Episode 1: "Họ"
Secret – Eps 1
Theme song: Secret – TaeNy
Thể loại: Reality
Rating: maybe M
Now, let's see how far we can go 🙂
—————————————————————————————————————————————–
Episode 1: "Họ"
– Fany có thể đi cùng em không?
Vẫn nhìn xuống lịch làm việc cho concert ở Đài Loan, giọng Taeyeon đều đều cất lên nhẹ như một mệnh lệnh.
– Anh vẫn đang xem xét..
Người quản lý gần như đoán trước được điều gì sẽ tiếp tục, anh đánh mắt lên nhìn cô gái ngồi đối diện, ít khi nào Taeyeon phải lặp lại câu hỏi đến lần thứ hai trong một tuần mà anh không kịp đáp ứng, nhưng chuyện này, nói đúng hơn có lẽ chỉ riêng với người mà Taeyeon đề cập, anh biết mình sắp gặp rắc rối nữa rồi.
– 3 đêm diễn, 1 đêm rehearsal và 1 đêm ở lại giao lưu với đối tác của công ty, họ đâu nói với em trước việc thêm 2 đêm nữa, theo thỏa thuận thì em được quyền để cô ấy đi cùng...
– Taeyeon à...
– ...
Ngừng quay cây bút, Taeyeon đặt nó xuống tập hồ sơ, khoanh tay lại nhìn vào người trước mặt mình, đang chờ đợi một câu trả lời.
– Họ đã rất nhân nhượng, anh phải nói đi nói lại rằng hơn 10 năm làm ở đây, anh chưa bao giờ thấy họ cho phép ... em hiểu ý anh mà phải không, một mối quan hệ như em và Fany có thể nhìn thấy khắp công ty, nhưng họ đã làm ngơ – chỉ với riêng em và Fany – và luôn đáp ứng những mong muốn của em..
– ...
– Ý anh là những mong muốn riêng tư, cho dù không nằm trong lịch trình của hai đứa.
Ánh mắt cô gái vẫn không thay đổi, vẫn kiên định nhìn anh, như những gì anh đang nói cô đã nghe hàng trăm lần, đó là khi Taeyeon nói anh phải cử vệ sĩ riêng cho Fany – 24/24 khi không có Taeyeon bên cạnh, khi anh nhận được tin nhắn trách cứ khi để Fany có đến 3 lịch làm việc ở nước ngoài trong một tháng – mà không có Taeyeon đi cùng, khi bỗng dưng anh thấy Taeyeon lầm lì cáu bẳn thì anh có thể chắc đến 120% là vì anh đã sơ suất không điều chỉnh stylist khi Fany mặt một trang phục quá gợi cảm trong một sự kiện nào đó, mọi vấn đề ở đây là điều gì với Fany mà Taeyeon – không – hài – lòng. Anh có thể cảm nhận bức tường đang dựng lên giữa mọi người và Taeyeon, cho dù anh luôn cố gắng để hiểu và giúp đỡ, nhưng chưa bao giờ là đủ, với Taeyeon, phải là Fany.
– Anh biết em đang suy nghĩ gì Taeyeon, nhưng họ đã thật sự đã nhường em nhiều bước, kể từ lúc làm mới hợp đồng với tư cách ca sĩ solo, em yêu cầu không biểu diễn trên mấy show hàng tuần – họ đồng ý, em không muốn fansign nhiều quá – họ cũng đồng ý, em yêu cầu những điều đi ngược với nguyên tắc của một idol – họ cũng im lặng cho qua. Nhưng trước khi bước vào chuỗi ngày này, điều duy nhất anh thấy em không vượt qua được là Fany.
– Anh có muốn em nói lại cho anh những gì em đã đọc được k? Lá thư đó, những lời đó, nếu đó là với gia đình anh, với vợ anh thì sao?
– Taeyeon, Fany đã được bảo vệ, đã được unnie Ming trông chừng, đã ở bên em hầu hết thời gian...
– Không là tất cả.
– Show đi Mỹ lần này...
