Secret diary
longfic] ................SECRECT DIARY..............(kyumin)
--------------------------------------------------------------------------------
Author: Heo
Rating: all viewer
Pairing: Kyumin,
Category: Sad (cũng chưa chắc)
Disclaimer: Heo không bao giờ có bản quyền sở hữu những người này
ủng hộ mình nha thanks nhìu nhìu
Thông báo: đây là fan fic mình viết đầu tay nên mọi người ủng hộ nha!!! Mình là mem cũng hơi mới nhưng chưa bao h com cả, chỉ lên đọc thông tin thui.Các nhân vật trong đây dc lấy tên theo SUJU nhưng pha một chút sở thix của mình. Thanks
................SECRECT DIARY..............
Tôi ko biết tại sao lại đặt tên cho nhật kí của mình là nhật kí bí mật. Có lẽ tôi ko muốn cho ai biết hay là tôi sợ một ai đó biết những j tôi nghĩ???? Điều ấy tôi ko thể nào lí giải dc, tôi chỉ biết rằng cậu ấy bước đến và ra khỏi cuộc đời tôi theo cách bí mật đến mức bí ẩn mà khi tỉnh lại tôi cứ nghĩ đó là giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhưng...(dấu ba chấm này tôi muốn dành để điền cảm xúc của mình sau này)
Meeting...Thứ sáu ngày 13 tháng Y năm ABC
Hôm nay là ngày đầu tiên ra nước ngoài kể từ khi debut. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc khi đi đến đâu mọi người dân Đại Hàn dân quốc đều nhận ra tôi và gọi tôi vs một cái tên thân thiện "Hoàng tử ballad Kyuhyun". Điểm đến ngoài nước đầu tiên lại là Nhật Bản, một đất nước mà tôi yêu thích vs phong cảnh thiên nhiên hữu tình, con người thân thiện và ngành công nghệ giải trí ở đây thì thật tuyệt vời. Ai nói thứ sáu ngày 13 là xui xẻo chứ, tôi thấy nó lại là ngày đẹp nhất trong năm đấy. Nhưng hình như lời khen ấy đã làm nó nở mũi và tạt vào mặt tôi một gáo nước lạnh để phát huy hết sở trường xui xẻo của nó.............
Tôi bước ra từ phòng vệ sinh của sân bay với một niềm hạnh phúc ngập tràn nhưng ôi thôi tôi chợt phát hiện ra mình quên cái kính râm ở đâu đó. Với người bình thường thì ko sao nhưng một ca sĩ thần tượng như tôi thì đó là điều đại cấm kị. Ko có kính ngụy trang thì dễ bị mọi người nhận ra, rồi chạy đến xin chữ kí, chụp ảnh, bắt tay và...... nhiều nhiều hơn nữa. Mà giờ bay thì đã cận kề làm sao bây giờ???? Tôi bấn loạn nửa muốn nhìn xung quanh nửa muốn chạy thẳng nhưng cách nào cũng có chung một kết wa cả. Bỗng dưng có người vỗ nhẹ vào lưng tôi. Trời ạ, tôi lúng túng ko biết làm sao?? Nên quay lại hay ko? Chắc họ nhận ra mình rồi! Thôi đành kí tặng họ vậy nhưng lỡ đông wa thì sao, chắc mình bị anh wan lí mắng thôi. Tôi tự nhẩm trong đầu mình và nghĩ đến thảm cảnh buổi kí tặng fan tháng trước:cả chục người bị thương do chen lấn, xô đẩy nhau rồi ngày hôm sau một viễn cảnh đã đc đoán trước hiện ra: tôi đc lên báo vs những lời chỉ trích nặng nề như một tội nhân thiên cổ. Tôi từ từ quay lại cố mỉm cười thật tươi.
Trước mặt tôi chỉ có một anh chàng thấp hơn tôi,tóc đen, mặc vest đen, đeo kính cận ,tai đeo headphone, khuôn mặt thân thiện đang cười vs tôi.
-Anh gì ơi, có phải đây là kính của anh ko? Tôi thấy anh quên nó trong phòng vệ sinh.
Tôi ngớ người nhưng vẫn cố trấn tĩnh đưa tay ra nhận và cúi chào cảm ơn, nhưng khi ngẩng lên thì chẳng thấy ai cả. Trong tôi bây giờ ko phải là tâm trạng lo lắng khi mất đồ mà chính là cảm giác hụt hẫng. Ôi cậu ta gọi mình là anh gì, trời ạ - chúa có thấu lòng con - có người ko biết mình là ai sao?
Ít ra ko là "hoàng tử ballad" thì cũng phải "Kyuhyun shi" chứ? Cậu ta ko bao giờ nghe nhạc hay cậu ta ko phải người Hàn Quốc nhỉ? À ko, có lẽ cậu ta là dân tộc thiểu số Hàn Quốc hoặc là người nhà quê lên tỉnh??? Tôi tự an ủi mình bằng những suy diễn lung tung về anh chàng kia.
Nhưng đáng buồn thay là phong thái của cậu ta đĩnh đạc vs bộ áo vest đen, tai lại đeo headphone nữa chứ, mà như vậy thì chắc chắn 100% cậu ta đang nghe nhạc và giọng Seoul chuẩn ko cần chỉnh, ko giống người ở quê chút nào. Càng nghĩ tôi lại càng thất vọng về chính mình, âm nhạc của tôi hình như chưa đến đc vs mọi người dân Hàn quốc, tên tuổi của tôi còn chưa đc khẳng định ở trong nước thì làm sao mà ra tiến quân ra thị trường quốc tế được chứ?
Tôi vẫn chìm trong dòng nghĩ ngợi mông lung thì anh quản lí vừa chạy đến vừa quát:
-Cậu làm j ở đây thế, trễ giờ bay bây giờ! Này sao lại ko đeo kính vào, đầu óc cậu để đâu thế!!!
Anh quản lí vừa nói vừa kéo tôi đi......
................................... ...................................
Và chuyến lưu diễn 3 ngày ở Nhật mà tôi tưởng như 3 năm dài dăng dẳng cũng đã kết thúc, tôi về nước vẫn vs một tâm trạng chưa bình ổn. Hình như tôi đang quan trọng hóa mọi việc lên thì phải. Tôi chỉ muốn cố gắng hết mình để được tỏa sáng trên sân khấu và hát những ca khúc do chính mình sáng tác, tôi muốn ko chỉ người dân Hàn quốc biết đến mình mà toàn thế giới ai ai cũng yêu mến tôi. Ước vọng ấy là đức tin, là lẽ sống, là vật báu mà tôi ấp ủ và tôi ko cho phép bất cứ ai phủ nhận nó. .................
Nhưng vào cái ngày bất chợt có người bước vào cuộc đời tôi, chạm đến niềm kiêu hãnh của tôi và hình như đang giễu cợt nó thì mọi dường như đang chuyển sang một vòng quay định mệnh khác.
(Cách gặp mặt thật ấn tượng và ko mấy tốt đẹp nhưng chúng tôi đến vs nhau như thế đấy!)
end chap 1..........................................
Work..... ngày 17 tháng Y năm ABC
Ngày hôm sau, ngay sau khi tôi vừa đặt chân xuống sân bay thì một list lịch làm việc dày đặc đã đón chờ tôi: nào là tham gia các game show, chương trình thực tế, concert này nọ và vân vân..... Nhưng trong đó giám đốc và anh quản lí lại đặc biệt chú ý đến chương trình "Giới thiệu nghệ sĩ mới", nghe nói là một ca sĩ thành công ở nước ngoài bây giờ về nước kiểu như đỗ quan trạng bây giờ hồi hương trình làng.
Tất cả những gì tôi được biết về người này gồm: cậu ta là người Ý gốc Hàn, hình như có phong cách đặc biệt lắm, hát đc cả dòng nhạc cổ điển và hiện đại, vũ đạo đẹp....Thật ra tôi cũng chẳng mấy quan tâm nhưng vì ngài giám đốc kính yêu của tôi cứ cố gắng nhét vào tai tôi những điều ấy.
Nhưng điều quan trọng nhất là mỗi cái tên của cậu ta thì tôi ko nhớ nổi bởi ... mỗi lần hỏi tên cậu ta là giám đốc lại "tên tiếng Ý là.......tên tiếng Anh là ..............tên tiếng trung là..........." còn tên tiếng Hàn- thứ tiếng duy nhất tôi biết thì ông ấy chẳng nhắc đến.
Nói thật ấn tượng đầu tiên về cậu nghệ sĩ người Ý gốc Hàn này trong được tóm gọn trong hai chữ "phiền phức".......
..........
3 tiếng sau...........Tôi đang ở phim trường của chương trình "Giới thiệu nghệ sĩ mới", hình như chương trình hôm nay phát sóng trực tiếp thì phải. Mọi người ai cũng ráo riết chuẩn bị: đạo cụ, trang trí, quay phim, âm thanh, ánh sáng, phục trang,..... nói chung đến giờ là hoàn hảo. Tôi cảm thấy có đôi chút ganh tị vì sự chào đón nồng nhiệt của mọi người dành cho cậu ấy. Tôi im lặng cùng anh quản lí tiến thẳng vào phòng hóa trang.
Bất chợt, tôi nhìn chăm chú một cánh cửa cạnh phòng tôi. Nó ko ghi tên nghệ sĩ nào bên ngoài trong khi tất cả phòng hóa trang dành cho nghệ sĩ đều bắt buộc phải ghi tên rõ ràng. Tôi liền quay ra hỏi anh quản lí:
- Anh à, phòng ai thế? Sao lại ko đề tên người dùng vậy?
- Kyu à, cậu quan tâm nhiều thế làm gì chứ? Vào phòng đi nào, mấy ngày nay cậu ăn ít lắm đấy, cậu mà bệnh thì sao đây?
- Ko! Em phải xem đó là phòng của ai chứ, lỡ là tiền bối nào đó thì sao, ko chào hỏi thì kì lắm!!!
Anh quản lí khẽ gật đầu rồi vào phòng trước để mình tôi bên ngoài. Tôi sửa lại bộ cánh dù nó đã rất tươm tất rồi gõ cửa phòng bên cạnh nhưng ko ai lên tiếng. Điều này lại làm tôi càng thấy tò mò hơn. Tôi liền khẽ xoay nắm cửa, đấy nhẹ cánh cửa rồi đưa mắt nhìn quanh phòng. Hình như trong phòng ko có ai cả, tôi liền đóng cửa lại ngay. Bỗng một giọng nói vang lên ngay sau lưng tôi:
-Việc lén vào phòng người khác làm anh thích thú thế à???
Tôi lập tức quay lại và đập thẳng vào mắt tôi là một anh chàng mặc áo thun hồng xọc ngang, cao khoảng 1m70, đội mũ lưỡi trai đang nhìn tôi chằm chằm.Cậu ta có gì đó mà tôi thấy quen quen , hình như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải.
Cậu ta tiếp tục cười với tôi:
- Lần trước là kính,lần này là phòng hóa trang, hình như anh mắc bệnh đãng trí mãn tính thì phải?
Kính à??? Kính!!! Chẳng lẽ ............cậu ta chính là..... Tôi ngớ người, tiếp tục ngậm tăm.
- Công nhận anh đãng trí thật, chúng ta đã gặp nhau ở sân bay rồi còn gì. À mà cũng chẳng trách anh đc, tôi đeo kính nên anh ko nhận ra thì phải.
Cậu ta liền rút chiếc Ipod hồng lắc lắc trước mặt tôi rồi hỏi:
- Nhận ra rồi chứ?
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, đúng là cậu ta rồi, người đã làm tôi ko cảm nhận sự tươi đẹp của Nhật Bản, làm tôi thất vọng vs chính mình. Cậu ta thì có thể tôi ko nhận ra nhưng cái Ipod hồng đó thì ko thể nào nhầm đc. Nhãn hiệu, kiểu dáng, màu sắc rất đặc biệt và hoàn toàn không có một điểm nào phù hợp cho một tên cho con trai.Tôi cố trấn tĩnh, cười trừ:
- À, ra là cậu, cậu làm j ở đây? Giờ cậu nhận ra tôi là người nổi tiếng nên mới đến đây xin chữ kí chứ j? Nhưng nói cho cậu biết chuyện quá khứ ko thể nào xảy ra ở hiện tại đc, vì vậy đã quá muộn rồi đấy nhóc ạ.
- Ơ Sungmin, Kyuhyun hai cậu biết nhau rồi ư?? Nhà sản xuất vỗ vai hai anh chàng hớn hở nói
- Dạ ko chỉ tình cờ gặp nhau thôi ạ
- Vậy để tôi giới thiệu luôn nhé! Kuyhyun à, đây là Lee Sungmin - nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta, cậu ấy mới từ Ý về nên chưa biết j nhiều về Hàn Quốc, sau này mong cậu giúp đỡ cậu ấy nhá. À mà cậu ấy lớn hơn cậu 2 tuổi đấy, nhớ xưng hô cho đúng cách đấy. Còn đây là Jo Kyuhyun, hoàng tử ballad của chúng ta, niềm tự hào của Đại Hàn dân quốc đấy, debut đã đc 2 năm rồi nên nói về tuổi nghề thì là đàn anh của Sungmin đấy.Thôi hai cậu ở lại nói chuyện nhé, tôi phải đi kiểm tra lại mọi thứ trước khi lên sóng . Hẹn gặp lại sau, à có j cùng nhau làm vài chén nhá.......
Ôi trời ơi, chúa nhân từ cứu con, cái tên mặt búng ra sữa đang đứng trước con đây là nghệ sĩ người Ý nổi tiếng mà mọi người hay nhắc đến sao? Vào nghề sau tôi mà đã nổi tiếng thế ư? Lại còn lớn hơn tôi 2 tuổi? Thật ko thể tin nổi! Ko đế những ý nghĩ ấy thể hiện ra, tôi phớt lờ nói:
- Ố, ra thế, hèn chi cậu ko biết tôi! Ko sao từ giờ trở đi chắc cậu còn phải gặp tôi dài dài. Lớn hơn tôi mà sao gương mặt lại thế kia nhỉ, tôi tưởng là học sinh trung học cơ đấy. Tôi cũng muốn kêu là anh lắm nhưng nhìn lại thì thấy hơi kì nên.........
- À tôi cũng ko ngờ đấy! Thì ra anh bé hơn tôi 2 tuổi nhưng ... hình như ... có chắc anh ko sửa giấy khai sinh ko đấy? Dù sao tính tuổi thật thì tôi lớn nhưng tuổi nghề vẫn chưa đc là bao, vậy cứ coi như chúng ta bằng tuổi, cậu thích gọi sao thì tùy.
- Đúng là người nước ngoài có khác, thoải mái nhỉ. Để xem trên sân khấu anh có thoải mái đc như vậy ko? Chẳng biết anh sẽ mang những thứ gì về nước, nhưng nói đc tiếng Hàn chuẩn thế là tốt lắm rồi, mì Ý ạ
- Hừ, cậu cũng có vẻ ngôi sao quá nhỉ! Ok, chúng ta hãy chờ xem cả hai làm dc những j, tôi sợ ngôi sao của cậu ko tỏa sáng đc bao lâu nữa đâu, hoàng tử kênh kiệu ạ!
End chap 2
3.Suprise......
