Chapter 3: Ký ức

Dù vậy, từ đó đến nay, Akemi vẫn luôn đặt ra một câu hỏi rất lớn: " Vì sao chỉ có duy nhất cô là còn nhớ toàn bộ mọi chuyện? "

Sau ngày Shiori biến mất, thế giới như được "khởi động lại" và làm mọi người quên đi tất cả mọi thứ. Tất cả ma pháp thiếu nữ đều quay lại nhịp sống ổn định như chưa hề có cuộc chiến nào xảy ra. Chỉ duy nhất Akemi vẫn lưu giữ ký ức về những năm tháng đó cùng khoảnh khắc cận kề cái chết kia.

Do được thiết lập lại, ở đây, cách nhìn nhận của mọi người về Akemi cũng thay đổi đôi chút. Trong mắt họ, Akemi giờ là một loser chính hiệu, chuyên ảo tưởng về mấy chuyện trên trời. Bởi Shiori đã xóa sổ ma pháp khỏi chiều không gian này nên hiển nhiên con người xuất chúng của Akemi khi làm ma pháp thiếu nữ chưa từng xuất hiện trong ký ức của tất cả bọn họ.

-Tao nghĩ cứ sống chill tí thì có chết ai đâu- Jane, một ma pháp thiếu nữ học cùng trường với Akemi đã nói vậy khi được Akemi hỏi về những gì cô nhớ.

Giờ đây, là một sinh viên bình thường, Jane thấy những câu hỏi của Akemi thật khó hiểu. Khác với nhỏ bạn không mấy thân thiết của mình, Jane thuộc dạng nổi tiếng ở trường và cũng là một cô nàng năng nổ, cá tính, mang chất nghệ sĩ trong người. 

Hôm nay, vào giờ ra chơi trường, Jane chợt có cảm hứng vẽ và lén đột nhập vào phòng mỹ thuật trường để làm vài "kiệt tác" mới. Không ngờ, Akemi đã theo cô vì muốn bàn chuyện về W và các ma pháp thiếu nữ

-Tôi hỏi cô lần cuối, cô thật sự không nhớ chuyện gì xảy ra sao?- Akemi gặng hỏi thêm

-Không và cũng không muốn nhớ- Jane chán nản bảo

-Thôi được.-Akemi bất lực nói rồi quay gót bỏ đi

Lướt nhẹ cọ vẽ lên bức tranh còn dang dở, Jane đưa mắt nhìn theo cô gái trầm lặng kia rồi buộc miệng nói:

-Tao không biết Shiori mày nói đến là đứa nào, cũng chả nhớ hôm ấy đã xảy ra những gì. Nhưng suy cho cùng cũng hai năm trôi qua rồi, chúng ta cũng không còn là mấy thiếu nữ mới lớn nữa nên theo tao, mày nên bỏ cái suy nghĩ về đứa bạn tưởng tượng đó đi. Cứ như vậy hoài, người ta chỉ nghĩ mày là đứa điên thôi. Quên đi có tệ thế đâu, có bao trò vui khác. Nào là mạng xã hội, hẹn hò,....và cả "nghệ thuật" nữa- Jane vừa nói, vừa vẽ một đường dứt khoát lên bức tranh trên giá vẽ

-Không phải là bạn tưởng tượng- Akemi tức giận thì thầm 

-Tùy mày muốn sống chill hay sống khắc khổ thôi.-Jane điềm tĩnh nói

Thấy chẳng còn gì ở đây, Akemi bỏ đi. Cô đóng nhẹ cánh cửa phòng mỹ thuật lại rồi chầm chậm bước đi không một tiếng động.

-Thư giãn nhỉ? Trong trí nhớ của tôi, cô phải bốc đồng hơn cơ.-Akemi nghĩ

Cô vẫn nhớ mang máng về sự xuất hiện của Jane trong ngày W hạ phàm xuống thành phố này. Cô ta là một trong những ma pháp thiếu nữ đầu tiên ngã xuống trong trận chiến. Với bản tính lúc nào cũng xông lên phía trước một cách mù quáng, Jane đã bị W cho một đòn đau đớn và chỉ được hồi sinh bằng ánh sáng sau sự hy sinh của Shiori.

Akemi sau đó vẫn mang hy vọng có thể moi móc chút hồi trưởng từ Jane. Bởi dẫu không nhớ gì về khoảng thời gian làm việc cho tổ chức ma thuật kia, song mỗi bức tranh cô vẽ vẫn luôn nhuốm màu ma pháp. Cô ta bảo đó là những thứ được sinh sôi từ bộ não thiên tài của mình nhưng Akemi biết chúng trông y hệt những thế lực họ đối mặt trong quá khứ. Cô đã cố khơi gợi cho Jane nhiều lần nhưng đương nhiên là cô ta chẳng quan tâm đến. Không chỉ Jane, những cựu ma pháp thiếu nữ khác cũng cho rằng cô có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Từ đó đến nay đã hai năm trôi qua, cuộc sống của mọi người đã về với quỹ đạo thông thường như nó vốn có, duy chỉ Akemi vẫn ám ảnh với Shiori và những câu hỏi không lời giải về lý do vì sao cô vẫn nhớ rõ mồn một từng chi tiết. Không giống như cô, Jane lại vui vẻ hơn bao giờ hết với cuộc sống của một học sinh trung học phổ thông.

-Ai mà nghĩ sự biến mất của ma thuật lại làm cho cô ta có cuộc sống tự do đến nhường này?- Akemi vừa nghĩ, vừa đưa mắt quan sát hình ảnh Jane chạy trên hành lang tầng một trong khi bị dí bởi mấy nhỏ sao đỏ trong trường vì tự ý sử dụng phòng mỹ thuật trong giờ ra chơi.

Rồi cô lại bỏ đi. Rốt cuộc cô là ai mà có quyền tước đi quyền được tận hưởng cuộc sống của người khác cơ chứ.

Như một người lữ khách đứng ngoài câu chuyện của người khác, Akemi cứ thế bỏ ngoài tai nhịp sống học đường vẫn đang tiếp diễn. Bởi chẳng riêng gì Jane, cả cái trường này đều xem cô như một đứa lập dị. Trên hết, Akemi hiểu rằng bản thân cô, kẻ nắm giữ bao ký ức về ma pháp sẽ chẳng thể nào sống một đời bình thường nữa rồi.

Khi tiếng trống trường vang vọng khắp không gian báo hiệu giờ nghỉ đã kết thúc, Akemi lạnh lùng sải bước về phòng học. Lúc lướt ngang qua bồn hoa aster, loài hoa Shiori bảo hộ, ảo ảnh về nụ cười của người con gái ấy hiện lên trong tâm trí Akemi, cô bất giác rơi nước mắt. Không rõ đó là giọt lệ cho sự nhớ nhung hay cho tình cảnh éo le hiện tại.

                                                                                           ***

Như người ta vẫn thường bảo nhau: "Đôi khi buông bỏ quá khứ sẽ khiến ta hạnh phúc ở hiện tại"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top