Episode 2: Then, it's you

Theme song: Secret – TaeNy

Thể loại: Reality

Rating: maybe M

Now, let's see how far we can go 🙂

—————————————————————————————————————————————–

Episode 2: Then, it's you

Tựa vai vào bức tường trước cánh cửa nhà tắm, vô thức cởi bỏ chiếc áo sơ mi bên ngoài ra, ánh mắt cậu vẫn nhìn vô định về phía trước, như ai đó đã lấy mất linh hồn cậu hoặc là nó đã lọt qua bên kia cánh cửa và đang tận hưởng giây phút này. Cậu biết, cô ấy đang vội vã lau khô tóc, nhìn lại mình trước gương, thoa một chút son, mặt chiếc áo choàng tắm vô dụng mà cậu đã từng vứt nó xuống sàn hết lần này đến lần khác, rồi cô ấy sẽ bí mật bước đến gần cánh cửa này hơn để chắc rằng cậu đang ở phía bên kia.

Fany...

Mùi sữa tắm cậu mong chờ 15 ngày qua theo cơn gió vờn trước mặt cậu trước khi có ai đó rất gần, gần đến nỗi cậu không thể thấy rõ, mềm mại như kẹo marshallow chạm vào môi cậu. Chỉ là cái chạm nhẹ của môi cô ấy đã gần như khiến cậu đổ gục, mắt cậu nhắm lại tự nhiên như chìm vào cơn mộng mị, đầu cậu cuối xuống dụi vào gương mặt quen thuộc. Cậu cảm giác được nụ cười trên môi cô ấy giữa nụ hôn, cảm giác được mũi cô ấy đâm vào da thịt mình, cảm giác được bàn tay đang luồn vào tóc cậu, chơi đùa, những ngón tay thon dài đang vờn trên tai cậu, vuốt ve.

Cô ấy đã về.

Cậu không thể ngăn mình tiến tới, hôn lấy môi dưới, hôn lên môi trên, chiếm lấy hơi thở của cô ấy. Cậu đang đòi lại, điều mà đáng ra ngày nào cậu cũng được phép, mà phải chờ đến hơn 15 ngày, 15 ngày là từng ấy thời gian cậu điên dại tính đến chuyện mua vé máy bay để được những ngón tay của cô ấy chạm vào cúc quần, như lúc này.

Và cô ấy không cần đến hai tay để cởi nó ra.

Cô ấy vẫn vần vò đám tóc rối bời của cậu, tay còn lại đã ở trong quần jean của cậu, những ngón tay luồn vào phía sau, ngay ngắn đặt ở vòng ba của cậu, sống lưng cậu giựt lên từng cơn khiến đôi chân gần như sắp đổ rạp. Và cậu quyết định mình phải thở, trước khi chuyện này sẽ kết thúc mà thậm chí cậu chưa kịp đưa cô ấy lên giường.

Nhưng cô ấy không chịu dừng lại, ngay cả khi cậu không hôn đáp trả, cô ấy vãn nhấm nháp môi cậu như đang ăn một thanh kẹo mút.

– Fany...

– Um...

Cậu bắt đầu bị cuốn theo, nụ hôn đó, như nạp pin vào cỗ máy đang ngủ yên bao ngày qua.

– Tớ chỉ có 1 tiếng... lên giường được chứ?

Buông cậu ra, mi mắt cô ấy sụp xuống, như chỉ nhìn vào môi cậu hay thứ gì ở dưới quần jean cậu không rõ, nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ cô ấy cắn môi mình ướt át, cậu nhìn thấy chiếc áo choàng giờ đây đã xốc xếch và cậu nhìn thấy hình hài thân quen thấp thoáng trong đó.

Rồi não cậu như đặc quánh khi cô ấy bất ngờ rút tay ra khỏi quần cậu, lấy điện thoại của cậu từ túi quần và chuyển sang chế độ máy bay trong lúc quay lưng lại đi về phía giường, chiếc áo choàng bị tuột xuống từ hai vai như chắc chắn rằng ai đó đang bị rù quến sẽ biết rằng cô ấy không còn chút áo giáp nào nữa.