Ngạc nhiên đến sững người là tất cả cảm xúc của tôi bây giờ. Màn trình diễn của Mì Ý thật tuyệt vời, một bản nhạc cổ điển cứng nhắc được anh ta phù phép như có linh hồn: một chút sôi động, một chút cồ điển kết hợp cùng kĩ thuật nhảy điêu luyện và tiếng guitar nhuần nhuyễn, một sự kết hợp tuyệt vời. Nếu đưa phần trình diễn của anh ta và tôi lên bàn cân thì ai cũng nhận thấy rõ anh ta ăn đứt tôi, mọi người đều nói tôi là làm cho bản nhạc hoàn hảo còn anh ta thì làm cho bản nhạc có linh hồn. Và hoàn hảo ko phải lúc nào cũng tốt, nó sẽ gây nhàm chán cho người nghe. Điều này một người nghệ sĩ trong ngành như tôi hoàn toàn hiểu đc.
Sau chương trình, tôi liền đi ngay bỏ mặc những lời mời dự tiệc của chương trình, nói đúng hơn là để tránh mặt Sung min.
Tôi trở về ngôi nhà thân yêu của mình, ôm lấy chiếc máy tính để luyện starcraft. Theo thói quen là thế nhưng hôm nay lại khác, tôi lên mạng và não ngưng hoạt động lần hai khi ...
Chương trình "Giới thiệu nghệ sĩ mới" vừa phát sóng thu hút 53% bạn xem đài.
Lạy trời và đức chúa kính yêu! Hơn một nửa đất nước Hàn Quốc đang xem cậu ta sao? Cậu ta là nghệ sĩ mới mà sao đc mọi người chú ý đến vậy. Ko biết cái tên Mì Ý này đã giở trò j nữa?...............
Tôi đang đặt ra hàng ngàn câu hỏi trong đầu thì nhìn thấy dòng tít: Hoàng tử ballad vs Chàng trai đa tài. Tôi liền nhấp vào xem thử thì hiện ra bài báo mới post lên 5 phút trước, một bài báo làm tôi vô cùng giận dữ. Cái gì mà so sánh tôi- hoàng tử ballad Kyuhyun vs Mì Ý- chàng trai đa tài Sungmin.
Nào là tài năng, kinh nghiệm, rồi số lượng đĩa bán đc .....và tóm lại tên nhà báo ba phải này cho một cái kết có hậu như chuyện cố tích: hai người ngang tài, ngang sức. Chính vì vậy mà sau 5 phút post lên, dân cư mạng phản ứng nhiệt tình. Trong trang Fc của tôi, cái tên Lee Sungmin đc nhắc đến liên tục vs nội dung com hết sức đa dạng: nào là tên nhóc bất tài mà đòi tranh giành vs hoàng tử, rồi cái mặt trẻ con, nhảy như các nam phụ lão ấu tập dưỡng sinh, giọng hát như vượn hú chim kêu sao sánh bằng hoàng tử.........và nhiều nhiều nữa vs nội dung hoàn toàn tương tự. Mặc dù ko ưa cậu ta thật nhưng ko đến mức phải bài bác, chế giễu, sỉ vả cậu ta như vậy, tôi thấy hơi tội nghiệp cho cậu ta.
Phần nào đó trong tôi cảm thấy mình đc an ủi bởi tình yêu, sự ưu ái của fan; dù trong hoàn cảnh nào họ cũng luôn yêu thương ,bảo vệ tôi bằng mọi cách bao gồm cả những cách không lấy gì làm hay ho cho lắm.
Và cái tên Lee Sungmin đã đi vào đầu tôi như thế đấy, mặc dù nói là cái tên khó nhớ nhưng tôi cảm thấy nó thật đặc biệt. Sungmin có nghĩa là ánh sáng, chẳng lẽ đã đến lúc vầng hào quang của tôi dc thay thế bằng ánh sáng của anh ta rồi sao?
Tôi lo lắng và sợ hãi!
Tôi nhận thấy điều ấy hình như bắt đầu vào chính cái ngày mà hai chúng tôi gặp nhau ở sân bay.
Tôi đi tìm tất cả những j liên wan đến Mì Ý :ngày sinh, gia đình, thành tíchhọc tập, hoạt động nghệ thuật,......
Sungmin là sinh viên học viện âm nhạc quốc gia Ý, đang học năm cuối nhưng đã là sinh viên ưu tú 6 năm liền, con một của một gia đình giàu có, kinh doanh chứng khoán, đã phát hành 1 album bên Ý vs số lượng đĩa bán ra là 20 triệu bản, fan hâm châu Âu và cả ở Úc rất yêu thích âm nhạc của cậu ấy, trong đó bài hát chú đề của album "you are my denstiny"(em là định mệnh của đời anh) có số lượng người nghe và tải về trên các hệ thống mạng nhiều nhất,tuy chưa ra mắt chính thức ở quê nhà Hàn Quốc nhưng mọi người biết đến cậu ta nhờ sự kiện Olymipic Seoul- Tokyo tổ chức vào năm ngoái. Cậu ta là nghệ sĩ duy nhất được trình diễn solo thay cho tôi vào ngày hôm ấy.
Thì ra là thế, chỉ vs một bài hát thôi mà cậu ta đã làm điên đảo Hàn Quốc rồi sao? Tôi ko cảm thấy tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội nhấn chìm cậu, cũng ko mong mỏi điều j cả, tôi hiểu rằng chuyện j đến cũng phải đến, đó là do bàn tay thượng đế đã sắp đặt, tôi chỉ biết thuận theo tự nhiên mà thôi.Trong trang profile của cậu ta có giới thiệu một web Fc riêng của cậu ta thì phải. Tôi liền tò mò tìm hiểu thì ôi chao nào là tiếng Ý, tiếng Anh bay lộn xộn, hoa hết cả mắt. Bây h tôi muốn bỏ lòng tự hào dân tộc wa một bên để tiếp thu vs cái nên văn hóa mới:tiếng Anh. Tuy chả hiểu họ nói j nhưng ở ngay trang đầu tiên có một topic có tiêu đề:
......Prince ballad Kyuhyun....... Tên tôi ư? Trong FC của cậu ta sao? Tôi tò mò nhấp vào thì toàn ảnh ơi là ảnh:ảnh của chương trình "Giới thiệu nghệ sĩ mới", ảnh của tiệc ra mắt, ảnh tôi và cậu ta cùng đánh đàn, cùng hát. Công nhận fan cậu ta nhanh thật, ở bên Ý mà cái j bên Hàn cũng biết. Cuối các bức ảnh chỉ thấy hiện một đường link mà xanh, tôi vu vơ nhấp đại. Một trang web nền hồng hiện lên vs dòng chữ tiếng Hàn: "Chào mừng các bạn đến FC của Chàng trai đa tài- Sung min".
Quỷ thần ạ, cậu ta có cả web FC tiếng Hàn sao? Bao h vậy nhỉ? Số lượng thành viên quả ko tồi, hoạt động có vẻ sôi nổi. Các topic khá phong phú như "anh ấy đã về nước rồi sao??" vs các com tiếc nuối:sao anh ấy về nước mà ko báo cho mình ra đón nhỉ, ghét Minie rồi hận hận hận, mình ko thể nhận ra ánh sáng của anh ấy trong biển người mênh mông ở sân bay ư?, tiếc thật hôm đó mình cũng ở sân bay mà, mình thật đui mù mà! Và hàng ngàn cái com vs nội dung tương tự.
Tôi cảm thấy hơi mặc cảm, fan của cậu ta hình như đang chửi xéo tôi thì phải,ôi cái j đui mù mới ko nhận ra cậu ta, Kyuhyun đây còn nói chuyện vs cậu ta nhưng vẫn ko biết cậu ta là ai nữa kìa, vậy mà bây h mắt vẫn sáng trưng để đọc mấy com kiểu này đây. Và topic đang đc nhiều người chú ý, xem nhiều nhất chính là cuộc đấu giữa hoàng tử và chàng trai Ý:cân sức cân tài.
Điều hiển nhiên ai cũng dễ dàng đoán ra là bài báo lá cải kia đã đc đưa vào đây bàn luận kịch liệt: hoàng tử chỉ là ma cũ ức hiếp ma mới thôi chứ về tài năng thì nên bàn lại, hoàng tử và Minie mới trình diễn chung có hai tiết mục sao lại đưa ra kết luận hời hợt dc, chú viết báo ba phải quá đi mình đi tìm nhà biên tập kiện mới dc, chú có muốn bị anti ko mà ba la ba lô trên mạng thế nhỉ, đời nhiều tên dẻo mỏ, dư hơi, thừa nước miếng ...
Fan của cậu ta ko lên án phê bình tôi như fan của tôi đối vs cậu ta nhưng cũng bênh cậu ta chằm chặp, điều này cũng dễ hiểu thôi.Thế là bỗng dưng nhờ một bài báo ko đâu mà tôi và cậu ta à nói đúng hơn fan của tôi và cậu ta ko ưa nhau, mặc dù ko gay gắt nhưng cũng chả tốt lành j.
Đây là tất cả những điều ngạc nhiên của cậu ta dành cho tôi, tuy nó hơi bất ngờ và khó chịu nhưng tôi là người thích thách thức và chấp nhận thách thức khiến tôi thấy thú vị.
end chap 3
Confidence.....ngày...tháng Y+3 năm abc
Ngày hôm nay là vừa tròn 3 tháng từ khi Sung min về nước. Tôi và cậu ta làm cùng công ty vả lại wan lí của cậu ta là bạn học cũ của anh Minho-wan lí của tôi nên lịch làm việc của cậu ta tôi nắm như lòng bàn tay. Mà hình như nhóm máu của cậu ta là máu siêu nhân thì phải, suốt ba tháng nay cậu ta tham gia hầu hết tất cả các chương trình âm nhạc, concert của các nghệ sĩ , game show đến của những chương trình từ thiện ở vùng sâu, vùng xa.Nói vì tiền thì ko thể vì từ thiện thì làm j có catse mà nếu có thì cũng rất ít, vậy cậu ta đang giở trò j vậy nhỉ?
Tôi và Sungmin rất ít gặp nhau ở công ty, một phần do lịch làm việc của tôi và cậu ta chẳng khớp nhau chút nào, một phần do mỗi lần đến công ty sau màn chào hỏi mọi người thì cậu ta cứ ru rú trong phòng, hết phòng tập đến phòng họp, phòng riêng,thấy rảnh rảnh thì cậu ta lại lấy Ipod ra nghe, ngồi đọc kịch bản chương trình hay lên mạng bằng laptop nên tôi cũng chẳng hỏi han j nhiều. Công ty từ ngày có cậu ta cũng thay đổi hẳn, từ cô lao công cho đến các cô nhân viên nữ, thư kí nghệ sĩ nữ, ai ai cũng kết mỹ phẩm, trang điểm đậm, lòe loẹt, quần áo mớ ba mớ bảy, chỗ cần thiếu thì ko thiếu chỗ cần thừa thì ko thừa nhìn chẳng khác nào chuồng khỉ.Tình trạng đi làm trễ, trong giờ làm bỏ vào nhà vệ sinh liên tục xuất hiện và chúng ta cũng có thể đoán ra nguyên nhân của những sự việc trên bắt nguồn từ đâu rồi. Anh jaewon- quản lí của Sung min luôn bị uy hiếp để đòi lịch làm việc của cậu ta.
Và một khung cảnh thường diễn ra vào 9h ngày thứ 3 và thứ 6 hằng tuần-lúc sung min đến công ty là các nhân viên nữ xếp thành một hàng dài từ cửa đến bàn thư kí chỉ để chờ, đón Sungmin.Cậu ta biết thế, cũng vui vẻ chấp nhận, cúi chào mọi người 1 cách thân thiện, lễ phép theo đúng như truyền thông Hàn Quốc và kèm theo một câu nói "Mọi người hôm nay thật xinh đẹp, chúc tất cả một ngày tốt lành, hwating", đôi khi lại đá thêm vài câu thân thiện với chị thư kí "Chị Byul à, em rất thích loại trà mà chị pha cho em hôm trước, chị có thể cho em một cốc lên phòng được ko?". Chính vì những lời nói thân thiện nhưng chết ruồi ấy đã làm các chị các cô đố kị vs chị Byul, tranh nhau sáng tác nên những loại thức uống mới lạ từ những thứ cho người uống đến những thứ chỉ có loài bốn chân mới uống dc, có khi chúng cũng phải lắc đầu bỏ chạy.
Tình trạng hỗn loạn này khiến tôi vô cùng bực mình, lên thẳng phòng giám đốc tỉ tê:
-giám đốc xem sao chứ cứ để như vậy hay sao, cậu ta cũng chỉ là nhân viên mà thôi làm sao có thể làm công ty sáo trộn như thế này dc. Lỡ doanh thu công ty bị giảm đi thì sao?
- Thôi nào Kyu, lúc cậu mới vào công ty chẳng phải cũng như vậy sao, sao tôi chẳng thấy cậu nói năng j cả thế. Cậu phải để Sungmin dc cảm nhận tình yêu của đồng bào quê nhà chứ? Mà cái thằng nhóc này đã bảo là Sungmin lớn hơn cậu hai tuổi, xưng hô cho cẩn thận vào, cậu là người của công chúng đấy. À này hôm trước tôi thấy cậu kêu Sung min là j ấy nhỉ...... à Mì Ý, cậu có muốn chết ko đấy, mà sao cậu lại kêu như vậy?
Tôi bật cười:
- Giám đốc ko nhớ à, lần đầu tiên giám đốc, em và anh Minho ăn ở ngoài là j nào? Là mì Ý đấy, lại còn uống rượu soju nữa chứ làm em nôn hết ra, nằm liệt giường 2 ngày. Vả lại tất cả những j em biết về Ý là mì Ý nên gọi cậu ta vậy cho tiện.
- Này cậu thật wa đáng, nghệ sĩ nổi tiếng mà cậu cho thành thức ăn bị nôn ra hả ?Cái thằng ngốc này đã bảo ko dc gọi người lớn như thế rồi mà.
Giám đốc đưa nấm đấm hù tôi, từ đằng sau có một giọng cười tinh quái:
- Thì ra cậu dốt địa lí đến cỡ vậy à? Ko biết gì về nước Ý sao? Điều này tôi bỏ qua cho cậu, dù sao cái tên Mì Ý nghe cũng hay, cảm ơn Kênh Kiệu.Xin lỗi vì tự tiên xen vào câu chuyện của hai người.Sungmin nói vs giọng khoái chí
- đến đúng lúc lắm Sung min ạ, tôi có việc cần nói cho hai cậu đây. Kyu và Sung min, báo cho hai người một tin mừng, hai cậu dc tiền bối Kim Heechul mời tham dự vào buổi hòa nhạc của anh ta vào cuối tuần này.Hôm nay hai người sẽ đến duyệt chương trình vs anh ấy.
- Hả, Kim Heechul tiền bối mời em sao? Thật ko thể tin vào mắt mình dc, Kyuhuyn có phải mày đang mơ chăng, có ai đó làm em tỉnh mộng đi!
Tôi đang ngập tràn sung sướng thì một lý nước mát lạnh giập tắt ngọn lửa hi vọng:
- Tỉnh chưa Kênh Kiệu? Giám đốc à em sẽ cố gắng hết sức, còn bây h em có việc phải đến phòng tập. Tạm biệt anh. Kênh Kiệu à gặp lại sau nhé.
