Chap 1
Chap 1
8h tại công ty Blanc,bên trong đại sảnh có rất nhiều người tay cầm hồ sơ có lẽ là đến để phỏng vấn xin việc. Sau khoảng 30' họ được dẫn tới khu vực phỏng vấn là một phòng họp tại tầng 5 của tòa nhà,nữ nhân viên nói họ ngồi chờ bên ngoài đợi gọi tên thì vào. Đến khoảng 8h45' có ba người xuất hiện là Kim Thái Nghiên trưởng phòng nhân sự,thư kí Kim Hảo Sương và người còn lại đương nhiên là tổng giám đốc Trịnh Tú Nghiên. Vừa xuất hiện đã tạo ra một áp lực cho những người dự tuyển ở đây, Trịnh Tú Nghiên đi đầu tiên,mắt nhìn thẳng,hai tay đút túi quần gương mặt bình ổn không hiện ra tia cảm xúc nào khiến những người có mặt ở đây cảm thấy muốn bỏ. Nhưng duy chỉ có một người khiến Trịnh Tú Nghiên chú ý,cô gái đó ăn mặc rất giản dị nếu không phải nói là quê mùa. Cô ấy đứng xoay lưng lại với cô nên không thấy rõ mặt,nhưng mà hình như cô ấy có vẻ rụt rè hơn mọi người bởi khoảng cách giữa bọn họ cũng khoảng 3-4m
*Cạch*
-Tổng giám đốc! - thư kí Kim mở cửa phòng họp lên tiếng gọi Trịnh Tú Nghiên
Trịnh Tú Nghiên thu hồi tầm mắt,xoay người bước vào phòng họp. Thư kí Kim theo danh sách lần lượt gọi tên từng người vào phỏng vấn. Đợi đến khoảng 10h mới thấy cái tên Hoàng Mĩ Anh được sướng lên. Cô gái lúc nãy hai tay nắm chặt với nhau,hơi gật đầu rồi mới theo thư kí vào bên trong. Không khí có vẻ hơi quái dị khi mà nó có hơi nghiêm túc càng khiến cô gái kia thêm lo lắng, mồ hôi lạnh toát ra hai tay càng siết chặt hơn đầu luôn cúi gằm.
-Cô Hoàng Mĩ Anh! - Trịnh Tú Nghiên cầm trên tay hồ sơ của Mĩ Anh nói
-Vâng! - Mĩ Anh nhỏ giọng đáp
-Cô có thể ngẩng đầu lên một chút không, chúng ta không thể nói chuyện khi mà cô lại luôn né tránh chúng tôi như vậy - Trịnh Tú Nghiên yêu cầu
Hoàng Mĩ Anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Trịnh Tú Nghiên lòng không tự chủ lại run lên.Trịnh Tú Nghiên bây giờ mới nhìn kĩ được khuôn mặt cô ấy, khuôn mặt dài bị che đi bởi đôi kính cận to bản. Tuy không được trang điểm kĩ nhưng cũng nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn, mái tóc dài tùy ý được búi cao nhìn sao cũng không giống người có gu thời trang tốt. Bên cạnh đó trưởng phòng Kim vừa ngước lên liền giật mình nhưng lập tức trở về bộ dáng bình thường.
-Hoàng Mĩ Anh-23 tuổi,tốt nghiệp loại giỏi trường SM univer khoa QTKD-Kế toán - Trịnh Tú Nghiên đọc thông tin trong bản hồ sơ của Mĩ Anh
-Vâng! - Mĩ Anh đáp
-Cô đến từ Mỹ,vậy tại sao lại muốn làm việc tại Hàn Quốc? - Thái Nghiên hỏi
-Vì...Hàn Quốc...là quê hương thứ hai của tôi.
-Mĩ Anh,tôi có thể gọi cô như vậy không? - Jessica hỏi
-Vâng!
-Cô không cần phải quá căng thẳng, đây chỉ là một cuộc phỏng vấn nhỏ. Chúng tôi còn có một tháng để cho nhân viên mới thử việc rồi mới ra quyết định có tuyển hay là không. Thư kí Kim đưa cho cô ấy ly nước - Trịnh Tú Nghiên thấy cô có vẻ khá căng thẳng nên chấn an cô
-Cám ơn! - Mĩ Anh nhận lấy ly nước từ thư kí Kim uống một ngụm cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn
-Cô thấy ổn rồi chứ?
-Vâng,tôi ổn!
-Được rồi, chúng ta tiếp tục. Trước đó cô đã từng làm việc ở nơi nào hay chưa?
-Khi còn ở Mỹ tôi cũng từng đi làm part time cho quán cafe của một người bạn.
-Công việc của cô ở đó là gì?
-Tôi làm kế toán tại đó,đôi khi là nhân viên phục vụ.
-Nhưng theo như cô nói thì việc đó cùng với việc cô sẽ làm ở đây không giống nhau.
