CHAP 7
Về nhà, sau khi thay bộ đồ công sở và khoác lên mình bộ váy đen dài tơi đầu gối với phần ren phía trên và dưới, Yoona lại tiếp tục vội vàng tới nhà hàng. Hôm nay ba mẹ cô đã đi trước, một cảm giác khác lạ ập tới. '' Chắc chắn đó không phải là một bữa cơm gia đình bình thường.'' -Với bộ não thông minh, Yoona kịp nhận ra ngay. Sự suy đoán của cô đã đúng. Bước tơi bàn ăn, cô đã thấy Lee Min Jae có mặt ở đó. Cũng may đó là bàn tròn, chứ nếu không Yoona đã phải ngồi cạnh anh ta. Ba cô mở lời:
-Yoona, hôm nay cậu Min Jae dùng cơm chung với chúng ta, mong được chỉ dẫn thêm, cũng đồng thời muốn thân thiết với chúng ta hơn. -Cậu ấy thật dễ mến. -Bà Im cũng lên tiếng. -Con nghĩ không cần thiết bởi kinh nghiệm sẽ được trau dồi theo thời gian. Thân hay không thì cũng để thời gian quyết định. Nhưng đã chuẩn bị hết rồi thì chúng ta bắt đâu thôi. -Yoona, khuôn mặt lạnh tanh đáp lại. Ông Im nhíu mày, bà Im thì không khỏi ngạc nhiên. Giữa lúc đó, Lee Min Jae lên tiếng: -Vậy được rồi. Phục vụ, dọn ra đi! Suốt bữa ăn, ba mẹ cô nói chuyện vui vẻ với Lee Min Jae trong khi Yoona không ý kiến, có hỏi đến thì cũng trả lời ngắn gọn. Với cô, anh ta chỉ là loại khéo miệng chứ không hơn gì. Nhưng cái cô cần cho công việc là hành động chứ không phải lời nói. Trước cửa nhà hàng, ông bà Im nói chuyện gợi chuyện để Min Jae cùng Yoona đi với nhau còn họ thì về trước. Yoona vẫn không ý kiến vì có đi với anh ta hay không thì sự đánh giá của cô về anh ta vẫn không tay đổi. Tài xế Kim lái xe được một đoạn thì Yoona lên tiếng: '' Tài xế Kim, dừng lại.''. Không cần biết để làm gì, ông Kim dừng lại. Một khi cô chủ đã quyết thì ông không thể ngăn cản. Yoona bước xuống xe: -Anh có thể nhờ ông Kim đưa đi dạo rồi về nhà. Tạm biệt. Cạch. Cô đóng cửa xe, một mình bước trên vỉa hè, nhắn tin cho ông Kim: '' Tôi sẽ gọi nếu muốn về ''. Yoona cứ đi dạo như vậy, một mình, trong công viên, ngồi lại ở ghế đá. Seoul buổi tối với những ánh đèn rực rỡ đẹp lung linh. Từng đôi nam nữ yêu nhau lướt qua cô, rất thân mật. '' Tình yêu là thế sao? ''-Yoona bật miệng tự hỏi và tự trả lời bằng cái nhếch mép khinh thường. Sự mệt mỏi của công việc không cho phép cô nghĩ tới điều đó. Nhưng có nghĩ tới thì sao? Cô thấy mọi thứ thật tầm thường. Cô không hề cô đơn, cũng không khao khát ai đó bên cạnh, không cần nghe lời âu yếm yêu thương mỗi ngày. Thường thi, khi ngồi ở một nơi như thế này, người ta nghĩ tới bản thân. Và Yoona nghĩ tới...công việc. Cô quyết định tuyển thêm thư kí để san sẻ phần công việc của thư kí Han. Có thể xem thư kí Han là người thân thiết nhất với cô trong nửa năm qua. Cô ấy đã cố gắng rất nhiều, vất vả nhiều vì cô. Yoona mở điện thoại: -Alo, tài xế Kim, anh ta về chưa? -Về rồi, thưa Giám đốc. Không có Giám đốc. anh ta bảo cũng không muốn đi đâu nữa. -Vậy lái xe đến đón tôi. (Aaaaaaa, thật có lỗi với các quý độc giả. Mình thật sự rất bận, lại phải che giấu pama nữa nên bây giờ mới ra chap nè. Thỏa thuận cứ 50 lượt xem thì ra chap mới nha?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top