- Kênh Kiệu à??? Kyu à gặp đối thủ rồi đấy, trước h lần đầu tôi thấy có người gọi cậu như vậy đấy!!! Hahahaha
- Cậu ta là cái thá j chứ, đến Kim Heechul tiền bối mà ko biết thì sao làm nghệ sĩ dc nhỉ, em ngu địa lí còn cậu ta ngu âm nhạc thì phải. Thôi em đi đây, dù sao đang vui nên hoàng tử đây ko thèm chấp nhặt.
- Đã bảo gọi cậu ta là anh rồi còn j cái thằng đầu đá này, giám đốc vừa đá vừa mắng tôi.
Tôi tò mò ko biết cậu ta làm j ở trong phòng tập nên liền wa xem, trong phòng hình như chỉ có mình Sung min thì phải nên cậu ta mở loa điện thoại khá to:
-Anh Jaewon à, tìm cho em tất cả về người nghệ sĩ tiền bối mang tên Kim Heechul, em muốn biết người này.
-được rồi anh sẽ send wa cho em ngay, mà em tìm làm j thế?
-à cuối tuần này anh ta mời em về tên KÊnh Kiệu kia tham dự buổi hoà nhạc.
-em nhận dc chưa? Có vẻ người này hơi truyền thống đấy, khó cho em rồi, cẩn thận ko để mất điểm đây, báo chí lại giật tít
- ừm thích truyền thống sao, em cũng biết múa truyền thống cơ mà điều này ko sợ, nhưng ở đây có nói rằng tính cách của tiến bối này khó chịu lắm, làm các nhà báo điên đầu bởi sự wai dị đến tinh wai của anh ta, thật thú vị.Anh sắp cho em một cuộc hẹn với anh ta vào ngày hôm nay nhé.
- Nhưng lịch của em kín hết rồi đấy, vả lại anh ta khó chiều lắm, muốn gặp phải hẹn trước một tuần à không đến một tháng ấy chứ.
- Anh hủy cho em những cái j ko cần thiết đi ví dụ như nói chuyện vs mấy báo lá cải chẳng hạn, cố gắng giúp em đi mà Wonie hyung đẹp trai.
- Aish, cậu chỉ dc cái làm khó tôi thôi. Dc rồi lo mà chuẩn bị cho tốt vào, tôi mà thấy bài phê bình cậu trên báo thì chết vs tôi.
- Yes Sir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sung min tắt điện thoại, mở nhạc và bắt đầu tập luyện. Đó là một ca khúc cố Hàn Quốc mang đậm chất cung đình, dc dùng để trình diễn cho các vua chúa xưa vs kĩ thuật múa phức tạp. Nhưng các động tác tay, cách bước đi và sự uyển chuyện của cơ thể, cậu ta đã làm tôi có cảm giác trở về hàng nghìn năm trước thời đại Choson, nét biểu cảm trên khuôn mặt có rất có hồn nhìn chẳng chút nào phương Tây cả. Bỗng Sung min dừng lại nhìn ra cửa:
-Muốn xem tôi trình diễn đến thế ư? Sao ko vào đây cùng tôi tập luyện đi Kênh Kiệu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chết rồi bị phát hiện rồi sao bây h, tôi cố nói ngang:
-à ko Mì Ý, tôi chỉ đi ngang wa thôi.....vs lại tôi còn nhiều việc lắm ko rảnh nói chuyện vs cậu đâu. Tạm biệt!
Tôi cố đi thẳng, tim đập loạn xạ, mặt hơi đỏ và nóng ra lên. Ko hiểu sao tôi lại thế nhỉ nhưng ánh mắt của cậu ta như hút hồn tôi, khiến tôi ko thể đối diện. Tôi tự đánh vào mặt mình lẩm bẩm "tỉnh lại đi Kyuhyun, mày điên rồi"
Chẳng biết ngày hôm đó tên Mì Ý và Kim tiền bối gặp nhau như thế nào nhưng ngay sáng hôm sau, cậu ta và tiền bối đã đi cùng chung một xe đến công ty tôi, mà chính Kim tiền bối lái nữa chứ, rồi một dãy hoạt động thân mật như:ôm,hôn và gọi nhau theo cách thân mật với những cái tên độc đáo đến phát láo.Tên Mì Ý kia dám gọi tiền bối là Dippy unni (chị hâm) còn tiền bối tươi cười đáp lại xoa đầu hắn gọi Pinkie. Trời ạ tên này ăn gan hùm rồi. Nghe anh JaeWon nói khi ở bên Ý hàng xóm của Mì Ý chính là Kim tiền bối, cả hai người đều gần tuổi nhau nên coi nhau như anh em à ko chị em chứ. Dù từ nhỏ Kim tiền bối đã kì quái nhưng đối vs Sungmin thì anh ta đối xử gần gũi và dễ mến. Trời ạ lại còn thế nữa chứ? Cái tên này ăn cái j mà wen nhiều người nổi tiếng thế nhỉ, đừng nói với tôi là ngày mai báo đăng tin cậu ta có họ vs Lee Mieng Park- tổng thống nc đại Hàn dân quốc này nhé. Điên mất thôi.
Ngày cuối tuần đã tới, tôi và Mì Ý phải đi cùng một xe. Thật khó chịu khi cậu ta cứ chằm chằm vào cái điện thoại nhắn tin, tai nghe nhạc, lâu lâu còn rút ví ra nhìn nhìn j đó như khoe tiền. Tôi chẳng biết làm j hơn là lấy laptop ra lướt web. Hôm nay tôi, Mì Ý và Kim tiền bối sẽ cùng nhau trình diễn bài "miss only you", bài mà Kim tiền bối rất thích. Tôi sẽ thể hiện tài năng clarinet, Mì Ý đánh piano và tiền bối sẽ hát, chỉ tưởng tượng thôi đã làm tôi ko ngủ dc rồi.
Trước buổi biểu diễn, Mì Ý và Kim tiền bối thì thầm vs nhau điều j đó, rồi tiền bối liền chạy ra ôm tôi và nói:
-Này Kyky, cậu mà phá hoại buổi hòa nhạc của tôi thì liệu hồn!
Mọi người có lẽ sẽ hiểu lầm rằng anh ấy đang dọa, nhưng đó là cách động viên của Kim tiền bối đấy, anh ấy vốn wai dị vậy mà. Còn cái tên KyKy chỉ có một mình anh ấy gọi tôi như vậy, tôi ko hỉu dc lí do nhưng cũng cảm thấy vui vì cái tên nghe cũng rất dễ thương.......
...........It's show time..............
Tiếng piano nhẹ nhàng dạo đầu, kèn clarinet hoà vào âm thanh êm ả ấy, du dương ,dịu dàng. Giọng hát ngọt ngào của Kim tiền bối từ từ vút cao tạo thành một bản nhạc hoàn hảo say đắm lòng người. Nhưng tiếp xúc vs những người kì wai thì sẽ có dc bài học rằng bất ngờ ập đến vs ta mọi lúc mọi nơi ngay cả khi trên sân khấu. Sung min bắt đầu đánh đàn nhanh hơn, dồn dập hơn, tiền bối cứ như bị tiếng piano cuốn hút mà bỏ rơi tôi buộc tôi phải cố đuổi theo. Nhưng càng đuổi càng bị bỏ sau lưng, tôi chỉ muốn vứt kèn xuống mắng hai người một trận, họ có biết rằng đây là kèn clarinet ko đấy, nó là nhạc cụ cho nhạc cổ điển chứ đâu phải là cho pop đâu mà bắt tôi thổi theo kiểu đó chứ, nhưng ko tôi ko làm thế, tôi đã nói tôi thích nhận thách thức mà. Vs kinh nghiệm 15 năm học thổi kèn của mình tôi hoàn toàn đương đầu vs thách thức và hoàn thành nó một cách xuất sắc.
Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay ào ào vang lên, tôi và Sung min rút về phía hậu trường nhường sân khấu lại cho tiền bối. Tôi vội kéo Sungmin vào phòng hóa trang mắng:
- Này Mì Ý cậu bệnh à? Cậu có biết cậu đang làm hỏng buổi hòa nhạc wan trọng của Kim tiền bối ko? Cậu làm hỏng hết cả bài hát tâm huyết của anh ấy rồi đấy?
- À, tôi xin lỗi nhé, nhưng tôi thấy như vậy hay hơn đấy. Với lại tôi đâu có tự ý làm đâu anh ấy cũng chấp nhận mà
- Này sao ko nói vs tôi một tiếng chứ, cậu tưởng mình là ai chứ? Làm cái j cứ tự nhiên vậy hả? Xin lưu ý cho cậu biết đây là Hàn Quốc chứ ko phải là Ý, có thể ở Ý cậu là vua nhưng ở Hàn Quốc cậu chỉ là thường dân bình thường mà thôi. Vì vậy cho nên xin ông vua nước Ý hãy để ý đến con dân đại Hàn, hãy ban xác lệnh trước khi thực hiện và xin đừng làm mất mặt thần tượng của người khác.
Tôi tức giận bỏ về , bỏ mặc cậu ta ở lại một mình, ko muốn và ko thèm wan tâm đến tâm trạng của cậu ta ra sao. Tối hôm ấy khi mọi người trong công ty đã về hết, chỉ còn mình tôi trong phòng làm việc, tôi nhanh chóng hoàn thành công việc của mình để về nhà thật nhanh, để chút giận vs cái máy tính. Tôi bước nhanh trên hành lang, đi ngang qua phòng tập.Căn phòng lúc này tối om nhưng lại có tiếng đàn lẫn trong tiếng khóc của ai đó.
Tôi tò mò gõ cửa, muốn biết ai ở trong đó. Cái giọng wen thuộc của Mì Ý trầm hẳn xuống:
- anh Jaewon à, em ko sao đâu, cho em đánh đàn một chút thôi. Đừng nói cho ai biết em khóc nhé, kể cả Dippy unni. Xin lỗi anh vì cứ bắt anh nhìn thấy em như thế này,bắt anh phải nghe những lời nói ngốc nghếch của em, em cũng ko muốn vậy đâu nhưng........EM đã hứa là sẽ ko khóc từ khi mẹ vàYuri ra đi nhưng mỗi lần đánh đàn lại làm em nhớ đến cô ấy. Em rất nhớ cô ấy, nhớ mẹ, em nhớ nước Ý. Em ko hiểu tại sao mình chọn cách chốn tránh sự thật này bằng việc về nước, em điên lên mất.....Em ko muốn, ko cho phép Yuri ra đi theo kiểu này, em ko muốn đâu.Em wa ích kỉ phải ko, em ko wan tâm đến cảm nhận của người khác mà chỉ biết lo cho chính mình, em đã wen mất Kênh Kiệu, em cố đánh nhanh chỉ vì để kết thúc thật nhanh bản nhạc, để ko nhớ lại Yuri mà thôi. Heechul anh ấy chắc hiểu nhưng còn Kênh Kiệu..... Em bị như vậy là đáng lắm, em ích kỉ, em nông cạn chính vì vậy mà cô ấy mới ra đi, em phải làm sao đây.....Jaewon à trả lời em đi chứ!
- Này Mì Ý,đầu tiên tôi ko phải là anh Jaewon, thứ hai cậu ko nói ai mà biết nguyên do cậu làm hòng bản nhạc, thứ ba cậu tính ngồi đó khóc như đứa trẻ vậy sao. Tôi vừa nói vừa bước vào phòng, tay nhấn công tắc bật đèn. Nhưng bị một bàn tay khác chặn lại:
- Tôi xin anh đấy đừng bật đèn lên, tôi ko muốn ai nhìn thấy bộ dạng như thế này của tôi- Sung min nói trong tiếng nấc
Tôi liền thõng tay xuống, lại gần chiếc đàn dạo một bản. Tưởng tiếng đàn của tôi sẽ làm Sungmin đỡ buồn hơn nhưng cậu ta vẫn khóc, tiếng khóc ấy cứ bị cậu ấy che đậy kín đáo nhưng ko tài nào làm nó ngừng dc, nhìn cậu ấy lúc này thật khổ sở.
-Kênh kiệu, anh có thể giải thích cho tôi tại sao lại là bản nhạc này chứ, tại sao tại sao ko phải là cái j khác mà lại như thế này?
- Này tôi đánh cho cậu nghe bản nhạc vui tươi như thế này sao lại nổi nóng chứ? Tôi rất thích bản nhạc này đấy. Xin lỗi vì lúc sáng đã nặng lời vs cậu, tại tôi ko biết nguyên nhân cậu làm thế. Tôi hiểu dc cảm giác mất đi người thân, nhưng cho tôi hỏi về đời tư một chút nhé Yuri là ai vậy? Cô ấy có quan hệ như thế nào vs cậu?Cậu ko muốn nói cũng ko sao, tôi chỉ tò mò thôi mà.
-Yuri là người yêu của tôi, chúng tôi quen nhau dc 10 năm rồi, cô ấy là em gái ruột của anh Heechul.Cô ấy cũng là một nghệ sĩ hát nhạc ballad như anh .Việc chúng tôi wen nhau cả hai gia đình đều biết và ủng hộ, chính vì vậy anh Heechul coi tôi như người nhà và đối xử rất tốt.Năm 15 tuổi anh Heechul về nước năm đó tôi và cô ấy 12 tuổi. Vào h này năm ngoái, tôi và cô ấy cãi nhau có thể nói nó khiến wan hệ giữa chúng tôi rạn nứt nghiêm trọng.Tôi ko gọi điện, ko nói chuyện, ko wa nhà cô ấy mấy tháng liền dù cho cô ấy cố muốn hòa giải.Vào ngày 26 thang12 năm ngoái cố ấy chạy wa nhà tôi, đưa hết mọi vật kỉ niệm của tôi vs cô ấy và mắng tôi cố chấp, ích kỉ rồi sau đó phóng xe đi.
Tối hôm đó tôi nhận dc tin cô ấy bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, tôi liền chạy ngay đến bệnh viện nhưng đã ko kịp, cô ấy đã ra đi vì mất máu wa nhiều. Tôi ko chịu nổi cú sốc nằm liệt trên giường một tháng, một tháng sau khi mở hộp quà mà cô ấy đưa cho tôi trước khi ra đi, tôi phát hiện một chiếc đĩa màu hồng ghi dòng chữ: my dearling. Cô ấy đã thổi clarinet bản nhạc "happy to you" vừa rồi để tặng tôi và mong bớt giận, cô ấy còn nói chờ tôi hoàn tất nó bằng piano thì hạnh phúc sẽ đến với cả hai chúng tôi. Nhưng mọi việc đã quá muộn, tôi ko thể làm j dc cả, tôi ko làm sao để cô ấy sống lại dc.
Sau đó tôi quyết định rời khỏi Ý- mảnh đất đã mang lại cho tôi tình yêu và hủy diệt nó, đế trốn chạy về quê nhà hay nói đúng hơn là chốn tránh sự thật phũ phàng. À,Anh muốn xem hình cô ấy ko?
