Chapter 2: Lăng kính

(Một bài nhạc mình thấy hợp, mời mn thưởng thức)

Có người từng nói: "Mọi người chỉ thấy được cái mình muốn thấy."

Nhưng nếu đúng như thế, liệu khi nhắm mắt lại, ta có được chiêm ngưỡng viễn cảnh mình hằng mong mỏi hay không? Hay liệu thứ ta thấy được chỉ là một mảnh vỡ ký ức đã lụi tàn?

Akemi vẫn không sao quên được cái ngày hôm ấy. Tuy không nhớ rõ như in nhưng cái khoảnh khắc đó vẫn luôn âm ỉ, ám ảnh tâm trí cô như những xiềng xích trói buộc kẻ tù nhân đau khổ.

-Có lẽ đến lúc ta phải từ biệt rồi- Những câu từ buồn bã ấy đã được thốt lên bởi chính Shiori

Cô không thể nào quên được khung cảnh đó...

Thành phố Uptopia khi đó đã chìm trong biển lửa. Trên các đài phát thanh đưa tin tức liên hồi về những thiên tai không biết từ đâu ập xuống. Một số cho rằng đó là sự trừng phạt các vị thánh thần dành cho con người. Một số khác lại phỏng đoán rằng đấy là điềm báo cho ngày tận thế đang cận kề.

Là người thuộc tổ chức "mahou shoujo", Akemi biết thừa chuyện gì đang diễn ra khi ấy. Thứ họ phải đối mặt chỉ có thể là W, tên phù thủy cuối cùng mọi ma pháp thiếu nữ phải đối mặt để đạt được mơ ước của bản thân và thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã. Nhưng rồi nào ai ngờ được tất cả vốn dĩ chỉ là sự khởi đầu cho mọi bi kịch.

-Có lẽ đến lúc ta phải từ biết rồi- Shiori nói với giọng khẽ rưng rưng.

Akemi chỉ lặng yên. Khung cảnh xung quanh cô giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát tro tàn. Những người không liên quan đã di tản đi một nơi thật xa đến lánh nạn, những ma pháp thiếu nữ như cô đã ở lại để chiến đấu nhưng giờ họ cũng chỉ là những cái xác vô hồn nằm la liệt trên nền đất.

-Đừng lo, mọi thứ rồi cũng đâu vào đấy thôi- Akemi nói, cô cố an ủi Shiori vì không muốn nhìn thấy người bạn mình đau đớn.

Thế rồi, tất cả lại rơi vào khoảng lặng. Như cái ngày cùng nhìn ngắm mưa sao băng, cả hai cũng chẳng biết cách mở lời như thế nào vào khoảnh khắc này. 

Thế giới như chỉ còn lại có hai người. Không đau đớn, không buồn bã, không luyến tiếc, Akemi chẳng có cảm xúc gì rõ rệt vào thời khắc này. Cô không thương tiếc cho những người đồng đội kia sao? Akemi không rõ, cô đã bao giờ thân thiết với họ đâu, với cả cô cũng sắp đi cùng họ đến thế giới bên kia rồi nên có gì phải buồn khổ. Akemi không sợ bị W giết tiếp theo ư? Cô không rõ, khi làm ma pháp thiếu nữ, cô đã tiên đoán trước rằng mình sẽ chết vào một ngày nào đó. Cô không cảm thấy gì ư? Không hẳn, trong tâm khảm cô vẫn có một cảm giác hổ thẹn nhen nhóm, hổ thẹn vì chẳng thể làm gì dù nhận được biết bao kỳ vọng to lớn, hổ thẹn vì vô tình vui sướng trước tình cảnh tưởng như chỉ còn duy nhất mình và Shiori trên cõi đời này.

-Nghe kỹ này, Akemi- Shiori chợt cất tiếng, phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng

-Tớ biết cách đánh bại W- Cô nói tiếp

-Gì cơ?- Akemi ngạc nhiên.

Trong cái tình thế tuyệt vọng đó, cô không biết sẽ có cách nào khác để đổi thay. Nếu Shiori biết cách khắc phục việc ngày tận thế đến thì thật tuyệt vời biết mấy. Nhưng sao trong giọng nói cô lại buồn đến vậy? Akemi ghét điều đó, cô ghét nhìn thấy Shiori phải ưu sầu.

-Việc ta ở bên cạnh nhau thế này là đi ngược lại phép tắc. Chính sự hỗn loạn này giữa người và siêu nhiên đã đem đến cho W một lượng sức mạnh khổng lồ. Từ xa xưa, nó là sinh vật tổng hợp ma thuật của những sinh linh khác tồn tại trên thế giới này. Theo đúng quy tắc, nó nên được kết liễu cuối cùng mới đúng. Tuy vậy, cậu không hề giết tớ... Chính điều này đã mang đến cho W sức mạnh. Vì vậy...-Shiori nói rồi chợt đứt quãng

-Đừng nói cậu.....- Akemi cố ngăn cản Shiori làm gì liều lĩnh nhưng giọng cô lại chẳng thể cất thành lời

-Tạm biệt, Akemi. Khoảng thời gian ở cùng với cậu là thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời tinh linh của tớ- Shiori nói 

Thế rồi, cô dùng lượng lớn ma pháp bay về phía trước. Akemi với tay ra với suy nghĩ có thể kéo Shiori về phía mình nhưng cô chỉ có thể cảm nhận được khoảng hư không vô tận...