Fany nghe tiếng bấm cửa sau lưng và sau đó là ánh đèn phòng vụt tắt. Taeyeon đang vừa đi vừa cởi vội chiếc quần jean chết tiệt mà cô muốn cậu cởi giúp ra từ nãy giờ. Tên ngốc đó chỉ giỏi ngây người mỗi khi cô đụng chạm trong khi cô đã gần như lên đỉnh chỉ với vài nụ hôn và cái dây khóa quần chưa kéo hết phân nửa.

Và Fany biết chuyện này sẽ xảy đến rất nhanh, khi chiếc áo choàng còn chưa được kéo ra hết, khi cậu ấy chỉ vừa dạo đầu trên ngực cô, khi cậu ấy ngồi hẳn dậy để cởi nốt quần lót của mình thô lỗ vứt qua một bên, khi hai nơi ẩm ướt bên dưới chỉ vừa chạm vào nhau, thì cô đã lên đến điểm của mình, điên dại mút lấy lưỡi cậu đến nghẹt thở, cơ thể cô run rẩy, chân cô cong lên như thể 15 ngày dồn nén khiến phần phụ nữ trong cô tuôn trào không thể dừng lại.

Xấu hổ thay khi mà Kim Taeyeon còn chưa kịp làm 1/10 trong phần việc của cậu. Cậu vẫn tỉnh táo đủ để khiến chuyện này theo ý cậu, đủ để tiếp tục khiêu khích khiến cô ấy lên đỉnh lâu nhất, đủ để cậu giữ hơi thở của mình mạnh hơn  rồi khiến cô ấy phải tuyệt vọng liếm lấy dái tai cậu thay vì tiếp tục hôn. Cậu thậm chí còn gạt những ngón tay cô ấy đang bấu chặt ra giường để van nài cậu đừng dừng lại chỉ nhờ vài cú đẩy, bên dưới cô ấy ướt sũng như cả hai đang làm tình dưới một dòng sông.

Đôi khi cậu quên mất những chuyện này bắt đầu từ lúc nào và tại sao, mỗi khi thế này, mỗi khi đầu óc cậu rối bời, cậu nhìn xuống cô ấy, người con gái nằm dưới đã xa cách quá lâu, người mà vì cậu mới như thế này. Fany, trước đây đã từng là một người bạn cậu không thể sống thiếu, cô ấy xinh đẹp ngay từ khi là thiếu nữ, điều đó khiến cậu khó xử, vô thức khó xử ngay từ khi gặp gỡ. Trong suốt 10 năm, là 3560 ngày cậu nhìn thấy cô ấy gần như trọn cuộc đời cậu, dính chặt với một người mà ông trời ban cho cô ấy quá nhiều dư vị của một người phụ nữ, để rồi mỗi ngày cậu thức dậy đầy ham muốn nhìn thấy khuôn mặt dáng người đó, người chỉ cách cậu một bức tường, hoặc đôi khi là chỉ vài bước chân, người mà cậu đã dành một thập kỉ để quan sát, để hiểu và chấp nhận mọi khuyết điểm, mọi điều dù là đi ngược với bản ngã của cậu. Có những ngày cậu thừ người nhìn cô ấy bước ra từ cửa phòng, đầu tóc rối bù đi vào nhà tắm, cô ấy nhảy nhót trên stage, làm fan service, giả vờ đụng chạm cậu hoặc chỉ đơn giản là cố ý nắm lấy tay cậu giữa chỗ đông người.

Cậu luôn nhìn thấy sự khác biệt giữ cô ấy và mình, giữa mình và những người con gái khác, rồi cậu đánh nhau với chính tính cách của mình, đâu là Taeyeon mà xã hội thấy, đâu là linh hồn mà cậu đang sở hữu. Cảm giác đó lấn át mọi cảm xúc khác, khiến cậu ngày càng cô độc, lập dị và độc đoán.