Sungmin lúc này ko phải là Mì Ý tôi quen biết, ko phải là Mì Ý vs ánh sáng ngập tràn nữa mà là một tâm hồn tối tăm đau buồn. Tôi ko biết rằng đằng sau sự tỏa sáng chói chang ấy lại là một con người cô độc, một trái tim bị tổn thương nặng nề, đằng sau khuôn mặt thân thiện ấy đã bị khối băng lạnh lùng bao chùm.Tôi chỉ cố gắng an ủi cậu ấy như hai người đàn ông vs nhau, chỉ thương cho cậu ta vì đang bị sự chung tình của mình dày vò. Cậu ta liền lấy chiếc vì tiền ra đưa cho tôi xem hình của cô gái với cái tên Yuri, một cô gái vs khuôn mặt thiên thần, ko đẹp nhưng cười rất tươi và điều wan trọng nhất là rất đẹp đôi khi đứng cạnh Sungmin.
- Vậy mà sáng nay tôi cứ tưởng cậu khoe khoang tài sản trước mặt tôi đấy?
- ừm, tôi có một yêu cầu ko biết anh có thể đáp ứng dc ko?
- Là j cậu cứ nói, nếu làm dc tôi sẽ giúp
- Anh có thể thổi bài "happy to you" cùng tôi dc ko, tôi muốn hoàn tất bài này tặng Yuri.
Tôi khẽ gật đầu. tôi và cậu ấy chìm trong âm nhạc, chìm trong những cảm xúc của riêng mình, hình như âm nhạc chính là tiếng nói chung của chúng tôi, nó làm tôi cảm thấy đỡ ganh tị vs cậu ta hơn.
-Kyuhyun à, anh thật là đặc biệt, từ khi về nước đến h chỉ có mình anh dám la mắng tôi thôi đấy và chỉ có mình anh ngồi trò chuyện với tôi như thế này thôi đó.Anh có chút j đó giống Yuri
- Này sao lại ví tôi giống con gái chứ? À còn buổi nói chuyện là do bất đắc dĩ, tôi ko wen nhìn thấy ai đó khóc, nhất là con trai.Cậu đừng tưởng bở, đừng tưởng vài giọi nước mắt cá sấu và wa khứ đau buồn của cậu làm tôi có thể tha cho cậu. Nhưng dù sao ngoài anh Jaewon ra thì cậu có thể nói chuyện vs tôi bất cứ lúc nào cậu muốn, đừng để anh ấy mệt mỏi về cậu.
Sungmin chỉ khẽ cười đáp lại..........................
Tôi và cả Sungmin đều đứng dậy ra về. Khi đi cùng cậu ấy , tôi bất giác chỉ muốn cõng cậu ấy trên lưng để cậu ấy ko gặp những đau khổ của cuộc đời, tôi chỉ muốn lau hết những giọi nước mắt mà cậu ấy đã đánh rơi, tôi chỉ muốn xóa sạch hết kí ức đau buồn về cô gái mang tên Yuri của cậu ấy. Nhìn dáng người bé nhỏ ấy làm tôi muốn bảo vệ, làm tôi muốn ôm để an ủi, làm tôi muốn đưa tay ra để nắm chặt cậu ấy nhưng tôi ko thể, tôi ko nên như thế, lí trí của tôi đã điều khiển con tim tôi như thế đấy, ngăn tôi làm những hành động quái gở ấy, chẳng lẽ.....tôi đã yêu cậu ấy rồi sao? Ko tất cả chỉ xuất phát từ lòng thương hại mà thôi, Kyuhyun mày đừng nhầm lẫn mà, đừng trở nên tầm thường như vậy. Con tim tôi chợt nhói đau..........
Chap 5:Tenement house
Ba tháng trôi qua sau ngày hôm ấy......
Tôi trở lại đúng với quỹ đạo của mình, vẫn là một chàng hoàng tử như hôm nào. Cái ý nghĩ của ngày hôm ấy bị thời gian và công việc làm phai mờ dần trong tôi ... Tôi vẫn như vậy, vẫn đối xử với Sungmin theo cách chỉ riêng Kyuhyun này mới có, nhưng có phần "nhẹ nhàng" hơn trước. Sungmin cũng trở về với chính con người của cậu ta - đúng nghĩa là một con robot làm nghệ thuật.
Mỗi lần gặp tôi, cậu ta cũng chỉ cúi chào rồi bỏ đi không nói câu nào, tôi cố cười gượng gạo đáp lại rồi cũng "đường ai nấy bước đi thôi ..."
Nhưng, thật kì lạ làm sao, sáng hôm nay, vừa thức dậy tôi đã linh cảm có một điều gì đó không hay ho cho lắm, lòng tôi cảm thấy nao nao - một cảm giác thật khó diễn tả.
Thôi mặc kệ, việc gì đến sẽ đến, cứ để Chúa quyết định mọi chuyện vậy. Tôi phớt lờ cái linh cảm vớ vẩn ấy và đi thẳng vào phòng giám đốc. Ông ấy chào đón sự xuất hiện của hoàng tử với cái điệu cười trời đánh và cái nhìn lấp lánh ánh đô la:
- Ôi hoàng tử của tôi, tôi biết ...... tôi biết cậu đến đây vì chuyện gì, chắc Minho đã nói với cậu rồi chứ? Nào, ngồi xuống, ta cũng cần bàn thêm một số chuyện khác nữa mà.
- Hả sao cơ? Giám đốc biết em đến vì chuyện gì à? Sao nhanh thế nhỉ?
Tôi cảm thấy hơi bực bội vì anh Minho. Sao hôm nay anh ấy nói nhiều thế nhỉ? Tôi muốn tự mời giám đốc đi làm vài chén ở quán ăn mới mở trên đường SS mà cũng không xong. Cái anh này thật là ......... À mà sao hôm nay giám đốc lạ thế, chỉ là việc đi nhậu giữa đàn ông với nhau thôi, làm gì mà nghiêm túc và quan trọng hóa vấn đề đến vậy.
- Kyuhyun à, cậu cũng thông cảm cho hoàn cảnh Sungmin đúng không? Cậu ấy từ Ý về nên cũng ko có mấy người thân thích ở đây, giờ mà đến cả nhà ở cũng không có nữa thì........ Tôi biết Sungmin dư sức mua một căn nhà ở Seoul này ấy chứ nhưng cậu ấy lại quyết định sẽ ở chung cư của công ty để tiện đi lại và làm việc. Cậu có thấy đó là một hi sinh quá lớn cho DREAM hay không? Sungmin lại là nghệ sĩ mới về nước mà đi mua nhà cũng kì, rồi thể nào báo chí cũng nhảy vào nói chúng ta ngược đãi cậu ấy. Cậu có đồng ý với tôi không? - Giám đốc bắt đầu câu chuyện với cái giọng nài nỉ - thề có Chúa - tôi thấy nó giống y như đang hát Hồ Quảng trong Kinh Kịch của đất nước gốm sứ.
- Cái gì? Anh đang nói cái gì vậy giám đốc? Sungmin ......... chẳng lẽ ...... cậu ta ... ở... ở ... chung cư hảảảảả....?
- Ừm! Minho chưa nói à? - Giám đốc đưa hai con ốc nhồi chiếu thẳng vào mặt tôi - Thế mà tôi cứ tưởng cậu lên đây vì chuyện đó chứ? Vậy hóa ra cậu chẳng biết gì à? Mà thôi, cậu đã biết hay giờ mới biết và là tôi nói hay Minho nói thì cũng chẳng khác nhau mấy đâu há.
- GIÁMMMM .........ĐỐCCCC .........! Em đáng bị đối xử như thế này lắm sao? Anh nghĩ lại xem từ khi cậu ta về đây, em đã phải nhường cho cậu ta rất nhiều thứ: ánh hào quang trên sân khấu, cơ hội xuất hiện trước báo giới, tình yêu thương và sự quan tâm của mọi người trong công ty và một lượng fan khá đông đảo. Những điều khoản ưu tiên nhất, đặc biệt nhất của em bây giờ trở thành đặc quyền của cậu ta. Giám đốc thấy chưa đủ hay sao? Và bây giờ cậu ta còn muốn lấy luôn chỗ ở bình yên, ấm áp duy nhất của em, vậy là sao hả? Lòng vị tha, độ lượng, bác ái của em cũng có giới hạn thôi đấy!!!!! Em ko chịu nổi nữa rồi!!!!!!
- Ôi hoàng tử đẹp trai! Bình tĩnh đi nào!!!! Cậu làm gì mà nóng thế! Chung cư của công ty có đến tận 20 tầng lầu. Tôi đâu bắt cậu ở chung phòng, à không, chung tầng với Sungmin đâu kia chứ! Chỉ là chung một chung cư thôi!!!! - Giám đốc trưng ra nụ cười cầu tài, hòa hoãn.
- Dù chung đến một hạt bụi cũng ko đc. Em không muốn cậu ta ở chung một nơi với em! Hằng ngày em phải nhìn thấy cậu ta ở công ty đã là quá sức chịu đựng của em rồi; và bây giờ về đến nhà lại cũng ngó thấy bản mặt cậu ta nữa. Giám đốc có biết em chán ngán đến độ nào không? Giám đốc nói em và cậu ta không ở chung tầng nhưng có gì đảm bảo rằng em với cậu ta sẽ không đụng nhau ở thang máy khi đi làm không hả???
- Này, Kyu à, chỉ là giúp đỡ nhau một chút xíu thôi cũng không được hay sao? Mà này nhà cậu ở Seoul đàng hoàng, gia đình cậu còn có nguyên cái biệt thự bề thế như lâu đài Buckingham thế kia; làm sao cậu cứ thích bám víu lấy cái chung cư ổ chuột tồi tàn này thế?
- À ra vậy, thế nên bây giờ giám đốc tính đuổi em đi chứ gì? Giám đốc thừa biết mối quan hệ giữa em và bố mẹ em "tốt đẹp" như thế nào mà!!! Thôi được rồi, giám đốc muốn em đi thì em sẽ đi, khỏi cần đuổi. Chỉ là em không ngờ mình phải bước ra khỏi DREAM vì một kẻ mới chân ướt chân ráo về nước. Nhưng em thật thất vọng vì những gì em đã cố gắng làm cho công ty nay bị giám đốc thẳng tay ném vào sọt rác chỉ để dọn đường cho cái tên Mì Ý kia. Được thôi! Thế em viết đơn xin thôi việc hay giám đốc ra quyết định sa thải? Đường nào cũng thế thôi, giám đốc hãy quyết định nhanh chóng vào!!!!!
- Ấy ấy, sao lại thế? Cậu hiểu sai ý tôi rồi. Tôi không có ý đó mà! Thôi, được rồi! Cậu cố chịu đựng một chút, tôi sẽ đền bù thật xứng đáng với sự hi sinh của cậu! Đồng ý chứ?
- Nếu chấp nhận em sẽ được gì nào? Giám đốc thừa biết với em tất cả mọi chuyện đều cần phải rõ ràng.
- Tôi sẽ tăng 5% lương cho cậu và có thêm tiền thưởng vào cuối tháng và những dịp lễ tết.
- Chỉ thế thôi sao?
- À, ......... mọi chi phí cho chuyện đi ăn, đi nhậu từ nay ...... tôi trả!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Nhẹ đô quá, giám đốc ạ?
- À, ......... tầng 15 của khu chung cư sẽ là của cậu, tất cả các phòng có thể dùng tùy thích mà ko ai có quyền ý kiến hay xâm phạm.
- Có ít quá không đấy?
- Uhm ......... album sắp tới của cậu sẽ được chuẩn bị kĩ lưỡng với đội ngũ sản xuất đẳng cấp quốc tế. Các buổi tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá album sẽ được tố chức ở 13 thành phố thuộc 13 quốc gia khác nhau.
- Thôi được! Giám đốc nói thế nghe cũng hơi ổn ổn nên em cho qua vụ này. Dù sao đi nữa em cũng là hoàng tử nên rất rộng lòng cưu mang những kẻ nghèo nàn lại đang gặp khó khăn. À mà mấy điều khoản vừa nãy, giám đốc nhớ ghi thêm vào phần bổ sung hợp đồng, rồi nói chị thư kí mang qua phòng em nhé. Bản hợp đồng sẽ chỉ có hiệu lực khi nào em đã kí! Với lại, anh nhớ ghi thêm điều này vào: Phòng của Lee Sungmin phải cách xa phòng Jo Kyuhyun, càng xa càng tốt. Em chẳng yêu cầu gì nhiều nhặn, chỉ có bấy nhiêu thôi!
- Cái thằng ranh này, đúng là.....................!!!!!!!!!!!!! Thôi được rồi, chuyện này kết thúc ở đây nhé. À, vừa nãy cậu muốn nói gì với tôi thế?
- Có gì đâu ạ, em muốn mời giám đốc vài chén ở quán mới mở trên đường SS nhưng giờ thì không cần nữa rồi! Hahaha ...
- Ý cậu là............?????????????
- Điều hai trong khoản bổ sung hợp đồng: mọi chi phí cho chuyện đi ăn, đi nhậu từ nay phía bên A - giám đốc Chang Jong Suk là người phải thanh toán. Hahahaha ...... Bữa nay quả là một ngày đẹp trời!
- Cái thằng ranh con, đồ thừa nước đục thả câu, đồ ki bo cơ hội! Đc lắm! Trong giờ làm việc mà sao lại bàn đến chuyện ăn nhậu ở đây, đi về làm việc nhanh lên, không tôi sa thải bây giờ!!!!!!!
- Hohohohoho, tuân lệnh sếp!!!!!!!!!!
Ngày hôm sau, khi bản hợp đồng có hiệu lực cũng là lúc Sungmin chuyển đến. Hành lí của cậu ta rất gọn nhẹ: chỉ thấy một chiếc va li nhỏ. Tôi tự hỏi mình rằng một nghệ sĩ như cậu ta ít nhất ko có guitar thì cũng piano hay bất cứ một nhạc cụ nào đó, sao lại đến tay không thế kia, hay là cậu ta có ý định xài chùa đồ mình nhỉ????
Không được, ngàn vạn lần là không được; không có thì ngồi đó ngó bình bông đi. Hehehe ...... Với lại tầng 15 của mình nếu muốn đi vào phải có thẻ, đâu tự tiện được. Tầng này chỉ có 10 thẻ: mình 2 cái, anh Minho 2 cái, giám đốc 1, phục trang1 ......... không đến lượt cậu ta đâu.
Niềm hạnh phúc của tôi đang trào dâng lai láng với những ý định mới cho căn nhà của mình thì một thùng nước đá made in Nam cực xối xả tuôn thẳng vào mặt tôi. Anh Minho vỗ vai tôi:
- Kyu à, cậu có biết Sungmin mới vừa chuyển đến chung cư không? Hình như cậu ta ở ngay tầng trên, chúng ta cũng phải lên chào hỏi cho phải phép chứ!!!!
- Hả? Cái gì? Tầng trên hả? - Tôi ngơ ngác, vừa nhìn anh Minho đau khổ vừa rút điện thoại gọi ngay cho giám đốc:
- Giám đốc, điều khoản cuối cùng trong mục bổ sung hợp đồng: "Phòng của Lee Sungmin phải cách xa phòng Jo Kyuhyun, càng xa càng tốt." Giám đốc nhớ chứ? Vậy mà giờ cậu ta lại ở ngay trên đầu em là thế nào? Giám đốc muốn hắn ăn trên ngồi trốc, đè đầu cưỡi cổ em à????
- Này, Kyuhyun kiếp trước cậu là thầy bói à, sao mê tín thế? Trên dưới có gì khác nhau. Mà cậu nói càng xa càng tốt cơ mà. Khoảng cách xa nhất giữa hai con người chính là khi họ ngồi sát nhau, cậu chịu khó nghe bài "Một vòng Trái đất" đi nhá. Hahaha ......
