các cặp vợ chồng chia tay không mấy êm đẹp, vợ chồng chị hoà bình hơn tôi tưởng tượng."

"Vì chúng tôi là những người làm ăn... và không có con cái, chẳng có gì để ràng buộc ngoại trừ giấy đăng kí kết hôn và một ít tài sản nho nhỏ." - Jessica nhẹ nhàng trả lời, bờ môi tô son đỏ mỉm cười gượng gạo, tôi tin rằng ngay khoảnh khắc ấy tôi đã quên mất cả hai chúng tôi là ai và càng thấy anh chồng kia thật nhẫn tâm và lạnh lùng khi chẳng thèm thương tiếc gì người phụ nữ xinh đẹp hắn đã từng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm qua.

Nhìn vào khối tài sản trên giấy kia, kì thực tôi cũng đoán ra được vì sao họ lại chia tay trong yên lặng, cho dù chị ta không thẳng thắn tiết lộ, song tôi thừa biết, chẳng dại gì lại đi làm rùm beng lên để ảnh hưởng tới công việc kinh doanh và các mối quan hệ đầy toan tính. Tôi cố ý gợi chuyện theo kiểu như đang ưu đãi lớn lao cho khách hàng của mình.

"Chỉ vậy thôi ư? Anh ta không ngoại tình hay yếu..." - Tôi ngừng phắt lại khi nhận thấy ánh mắt nghiêm nghị chị ném cho tôi. - "À ý tôi là đôi khi những chuyện khó nói sẽ đem lại lợi ích không tưởng. Tôi hoàn toàn có thể giúp chị giành được nhiều hơn như thế nếu lỗi thuộc về anh ta."

"Không cần đâu. Cảm ơn!"

Tối hôm đó mưa rất to, tôi ngán ngẩm lái xe dưới cơn mưa như trút nước khiến tầm nhìn trở nên hạn hẹp. Suốt từ chiều đầu óc tôi cứ vẩn vơ nghĩ về vị thân chủ xinh đẹp tên gọi Jessica kia, dù tôi vốn chẳng còn lạ gì chị ta nữa. Ở chị ta có một điều gì đó khiến tôi tò mò, một phần sự thật mà có lẽ tôi vẫn chưa biết...

Mưa vẫn dai dẳng đổ. Đưa mắt tới quán ăn bên kia đường, tôi lầm bầm tự trách rằng mình điên rồi khi nhìn đâu cũng thấy Jessica Jung. Tôi không cho rằng chị ta rảnh rỗi để xuất hiện ở ngoài đường vào giờ này cùng bộ dạng ướt át kia. Nhưng càng đến gần, tôi càng nhận ra đây hình như không phải ảo giác, đó không ai khác chính là chị. Tôi dừng xe bất động cả nửa phút để quan sát chị, mặc cho cả đống tiếng còi xe inh ỏi và chửi rủa phía sau. Có vẻ như thân chủ xinh đẹp của tôi đang cần sự giúp đỡ.

"Tôi có thể đưa chị về nhà chứ?" - Tôi mỉm cười hạ cửa kính xe xuống.

Có vẻ ngạc nhiên với sự có mặt của tôi, Jessica chần chừ không trả lời ngay. Chị đảo mắt nhìn lên bầu trời vần vũ rồi đến chiếc điện thoại đã tắt đen, chị ngập ngừng:

"Như vậy có bất tiện lắm không?"

"Ôi chị cứ lên xe đi, cơn mưa này không tạnh ngay đâu, sẽ khó bắt taxi đây, trừ khi chị muốn đi bộ dưới mưa để về nhà."

Rốt cuộc thì tôi cũng thành công mời mọc được vị khách quyến rũ kia lên xe. Bằng thứ ánh sáng vàng vọt bên ngoài, tôi đã vô tình trông thấy những điều mà lẽ ra không nên thấy, đâu có hay ho gì. Chiếc áo sơ mi bằng lụa ướt mưa trong suốt dính chặt lấy da thịt chị, nhịp thở đều đặn đẩy bờ ngực chị phập phồng lên xuống và cả mái tóc rối bết lại trên cổ khiến tim tôi cũng trật đi một nhịp.

"Này, em chạy trờ qua khỏi nhà tôi rồi đấy!" - Jessica lay nhẹ vai làm tôi thoát khỏi giấc mộng đen đúa.

Đánh xe vòng lại toà nhà nơi chị ở, tôi không khỏi trầm trồ trước sự hoành tráng của nó. Nơi này cũng đã giúp báo chí tốn không ít giấy mực về giá trị mỗi khi nhắc đến, dù đã nghe danh bấy lâu nhưng đây cũng là lần đầu tôi có dịp tận mắt ngắm nghía ngoài thực tế. Giá mà chị mời tôi lên trên cùng nhỉ, chắc tôi sẽ chẳng ngần ngại đồng ý ngay.

"Chị sống ở đây một mình à?"

"Ừ, chồng tôi đã dọn về biệt thự riêng của anh ấy hồi tháng trước. Mà em không định quay xe ra sao?"

Tôi chợt đỏ mặt trước lời nhắc nhở của Jessica. Chị ta có sức thôi miên lạ thường. Hôm nay có lẽ tôi đã thất thố nhiều lần lắm rồi. Tôi quay đầu xe lại, chị vẫn đứng đó nhìn theo, như thể sợ rằng quay đi thì tôi sẽ lén lút bám đằng sau lưng. Tôi thò đầu qua cửa kính.
"Tôi rất lấy làm hân hạnh được đưa chị về nhà. Ngủ ngon!"

...

Những tuần tiếp theo, tôi đều lặng lẽ dõi theo bóng dáng chị đi bộ dọc theo con đường cũ. Con đường nối giữa văn phòng làm việc và nơi tôi đưa chị về hôm nọ. Thế nhưng đi được một lúc, chị đột ngột rẽ sang một con hẻm mà tôi chưa từng thấy. Tôi cũng đành tăng tốc theo để tránh mất dấu chị. Song chị ta đã hoàn toàn mất hút sau bức tường tối om. Tôi nhìn quanh, ngoại trừ một vũng nước mưa nhỏ đọng lại trên mặt đất, vài chiếc thùng rác ngã nghiên và bức tường gạch đỏ thì chẳng thấy gì.

"Xem ra tôi luôn luôn có một kẻ theo dõi dở tệ sau đuôi mình."

Bóng Jessica đột nhiên lù lù xuất hiện trước cửa sau của một quán bar nhỏ trong con hẻm khiến tôi suýt nhảy dựng lên.

"Ô chị đã làm tôi giật mình đấy!"

"Người giật mình nên là tôi mới phải. Động cơ của em khi theo sau tôi là gì?"

Jessica nhìn tôi dò xét. Tôi vội cười giả lả:

"Đừng nặng nề như vậy. Tôi... chỉ định vào đây thôi." - Tôi nghiêng đầu về phía quán bar, thầm hi vọng rằng chị ta sẽ tin mình một tí, dù điều này nghe có hơi hư cấu.

"Vào quán bar? Bằng cửa sau sao?"

Tôi lại khẽ đỏ mặt khi trông thấy nụ cười nửa miệng trào phúng của chị một lần nữa. Vốn có doanh nhân nào ngốc như tôi nghĩ đâu chứ.

"Hmmm... Dù sao thì, chị có muốn uống một ly với em không?" - Tôi cố trở nên thân thiết bằng giọng điệu dịu dàng nhất mà mình có.

"Nếu em là người mời thì tại sao lại không nhỉ?"

Dĩ nhiên là thế rồi, vì tôi vừa nhận được thù lao từ vụ ly hôn đầy tiền bạc kia và mời thân chủ xinh đẹp của mình vài ly thì chẳng có gì quá đáng kể.

"Chị thường đến chỗ này lắm à?" - Tôi hỏi và ngầm dự đoán câu trả lời dựa trên sự thành thục của Jessica.

"Thi thoảng thôi." - Jessica nhún vai.