Fany chưa bao giờ sợ hãi cậu, chưa một lần xa lánh cậu, dẫu cho cậu cư xử đáng chán, dẫu cho cậu cộc cằn bỏ đi giữa những cãi vả vô lý, dẫu cho cậu lì lợm ngồi yên một chỗ trong bóng đêm mặc kệ cô ấy van nài cậu hãy nghỉ ngơi, dẫu cho cậu nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy trong những đau đớn và gần như nhảy bổ vào cơ thể cô ấy một ngày tháng 10 năm 2014... Cậu không rõ cô ấy có chuẩn bị cho những điều này không, cho việc sống chung với một người có tính cách như cậu, và cậu cũng không định nghĩa được tình thương của cô ấy dành cho mình, nhưng cậu biết cô ấy đã bỏ cuộc với mọi rào cản, chỉ để giữ cho cậu "sống".

Taeyeon nhận ra mọi sự chuyển động đã ngừng lại, những ngón tay cô ấy quấn chặt lưng cậu, áp sát cơ thể trần trụi của cô ấy vào cậu như sợ cậu sẽ biến mất. Taeyeon vùi mặt vào tóc cô ấy, cậu không đi đến đâu cả, phần phía trên của cậu vẫn chỉnh tề như khi cậu vừa về, nhiều luồng suy nghĩ đến cùng một lúc khiến cậu không đủ thoải mái cho việc này, dù cậu mong muốn chuyện này đến nỗi gần như phải coi phim xxx mấy ngày gần đây và những tưởng sẽ lên đỉnh ngay khi nhìn thấy cô ấy, vậy mà cậu chỉ làm theo bản năng và để cô ấy tận hưởng.

Để Fany nằm lên tay mình, Taeyeon kéo chăn đắp lên cơ thể đang ngại ngùng vùi mặt vào cổ cậu.

– Tae ốm quá đi...

Taeyeon húng hắn ho, cổ họng cậu khô lại do những hoạt động đã xảy ra. Cậu muốn trả lời, nhưng lại cũng muốn được cô ấy tiếp tục khiển trách, mơn man trong cảm giác như họ là tình nhân.

– Tớ...cậu đâu có...um... Tae đâu có lên phải không?

Cậu vẫn không thể trả lời, nhưng gương mặt cậu cho cô ấy biết cậu đã bỏ lỡ lần này, thường thì những giao tiếp xảy ra không nhiều khi cả hai lên giường cùng nhau, chuyện này luôn xảy ra chóng vánh, mở đầu bằng việc cậu gợi ý trước, sau đó cả hai sẽ sắp xếp để chạy về dorm, phải là trên giường của cậu hoặc cô ấy, sau đó cậu rời đi hoặc ngủ thiếp, hoặc Fany phải chạy đi để kịp lịch trình. Nhưng đó là chuyện của trước đây, một vài thứ thay đổi một chút thời gian này, cậu dạo đầu lâu hơn, không còn gấp gáp đến nỗi đôi khi cậu còn chưa kịp mở lời chào thì đã thấy cô ấy vội vã mặc lại trang phục, cô ấy đòi hỏi cậu phải ôm sau khi làm chuyện đó, cô ấy rầy la kẻ nào tệ bạc hơn cậu khi hôm nào đó cậu lỡ dùng hơi quá sức mà xong xuôi lại không thèm hỏi han câu nào, cô ấy kể lể gì đó với cậu về công việc dù cả hai đôi khi chỉ mới xa nhau đi vài tiếng trước.

Sự im lặng lạnh lẽo khiến cô ấy kéo chăn lên che lấy đôi vai trần, ngẩn người lên nhìn vào cậu. Nhìn vào người cô vừa thương vừa sợ, vừa muốn hiểu vừa không thể hiểu, vừa xa nhưng lại rất gần. Con người mà cô trưởng thành và lớn lên cùng hơn 10 năm qua, con người khiến cô lao đao bao trong lý trí lẫn cảm xúc, con người luôn bảo vệ cô âm thầm từ khi họ còn là... bạn đơn thuần, con người khiến cô thấy mình đặc biệt đến nhường nào khi tuyên bố chỉ làm tài xế cho cô và chỉ duy nhất cô, con người mà cô không cần quay lại cũng cảm thấy ai đó đang dõi theo mình. Và cô thấy lại ánh mắt da diết đó của cậu, của 15 ngày trước tiễn cô ở trước cửa nhà. Bất giác cậu nghiêng người hôn cô, nụ hôn vô tình nhẹ nhàng nhất mà cô từng có, nụ hôn khiến cô phải thở gấp khi chỉ mới chạm môi, khi mắt cô chưa kịp khép lại thì cậu đã rời ra, lung túng quay đi. Cô cắn môi mình như chết ngạt trong thứ cảm xúc này, sau gần 2 năm cùng cậu, nụ hôn này mang quá nhiều ý nghĩa mà cô biết mình cũng đã và đang muốn nó thành một thứ ngôn ngữ nhiều hơn những hành động.