Trời ơi, Chúa tha thứ cho con! Người bỏ rơi con chiên ngoan đạo này của người thật sao? Sao con lại phải chịu cảnh ngục tù như thế này?????????????
(Một tuần đi nhà thờ được mấy bữa mà kêu gào là con chiên ngoan đạo? Thiệt là ...)
...........3 tháng sau..............
Đời tôi là một chuỗi ngày dài của giông tố, áp thấp nhiệt đới, bão bùng cấp 16.
Và dường như tôi có duyên nợ với con số 3, 13 hay sao đó nên những dịp đặc biệt xui xẻo, đen đủi toàn xảy ra vào những ngày này hoặc có liên quan mật thiết với nó.
Công ty DREAM "bé bỏng" của tôi vừa có đợt tuyển nhân viên mới. Cuộc tuyển chọn thu hút đủ các thành phần già không bỏ, trẻ không tha (chủ trương của công ty là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót) để từ đó vật vã, quằn quại "khai quật" được 13 nhân tài trong một rừng thiên tài.
Giám đốc thấy thế liền tống 13 bạn này vào một nhóm và đặt một cái tên rất kiêu: SUPER cái j đó đó ...... nói tóm lại dịch ra tiếng Hàn là "siêu thiếu niên".
Tôi thật khốn đốn đủ đường vì cái thú sính tiếng Anh của giám đốc trong khi Kyuhyun tôi đây ngoài Yes, No, Ok thì chả biết j hơn.
Một kẻ sính tiếng ngoại và một tên dốt ngoại ngữ mà chơi chung với nhau thì mọi người có thể hiểu được những chuyện gì hay ho sẽ xảy ra rồi đấy.
Một cô ca sĩ với nghệ danh là Jolie vào tay tôi bỗng trở thành CU LI; hay anh đạo diễn phim truyền hình nổi tiếng Tommy bị tôi ưu ái cho thành TÔ MÌ và cả các "siêu thiếu niên" SUPER j j đó mới vào nghề cũng trở SÚP LƠ. Hậu quả là tôi bị những 26 con mắt nguýt dài thầm kín.
Cũng có lúc tôi thật xấu hổ vì trình độ tiếng Anh thuộc vào loại bằng B(bò) của mình. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ nhất thời bảng lảng qua đầu tôi rồi tan biến với tốc độ còn nhanh hơn lúc nó hình thành.
Trở lại vs các "siêu thiếu niên", sau khi thành lập, họ cũng như các ban nhạc khác được công ty cung cấp cho một tầng trong khu chung cư. Nhưng điều đặc biệt đáng lưu tâm và cũng là lí do tôi khiến tôi hận thấu xương cái nhóm này: vì nhóm quá đông thành viên nên diện tích sinh hoạt họ cần phải sử dụng là cả một tầng lầu. Rồi cái tầng mà nhóm đó sử dụng được lão giám đốc sáng nhưng chưa suốt kia quyết định và cộp mác dấu đỏ lại chính là tầng 16 - nơi Sungmin đang cư ngụ.
Trời ạ, cái nhóm đó ở đâu thì tôi mặc xác và tên Mì Ý kia bị lấy mất phòng như thế nào thì tôi cũng mặc kệ. Nhưng tôi ko thể bàng quan vô tư bỏ mặc không lo nữa khi mà tôi biết được vấn đề cực quan trọng là : Sungmin sẽ phải chuyển nhà. Vậy cậu ta chuyển đến tầng nào???? Lỡ là tầng 15 của mình thì sẽ ra sao????..........
Tôi nhận thức rõ mối nguy cơ - hiểm họa to lớn đang bủa vây quanh mình. Và mặc dù đã kí hợp đồng với giám đốc nhưng tôi thừa tỉnh táo để hiểu rằng mọi thứ trong tay ông ta đều có thể bị lật ngược, từ trắng tinh khiết cũng dễ dàng trở thành đen tối tăm.
Ngay lập tức, tôi vạch ra một kế hoạch hết sức công phu, quy mô và hệ thống mang tên: "BÀI TRỪ MÌ Ý":
Phương án A: đi thăm thú, dò xét hết tất cả các tầng lầu, tìm ra phòng trống. (nhưng vô vọng)
Phương án B: trang bị đầy đủ cho tầng 15; mua nhiều vật dụng, nhạc cụ (dù chả bao giờ sờ tay vào - Kyuhyun, đồ dư tiền), sử dụng cho bằng hết các phòng để không ai có thể xâm phạm.
Phương án C: tăng cường hệ thống an ninh cho tầng 15, không cho ai bén mảng đến trong vòng bán kính 20 .........cm; nếu cần thuê vệ sĩ đứng trực 24/7.
Phương án D: "la liếm, đeo bám, nịnh nọt" thậm chí sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để bắt ép - à không - nài nỉ giám đốc không cho ai ở cùng mình bằng những lời lẽ đấy sức thuyết phục và đậm tính nhân văn: tầng của em bừa bãi, bê bối, bừa bộn lắm; nó đầy hết đồ của em rồi; không còn phòng trống nào cả, em dùng làm phòng tập luyện hết rồi ... v...v...
Cổ nhân có câu: gậy ông đập lưng lưng ông - cái lời dạy cấm có sai này của người xưa giờ đang ứng nghiệm ngay vào tôi bởi cái kế hoạch hoàn hảo đến từng milimét ấy bỗng chốc trở thành con dao hai lưỡi giết chết Kyuhyun tôi một cách ngọt ngào, man trá đầy đau đớn.
Tôi không dè người bán đứng tôi để sắm thêm "cái lưỡi thứ hai cho con dao bài trừ mì Ý" ấy lại chính là giám đốc - à ko - là anh Minho yêu quý của tôi cơ đấy! Trời hại người hiền mà!
- Kyuhyun à, cậu thông cảm giúp tôi nhé!!! Tôi tìm hết các tầng lầu rồi, không có phòng nào thích hợp với Sungmin cả. Tầng thì có quá nhiều nghệ sĩ nữ; tầng thì toàn bậc đàn anh đàn chị, tầng thì ... cho nên ... chỉ còn có tầng 15 là ổn nhất thôi!
- Vậy lí do tại sao anh cứ nhất thiết muốn em phải ở chung với cậu ta? Nếu lí do đó thuyết phục, .........hừm .... em sẽ suy nghĩ lại!!!!
- Ờ thì ... vì Kyuhyun của DREAM.CO không chỉ là một hoàng tử tài năng mà còn giàu lòng nhân ái, vị tha, bao dung, rộng lượng; luôn giang rộng vòng tay giúp đỡ bè bạn khi khó khăn. Thứ hai: cậu và Sungmin gần tuổi nhau, cùng là ca sĩ, có nhiều điểm chung trong phong cách thể hiện cũng như thể loại. Thứ ba: hai người cũng nổi tiếng ngang ngửa nhau, không đúng, là cậu nhỉnh hơn cậu ta một chút mới phải chứ; vả lại cậu rất thích yên tĩnh mà tính Sungmin thì ít nói nên ......... Tóm lại là rất hợp!
Suy đi nghĩ lại tôi cũng thấy giám đốc nói có lí; nếu tôi và cậu ta ở chung thì fan của chúng tôi có lẽ sẽ thân nhau hơn; biết đâu chừng fan cậu ta lại nhận ra tài năng của tôi thì ...... Ôi, Kyuhyun à, mày đang nghĩ đi đâu thế? Không được thỏa hiệp sớm vậy!
- Những điều giám đốc nói không phải không có lí, nhưng điều quan trọng và cực kì có lý hơn là: tầng 15 của em hết phòng mất rồi! Cho nên giờ em muốn giúp cũng lực bất tòng tâm!
- Sao lại hết được? Mỗi tầng có đến tận 8 phòng và hai phòng tắm+vệ sinh lận mà. Cậu làm gì sử dụng hết được?
- Oh, sao lại không nhỉ? Giám đốc nghe nhé:
+1: phòng ngủ riêng của em
+2: phòng trang phục
+3: phòng nhạc cụ - nơi em luyện thanh và tập sử dụng nhạc cụ
+4: phòng vũ đạo - nơi em tập nhảy (Sói, em tập nhảy từ bao giờ thế? Hohoho)
+5: phòng làm việc
+6: phòng ăn
+7: phòng để quà lưu niệm do fan tặng và chứng nhận của các giải thưởng quan trọng
+8: phòng anh Minho
Đấy cả 8 phòng em đều sử dụng hết đấy thôi. Mà phòng nào cũng quan trọng không thể bỏ được. Thực lòng em cũng muốn cho Mì Ý ở chung lắm lắm nhưng thực tế là vô kế khả thi, hoàn cảnh không cho phép, giám đốc thông cảm nhé!!!
- Này! Cậu không thể dọn bớt hay ghép chung một phòng nào đó được sao?
- ......... *im lặng, đầu từ từ lắc qua lắc lại*
- Nếu đã như thế thì đành chịu vậy!
Bỗng anh Minho bước vào:
- Giám đốc à, không sao đâu!!! Chắc từ giờ trở đi, em không ở trong chung cư nữa, anh cứ lấy phòng em cho Sungmin đi.
- Anh Minho!!!! Anh nói vậy mà nghe được à? Anh là quản lí của em mà không ở cùng em là sao? Rồi ai sắp xếp công việc giúp em đây? Anh nghĩ cái quái gì vậy? - Tôi bực mình quát tướng lên.
- Cái thằng nhóc này, chưa chi đã nhặng xị lên rồi. Nghe anh nói đây, anh sẽ chuyển qua sống chung với bạn, cũng ở một chung cư gần đây, chỉ mất có 5 phút đi bộ. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, anh sẽ dậy sớm, qua gọi em sẵn tiện tập thể dục buổi sáng luôn. Vậy được chưa ông tướng?
- Ôi anh à, anh mà đi em sẽ nhớ anh lắm! Còn nữa, anh làm như vậy sẽ vất vả cho anh, em cũng không yên tâm. Thôi anh ở lại đi, đỡ mất công làm phiền bạn anh mà anh cũng đỡ mệt hơn! - Tôi giở giọng nài nỉ
- Ái chà, hôm nay sao hoàng tử ăn nói nghe lạ thế? Trước tới giờ có thấy cậu lo lắng cho ai đâu. Dù bây giờ cậu có chết vì anh thì cũng chả làm khác được. Anh đang dư phòng trong khi đó Sungmin lại không có, thôi để lại cho Sungmin vậy!
Trời ạ, anh Minho phải đi vì tên Mì Ý ấy ư? Ko được, nhất quyết là không thể như thế!
Giờ thì Kyuhyun tôi đang đứng trước hai con đường: một là mất anh Minho và thay vào đó là tên Mì Ý mặt búng ra sữa; hai là ngậm bồ hòn, coi như tên Mì Ý kia vô hình, cho ăn nhờ ở đậu để giữ được chân anh Minho!
Lạy Chúa! Con phải làm sao? Làm sao bây giờ????
- Thôi được rồi, em sẽ giành cho Sungmin một phòng. Em sẽ dọn quà lưu niệm qua phòng phục trang. Vậy được chưa? Như thế anh sẽ không đi nữa chứ??? - Tôi giận dỗi quyết định.
- Oh, có thế chứ! Thế mới là hoàng tử của DREAM chứ! Khá lắm Kyu!
- .......... *Hoàng tử cái ... con thỏ í*
- Thôi được rồi! Quyết định vậy đi. Sungmin sẽ ở phòng 7 lầu 15; còn Minho và Jaewon sẽ ở chung một phòng. Sớm mai Sungmin sẽ chuyển qua. Hai người nhớ giúp đỡ cậu ấy và Jaewon nhé! -Giám đốc hớn hở một mình tự sướng
Ôi trời ạ, tôi hận, tôi hận, tôi hận ......... Chúa quá đi!!! Người thực sự bỏ rơi tôi rồi!!!
Ngày hôm sau - ngày tối tăm - ngày tồi tệ - ngày ... của số phận ............
Sáng sớm, khi tôi vẫn đang cuộn tròn trong chăn êm nệm ấm thì bên ngoài phòng đã có tiếng nói ồn ào.
- Chào buổi sáng, Sungmin, Jaewon. Chào mừng các cậu đến với tầng 15 của chúng tôi. À, Kyuhyun đâu rồi??? Kyuuuuu ... Kyu dậy đi, ra đây chào mọi người đi nào! Cậu tính làm hoàng tử heo à????? - Anh Minho hò hét.
- Đây! Em ra ngay đây! - Tôi uể oải đứng dậy lê lết ra khỏi phòng.
- Kyuhyun à, chịu dậy rồi sao? Nào, chào mọi người đi chứ! - anh Minho thúc
- Chào buổi sáng, anh JaeWon. Mong anh giúp đỡ em nhiều, sống chung chắc anh cũng cảm thấy hơi bất tiện nhưng anh cứ coi em là em trai mà ở thoải mái vào nhé! À, ...... còn cậu - tôi đưa mắt nhìn Mì Ý - Hãy đọc cái này đi, nội quy tôi thức cả đêm viết dành riêng cho cậu đấy. *Thấy tôi tốt với cậu ta ghê chưa, quan tâm đến thế là cùng* Nhớ cho kĩ vào mà thực hiện!
Sungmin, anh Minho, anh Jaewon lập tức chuyển mục tiêu quan sát cái nội quy lạ kì ... cục!
BẢN NỘI QUY TẦNG 15
DÀNH RIÊNG CHO MÌ Ý - LEE SUNGMIN
Điều1 (đặc biệt - tối quan trọng): không được tự ý vào phòng của Kyuhyun khi chưa được cho phép. Khi muốn vào phòng Kyuhyun phải gõ cửa; không được sờ, chạm hay đụng vào bất cứ vật gì của Kyuhyun.
Điều 2: Chỉ được sử dụng các phòng mà Kyuhyun cho phép bao gồm: phòng ăn, nhạc cụ, vũ đạo, trang phục, phòng vệ sinh; các phòng còn lại TUYỆT ĐỐI CẤM! Lưu ý: phòng nhạc cụ và phục trang, Kyuhyun chỉ cho để nhờ.
(Poster: Kyu à, sao bé không tính luôn tiền thuê phòng đi, dạo này giá đất đang lên, tấc đất tấc vàng mà, không tính tiền thuê uổng lắm à nha! Chị nói thiệt!
Kyu: Ờ ha! Thế mà tối qua không nghĩ ra! Giờ thêm vô thì ...
Au: Này, hai cái người kia! *chỉ chỉ tay xuống đất* Dạo này Phong Đô mới mở thêm vài khu resort với spa thì phải há!
P & K: Ây da, tập trung vô việc chính đi, lằng nhằng mãi! *chỉ tay vào nhau* Làm việc đi!)
Điều 3: Không được sử dụng nhạc cụ của Kyuhyun, nếu muốn dùng thì ... tự mua. Không được mặc trang phục của Kyuhyun, nếu muốn mặc ... tự sắm!
(Poster: Sói à, bé lo thừa quá đi!Hay mắt lên độ rồi? Con thỏ đó cẳng nó có ngần kia, xỏ vô đồ của em thì có mà quần soóc thành quần dài dự trữ!)