Tiến về phía W, Shiori dùng chút sức lực cuối cùng mở ra không gian dành cho sinh vật huyền thoại, nơi đáng ra cô và mọi tinh linh, phù thủy khác phải ở. Rồi cả hai cùng bị cuốn vào chiều không gian ấy. Có lẽ, để kìm hãm con quái vật kia, cô sẽ bị giam cầm ở đây cả đời...

Chiều không gian này như một khối lăng kính vậy. Mọi vật nhìn vào sẽ bị ánh sáng làm cho bóp méo. Sau này, sẽ không còn ai nhớ đến Shiori, sẽ không ai biết Shiori đã hy sinh cho thế giới. Khi nhìn vào, người ta chỉ viết lại những truyền thuyết về các loài quái vật dị dạng. 

Thế nhưng, như Akemi, cô cũng không hề hối hận vì đã đưa ra quyết định ấy. Những năm tháng bên cạnh Akemi sẽ mãi luôn ở trong tâm trí Shiori. Như người ta thường đồn đại rằng W ban lại điều ước, Shiori nghĩ cô cũng đã thực hiện được nguyện vọng bảo vệ cho người mình yêu. Ngước nhìn thế giới con người lần cuối từ vết nứt dần dần khép lại, Shiori mỉm cười. Cô lại thầm nghĩ giá như nán lại thêm chút nữa, cô đã có thể thổ lộ tình cảm với Akemi...

-Em yêu người...- Shiori thì thầm rồi vết nứt kia biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này

                                                                                       ***

-Shiori....Shiori....Shiori- Akemi hét tên người con gái cô thương trong vô vọng

Không một tiếng hồi đáp, cô cứ lẩm bẩm những từ ngữ ấy như điên dại.

Bên ngoài, dấu vết của W đã không còn. Thậm chí, mọi thứ còn như có phép màu làm khôi phục. Một tia sáng lóe lên giữa đám tro tàn, chọc thủng màn trời đỏ rực. Nó xóa tan mọi mây mù đêm tối, ban lại vùng trời trong xanh cao vợi. Lướt nhẹ qua đống đổ nát và thân xác điêu tàn của những thiếu nữ khốn khổ, ánh sáng kia đã chữa lành mọi vết thương và khôi phục những tòa nhà đổ sập. Những ma pháp thiếu nữ cũng đã sống lại. Họ trở lại thành những cô gái bình thường, không còn nhớ chút gì về trận chiến khốc liệt mình vừa trải qua. Những thiếu nữ ấy cứ thế tỉnh lại, vui sướng vì cho rằng mọi sự bi kịch kia chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua. Thành phố Uptopia cũng dần quay về nguyên trạng như trật tự vốn có của nó. Các phóng sự đã đưa tin về điều kỳ diệu đã làm mọi thiên tai biến mất trong vòng một nốt nhạc.

 Trước cảnh tượng tươi vui không rõ ràng, mọi người đã reo lên vui mừng và bắt đầu hòa vào nhịp sống nhộn nhịp thường ngày. 

Chẳng ai để ý rằng ở một góc khuất của chốn đây, một tâm hồn cô đơn đã chết lặng. Giữa bầu không khí sôi động, một người con gái với mái tóc tím sẫm như màn đêm bay phất phơ trong gió vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng không vô tận. Cô gào thét tên người duy nhất quan trọng trong đời mình nhưng chẳng có ai đáp lại. Akemi cứ quỳ xuống đất, đập mạnh vào nơi Shiori từng biến mất nhưng thứ cô nhận lại chỉ là một sự lặng im đến đáng sợ.

Thật kỳ lạ phải không? Khi cả thế giới lụi tàn, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh thường ngày. Thế nhưng, khi khắp chốn reo vui, Akemi lại như một cái xác vô hồn. Cô vẫn ôm nỗi quằn quại khôn nguôi về người con gái đã mất kia. Như một bức tượng đá, Akemi vẫn quỳ tại nơi đó đưa mắt nhìn ra xa không ngơi nghỉ, không hề di chuyển cho đến khi người ta tìm thấy và lôi cô về nhà.

-Trớ trêu làm sao, vào cái ngày mọi thứ hồi sinh, hai người duy nhất sống sót lại như chết đi. Một hy sinh vì nghĩa lớn, một chết từ trong tâm hồn.- Đó là suy nghĩ của Akemi về cái ngày ấy

                                                                                       ***

Đôi khi, tình yêu làm cuộc đời ta như được nhìn qua một lăng kính khác. Ta không còn thấy thực tại như nó vốn có nữa, ta chỉ thấy những gì mình cảm nhận được. Đối với ta, ngày tận thế diễn ra thật hiển nhiên và bình thường. Trong khi đó, một ngày vui vẻ của bao người có thể mang đến cảm giác tàn khốc như địa ngục...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top