– Tớ phải đi, ban nhạc đang chờ.

Taeyeon quay lưng lại tránh ánh nhìn của Fany, cậu mò mẫm điện thoại ở mép giường để kiểm tra rồi quay lại nhặt lại quần áo cho cả hai. Cậu mở tủ tìm cho mình chiếc áo khác sau khi vứt áo sơ mi đã nhăn nhúm vào giỏ đồ, và trong một phần mười giây cậu vừa quay lại thì cậu bỗng quên mất phải quay trái hay quay phải, quên mất cậu dự định làm gì, bên dưới cậu gào thét bắt cậu phải quay lại giường, tay cậu nắm chặt chiếc áo thun đáng thương tưởng tượng đó là vòng ba hay vòng một của cô ấy....bởi vì cậu đã từng gọi cô ấy là "my missstress", gọi rất nhiều lần phần nhiều vì lý do này, vì vẻ đẹp cám dỗ này, vì cách cô ấy ngồi trên giường với mái tóc rối, với hai má hây hây hồng, với dáng vẻ mệt mỏi đến nỗi không cầm nổi chiếc chăn đang rớt dần xuống ngực. Là do cậu, do Kim Taeyeon, đó chắc mới là cú ghi điểm tuyệt đối nhất trong tình huống này.

– Cậu cứ nghỉ đi, không cần tiễn.

– Cậu có muốn ăn khuya gì không

– ... có thể, nhưng sẽ rất trễ.

– Không sao, tớ sẽ nấu soup gì đó..

Fany nói với vào khi  thấy Taeyeon đi đến trước cửa phòng tắm, cậu ấy vừa đi vừa để khăn mặt qua một bên vai, nghĩ đến chuyện Taeyeon phải quay lại phòng thu trễ như thế này cô mới thấy hối hận, vì đã mừng rỡ nhắn tin mà quên xem trước lịch làm việc của cậu ấy. Cậu ấy dường như đã sụt kí rất nhiều với album lần này, mà còn không bỏ sót buổi gym nào, cô đã được nghe Hyoyeon thuật lại rằng cậu ấy rất cố gắng vì sợ cô chê trách thân hình gầy còm của mình.

– Hứa rằng, sau khi tớ đi, hãy ngủ một chút và order đồ ăn khi thức dậy, được chứ?

– Tớ chưa thông báo trên group, không biết Hyo có về tối này không...

– Tớ sẽ đảm bảo Hyoyeonie không xuất hiện tối nay.

Thật ra cô chỉ muốn chắc rằng mình sẽ không order thiếu đồ ăn nếu có thêm Hyoyeon, ở cùng với cô và Taeyeon chắc chắn là một điều không mấy dễ chịu, mà còn thiếu đồ ăn nữa thì thật là khiếm nhã, một phần vì Taeyeon ngày càng ít nói, phần lớn hơn là vì cách cư xử gượng gạo của họ trong mối quan hệ ngoài cánh cửa này. Đến khi cậu ấy đã bước hẳn ra khỏi phòng mà cô vẫn còn rộn rạo vì cách mà cậu ấy để lại đề bài cho tối nay, cô nằm phịch xuống giường, bỏ qua ý định phản kháng lại câu nói của Taeyeon, ai thèm cậu ta chứ... Bỗng lúc này cô mới thấy cạn kiệt sức lực, thậm chí còn không thể ngồi vững nếu không chống tay xuống giường, một chuyến bay quá dài, rồi cậu ấy đột ngột về nhà, rồi cô nghĩ đến chuyện lúc nãy, điều hư hỏng nhanh đến đáng xấu hổ ấy.