Điều 4: Phải giữ vệ sinh chung cho tầng 15. Cấm xả rác, khạc nhổ, hái hoa, bẻ cành. Việc làm vệ sinh sẽ chia sau.
(Poster: Cả cái tầng 15 có chậu bông nào thì au ngừng viết fic, hahaha -> Kyuhyun ngớ ngẩn thật rồi!)
Điều 5: Việc nấu ăn sẽ dành cho tất cả mọi người trong tầng, biết nấu hay không biết nấu đều phải thực hiện. Nếu ai không dùng bữa chung với mọi người phải gọi điện báo hoặc dặn trước, tránh để tình trạng chờ đợi hoặc lãng phí cơm canh.
Điều 6: Không được nói to, quát tháo, gây mất trật tự trong tầng. Đêm không được gây những tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác người khác.
Các điều khoản trên đây nếu Sungmin vi phạm sẽ có hình phạt đích đáng, tùy theo mức độ vi phạm
Người ban hành và thực thi gia pháp: Hoàng tử Jo Kyuhyun
-Kyu, cậu thật quá đáng đấy! Sao chỉ bắt tội mỗi Sungmin thế chứ?
-Kyuhyun à, cậu thật là ....... Tôi cũng là người mới, tại sao lại không phải thực hiện cái nội quy này???
Minho và Jaewon liên tục ca thán cái nội quy trời thần, trong khi đó Sungmin chỉ mỉm cười, cầm bản nội quy rồi xoay lưng bước về căn phòng dành cho mình để mặc cho hai ông quản lí đang solo đòi quyền lợi cho cậu.
Biểu hiện của cậu ta dội vào mắt tôi chẳng khác nào lửa đổ thêm xăng, bếp bỏ thêm củi. Càng lúc tôi lại càng thấy tức ................
Thế là cuộc sống chung nhà đầy sóng gió của bốn người: tôi, Sungmin, anh Minho, anh JaeWon bắt đầu.........................................
Ko biết tương lai sẽ ra sao đây.....................????????
(Poster: heyyyyyy ......... Kyu à, cuộc sống cứ mỗi ngày một thêm bất ngờ, cái bất ngờ cho em còn nhiều lắm! Chị đây chỉ là muốn tăng thêm cái nồng độ cho sự bất ngờ đó thành sự bất lực của bé thui!
Mọi người: hãy quan sát kĩ cái gia đình bốn người đó nha:
Kyuhyun - con trai bị ép duyên
Sungmin - con dâu cam nhưng không chịu, không hề có chịu đâu à nha (cam ở đây ý chỉ ngọt ngào thui - một nàng "dâu ngọt ngào")
Minho - bố chồng dễ chịu
Jaewon - cha vợ biết cảm thông
Cest la vie- Đời là thế - Hãy đợi đấy! Hahahaha ...)
Chap 6: Cold
Kể từ ngày hôm ấy, cuộc đời tôi bước sang một trang mới, một trang với đầy những trận chiến không chỉ trên sân khấu mà còn cả ở nhà và đối thủ không ở đâu xa; đó chính là người ngay bên cạnh tôi 24/7.
Liệu đó có phải là trò đùa - trò đùa của chính tôi hay của Thượng đế chí nhân tối thượng ...???
Mặc dù Sungmin đã chuyển đến tầng 15 được gần một tháng nhưng cảm giác khó chịu trong tôi vẫn mới y nguyên như ngày đầu lúc cậu ta mới dọn đồ đến - vâng y nguyên không hề sứt mẻ lấy một micrometer.
Tôi không biết tại sao mình lại như vậy. Mỗi lần đối diện với cậu ta là mỗi lần tôi đánh mất chính mình. Lòng đố kị, sự ghen ghét lại ùa về ngập ngụa trong tim tôi khiến tôi không thể kiểm soát được lời nói và hành vi của mình.
Và tôi quyết định: cậu ta phải trả giá, phải đền bù cho tất cả những gì cậu ta đã lấy đi của tôi - sự thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần!
Tội sống chung thì có thể tha (do hoàn cảnh ép buộc) nhưng tội làm ma mới mà dám ăn hiếp ma cũ thì không thể mắt lấp tai ngơ mà cho qua được.
Tôi bắt đầu vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ chi tiết, một trận đồ tác chiến mang tầm quốc tế được Gia Cát Khổng Minh của Trung Hoa thời Tam Quốc, Cesar của La Mã, Napoleon của Pháp và Quang Trung của Việt Nam chứng nhận.
Ngày X tháng Y năm ZZZZ - Dự án "Đả đảo Sungmin" chính thức khởi động trong sự hân hoan, vui mừng, hào hứng vô kể của chủ dự án kiêm nhà đầu tư chính kiêm tài trợ kiêm đối tác thi công kiêm giám sát ...v...v... (nói chung là công tác kiêm nhiệm đủ cả) .........
Một tuần sau.........
Hôm nay quả là một ngày "đẹp trời": nhiệt độ xuống đến -13 độ, tuyết rơi dày đặc kèm theo mưa và gió khiến giao thông tắc nghẽn, người người khó chịu nhưng Kyuhyun tôi thì lại khác, lòng tôi thấy phơi phới, khoan khoái, thư thái đến bất ngờ vì tôi nhận ra rằng thời cơ thật sự đã đến - một thời cơ chín muồi với đầy đủ các yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa! Và tôi mà không hành động thì tôi sẽ ... sẽ ... sẽ ... cực kì có lỗi với lương tâm quảng đại của chính mình!
Kế hoạch A: Mùa đông băng giá...........bắt đầu.
Tôi yêu cái tầng 15 của tôi lắm cơ, chưa bao giờ tôi yêu nó như lúc này. Như các bạn đã biết tầng 15 là chỗ ở riêng của tôi, nơi được bảo đảm an toàn cẩn mật với hệ thống an ninh, camera trang bị đến mức một con kiến cũng không thể lọt vào được và cách duy nhất để ra vào đi lại chính là dùng thẻ. Hệ thống thẻ của tầng do tôi quản lí, mỗi thẻ phát cho từng người có một mã số riêng mà chỉ có tôi mới biết. Đây mới chính là điều cực kì, vô cùng và hết sức thú vị ... hô hô hô ......
Sao nhỉ, một ngày như thế này mà phải ở ngoài đường thì sao nhỉ???? Cái lạnh sẽ đến thăm hỏi bạn hết sức chân thành, quần áo sẽ được nàng mưa chăm chút đến độ một sợi vải cũng phải ướt sũng và thật thiếu sót nếu không nhắc tới chàng đói - là đói, đói vì không có thức ăn. Mới nghĩ đến đây thôi mà cảm giác thích thú đã khiến toàn thân tôi run lên vì hạnh phúc. (hạnh phúc quả là có nhiều loại, và loại hạnh phúc Sói đang sở hữu là thứ hạnh phúc ... quái thú, hahaha, ta thích thế! Au, chị có thích không?)
Tôi lập tức bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch yêu quý của mình: khóa thẻ.
Tôi rảo chân đến bên chiếc máy tính thân yêu, nhập mã 613Y22 rồi nhấn OK. 13 giây sau - Lệnh được xác nhận: đã khóa thẻ mang mã 613Y22 - đã khóa! Xong! Nghỉ ngơi được rồi! Haizzz ... mệt quá! .........
Tôi nằm ngửa lưng trên ghế, cười khoái chí. Mã thẻ của từng người thường được tôi lưu vào một chiếc USB cất riêng và có một bản copy trong máy, chính vậy nên TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ NÀO CÓ SỰ SAI SÓT ĐƯỢC. Vả lại thẻ của Sungmin có mã số đặc biệt dễ nhớ - là cái ngày tôi và Sungmin gặp nhau: thứ 6 ngày 13 tháng nọ năm kia, làm sao tôi có thể quên được chứ, còn con số 22 chính là tuổi của anh ta.
Anh Minho về quê, anh JaeWon họp lớp nên phải bay sang Ý, nhà giám đốc thì ở xa ...... Lần này chắc chắn Mì Ý bị nhốt ở bên ngoài mà không cầu cứu ai được rồi ...... Ông trời quả là rất biết ưu đãi những người hiền lành, bác ái, rộng lượng mà Kyuhyun này là một ví dụ siêu điển hình ......
1 tiếng ...... 3 tiếng ...... 6 tiếng ...... 9 tiếng ...... 13 tiếng ......
Một ngày dài lê thê với ai đó chứ không phải Kyuhyun!
Sáng hôm sau ............
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, trễ mất rồi! - Tôi la hét trong cơn hoảng loạn, đạp tung chăn gối, vội làm vệ sinh cá nhân rồi chạy sang phòng phục trang tìm quần áo.
Hôm nay tôi có một cuộc họp chuẩn bị cho liveshow mini rất quan trọng. Sắp trễ rồi, làm sao bây giờ? Mà anh Minho đâu rồi, anh ấy nói 7 giờ sáng nay sẽ có mặt ở nhà mà! Giờ vẫn chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu hết là sao? Gọi điện 10 lần, nhắn 20 tin mà sao vẫn không có hồi âm. Lạy chúa, tôi chợt nhớ ra: lịch làm việc của tôi, anh ấy cầm hết rồi, làm thế nào đây?
Tôi vừa tức giận vì phải chạy đua với thời gian vừa làu bàu trách anh Minho. Bỗng, anh Jaewon từ phòng bên bước ra nói với giọng khẩn cấp xen lẫn lo âu:
- Kyuhyun à, Minho nhập viện rồi! Thật chẳng biết tại sao cậu ấy lại lang thang ngoài đường trong một ngày tồi tệ như vậy cơ chứ? Người ta phát hiện cậu ấy ngất xỉu bên đường, gần chung cư rồi đưa đi cấp cứu. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ làm quản lí thay cho cậu ấy. Lịch trình làm việc của cậu tôi giữ đây nè! Chuẩn bị nhanh đi, 8h sáng là bắt đầu cuộc họp rồi đấy. Tôi và Sungmin sẽ chờ cậu ngoài xe.
- Anh Jaewon, hôm nay Sungmin không có lịch à? Mà tại sao em phải đi chung xe với cậu ta chứ?
- Thôi đi ông tướng! Cậu ấy phải đến công ty lúc 8h30! Đừng có yêu sách này kia nữa, trễ lắm rồi, nhanh lên đi, suốt ngày lo chuyện không đâu! Chỗ họp của cậu xa công ty lắm đấy, mau lên! 15 phút, tôi cho cậu chừng đó để hoàn thành mọi thứ rồi xuống xe ngay cho tôi!
- Vâng! ... À, sau khi họp xong nhờ anh sắp xếp thời gian cho em đến thăm anh Minho luôn nhé!
- Ok! Tôi và Sungmin cũng đến thăm mà.
Lại cậu ta, sao cậu ta cứ xuất hiện ở mọi nơi tôi có mặt thế nhỉ?
Á! Thôi chết, nãy giờ vì chuyện anh Minho nằm viện mà quên mất việc của Sungmin. Mà khoan, tôi và anh Jaewon đang nói về Sungmin ...... Sungmin ... Sao cậu ta vẫn vào được đây nhỉ? Chẳng phải mình khóa thẻ của cậu ta rồi sao? Cái máy chết tiệt, không lẽ nó cũng trở thành fan của cậu ta nên "thông cảm" rồi cho cậu ta vào? Tức thật! Thứ máy móc phản chủ! ...
(Đồ Sói đần, Sói ngố, tức quá hóa cù lần, lẩn thẩn, máy mà hỏng thì Jaewon và cậu làm sao từ tầng 15 mà xuống được nhà xe!!!)
Tuy hậm hực nhưng tôi vẫn nhanh chóng hoàn thành mọi việc trong 15 phút rồi vù xuống xe xem tình cảnh của Sungmin thực hư như thế nào. Sungmin mỉm cười chào:
- Buổi sáng tốt lành Kênh Kiệu! Có vẻ anh nên đổi mỹ danh thành Hoàng tử Ngủ Lười hay Hoàng tử Rùa được rồi đấy. Giá mà có cái trường đại học ngủ nhỉ, tôi nghĩ, có lẽ cậu là thủ khoa dù chẳng cần thi! Nhanh vào xe đi, chúng ta chỉ còn 15 phút thôi!
Tôi cứ nhìn chằm chằm Mì Ý, không quan tâm đến những gì cậu ta nói. Trong đầu tôi giờ chỉ hiện câu hỏi, câu hỏi và câu hỏi: Tại sao cậu ta vẫn khỏe mạnh? Cậu ta vào nhà bằng cách nào? Rõ ràng là máy đã nhận lệnh mà ... hay máy bị hư? Tại sao thế này mà không phải là thế kia? Càng đặt ra nhiều nghi vấn tôi càng căm phẫn, càng tức giận với số phận với ông trời. Tạo hóa trêu ngươi!
Tôi cố nuốt cục tức nghẽn ngang họng và chui vào xe một cách khó chịu, đóng sập cửa lại rồi đeo Ipod nghe nhạc để giảm cơn stress mà Mì Ý gây ra.
Sungmin lướt mắt qua mặt tôi rồi mỉm cười. Lại cười, suốt ngày cười, lúc nào cũng thấy cười, cậu ta yêu đời quá nhỉ?????
Anh Jaewon là người cầm lái, trình độ lái xe của anh khá vững nên tôi cũng yên tâm. Sungmin nhìn đồng hồ và luôn miệng nhắc anh về thời gian.Thật không may, chúng tôi phải qua một đoạn đường quá nhiều xe cộ và tín hiệu giao thông trong khi chỉ còn 5 phút nữa. Sungmin nhìn anh Jaewon nhắc:
- Anh à, còn có 5 phút nữa thôi đấy, liệu có kịp không?
- Kiểu này anh cũng không chắc, xe đông quá khó vượt lắm.
- Anh, xuống đi để em lái cho.
- Hả? Cái gì? Cậu biết lái xe? Không phải cậu tính chuyển hộ khẩu của tôi vào nhà xác chứ?
- Anh cứ yên tâm, tôi sẽ chở anh đến đó đúng 4 phút, còn dư một phút dành cho anh vào phòng họp uống trà.
Sungmin cười đắc chí, giành lấy vô lăng. Anh Jaewon lui xuống ghế sau, thắt giây an toàn rồi nắm chặt nó như người chết đuối vớ được chiếc cọc giữa dòng nước xiết điên cuồng.
Biểu hiện của anh Jaewon càng làm con sâu lo tôi sống dậy mạnh mẽ hơn. Rồi anh nhìn qua tôi cười gượng gạo, giọng trấn an sao nghe mếu máo:
- Cậu... cứ yên tâm....Sungmin lái xe giỏi lắm, giỏi hơn tôi nhiều......
Sungmin bật khóa, đề ga và....................aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...⠠??...bắt đầu.............
Tốc độ xe từ 60 ...... 80 ...... 120 ...... 160 ......và cuối cùng là 200km/h. Chiếc kim đo vận tốc cán đích màu đỏ. Chiếc xe lao vùn vụt, xé gió roàn roạt. Tôi có cảm giác như bánh xe không chạm đến mặt đất. Nó nghiêng sang trái rồi lắc lư sang phải. Chiếc xe chẳng khác gì tên đệ tử lưu linh thứ thiệt, kiểu như vừa nốc cạn một lúc 13 chai Black Label. Tôi chóng mặt kinh khủng, sắc diện lúc ấy có lẽ chẳng khác tượng sáp ở các bảo tàng Madame Tussauds là mấy.
Hai tay ôm chặt anh Jaewon, miệng tôi cố hét to cho đỡ sợ:
- Aaaaaa ...... Anh Jaeawon, cậu ta làm trò gì thế? Cái này gọi là đi xe hả??? ... aaaaaaa ......
- Aaaaaa ...... Hình như tôi chưa nói với cậu, trước kia, khi ở Ý ... cậu ấy có ... sở thích sưu tập ... xe và ... đua xe. Cái này là ... một phần tài năng nhỏ ... thôi mà. Coi như ... chúng ta được xem đua xe ... miễn phí........aaaaaaaaaa..............
- Aaaaaa ........ Vậy sao ...về nước ... cậu ấy không ... mang theo ... mấy cái ... mà phải nhờ ... anh chở ...... aaaaaaa ......... trời ... ơi ...
- Aaaaaaa ...... vì một người bạn rất ... rất quan trọng của cậu ấy mất trong một tai nạn xe ... nên cậu ấy ... đã bán hết bộ sưu tập xe của mình ......... aaaaaaa ...... và từ đó hạn chế đi xe ...... nếu ko cần thiết ......... Đây là lần lái xe đầu tiên của cậu ấy kể từ khi về nước đấy ...... aaaaaaa ......... chứng tỏ cậu ấy xem cậu là bạn nên mới giúp ...... aaaaaaa .........
- Aaaaaaa ............ em ko muốn làm bạn của cậu ta xong rồi đoàn tụ với ông bà cùng cả nhà mở tiệm bán trái cây theo chợ phiên đâu ...... aaaaaaa ...... em không muốn làm bạn với con ác quỷ xa lộ này ......... aaaaaaa ......
.....................Ké é é ......... t ...... t ...... t ...... t ...... t ......
- Đúng 4 phút nhé! ... Cảm giác tuyệt chứ Kênh Kiệu??? ...... Tôi không thất hứa. Đúng chưa?
Tôi chưa kịp định thần! Ôi cái đầu tôi quay mòng mòng như chong chóng, tay vẫn ôm chặt anh Jaewon, thở hổn hển, đứt quãng:
- LEE SUNGMIN, CẬU ...... SẼ ...... BIẾT ...... TAY ...... TÔI!
Tôi mở cửa, lê lết ra khỏi xe, hai chân tê cứng, nặng trịch như đeo đá, không cất bước nổi. Tôi liếc nhìn Sungmin với ánh mắt của cây Heckler & Koch USP trong tình trạng khai hỏa liên tiếp.
Trước đó tôi chưa hiểu tại sao cậu ta lại bảo dành cho tôi 1 phút uống trà, thì ra là như vậy đây. Sungmin dường như đọc được ý nghĩ ấy nên cao giọng khuyên bảo:
- Muốn đỡ chóng mặt thì nên uống một tách trà gừng, đảm bảo cậu sẽ thấy dễ chịu hơn. 10h30 chúng tôi sẽ đến đón cậu, buổi họp thuận lợi nhé!
Nói xong, cậu ta vẫy tay rồi phóng xe đi. Tôi cố bước lên phòng họp, thưởng thức tách trà gừng nóng để lấy lại tinh thần, không thể để mọi người thấy Hoàng tử trong bộ dạng mặt cắt không còn hột máu như cương thi vì lí do đệ nhất vô duyên: say xe.
(P-er: Sói à, bé sướng nhá, chị đây ước mãi mà chả được. 200cây chuối/giờ! *long lanh một nỗi ước ao* hichic *tủi phận* tối đa lắm chị mới được chạy 110cây chuối/giờ thui.
Sói: Sướng á? Em kính cẩn nghiêng mình trân trọng nhường chị hết đấy! May mà sáng chưa ăn gì.
P-er: Thật nhá! Đội ơn, đa tạ! Nhưng chị mà xách nó đi rồi thì chớ có hối hận, khóc lóc năn nỉ ỉ ôi nhớ, nhớ ... *ta xách con thỏ ta đi, ta túm con thỏ ta đi, ta cắp con thỏ ta đi ... đi thật nhá ...
Sói: Ơ ... mà, khoan ... hèm ... hơ hơ ... hơ hơ, trả lại cho em, em đổi ý ...
P-er: Ta biết mà, dễ gì chứ, nhóc con tráo trở, hôhôhô *vung tay ném cái xoạch - bốp - hự - ai ui* hôhôhô)
Buổi họp diễn ra thuận lợi, mọi thứ cần cho buổi trình diễn được triển khai và giải quyết rất nhanh, đúng 10h30 buổi họp kết thúc. Tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, đi xuống sảnh. Xe của anh Jaewon và Sungmin đã chờ sẵn ở dưới cùng với một đống hoa quả. Tôi cúi chào anh Jaewon rồi bước lên xe. Đánh mắt nhanh về phía trái xe, thật may chiếc vô lăng đã chọn anh Jaewon làm chủ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh Jaewon nhìn bó hoa Sungmin đang cầm hỏi:
- Kyuhyun à, có phải Minho thích hoa li không? Cậu ở lâu với Minho chắc biết rõ sở thích của cậu ấy.
Tôi ngần ngại, gãi đầu không đáp. Trời ạ, đúng thật là anh Minho ở với tôi đã lâu nhưng chưa một ngày nào tôi quan tâm đến những chuyện riêng tư của anh ấy. Tôi chỉ biết dốc sức chú tâm vào công việc mà thôi, và dĩ nhiên tôi mặc định bất biến rằng anh Minho sẽ luôn bảo vệ, quan tâm và chăm sóc tôi. Điều ấy sẽ vẫn đúng cho đến trước khi câu hỏi vừa rồi của anh Jaewon vang lên. Cảm giác áy náy giăng giăng tứ phía trong lòng tôi. Lần đầu tiên trong đời Kyuhyun tôi mắng mỏ mình là đồ vô tâm thậm tệ!
Sungmin hình như nhận ra điều ấy liền đỡ lời:
- Anh Jaewon cứ tin em đi, chắc chắn anh Minho thích hoa ly mà. Em để ý thấy anh ấy luôn dùng nước hoa hương này vả lại anh ấy thường hay đến vườn hoa ly quận Daesang thì phải.
- Ơ sao em biết được mấy thứ đó, anh ở cùng phòng với cậu ấy mà cũng chả biết gì cả.?
- À, tại vườn hoa Daesang chỉ mở vào 15h đến 17h thứ bảy và chủ nhật; mà anh Minho thường hay ra ngoài vào giờ đó. Hơn nữa, khi về em còn thấy có ít phấn hoa ly dính vào áo khoác anh ấy mà.
- Khá lắm Sungmin, thôi được, anh tin cậu vậy.
Tôi ngớ người trước sự tinh tế của Mì Ý, không ngờ cậu ta chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Chắc kiếp trước cậu ta là ông thám tử nổi tiếng Hòm Hòm gì đó của nước Anh rồi. Con trai gì mà ...............
Bệnh viện ...............
-Anh ......... Minho ........., trời ơi em nhớ anh quá! Sao anh không gọi điện thoại cho em, làm gì đêm hôm khuya khoắt lại lang thang ngoài đường một mình rồi giờ phải nằm lì một chỗ như thế này? Anh có phải là mấy cậu thanh niên xì tai xì tóc khỏe mạnh gì đâu chứ? Anh làm mọi việc rối tung cả lên đấy!
- Kyuhyun, anh đề nghị cậu dẹp ngay cái máy soát thẻ ấy đi. Cậu có biết anh không vào nhà được là vì lí do gì không? Tại cái máy ấy đấy, nó không chịu nhận thẻ của anh. Mới về quê lên, trong túi không còn một đồng, điện thoại hết pin, hành lí chồng chất, trời thì lạnh, cậu có biết anh phải ở ngoài đường chờ mong mọi người về đến thế nào không? Chưa kịp chờ Sungmin về thì cái thân anh đây đã được vác cấp tốc vào bệnh viện rồi nè.
- Ủa? Minho, sáng nay tôi và Sungmin vẫn dùng thẻ bình thường mà, máy có làm sao đâu, anh thử kiểm tra lại thẻ mình xem.
- Hả? Anh Jaewon, anh và Sungmin dùng thẻ bình thường hả? Vậy nghĩa là máy không hề bị hư?
- Ừm đúng thế! Không biết tại sao máy lại không nhận thẻ của Minho nhỉ? Cậu về kiểm tra lại xem.
- Anh Minho đưa em cái thẻ, nhanh lên! - Tôi thúc giục vì chợt nghĩ ra điều gì đó.
Anh Minho lấy cái thẻ trong túi ra đưa tôi, một chiếc thẻ màu hồng, trời ạ, sao lại hồng.
- Thẻ của anh đâu, đây là thẻ của Sungmin mà! - Tôi hét toáng lên
- À, hôm trước lúc Sungmin mới chuyển đến, cậu ấy muốn ra ngoài mua đồ nên cần thẻ, anh đưa thẻ của anh cho cậu ấy sử dụng luôn..
- Vậy sao lúc xin thẻ anh lại nói cho Sungmin? - Tôi gắt
- Ừa thì cho ai mà chả được, thẻ nào chả giống nhau, khác có mỗi màu sắc thôi mà. Thẻ của ai mà chả vào được. Cậu cứ hay quan trọng hóa mọi việc lên. À, hay ... hay là ...... cậu .........
Tôi không đáp, từ từ ngẩng đầu vuốt mặt ngồi xuống ghế. Anh Minho nhờ Sungmin pha nước cho mình còn anh Jaewon đi lấy món quà để quên dưới xe, trong phòng chỉ còn tôi và anh Minho.
- Này Kyu, cậu lại giở trò gì với Sungmin đúng không? Đừng có giấu anh, anh hiểu cậu quá mà!
- Em ... chỉ là ... em ... khóa thẻ của Sungmin lại thôi mà ... nhưng ai ngờ được .........
- Nhưng có ai ngờ được rằng anh lại trở thành nạn nhân thay cho Sungmin chứ gì? Cậu được lắm, gan cậu to lắm rồi đấy, chắc mới ăn gan hùm mật báo xong hả? May là vào anh chứ mà phải là Sungmin thì cậu lãnh đủ. Cậu ấy có mệnh hệ gì thì cậu chết với anh. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh để cậu làm cái trò này đấy. Nếu còn dám thế nữa thì miễn, không có anh em gì hết. - Anh Minho trừng mắt nhìn tôi
- Em xin lỗi, em biết rồi mà! - Tôi phụng phịu
Đúng lúc ấy, anh Jaewon mang cam và hoa vào. Anh Minho ngạc nhiên hỏi:
- Ơ, Minho sao cậu biết tớ thích hoa ly thế? Tớ nhớ chưa từng nói với cậu mà.
- Vậy ra cậu thích hoa li thật hả? Hoa không phải tớ chọn mà là Sungmin chọn đấy. Cậu ấy nói cậu thích hoa ly.
Vừa lúc đó, Sungmin mang nước vào. Anh Minho mặt tươi tỉnh nhìn Mì Ý:
- Sungmin à, sao cậu biết tôi thích hoa ly thế? Tôi đâu nói cho ai biết sở thích này của mình.
- Em chỉ dựa vào mùi nước hoa và chiếc áo khoác thường dính phấn hoa mỗi khi anh ra ngoài vào ngày thứ 7 và chủ nhật mà thôi. Có phải anh đến vườn hoa ly quận Daesang? Thật không dè lại đúng sở thích của anh.
- Cậu thật là chu đáo, đâu giống như ai kia *lườm - liếc - gằn giọng* suốt ngày chỉ biết giở trò gây họa hại người. Khi nào rảnh tôi và cậu cùng đi ngắm hoa, dù sao tôi cũng muốn có người am hiểu đi cùng; chứ mà đi với kẻ máu lạnh vô tâm đến mức thay nước trong bình hoa cũng không biết thì ... *thở dài não nề*
- Được, khi nào rảnh em sẽ đi cùng anh.
Thật là, nhìn cử chỉ của họ kìa, ứa gan gì đâu. Đã mất thời gian vạch kế hoạch, lại còn bị gậy ông đập lưng ông, tự mình hại mình, còn phải trèo lên cái xe tử thần nữa, đã thế bây giờ anh Minho cũng bỏ rơi mình, đối xử tốt với cậu ta. Kyuhyun ơi là Kyuhyun, cuộc đời thật trớ trêu ......... !!!
(Không, đó mới chỉ là trớ trêu hiệp một, đời vẫn còn dài ... dài vô cùng vô tận .........)
Chap 7:The Joke
Dự án "Đả đảo Sungmin" được thực hiện dồn dập trong hai tháng liền nhưng càng triển khai thực hiện thì lại càng chuốc lấy thương vong thất vọng não nề. Dường như cả thế giới và vị thần số phận cũng nghiêng về Sungmin mà phản bội, bỏ rơi tôi.
*** Flashback ***
Kế hoạch B: Tấn công dạ dày.....
Tiến hành: Hôm ấy là ngày tôi nấu ăn cho cả tầng nhưng anh JaeWon và Minho đi ăn đám cưới nên chỉ còn mình tôi và Sungmin ở nhà. Nhân cơ hội ngàn vàng, tôi làm một bữa ra trò: tẩu tán hết tất cả các loại gia vị từ ăn được đến không ăn được vào nồi canh của bữa tối.
Nồi canh đậu (made by Jo Kyuhyun) chính là thành phẩm - sự kết tinh của cả quá trình tôi cực khổ vật lộn tay đôi đến trào mồ hôi, sôi nước miếng gần hai tiếng đồng với rổ rá, nồi niêu, muôi đũa ...
Cái dung dịch hỗn hợp đang yên vị trong nồi (được đặt tên là canh ấy) là sự hòa quyện hoàn hảo giữa một lọ muối iot 500g vừa bóc mác với một lọ đường cát trắng loại A; một lọ tiêu Ấn Độ trộn lẫn một kí ớt Scotch bonnet hảo hạng về độ cay; một lít giấm hay rượu nếp gạo gì đó ko rõ cùng một lọ nước mắm (nghe đâu là hàng đặc sản của xứ Phú Quốc ở Việt nam nhập về) ... à không, xì dầu Tứ Xuyên ... mà hình như là cả hai thì phải; vài lít sữa tươi để tủ lạnh mới chừng hơn tháng; các loại rượu nội ngoại, nước ngọt mỗi thứ một "TÍ" và còn ......... thuốc sổ, bột giặt, nước rửa chén, đặc biệt là sỏi trắng ... (cho vào để giống hạt đậu) ...
Nói chung là nồi canh độc nhất tuyệt vô nhị gồm đầy đủ các hương vị trên đời mà có tiền chưa chắc đã mua được - tác dụng của nồi canh ấy chỉ nhằm giúp người thưởng thức nó lập tức xác nhận chính xác vị trí cần phải nằm của mình là ở đâu. Đáp án chuẩn cho vấn đề này: một - nhà xác; hai - phòng cấp cứu của bệnh viện.
Tôi múc một tô canh nho nhỏ, đặt lên bàn và đẩy về phía Sungmin "yêu dấu". Cậu ta mỉm cười cảm ơn rồi cầm thìa lên chuẩn bị dùng bữa. Đại công cáo thành - tôi thầm nghĩ và nét mặt lộ dần vẻ vui mừng, thỏa mãn ...... nhưng .........
Nào có ai ngờ cái chữ nhưng kia lại xuất hiện ngay trong giây phút thiêng liêng tôi mong đợi đã bao lâu; hai kẻ không được phép và không nên xuất hiện nhất là anh JaeWon và anh Minho - lại về ngay thời điểm đó. Anh Jaewon hay đúng hơn là cái dạ dày của anh đã bị quyến rũ bởi mùi thơm trong nồi canh đậu; ba chân bốn cẳng chạy ngay vào phòng ăn, giành lấy bát canh chưa kịp đụng muỗng từ trong tay Sungmin và ......... Ực ực ực ......... tích tắc ... tích tắc ... tích tắc .........(đồng hồ quả lắc, vẫn kêu tích ... t...ắ...c ...) Xoảng! ... Keng! ... Ọe...ọe...ọe! ... Rầm! ... Cạch ! ... Tò te ... tò te ... tò te ...... - một chuỗi âm thanh chân thực, sống động liên hồi đưa ta tiến thẳng bệnh viện. Và bệnh nhân đang phải súc ruột trong phòng cấp cứu chẳng phải ai khác chính là Mr Im Jaewon.
Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, bác sĩ cấp cứu thành công nên anh Jaewon sau 6 tiếng dần tỉnh lại.
Phù ............ may thật, ... lỡ anh Jaewon có bề gì thì ... Kyu tôi có đi máy bay siêu thanh đến Việt Nam rồi nhảy xuống sông Thị Vải cũng không rửa hết tội.
Nhưng ... vâng ... lại nhưng ...
Một điều trớ trêu, bi hài ngoài sức tưởng tượng của tôi đó là kết luận của vị bác sĩ điều trị ghi trong bệnh án của anh Jaewon, ông ta đã mạnh dạn khẳng định rằng ...... ĐÂY LÀ MỘT CA TỰ SÁT ...... bằng THUÔC ĐỘC tự chế của mấy ông lang miệt vườn ......... (hôhôhô ... hahaha ... hôhôhô ... *sặc*)
Dòng kết luận quái quỷ đó khiến anh Jaewon sau khi tỉnh lại đã không thể yên thân tĩnh dưỡng.
Người vào thăm anh xong vừa ra đến cửa thì lập tức xì xào, bàn tán: họ nói anh ấy vì thất tình, quẫn trí nên tự vẫn; nói anh ấy nhớ người yêu đã khuất nên bỏ thuốc độc vào món ăn để tự kết thúc chuỗi ngày dài sống trong cô đơn, nhớ nhung, sầu khổ; kẻ ác miệng hơn thì nói anh ấy đã gây chuyện tày đình với một cô gái giờ tự tử để trốn tránh trách nhiệm; rồi là thua lỗ chứng khoán, không đủ khả năng thanh toán nợ nần nên ... Cả trăm cái lí do vô căn cứ, vô duyên chết âm đức của hội bàn tròn vô công rỗi nghề được phát tán vô tội vạ!
Ôi trời ạ! ...... Có ai biết rằng anh ấy bị thế này chỉ do một nguyên nhân vô cùng nhỏ, vô cùng đơn giản: HAM ĂN KHÔNG ĐÚNG LÚC, KHÔNG ĐÚNG CHỖ!
Làm sao bây giờ? Lên tiếng giải thích hộ anh ư? Tôi không thể! Muôn lần không thể!
Thế nên tôi đành ngậm ngùi, câm lặng; hàng ngày cần mẫn chăm sóc và động viên anh Jaewon mà thôi - đó coi như là một hành động chuộc lỗi của mình. Còn anh Minho - con người luôn đi guốc trong bụng tôi - đã hiểu hết được mọi chuyện liền kéo tôi ra thẩm vấn:
- Yah ...... Kyu, cậu lại giở trò gì với Sungmin nữa phải không?
- À ...à ...à ... thì ...là ... ừm ...em...em...em ...chỉ nấu một món ăn đặc biệt thôi chứ có làm gì to tát lắm đâu!
- Cái gì? Cậu nấu ăn bình thường đã thất đảm kinh hồn rồi chứ nói chi tới đặc biệt. Mà rốt cuộc cậu bỏ những gì vào trong nồi canh thế? Đối với những người không biết phân biệt giữa giấm và rượu, mắm và xì dầu như cậu thì còn có thể cho vào nồi những gì được nhỉ?
- .........
- Cậu hay thật! Cậu nghĩ gì mà nấu cho con người ăn những thứ đó? Cậu có biết tai họa cậu gây ra lớn chừng nào không hả? Giờ thì Jaewon đang phải gánh chịu lời ong tiếng ve, những lời đồn thổi độc địa, kinh khủng như thế nào cậu có biết không? Hết anh rồi đến Jaewon, toàn phải hứng chịu hậu quả từ những trò đùa tai quái mà cậu dành cho Sungmin. Cậu có thôi ngay không thì bảo? Anh nhắc cậu lần cuối: từ nay trở đi trong nhà này mà còn xảy ra những chuyện tương tự thì cậu đừng mong sống yên thân với anh! Nhớ đấy!
- Rồi, rồi! Em biết rồi! ...... - tôi chán nản phụng phịu gật gật như con bửa củi.
Kết quả: Kế hoạch B thảm bại trầm trọng!
Nói thì nó thế, hứa thì hứa vậy, gật đầu rồi thì cứ để đấy; tôi vẫn tiếp tục tiến hành những kế hoạch dự phòng như:
+ Kế hoạch C: "phá hỏng máy tính của Sungmin" song tôi lại quên là cậu ta có những hai cái laptop (kế hoạch đi tong)
+ Kế hoạch D: bắt gián, chuột, nhện, rết ... nói chung những động vật nào gớm ghiếc nhất, kinh khủng nhất bỏ vào giày cậu ta nhưng vì thiếu ánh sáng trong lúc hành động nên tôi thả lộn vào giày của hai Mít-xtơ quản lí (và tất nhiên lại bị anh Minho dũa te tua)
+Hàng loạt các kế hoạch E, F, G, H ... liên tục ra đời với nội dung quy mô hơn, phương thức hành động cái sau mạnh mẽ hơn cái trước và khi kết thúc mấy cái kế hoạch ấy đều rủ nhau đến định cư ở nhà lão già thất bại như cái kiểu đi đoàn tụ với người thân theo diện gia đình. Nói trắng ra là không trúng anh Minho thì cũng anh Jaewon dính trấu, mà có khi dính Sungmin thì cậu ta lại biết cách tránh né nên chẳng bị sao cả.
***End Flashback***
Tóm lại, sau hai tháng mà tưởng như hai năm ròng rã kháng chiến, Kyuhyun tôi đại bại toàn diện, lá cờ trắng luôn xuất hiện trên đầu, tâm lực trí lực hao hụt, nhuệ khí tiêu tan ...... và tồi tệ hơn là cứ có bất kì chuyện gì không hay xảy ra, tên tôi lập tức được đưa vào danh sách thủ phạm - bởi như anh Minho nói: một lần bắt được vạn lần không.
Trong công ty còn ưu ái đặt cho tôi một danh hiệu mĩ miều mới: SAO CHỔI.
Thật ... thật ... thật ... là tức chết đi được! Sao ông trời có thể đối xử bất công thái quá với tôi như vậy chứ? Niềm uất hận ngày càng lớn dần trong tôi ... tất cả chỉ vì "cái đĩa" Mì Ý kia mà ra ...... ahhhhhhhh ......
................................................� �........
We wish you Merry Chirtmas ... We wish you Merry Chirtmas ... We wish you Merry Chirtmas ... We wish you Merry Chirtmas ... and Happy new year ...
Bài hát giáng sinh vang lên khắp các nẻo đường ngõ phố báo hiệu một mùa giáng sinh và năm mới lại đến. Đường phố tấp nập, mọi người cùng nhau đi mua sắm, trang trí lại nhà cửa. Khung cảnh tưng bừng, nhộn nhịp; lòng người phơi phới, hân hoan.
Và đây cũng là lúc giới nghệ sĩ chúng tôi bận rộn nhất. Các show diễn, hợp đồng quảng cáo cứ kéo đến nườm nượp. Kyuhyun tôi - một hoàng tử trong guồng máy của ngành công nghiệp giải trí - càng không phải là ngoại lệ. Mỗi ngày đều bắt đầu với một list công việc dày đặc khiến cả tôi lẫn anh Minho đều mệt mỏi.
Cũng may là tôi vừa kết thúc hàng loạt hoạt động tuyên truyền quảng bá cho album thứ ba - một album tâm huyết - đã thu được kết quả rất khả quan: sau 5 phút bài hát chủ đề của album được phát sóng đã có 60 ngàn lượt download; bài hát trở thành một hit lớn luôn giữ vị trí quán quân trong các bảng xếp hạng âm nhạc; 30 000 album bán hết trong hai tuần, quả là một con số đáng tự hào. Tôi chìm đắm trong niềm sung sướng và chẳng muốn quan tâm đến bất cứ việc gì ngoài việc ngắm nhìn những con số của mình đang tăng vèo vèo.
Nói vậy thôi chứ việc của kẻ thù Mì Ý thì làm sao bỏ qua được. Dường như cậu ta cũng đang nhanh chóng tiến vào chặng nước rút cuối năm: hết ở phòng thu lại ở phòng vũ đạo; rồi trường quay quảng cáo cho các công ty hay sân khấu của các chương trình ca nhạc, đại nhạc hội, lễ trao giải ở mọi miền đất nước. Có vẻ cậu ta bận rộn hơn và chăm chỉ hơn bình thường khiến tôi và cậu ta dù ở chung nhà, làm chung một công ty nhưng chẳng gặp mặt nhau được bao nhiêu.
Điều lạ là tiền bối Heechul dạo này rất thường xuyên đến thăm Sungmin, giúp đỡ Sungmin trong nhiều chương trình; thậm chí còn làm cơm cho cậu ta mỗi khi phải ở lại trường quay. Tôi nhận thấy có điều bất thường nhưng thật khó nói ra.
Hôm nay, tôi phải đến công ty, nghe nói có chuyện giám đốc muốn trao đổi với tôi. Chẳng biết có chuyện gì nữa, tôi có linh cảm chắng phải là việc tốt lành gì.
Phòng giám đốc......
- Hoàng tử của tôi đây rồi! Cậu ngồi xuống đi, tôi có việc cần bàn với cậu ...
- ...
- Đây cậu đọc đi, của cậu đấy!
- Cái gì vậy ạ?
- Cậu cứ đọc đi đã rồi ......
Giọng giám đốc lấp lửng càng khiến tôi thêm tò mò. Tôi cầm xấp tài liệu lên, đọc sơ qua.
Giám đốc đặt tách trà xuống thong thả nói:
- Tôi biết cậu sẽ không chấp nhận chuyện này nhưng vẫn muốn thăm dò ý cậu như thế nào. Cá nhân tôi thấy vai diễn rất hợp với cậu. Tôi mong rằng cậu hãy dùng con mắt của người làm nghệ thuật để quyết định việc này, đừng để việc cá nhân xen vào công việc, cơ hội chỉ đến một lần, lỡ để nó trôi đi rồi mới hối tiếc thì ... Cậu hiểu ý tôi mà!
- Giám đốc, đây là MV bài hát mới của Sungmin đúng không?
- Đúng thế! - Giám đốc gật gật đầu - Bài hát tên là Angle's sadness - nỗi buồn thiên sứ. Nội dung bài hát kể về sự ra đi của một cô gái vào đúng ngày giáng sinh, nó như một câu chuyện do người yêu của cô gái ấy kể lại, sau cái chết của cô gái ấy, cậu ta luôn sống trong dằn vặt và luôn cho rằng cô gái ấy ra đi do lỗi của chính cậu ta. Bài hát này do chính Sungmin viết đấy, nó là tác phẩm đầu tiên kể từ khi cậu ta về nước nên cậu hiểu nó quan trọng với Sungmin và công ty như thế nào chứ? Tôi mong cậu quyết định cẩn thận.
- Em muốn biết thêm về vai diễn của mình?
- Công ty sẽ quay MV này bên Pháp, lấy bối cảnh là thiên sứ và ác quỷ. Sungmin sẽ đóng vai thiên sứ, cậu ấy được Chúa cử xuống trần để trừ khử ác quỷ. Cậu và cô So Eun sẽ đóng vai ác quỷ. So Eun được Ma vương cử lên trên hạ giới để phá hủy và truy sát thiên sứ, còn cậu làm nhiệm vụ cai quản thế giới ma. Vô tình thiên sứ và sát nữ gặp nhau, giữa họ nảy nở một mối tình sâu đậm. Mọi chuyện đến tai Ma vương, hắn liền cử ác sát quỷ chính là cậu đi bắt và trừ khử cả hai người họ. Nhưng ác sát quỷ không nỡ ra tay vì quá yêu sát nữ nên đã tìm mọi cách để thủ tiêu thiên sứ.
Trong trận chiến cuối cùng, ác sát quỷ và thiên sứ đang giao đấu một mất một còn với nhau thì sát nữ xuất hiện, cô ta vô tình đỡ kiếm cho thiên sứ làm cho trái tim băng giá của ác quỷ bị chảy máu, hao tốn nguyên thần và dẫn đến cái chết. Cả thiên sứ và ác sát quỷ đều vô cùng đau lòng, thiên sứ đã khóc rồi bay lên trời hóa thành một vị thần bất tử, nhưng chính sự bất tử có được nhờ cái chết của sát nữ đã làm cho nỗi buồn của thiên sứ thành bất diệt, cậu ta mãi mãi mang trong tim một nỗi buồn vô hạn không thể nào giải thoát.
- Em hiểu rồi! Em chấp nhận quay MV này.
- Hả? Cậu nói thật chứ? Quyết định nhanh vậy sao? Không cần tôi cho thời gian suy nghĩ à?
- Không, em muốn kí hợp đồng ngay. Nội dung bài hát và MV rất hay, như anh đã nói em không thể vì lí do không ưa Mì Ý mà bỏ qua một cơ hội tốt như thế này. Vả lại đây là lần diễn xuất đầu tiên của cậu ta đúng không? Em cũng muốn thử xem cậu ta sẽ làm được trò trống gì?
- Hừm thì ra là thế! Dù ý định hơi ngông nghênh nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu vì đã không đưa tình cảm riêng tư vào công việc. Chắc chắn cậu sẽ không thất vọng đâu. À, chúc mừng cậu với album thứ ba, doanh số bán ra khá lắm, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ vượt mặt hết các tiền bối thôi. Quả không uổng công sức của tôi.
- Tất cả nhờ vào giám đốc cả. Em sẽ hoàn thành tốt MV này để nó có thể bằng số lẻ của em. Nhưng nếu doanh thu không lớn thì đừng trách em đấy nhé! Phải nhìn thiên sứ của giám đốc làm việc như thế nào đã.
- OK, chúng ta hãy chờ xem kết quả. Tôi sẽ gửi bản hợp đồng cho cậu sớm nhất ngay khi có thể. Good luck!
Một cuộc chiến mới bắt đầu! Chấp nhận thách thức lần này chính là để xem giữa tôi - hoàng tử Kyuhyun và Mì Ý Sungmin ai hơn ai?
Tất cả mới chỉ là khởi đầu!
Đó phải chăng là trò đùa của thượng đế???? (Thượng đế lại bắt đầu trò đùa mới của mình ... một lần nữa!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top