Chapter 4: Giao ước ngày thuở nhỏ

 Chẳng có gì ngoài sự phù phiếm và hiện thực tàn khốc. 

Đó là tất cả những gì Akemi trả lời khi được hỏi về những gì hiện diện trong thế giới nội tâm của mình. Trước cũng vậy và giờ cũng chẳng khác...

                                                                                 ***

-3 năm về trước-

Giữa cảnh hoàng hôn buông, một cơn gió thổi mái tóc tím đen như màn đêm của bóng hình người cô gái nhỏ tung bay trong gió. Cô khẽ khàng hất tóc, để lộ ra gương mặt trầm buồn cùng đôi ngươi sắc lẹm ánh lên vẻ băng giá. 

Lại một ngày nữa sải bước đơn côi trên con đường về nhà. Xuyên suốt bảy năm ngồi ghế nhà trường, Akemi không có lấy nổi một người bạn. Kỳ lạ thay, cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Sống trong thế giới nơi đầy ánh mắt dò xét của người đời, chỉ khi ở một mình, Akemi mới được là chính mình.

Thực ra, bản thân cô luôn khao khát được người khác thấu hiểu. Nhưng với danh phận con gái cả gia tộc Todo lâu đời của vùng Uptopia, chẳng ai chịu mở rộng lòng mình giải bày tâm sự cùng cô cả. Hồi bé, khi học ở mẫu giáo, khi Akemi hào hứng khoe bức họa kỳ công gần nửa ngày của mình, mọi người chỉ xem nó như đồ dị hợm bởi những mảng màu tăm tối Akemi sử dụng. Lớn hơn, Akemi tìm ra niềm vui của mình bằng những bản nhạc theo phong cách Rock thập niên 2000-2010. Tuy nhiên, kể từ cái ngày cô mở Rites of Spring hay My Chemical Romance trong thư viện trường để tự thưởng thức chút âm điệu vào giờ nghỉ, các bạn học đã phát hiện và lan tin đồn về một "nữ sinh gương mẫu có ý nổi loạn". Như có thế lực vô hình, những lời đồn thổi ấy cứ thế đến tai bậc phụ huynh cô bé và vô tình tước đi sự tự do của cô.

Giờ đây, mỗi giờ sau trường, cô phải theo học biết bao lớp học thêm từ văn học cổ điển, toán học, võ thuật, ngoại ngữ đến cách cư xử theo đúng phép tắc của một quý cô thực thụ. Gia đình cô không ngại chi trả để đăng ký tất cả các lớp học ấy chỉ để triệt tiêu tận cùng gốc rễ cái gọi là nguy cơ nổi loạn hay thậm chí là chút cá tính của Akemi.

"Cứ ngồi đây, bình thản thôi, rồi con sẽ là cô gái hoàn hảo chẳng cần phải cảm nhận niềm vui sáo rỗng hay đau đớn gì nữa" 

Đó là câu cửa miệng của cha mẹ cô lúc Akemi chỉ mới chập chững học đi, học nói, học gói, học mở.

Áp lực vô hình của thế giới đã đè nặng lên cô từ thời khắc ấy. Akemi vẫn luôn tự hỏi liệu họ kỳ vọng gì ở cô? Trở thành một mỹ nhân hoàn mỹ bước ra từ tiểu thuyết lãng mạn nào đó ư? Hài quá thể. Hay liệu cô sẽ trở thành "thứ" gì nếu không phải đè nén ham muốn sâu thẳm trong mình? 

Càng nghĩ, những dòng suy tưởng mơ hồ ấy lại càng cuồng cuộng xâm chiếm lấy tâm trí thiếu nữ trẻ. Sống giữa biết bao buồn phiền chất chứa xung quanh, dấn thân sâu vào cuộc đời cô độc của người lớn, Akemi chỉ biết thở dài ngao ngán, nhắm mắt làm lơ tất cả niềm vui thế gian.

"Xẹt....xẹt"

Vừa đúng lúc đó, như cắt ngang suy nghĩ của cô, từ đâu, một âm thanh lạ kỳ vang lên.

"Có lẽ là tiếng gió đập vào khung cửa sổ" Cô tự nhủ

Dẫu sao, những dãy nhà gần khu phố Akemi cư trú cũng ưa chuộng kiểu nhà cổ kính nên có lẽ đôi khi khó tránh khỏi tiếng động lạ do những mẫu kiến trúc cổ quái ấy gây ra.   

"Xẹt...xẹt...xẹt"

Nhưng chúng không dừng lại, âm thanh ấy chỉ càng được vang vọng rõ rệt hơn như muốn xé toạc cả không gian bầu trời xung quanh.

"Akemi...Akemi" 

Một giọng nói nhẹ nhàng lanh lảnh vang lên. Cảm nhận thứ mị lực khổng lồ sau lưng, Akemi quay phắt người lại, thủ sẵn tư thế phòng ngự.

"Ai đó " Cô bình tĩnh lên tiếng

"Đi theo tôi" Giọng nói lại cất lên

"Tại sao chứ " 

Akemi vẫn giữ nguyên vị trí, không manh động. Trong tình huống này, cô đủ lý trí để không đi theo lời mời gọi của giọng nói kia.

"Ta sẽ ban cho người một siêu năng lực. Chỉ cần...người đồng ý trở thành một ma pháp thiếu nữ" Nó nói

Thế rồi, cả không gian xung quanh dường như cũng có chút biến dạng. Bầu trời hiền hòa ánh sắc chiều vừa mới đây thôi đã nhuốm lên một màu đỏ thẫm, khắp các mái nhà cũng phủ kín bởi một lớp sương diệu vợi. Trong cái không gian ám muội ấy, giọng nói kia cứ lặp đi lặp lại theo từng nhịp như đang thúc giục cô đưa ra câu trả lời.

"Liệu... như thế có thay đổi chuỗi ngày nhạt nhẽo này không?" Cô tự hỏi

Không biết lấy can đảm từ đâu ra, Akemi không một chút sợ hãi khung cảnh trước mắt. Cũng chẳng biết từ khi nào, cô đã thả lỏng tư thế không chút phòng bị. Phải chăng, chỉ có cảnh tượng sặc mùi kinh dị này mới làm tâm can cô thư thái.

"Đồ điên hết thuốc chữa, không hành động cho giống nỗi người bình thường" 

Trong vô thức, âm thanh chửi rủa của mẹ Akemi vang lên trong tâm trí cô.

"Ừ, có khi thế thật, mà điên thì cũng có chết ai đâu, cứ làm quá. Có nói bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng đâu thể khác được" Cô thầm nghĩ

"Hừm...nếu đồng ý trở thành ma pháp thiếu nữ, người có thể chấm dứt chuỗi ngày vô vị này đấy" Giọng nói kia trầm ngâm 

Một làn sương cuộn lại giữa không trung, cô đặc lại rồi bỗng hóa thành hình một sinh vật mảnh dẻ nhỏ bé mang dáng hình thiếu nữ tóc đen nhánh với bộ váy cũng đen tuyền tựa màn đêm.

Akemi không chạy trốn cũng chẳng đáp trả, cô để không gian cô quạnh tăm tối quanh mình chìm vào tĩnh lặng. Cô biết rõ những tên mờ ám này chỉ muốn lợi dụng con người. Thế nhưng, đâu đó, nó mang lại cảm giác thân thuộc chân thành đến kỳ lạ... 

"Kể cho ta thêm đi, về ma pháp thiếu nữ gì đó" Cô điềm tĩnh nói 

Sinh vật xinh đẹp kia liền cười lên một âm điệu trầm ấm ma mị. Ánh mắt toát vẻ ưu sầu xen lẫn khoái trá, nó nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của Akemi rồi vui vẻ đong đưa qua lại như đang tán tỉnh.

"Rồi ngươi sẽ tự khắc nhận ra thôi, giờ đồng ý lập giao kèo để ta truyền năng lực chứ, cô gái trẻ xinh đẹp" 

Trong khoảnh khắc, chứng kiến hình dáng người phụ nữ khoác lớp áo đen mỏng nhẹ nhàng di chuyển với các đường nét rõ rệt, Akemi khẽ rung động kỳ lạ. Với chút mặc cảm tội lỗi, cô yên lặng đưa mắt dõi theo như thể thời gian đã ngưng động.

Thế rồi, lại trong phút chốc, sinh vật kia rụt lại, không phản ứng gì nữa, đợi chờ câu trả lời của Akemi.

Càng mê mẩn vẻ đẹp của sinh vật huyền bí đẹp đẽ kia bao nhiêu, cô càng nhận ra mình đã sống trong sự giả dối bấy nhiêu. Sau cùng, cô không có quyền được mang trên mình thứ ham muốn phàm tục đi ngược lẽ thường xã hội ấy, đến cuối đời, cô vẫn phải giấu nhẹm những xúc cảm cá nhân đi bằng lớp mặt nạ mang tên "cô gái hoàn mỹ".

"Được thôi, ta đồng ý" 

Vừa dứt lời, một luồng ma lực mạnh mẽ truyền thẳng vào cơ thể cô. Giây phút đấy có lẽ cả đời Akemi cũng chẳng quên cảm giác đau đớn nhưng tràn đầy sinh lực ấy. Thoạt đầu, một luồng gió mạnh thổi bay tứ tung mọi thứ trong không gian. Nó lần lượt đi xuyên qua cơ thể cô, hòa làm một với thể xác lẫn linh hồn Akemi rồi tan biến vào hư vô.

"Chỉ vậy thôi ư... nhưng quả thực mình cảm tưởng như có thể làm gần như mọi thứ" Cô nghĩ

Tức thì, như nhận ra điều gì đó, Akemi đưa mắt về hướng sinh vật áo đen kia đứng, định kiếm tìm hình bóng đẹp đẽ vừa rồi để hỏi thêm thực hư giao kèo. Thế nhưng, sinh vật ấy đã biến mất không một lời lý giải...

                                                                                      ***

Bầu trời cũng trở về với màu ngả vàng hoàng hôn như trước, tiếng gió lao xao trong không gian giờ lại lặng thinh tĩnh lặng. Akemi lại rảo bước về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khẽ nhoẻn miệng cười, cô dần nhận ra một sự thật rằng mình đã lập kèo cùng một nữ quỷ. Tuy nhiên, kể cả có như vậy, đó hoàn toàn là sự tự nguyện của cô, sự tự nguyện của một kẻ lạc loài bị kìm hãm từ thuở lọt lòng. Trước cũng vậy, sau cũng thế, cô chưa từng than phiền hay đau khổ vì công việc của một ma pháp thiếu nữ dẫu nó tàn khốc đến đâu.

Bởi lẽ, nó đã cho một kẻ luôn phải đeo mặt nạ hoàn mỹ như cô nếm trải sức mạnh của sự nổi loạn, thứ sức mạnh người đời luôn giấu nhẹm khỏi cô như cách Akemi giấu đi bản chất con người thực sự của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top