Nhìn vào khoảng trống trước mặt, cô lại nhớ đến nụ hôn lúc nãy, thật lạ là sau bao hoạt động đáng ngại ngùng hơn phía trước, cô lại chỉ ám ảnh bởi cái nghiêng người chạm nhẹ lên môi đó, Taeyeon không bao giờ chủ động thể hiện như vậy, dẫu cho họ đã trải qua bao nhiêu lần với nhau, Taeyeon cũng rất hiếm và có thể là chưa bao giờ nếu cô nhớ không lầm – hôn cô nhẹ nhàng như vậy, thậm chí nếu không phải là trong lúc đang làm tình thì cậu ấy sẽ cưỡng hôn cô ở đâu đó và khiến cô phải cầu xin cậu dừng lại để về dorm. Cậu ấy hôn rất giỏi, sờ soạng rất giỏi, khiêu khích rất giỏi, thậm chí tự cởi quần áo của chính mình cũng rất gợi tình, mọi thứ là để cho việc lên giường, cậu ấy không đề cập đến vấn đề gì khác, không "yêu", không "thương", không "sau chuyện này", không một lời đề tựa cho những việc đang làm với cô.

Và Fany đã vờ quên đi việc tại sao cô không phản kháng, thật lạ vì cô không còn cảm thấy mình đang chịu đựng hay sợ hãi như lúc đầu, khi cô phải giữ cho cậu ấy không gây hại đến chính bản thân cậu ấy bằng cơ thể cô, bằng việc cô chịu đựng khi cậu ấy cưỡng hôn hết lần này đến lần khác, là khi cô dần hiểu vấn đề tình dục sẽ xoa dịu mọi vết thương mà cậu ấy đã và đang gặp phải, cô đã tự huyễn hoặc bằng tình thương của một người "bạn thân" 10 năm. Cô chỉ cố quên đi vì đôi khi cô tự hạnh phúc với chính mình bằng sự quan tâm của cậu ấy, bằng tất cả tính cách khó cải thiện trước đây giờ chỉ cần phụ thuộc vào cô, bằng việc cô thấy mình quan trọng đến nhường nào trong cuộc đời một con người như Kim Taeyeon, việc này đã kéo dài quá lâu đủ để cô ngày càng dính chặt và lệ thuộc vào cảm xúc cậu ấy, quên đi việc này rồi sẽ đi đến đâu nếu cậu ấy cứ tiếp tục im lặng hết ngày này qua tháng nọ, còn cô thì thậm chí không còn quan tâm đến thế giới đầy cám dỗ ngoài kia nữa.

Gần ba năm qua, cô không còn kiếm tìm điều gì nữa, cuộc sống cô không còn chịu nhiều áp lực về tương lai, về vật chất, về những gã đàn ông hứa hẹn hết điều này đến điều khác. Vì Fany đã dành hầu hết thời gian của tuổi trưởng thành để nghĩ về khuôn mặt thân quen của Kim Taeyeon, về sự hiện diện của cậu ấy, về nụ cười, về sự cáu kỉnh, về dáng vẻ gầy gò, về cái nắm tay, về mùi vị của cậu ấy khiến cô bình yên chìm vào giấc ngủ.

...

Taeyeon tạt qua nhà hàng quen gần công ty để mua cơm lươn và mấy món canh nóng nóng, vì cậu chắc chắn Fany đã ngủ quên và bỏ bữa tối vì cô ấy chẳng bao giờ không trả lời tin nhắn của cậu chậm hơn 10'. Là người rất ghét mùi trên xe mình, cậu có chút phiền lòng khi mùi đồ ăn bay ra từ phía sau ghế xe, vậy mà từ khi cậu mua chiếc xe đầu tiên đến chiếc xe mắc tiền nhất mà cậu đang sở hữu, lại luôn có một ngoại lệ mà người đó không chỉ mà còn luôn trêu chọc cậu khi rất thích ngồi ăn trên xe cậu, không phải là xe công ty, mà phải là chiếc Merc này.