-.....Hồi còn là sinh viên tôi đã từng thực tập quản lý tại một khách sạn nhỏ - Mĩ Anh im lặng một hồi lâu mới lên tiếng
-Vậy cô cảm thấy thế nào? - Thái Nghiên hỏi
-Công việc không hề đơn giản,chúng tôi có khá nhiều việc cần phải làm. Lên lịch cho nhân viên, kiểm tra công việc họ làm tốt hay không, sắp xếp phòng nhân sự và các giấy tờ... Thật may là cuối cùng tất cả chúng tôi đều vượt qua.
-Được rồi, cảm ơn cô đã đến cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Hai ngày nữa bên công tt chúng tôi sẽ liên lạc với cô khi có kết quả - Trịnh Tú Nghiên để lại hồ sơ của Mĩ Anh xuống
-Vâng! - Mĩ Anhcúi chào bọn họ rồi rời khỏi phòng
Một vài người khác được gọi vào phỏng vấn sau đó buổi phỏng vấn kết thúc. Trịnh Tú Nghiên trở về phòng làm việc của mình, về buổi tuyển chọn ngày hôm nay cô đã nhắm được một vài người nhưng vẫn cần thảo luận lại với Thái Nghiên bây giờ đã là giờ nghỉ trưa một lát nữa cô ấy sẽ đến phòng cô.
----------------
My J coffe
-Này,gia đình cậu phá sản sao hay là lâm vào khủng hoảng khiến cậu phải làm vậy hả Tiffany? - cô gái nhỏ ngồi đối diện Tiffany lớn tiếng nói
-Cậu nhỏ tiếng một chút được không lùn,gia đình mình không có phá sản cũng không có khủng hoảng - Tiffany điềm đảm uống coffe nói
-Nếu không thì tại sao cậu lại làm vậy hả,lúc thấy cậu mình đã rất ngạc đó Tiffany à - cô gái nhỏ bé khó hiểu nhìn Tiffany
-Chẳng tại sao cả,đơn giản là mình thích thôi.Dù sao thì công ty nhà mình không phải chỉ có appa còn có Leo oppa và Michelly unnie lo mà - Tiffany nhún vai
-Cậu thật không bình thường, nhưng mà làm sao cậu có thể làm vậy hả. Mình không nhận ra luôn đó,hoàn toàn không giống cậu chút nào Tiffany à - cô gái đó tỏ vẻ thán phục
-Sao hả,mình làm tốt phải không, có phải cô ấy đã chú ý đến mình không? - Tiffany đặt xuống ly nước hấp tấp hỏi
-Mình không chắc nhưng có lẽ vậy. Thôi chết, hết giờ nghỉ trưa rồi mình phải về công ty đây gặp lại cậu sau nha - cô gái đó nhìn đồng hồ rồi vội vã rời đi
------------
-Tú Nghiên! - Thái Nghiên từ ngoài bước vào lên tiếng gọi
-Ngồi đi,cậu xem đây là những người mình cảm thấy có năng lực. Cho vài ý kiến đi - Trịnh Tú Nghiên đưa ra những hồ sơ mà cô thấy ưng ý cho Thái Nghiên
Bọn họ ngồi xuống bộ salong phía bên phải bàn làm việc của Jessica để nói chuyện, Tae Yeon xem lại tập hồ sơ mà Jessica đưa một cách tỉ mỉ sau đó mới nói
-Mình cảm thấy cô gái tên Tiểu Sảo này tuy có năng lực nhưng có hơi đề cao bản thân quá,đôi khi chủ quan. Ngược lại cô gái tên Uông Ỷ Nhan lại không tồi còn khá là cẩn trọng có lẽ tốt hơn - Thái Nghiên đưa ra hai bản hồ sơ nói
-Mình cũng cảm thấy vậy - Trịnh Tú Nghiên gật đầu đồng ý
-Cậu xem người này, anh ta đã có vài năm kinh nghiệm làm bên công ty X có vẻ cũng không tồi - Trịnh Tú Nghiên đưa ra một tập hồ sơ khác
-Ừ,không tồi.Còn người này, đã từng tham gia tổ chức một sự kiện quảng cáo trang sức và giúp lượng sản phẩm đợt đó tăng cao.
-Còn cô gái người Mỹ gốc Hàn này, nhìn có vẻ không giống như là đã từng sống ở Mỹ lắm. Nhưng có vẻ cũng có năng lực đi.
-Vậy cậu quyết định được người rồi chứ? - Thái Nghiên hỏi
-Đã quyết định được rồi, tuy nhiên còn cần khảo sát một chút nhất là cô gái đến từ Mỹ kia - Trịnh Tú Nghiên nhếch môi cười
TBC
Sr m.n vì ngâm fic tại au bận hít chung bầu không khí với Gái tuy không được may mắn như 100 bạn nhưng cũng đã thấy tận mắt SeoSun. Tuy nhiên là hai tình yêu bự lại không về có thất vọng một chút, haizzz. Fic của au hầu hết nhiều hội thoại m.n có thấy phiền không hay cí ý kiến gì nói để au sửa.감 사 함 니 다!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top