– Riêng với show đi Mỹ của Fany lần này em cũng không thể hiểu, chỉ là một lễ hội âm nhạc và một show chụp báo, sao anh không để cô ấy có lịch trình ở đây, gần 15 ngày anh có nhận ra không? Anh có thể can thiệp như những lần khác, sao anh vẫn để cô ấy đi, ngay lúc này?
Taeyeon cắn môi, gương mặt gầy gò nhưng nghiêm nghị, ánh mắt cô nheo lại như sẵn sang bắt đầu một cuộc chiến.
– Anh đã cử vệ sĩ...
– Không phải là ngay lúc này anh Gyeon Shik, không phải là lúc em không hề an tâm với bất kì sự vắng mặt nào của Fany! Em đã không ngủ bao nhiêu đêm qua anh biết không?
– ...
Cơn giận của Taeyeon thoát ra từ cái thở hắt dường như đã cất giấu từ lâu. Cô kẹt ở đây, giữa đống lịch trình, giữa thu âm, giữa tập luyện, giữa họp hành, và tâm trí cô không thể một giây ngừng lo âu, khi con người đó không có ở gần cô, khi mà cô đôi khi cũng chỉ nhận được những tin nhắn vụn vặt.
– Về concert ở Đài Loan, HongKong hay ở đâu khỏi cái đất nước này. Anh hãy sắp xếp, hãy cho thành viên nào đó trong nhóm đi cùng Fany, hãy làm mọi thứ trông thật bình thường, như họ đi cổ vũ cho concert của em.
– ...
– Nếu không được cả nhóm, thì hãy sắp xếp cho riêng Fany, thật lặng im.
Taeyeon kết thúc vấn đề này bằng việc nói lên suy nghĩ của mình, không để người quản lý có cơ hội mở lời. Nếu anh không thể lên kế hoạch, thì Taeyeon sẽ giúp anh làm việc đó.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại vừa sáng lên, là tin nhắn của Fany.
"Tớ vừa về đến khách sạn, điện thoại tớ hết pin từ giữa chương trình."
"Sorry Tae Tae, cậu đã ngủ chưa? Đã gần 2am ở Hàn rồi"
"Boo..."
"Tớ vẫn đang họp, xong tớ gọi cho cậu"
– Ming vừa nhắn cho anh, Fany đã về khách sạn an toàn.
– Em biết, cậu ấy vừa nhắn cho em.
Sự im lặng rơi vào giữa họ một lần nữa, Taeyeon quay lại với sấp tài liệu trên bàn, từ ngày nhận được thông báo về concert là từng ấy ngày Taeyeon chưa bao giờ trở về nhà trước nửa đêm, là từng ấy ngày cô dốc sức ở phòng thu, ở phòng gym, ở phòng tập vũ đạo. Có lẽ đêm nay cũng vậy.
...
« Hey »
« TaeTae.. cậu về nhà chưa ? »
« Tớ đang ra xe »
« Gần 4h sáng rồi Tae, mai cậu có lịch làm việc sớm không ? »
« 9h sáng tớ sẽ đến phòng thu, thu phần đệm cho 5 bài còn lại »
« Cậu ăn gì chưa? »
« Fany...chờ một chút »
Cô nghe tiếng bước chân như nhanh hơn của người kia qua điện thoại, tiếng kéo cửa xe và tiếng thở đang được kìm lại. Taeyeon đã lên xe.
Fany quấn lấy áo choàng co mình trên sofa, vô thức dùng ngón tay viết chữ T lên tấm kiếng mờ, cô vẫn kiên nhẫn chờ giọng nói ấy, kiên nhẫn chờ như cô vẫn từng chờ mỗi đêm, mắt cô chạm vào hình phản chiếu của mình trong gương, giữa hai chữ T cách nhau bởi trái tim, cô thấy lòng mình xốn xang, nhập nhòe như màn đêm của thành phố Los Angeles.
« Tớ nhớ cậu »
Mỗi khi thế này, Fany luôn tự trách mình đã không bật chế độ thu âm điện thoại, đã bao lâu rồi Taeyeon mới nói ra ba chữ đó, từ cái giọng khàn đặc của cậu ấy, từ hơi thở của Taeyeon, chính là từ cậu ấy mới khiến Fany như thế này, như khiến tim cô ngừng đập vài giây, và cô hiểu rằng vào ngay lúc này đây cậu ấy đã muốn cô quay về.
« Tớ nhớ môi cậu »
Cô bất giác trả lời, như những gì cô đang nghĩ đến.
Không gian yên ắng đến nỗi cô nghe thấy tiếng thở của cậu ấy phả vào điện thoại, nghe thấy tiếng động cơ xe đang chạy, nghe thấy tiếng trái tim cô đập liên hồi trong lồng ngực.
« Tớ đã coi fancam, bài La La Land, trông cậu tuyệt lắm »
« woa, nhanh vậy sao ? Tớ còn chưa xem lại, cậu xem ở youtube à ? »
Đã gởi một đường link qua tin nhắn :
« &feature=youtu.be »
« Ừ, Ming gởi qua anh Shik, tớ cũng check insta và save về hình này »
q.jpg
« Nhớ set làm home screen nhé ? » – Giọng Fany không giấu được niềm vui.
« Tớ hay nhìn cậu ở góc này này, mỗi sáng »
Taeyeon nhìn vào tấm hình đã gởi sau khi đeo tai nghe để tiếp tục cuộc điện thoại. Cậu nhớ cô ấy, nhớ sự thân thuộc nhưng lại vờ như đã quen với nỗi nhớ dày vò này.
« Khi cậu còn nằm ườn và tớ vất vả đánh thức cậu phải k? »
« ... »
« Cậu có ăn uống đầy đủ không? Chưa bao giờ tớ gọi điện và cậu bảo đang ăn hay chuẩn bị ăn gì cả.»
"Khi nào cậu về?"
"...hm... tớ sẽ cố gắng trong ngày mốt"
"...hey, tớ chỉ hỏi thôi, hãy hứa với tớ là cậu đã sắp xếp xong công việc, được chứ?"
« Tớ biết mà, TaeTae, tớ phải về sớm nấu ăn cho cậu, không có tớ cậu chẳng ăn uống gì cả phải không ? »
...
Trên chuyến bay về Seoul lúc nửa đêm.
– Chị đã gọi cho Jin, anh ấy sẽ đón em ở sân bay, chỗ ngồi tốt chứ, có ai nhận ra em không?
– Mọi chuyện ổn unnie, nhớ đừng cho Taeyeonie biết em đang về nhé!
– Chị nhớ mà, chị sẽ gởi lịch làm việc của Taeyeon cho em, về đến Hàn nhớ check email đó.
– Yeah, cám ơn unnie, see you soon.
Fany đã thay một bộ đồ thoải mái hơn sau khi máy bay cất cánh, sẵn sàng cho chuyến bay dài về Hàn Quốc, luôn như vậy, những chuyến bay luôn sớm hơn dự kiến, mọi kế hoạch của cô luôn bị ràng buộc bởi người đó, bởi mối quan hệ này, mối quan hệ với người bạn chung nhóm của cô, Kim Taeyeon.
"Tớ hơi mệt nên sẽ ngủ sớm hôm nay, ngày mai nói chuyện với cậu nhé, miss ya mah Boo <3"
Tin nhắn đã gởi đi và chế độ máy bay trong điện thoại được bật lên, cô đã canh giờ chênh lệch so với Hàn để chắc chắn ai đó đang tập vũ đạo sẽ mất một khoảng thời gian để nhận được tin nhắn này, vì người đó sẽ không vui chút nào khi không nghe giọng cô cả một ngày dài đâu.
Cô đã định ghé qua nhà anh chị ở gần San Jose và rồi cô lại lỗi hẹn một lần nữa, cô đã hứa với anh Jakson sẽ đến thăm mấy đứa nhỏ và ở lại vài ngày, nhưng đó là lời hứa khi cô chưa biết Taeyeon sẽ có concert sớm hơn dự kiến, khi cô chưa biết Taeyeon sẽ không đi cùng mình trong chuyến đi Mỹ lần này.
Con người đó, đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời khi nói về công việc, cô không nỡ nào dù chỉ một lần để mình đòi hỏi gì nhiều hơn những gì cô có thể giúp ích cho Taeyeon, và đó là khi cô nói dối rằng cô ổn, cô sẽ đi một mình và (phải) về thật nhanh, rồi còn tự nói với mấy tấm vé lễ hội âm nhạc ngu ngốc đó hãy làm sao khiến cô bỏ cậu ấy suốt 10 ngày cho xứng đáng, vì cũng chỉ điều đó – cái phần trách nhiệm tạo nên con người cậu ấy – mới là hết thảy lý do trên đời này khiến cô rời khỏi căn phòng đó, chiếc xe đó, căn bếp đó và con người có đôi tai to nhất mà cô từng âu yếm.
Cô sắp 28t, ở cái tuổi mà người ta chỉ lịch sự không hỏi về việc lập gia đình nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng chầu chực một loạt câu hỏi, thì cô lại đứng đây, ngay sau lưng hoặc bên cạnh Kim Taeyeon theo bất kì nghĩa nào cũng hợp lý và chưa bao giờ đòi hỏi cậu một thân phận.
Cậu ấy ít nói, thích riêng tư, thích ở một mình, ăn mặc luộm thuộm và biết làm bản thân mình cuốn hút bởi những trò ngớ ngẩn. Taeyeon là như vậy, "như vậy" nhiều hơn khi ở nhà, cậu ấy mất hút trong những trò xếp hình, trong những quyển tập tô màu, trong trò chơi sim sim, trong vô vàn những trò trẻ con mà cô còn không biết nó tồn tại, Taeyeon ít khi nói những chủ đề quá nghiêm trọng, như mối quan hệ của cô và cậu, đôi khi cô nghĩ cậu ấy quá chiếm hữu để không cần phải đặt ra những cái tên, cậu ấy lắng nghe nhiều hơn và khiến cô quên đi mọi thứ rắc rối trong những đêm ân ái bất tận.
Nhờ có những lúc này, cô biết rằng mình có chút trọng lượng trong cuộc đời Kim Taeyeon, khi cậu luôn chắc chắn cô ở đâu đó xung quanh, miễn khi cậu ấy ló đầu vào phòng cô và thấy cô ở đó, miễn là cậu ấy gọi cho cô và chắc chắn là cô nên bắt máy nếu không cậu ấy sẽ gọi cả cái SM để kiếm cô, miễn là cô nói mình đi làm nails và cậu ấy đến đón có cô ở đó, miễn là cậu ấy và cô đều có khoảng 2 tiếng rảnh rỗi để cùng đi về nhà... giải tỏa vấn đề cho cậu ấy và quan trọng là hiểu được cậu ấy trong chuyện chăn gối.
Taeyeon đã chủ động mọi thứ trong mối – quan – hệ – chưa – đặt – tên – này, chính xác là cô cũng chưa bao giờ phản kháng nổi những gì cậu ấy làm, so với một người là phái mạnh trong một – mối – quan – hệ thì Taeyeon quá ổn, ngoài trừ gu ăn mặc trên stage không thể can thiệp thì gu quần áo của cậu ấy rõ ràng rất cool, sự lộn xộn rất hợp với cái kiểu cư xử bất cần đời, xương hàm cậu ấy khiến cô đổ gục, dái tai cậu ấy to lớn kiêu hãnh khiến phần phụ nữ của cô nổi đóa mỗi khi cậu ấy vén tóc qua một bên, cách cậu ấy lái xe chỉ muốn gây ẩu đả, cách cậu ấy cười đểu giả mỗi khi cậu ấy cố gắng tán tỉnh đòi lên giường với cô ở chỗ đông người, quả thật những điều đang xảy ra của hiện tại đều do kiểu cách của Taeyeon mà ra.
Taeyeon đã đổi qua một tòa nhà to hơn và riêng tư hơn cho cả hai từ giữa năm ngoái, khi mà cô nhìn thấy cậu ấy bất an vì nghĩ rằng có ai đó đang rình rập căn hộ của họ, cũng từ lúc đó cô nhận ra Taeyeon đã không đơn giản coi họ là bạn bè, hay đơn thuần là hai người bạn hiểu "nhu cầu" của nhau. Cậu ấy tính toán tất cả chi phí, thời gian mà khi cô vừ kịp nhận ra đồ chơi của Prince bị dọn đi thì mọi thứ cũng đã ngăn nắp ở căn hộ mới, đó là thời gian cô quảng bá cho IJWD, những ngày mệt nhoài khiến cô chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến những vấn đề khác ngoại trừ khuôn mặt nhỏ nhắn luôn giả vờ lạnh lùng chờ cô trên xe sau mỗi đêm diễn.
Fany nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa, là cô và cậu ấy lúc đi Florida, khiến cô nhớ lại khoảng thời gian cậu ấy tập tành nụ hôn đầu tiên với mình, nghĩ về Kim Taeyeon, là những cơ man nhiều hư hỏng nhất mà người phụ nữ trong Fany có thể mường tượng, như một sự nghiện ngập.
...
– Em không liên lạc được, cậu ấy tắt máy.
– Em ấy đang ngủ thôi Taeyeon, bên đó cũng khuya rồi còn gì.
– Hơn 10 tiếng rồi. Cậu ấy có gọi cho chị không?
– Hôm nay ấy hả, à.. không có...
– Thôi được rồi, em quay vào tập đây.
– Em đang tập với ban nhạc phải không?
– Dạ.
– Chị có đặt thức ăn, đừng bỏ bữa tối đó.
– Nếu Fany có nhắn tin, Ming, báo cho em.
Nắm chặt điện thoại trong tay, Taeyeon quay lại phòng thu và cảm thấy năng lượng của bản thân đang bốc hơi, cơn đau đầu giằng xé ở hai bên thái dương. Cậu nghe ai đó nói về đoạn nào đó phải hạ một tông, nghe tiếng trống bắt đầu đếm 1 2 3, nhưng cậu không nhìn thấy được gì ngoài bờ vai mỏng manh đó, ngoài nụ cười đó, mái tóc dài mà cậu hay đùa nghịch, giọng nói êm dịu của cô ấy mỗi khi cố gắng giảm tốc độ lúc lái xe của cậu, ánh mắt nhìn cậu nửa câu dẫn nửa tinh nghịch mỗi khi tay cậu đặt lên đùi cô ấy, cậu nhớ chiếc xe của mình, nhớ cô gái ngồi kế bên lúc nào cũng nghiêng hẳn người nũng nịu nhìn qua cậu.
Taeyeon vô thức chạm tay vào chiếc micro trước mặt, cái lạnh của kim loại kéo cậu về với hiện thực, với hơn 10 người đang chờ cậu hoàn thành nốt những bài hát còn dang dở.
Nó sẽ phải xảy ra, nó sẽ phải là mùa hè năm nay, khi cậu đã có nhiều quyền lợi hơn với bảng hợp đồng solo, khi cậu có nhiều lợi nhuận hơn với lịch diễn concert dày đặt và khi cậu đã chắc chắn những gì mình sẽ nói gì với cô ấy.
"Tae Tae, tớ về rồi.."
Cơ bụng cậu căng cứng khi nhìn thấy tin nhắn hiện lên.
– Cậu đang ở đâu?
– ...
– Cậu không qua anh Leo nữa?
– ...
– Giọng cậu nghe yếu quá, có ổn không? Có ai đón ở Sân bay? Tớ chạy ra nhé.
– ...
– Vẫn đang tập, để ban nhạc thu live...cậu cứ về nhà đi, đừng qua công ty, tớ sẽ về... nhưng khá trễ.
– ...
Gyeon Shik đã chú ý từ khi Taeyeon ra hiệu cho ban nhạc ngưng lại để gọi điện thoại. Thần thái đó của Kim Taeyeon chỉ nằm trong tay một người và anh hy vọng người đó không có vấn đề gì vì để khiến chân mày của Taeyeon nhăn lại và giãn ra nhiều như thế này trong một khoảnh khắc thì ngay cả anh cũng không đủ can đảm đối diện nữa.
Nhìn thấy Taeyeon đi về phía mình, vờ như không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, anh cố gắng đọc nốt những dòng lưu ý trong list nhạc, nhưng chiếc áo sơ mi caro đã xuất hiện trước mặt từ lúc nào.
– Shik, em cần về nhà trong 1 tiếng. Em sẽ quay lại trễ nhất là 8 giờ.
Taeyeon cắn cắn môi dưới, khuôn mặt bất ngờ nghiêm nghị không để lộ ra cảm xúc, và đó không phải là một câu hỏi để Shik có quyền suy nghĩ.
– Điều này...em biết điều gì đang được ưu tiên hàng đầu phải không Taeyeon?
Sự im lặng được gây ra bởi Kim Taeyeon là sự im lặng nặng nề nhất mà từ khi biết đến công việc làm manager Shik từng trải qua. Là mệnh lệnh, là áp lực, là ánh mắt bất cần, là Kim Taeyeon đang cầm trong tay công việc và cuộc đời của anh, chầu chực ném đi.
– Được rồi, để anh lo liệu. Với một điều kiện.
– Huh?
– Không được tự lái xe và tài xế sẽ chờ để đưa em quay lại, vào lúc 7 giờ.
– Okay, anh gọi tài xế đi.
– Để anh đưa em xuống xe.
Đi sau lưng Taeyeon xuống hầm giữ xe, hầu hết thời gian của 6 năm qua, anh ở cạnh đứa nhóc này và ... Fany. Phải, đó là một bí mật cần được bảo vệ, nhưng có vẻ Taeyeon không còn muốn như vậy nữa, cô ấy đã biết vị trí của mình đang ở đâu trong công ty, trong ngành công nghiệp giải trí này, và anh cảm giác Taeyeon không còn muốn lén lút nữa.
Cả hai luôn có nhau, ở mọi lúc, mọi thời điểm, khi ăn tối, khi đi mua sắm, khi đi nước ngoài, thậm chí khi hoạt động solo, người này cũng chờ người kia ở backstage. Mỗi khi Taeyeon có lịch thu âm, Fany luôn đến sau một vài tiếng và chờ ở phòng thu, lắng nghe âm nhạc của nhau, trao đổi về concept và chăm sóc cho nhau. Ngày trước nguyên tắc của Taeyeon là không có người lạ khi có cả hai ở đó, nhưng bây giờ đôi khi Fany vô tư ngã vào vai Taeyeon trong khi Taeyeon đang chỉnh sửa lại bài thu của mình, và sau lưng họ là cả một ekip chỉ đang ngại ngùng cố gắng không chú ý đến khoảng không gian của cả hai.
Dù chưa bao giờ nói ra, cũng chưa bao giờ anh bắt gặp cả hai làm điều gì quá một cái nắm tay, nhưng anh biết, Taeyeon đang dùng mọi sức mạnh của mình để dù cho có chuyện gì xảy ra, họ – ngoài kia – cũng sẽ không bao giờ dám lấy hai cái tên Taeyeon và Tiffany lên mặt báo một lần nữa.
– Bây giờ là 5h30 chiều, Taeyeon, em có chắc là mình sẽ quay lại kịp cho 3 bài còn lại không?
– Fany đã về, Shik.
...
Chạm vào cần tắt vòi sen, Fany lắng nghe tiếng bước chân đang vào phòng. Cách mở cửa đó, chỉ có thể là một người.
– Taeyeon?
– Tớ vào được không?
.
.
.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top