Chỉ cần nhớ về cô gái đang ngủ trong ngôi nhà của cậu mà cảm giác lâng lâng, cảm giác muốn hút một điếu thuốc như ngày xưa ập về, nhịp tay mình trên vô lăng, cậu cảm thấy xung quanh đường phố như tươi vui hơn, không còn những đêm xa cô ấy mà cậu không thể nhớ nỗi đèn của thành phố màu gì. Đã lâu rồi cậu không lái xe một mình ban đêm mà không có cô ấy ngồi kế bên, mùi điều hòa máy lạnh lẫn vào mùi nước hoa của cô ấy để lại trong xe khiến cậu cố gắng kiềm chế không đạp ga quá nhanh, cô ấy luôn ngồi kế bên, cùng cậu lái xe lạc khắp Seoul này, cô ấy đôi khi ngu ngơ quên mãi một tên đường dù đã đi qua không biết bao nhiêu lần khiến cậu phát bực nhưng vẫn luôn giành coi đường, lại còn bắt cậu quẹo ngược hướng với bản đồ chỉ, ấy vậy mà ngồi bên một người như vậy lại khiến cuộc đời cậu xứng đáng tồn tại, xứng đáng cống hiến.

Căn nhà tối om như lúc cậu đi khỏi, đặt đồ ăn lên bàn, Taeyeon nhẹ nhàng đi vào phòng và đúng như cậu nghĩ, Fany vẫn ngủ từ lúc chiều. Màn hình điện thoại của cô ấy sáng lên liên tục khiến cậu chú ý, là tin nhắn của ai đó bằng tiếng Anh, một cái tên xa lạ khiến cậu bỗng khó chịu, họ nói gì đó về việc nhớ bữa ăn trưa và rất thích được nghe Fany hát, cậu không thể hiểu hết nhưng có vẻ cô ấy và người này đã gặp nhau ở Mỹ lúc cô ấy xa cậu.

–  Về rồi sao?

Giữ vẻ điềm nhiên, cậu quay lại nhìn người vừa trở mình dụi mắt nhìn cậu.

– Tớ xin lỗi, tớ ngủ quên.

– Um...không sao. Cậu đói không?

Cậu nghe tiếng thở dài từ người vừa nắm lấy tay cậu, giọng cô ấy vỡ ra quyến rũ hơn gấp trăm lần so với lúc bình thường.

– Không...muốn được Taeyeon ôm.

Ngồi xuống tựa vào đầu giường, để cô ấy kéo tay ôm qua phía sau, cậu nhận ra tay mình đang được đan vào tay cô ấy để sượt qua bầu ngực, trước mặt cậu là bờ lưng trần của Tiffany, là điều mà cậu biết thế giới ngoài kia sẵn sàng hy sinh nhiều năm tuổi để một lần được chạm vào, ấy vậy mà cậu chỉ tần ngần ngắm nhìn, đến khi lưng cô ấy tựa hẳn vào lòng cậu.

– Ngủ ngoan TaeTae...

Cậu đã gần như biết trái tim mình nhộn nhạo vì điều gì từ rất lâu, lâu đến nỗi cậu phải giấu bớt từng ấy thời gian đi vì sợ thiên thần của cậu sẽ sợ hãi bay đi mất, cậu đã từng hóa điên gần 500 ngày chẵn khi cô ấy hẹn hò, từng đấm vào tường đến trật tay khi ai đó nói với cậu cô ấy sẽ không kí tiếp hợp đồng và trở về Mỹ, đó là khi cậu nhận thấy cậu không hề bị bất kì cơn khủng hoảng nào tác động đủ để cậu không còn đủ bình tĩnh với mạng sống của mình như cô ấy – Tiffany. Ngay cả khi cả nhóm trên bờ vực tan rã khi Jess ra đi, cậu vẫn kiên định nhìn vào cô ấy, chờ đợi quyết định của cô ấy, là quyết định của cậu, là sẽ tiếp tục nhóm hay không. Là cô ấy, đã giữ cho mọi thứ đến ngày hôm nay.

.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny