Chap 6
Dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng ông Kim dừng xe lại. Yoona vội mở cửa xe, bước ra.
Sau 1 buổi làm việc vất vả vì quán đông khách, Kwon Yuri mệt mỏi bước từng bước trên vỉa hè. Cô chợt tỉnh táo hẳn lên khi nhìn thấy sự việc phía tước. Một đám trẻ con, cả trai và gái khoảng 9-10 tuổi đang vây quanh trêu chọc một bé gái tầm 5-6 tuổi. Bé gái bơ vơ đang khóc. Yuri thấy tức giận, bèn chạy thật nhanh về phía trước để giải vây cho bé gái kia. Sắp tới nơi, một bóng dáng quen thuộc bước ra từ xe ô tô màu đen sang trọng. ' Cô gái ấy ' -Yuri nghĩ, dừng chân lại.
-Mấy đứa làm gì vậy? -Yoona, mặt nghiêm khắc, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn bọn trẻ. Bọn trẻ khiếp sợ dừng lại, đứng im re, còn bé gái thì vẫn khóc. -Tại sao lại bắt nạt em? -Yoona tiếp tục lên giọng, còn Yuri đứng lặng nhìn bóng lưng Yoona. -Chúng em...đùa thôi ạ. -Đứa lớn nhất lắp bắp nói. -Đùa cũng không được, không thấy em nó khóc sao? Ỷ manh, ỷ đông hiếp yếu không có gì vẻ vang đâu. Bạn bè, anh chị em phải giúp đỡ nhau chứ? Nào, lại đây với chị.-Yoona đưa tay vẫy bé gái đang khóc, cô bé chạy lại. Yoona ngồi xuống, đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt em. -Sao em khóc vậy? Nín đi. -Vì..hức...hức...các bạn trêu em...hức... Em không có ba. Yoona sững người. Yuri, cách đó không xa, choáng váng. Phải rồi, cuộc sống của một dưa bé không cha là thế. Không cha, không mẹ, Yuri bơ vơ một mình, luôn bị lũ tẻ trêu chọc. Cũng may cô ở trại mồ côi, có các cô, các mẹ an ủi. Cứ mỗi buổi đi học, Yuri lại nghe lời chế giễu từ bạn bè. Chỉ khi về tới Trại mồ côi, cô mới tìm thấy bình yên. Những ngày đó, khổ đau có, hạnh phúc có, chúng đan xen nhau. Tâm trí Yuri quay vế với hiện tại khi Yoona nói: -Chỉ vì điều đó mà các em trêu chọc bé gái này sao? Không có ba không phải một cái tội. Chúng ta không có quyền lựa chọn, bé gái này cũng thế. Đó là nỗi bất hạnh của em ấy, các em phải hiểu và thông cảm chứ? Thử tưởng tượng các em cũng giống như bé này xem. Có cô đơn, lạc lõng không? Lũ trẻ lặng im, cúi gằm mặt tay nắm chặt, một vài giọt nước mắt rơi xuống. Yuri cười mỉm, trong lòng hiện lên một cảm xúc lạ kì, xôn xao khó tả xen lẫn hồi hộp mong đợi. Cô đợi kết quả. Yoona cũng đang đợi phản hồi từ bọn trẻ. -Chúng em xin lỗi chị, xin lỗi Sarang! -Lũ trẻ cúi đà nhận lỗi. -Tốt rồi, đừng khóc nữa. -Yoona mừng rỡ.- A, muộn rồi, các em đưa Sarang về luôn nhé? -Vâng ạ! -Lũ trẻ cùng với bé gái tên Sarang mỉm cười đáp lại. Chúng kéo nhau đi với tiếng chuyện trò vui vẻ. Yoon đứng lên, thở dài, cười mỉm, xoay người trở lại ô tô bỗng bắt gặp cô gái hôm trước. Dáng vẻ buồn bã ấy không còn nữa, thay vào đó là vẻ hài lòng và nhẹ nhõm. Lần này, là Kwon Yuri tiến tới tước: -Lại gặp nhau, chào cô! Vơi nụ cười tỏa nắng, Yoona đáp lại: -Đúng vậy, chào cô! '' Vẻ đẹp không tì vết, một vẻ đẹp hoàn hảo. Làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, mũi cao, thẳng... Tất cả những đường nét ấy...giống như tranh vẽ vậy. Một vẻ đẹp dáng ghen tỵ. '' Yuri nghĩ. sự tươi tắn của cô ấy chưa bao giờ mất đi, dù mặc đồ như thế nào đi nữa. Yuri cứ ngây người nhìn Im Yoona. -Thật mừng vì hôm nay cô không còn buồn nữa. -Yoona lên tiếng, đánh thức Kwon Yuri. -Ừ, buồn thì cũng qua thôi. Mà đã gặp nhau 2 lần rồi, cô tên gì? -Yoona, Còn cô? Chúng ta làm bạn chứ? -Tôi là Yuri, Kwon Yuri. Làm bạn, tất nhiên rồi. -Yuri mỉm cười. -Phải rồi, cô cười như thế có phải xinh hơn khi buồn không? -À...ừ... -Muộn rồi, tôi phải về nhà đây. Nhà cô gần đây không? Muốn quá giang không? Yuri suy nghĩ, cũng muốn gần cô ấy thêm chút nữa vì cô ấy thân thiện quá, một người bạn dễ mến. Nhưng cô thì nghèo, cô ấy thì sang trọng, giàu có. Nhìn trang phục, lại xem chiếc xe ô tô nữa là đủ biết rồi. -Thôi, tôi đi xe bus quen rồi. -Yuri nhẹ nhàng từ chối. -Vậy hả? Xin lỗi, tôi về trước nha. -Nói rồi, Im Yoona bước vội vào xe. Haiz, khó trách! Hôm nay cô có hẹn với ba mẹ đi ăn ở nhà hàng. Yoona tự hỏi hôm nay có việc gì mà đi ăn ở ngoài, còn bắt đến đúng giờ nữa. Cô phải về nhà thay đồ, rồi lập tức đến nhà hàng Pháp. Xe chạy, Yoona trầm tư suy nghĩ:'' Kwon Yuri, một cái tên đẹp, người cũng đẹp chẳng kém. Tâm trạng thế nào thì cô ấy vẫn toát ra sự quyến rũ. '' Tự nghĩ rồi Yoona tự cười một mình.
( Sorry vì chap này không hay lắm. Thứ lỗi cho mình nha, dạo này mình bận)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top