Tôi giơ tay ra hiệu cho chàng bartender và gọi hẳn một chai gin Nolet's Reserved bóng bẩy bất chấp giá cả. Một cái gì đó mượt mà, lạ lẫm và đủ để làm người ta say. Một hương vị mà khi thưởng thức sẽ đưa con người ta đến thiên đường. Nhưng những gì mà Jessica đang thể hiện thì không mấy phù hợp với cái giá mà tôi phải trả để xây dựng một mối quan hệ. Chị uống nhanh tới mức nhăn nhó mặt mày, không cần biết tôi vẫn chưa uống hết ly đầu tiên.

"Dừng lại đã, không phải em vô vị đến mức khiến chị muốn mau chóng rời khỏi nơi này chứ?" - Tôi kéo lấy ly rượu trên tay Jessica ra trước khi chị kịp dốc cạn nó một lần nữa với sự phật ý lộ rõ trên mặt.

"Là em gọi bảo tôi uống mà?" - Chị ta cười nhạt, bàn tay bị tôi nắm chặt cố vùng vẫy.

"Nhưng không phải như thế này..." - Tôi nắm cả cổ tay chị, đưa lên sát môi, nhẹ nhàng hít hà mùi hương dry gin nơi ly rượu uống dở của chị rồi từ tốn để chất cồn trôi qua cuống họng. Tôi biết là chị đang trố mắt nhìn tôi mà, đến nỗi giọt nước mắt trên mi dường còn chần chừ chưa muốn trào ra. - "Nolet là để thưởng thức và nhâm nhi..."

"Tôi tưởng mọi loại đồ uống có cồn được tạo ra để giúp chúng ta say?"

"Dĩ nhiên là thế. Công dụng của nó là giảm đau. Nhưng quan trọng hơn, còn phải xem người uống cùng chị là ai..."

Tôi nở một nụ cười đầy mê hoặc một cách cố gắng nhất có thể, hi vọng mình không thể hiện quá lố trước sự từng trải của chị. Tôi đoán chị sẽ không nhìn thấu, ít ra là vào lúc này, khi trái tim của người phụ nữ đang tổn thương nghiêm trọng. Ngước mắt lên, tôi thấy chị đang nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm, tôi vội xua tay, làm thế quái nào mà tôi có thể cam đoan chị ta đang tổn thương nghiêm trọng nhỉ?

"Đừng để ý những lời ngớ ngẩn của em. Nào..."

Tôi rót tiếp vào ly rượu cạn, đẩy nó về phía Jessica, ly rượu mà tôi đã chạm môi vào đó. Hầu như cả buổi chỉ mình tôi luyên thuyên đủ chuyện. Chị ta ngoài nhìn tôi vài lần và uống rượu ra thì chẳng nói mấy câu.

"Hôm trước... tại sao chị lại đi một mình dưới mưa vậy? Hôm nay nữa, chị không cần tài xế sao?"

Jessica đã bắt đầu ngà ngà say. Chị đảo ly rượu trong tay liên tục như thể chẳng hề nghe thấy tôi hỏi. Tôi dịch sát vào người chị hơn, lặp lại câu hỏi để đảm bảo chị nghe thấy. Chị ta vuốt tóc ngược ra sau và cười cười.

"Tôi chẳng còn lại gì cả, tài xế cũng không."

"Chị đang đùa đấy ư?" - Tôi bật cười lớn.

"Đùa ư? Theo em thì thất bại lớn nhất của một người phụ nữ là gì?"

Tôi im lặng, mà thật ra tôi thừa biết câu trả lời chị sẽ nói, song tôi không hề đồng tình vì vậy nên tôi để mặc chị ta tự nói ra.

"Chẳng phải là không giữ được trái tim người đàn ông của mình sao? Bởi vì cuộc đời tôi vốn đã chẳng còn gì đáng giá ngoài anh ấy cả."

Jessica bắt đầu khóc. Tôi miễn cưỡng ôm lấy chị vỗ về, cố gắng né tránh ánh nhìn kì dị của mấy gã bồi bàn lượn lờ xung quanh khi chứng kiến một người phụ nữ ngoài ba mươi khóc trong vòng tay tôi.

"Chị say rồi. Chúng ta về thôi. Để em đỡ chị ra xe."

End Part 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top