"Sau này "
Đây là fic suy nghĩ mong manh của riêng tác giả , cân nhắc kỹ trước khi đọc .
Hâm mộ các cậu ấy, mình vẫn cứ khắc khoải trong lòng một nỗi sợ, nỗi sợ mang tên "sau này".
Nỗi sợ ấy đại loại như, là .ỗi khi nghe ai nhắc đến lại cảm thấy mông lung và lo lắng, vì chẳng biết sau này chính là giai đoạn nào, cũng không biết sau này sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra, đớn đau li biệt hay vẻ vang chấp thuận.
"Sau này" ư? Có thể là mười năm nữa, năm năm nữa, đôi khi cũng có thể là ngày mai - khi vừa mở mắt dậy, thấy bản thân vẫn còn sống nhưng bao nhiêu thay đổi đã diễn ra, một giấc chiêm bao cũng không thể lường trước được.
_
"Sau này", điều đó có thể mường tượng như:
Là khi tiếng tivi vang lên từ những kênh thời sự, kinh tế, còn bản thân ngây ngốc chau mày ngồi xem chứng khoán hay tình hình đất nước dạo gần đây. Xem giá xăng, giá điện, rồi lo nghĩ làm sao chu toàn đủ đầy cho cuộc sống hiện tại. Biến đâu mất hình ảnh của những cậu trai, cô gái mười mấy đôi mươi, nhảy múa điên cuồng trước màn hình tivi, rồi cùng khóc cùng cười, hòa theo tiếng nhạc của người họ xem là cả thế giới.
Là khi sẽ ngồi tính toán mỗi bữa ăn cần bao nhiêu chất dinh dưỡng, thực đơn ra sao, thực phẩm còn đủ chứ? Biến đâu mất hình ảnh của những con người từng lục lọi tủ lạnh, vơ đại vài món lấp đầy cái dạ dày trống rỗng. Càng nhanh càng tốt, vì buổi lễ trao giải sắp diễn ra rồi, người yêu mình trên thảm đỏ chắc là đẹp lắm, khi anh ấy biểu diễn chắc là ngầu lắm!
Là khi máy tính sẽ đầy ắp các thư mục liên quan đến công việc, dealine rượt đuổi từ ngày này qua tháng nọ. Biến đâu mất hình ảnh bản thân năm trước hay làm vội bài tập về nhà, hay cố thức thật khuya để làm cho xong công việc chỉ để dành ra chút thời gian cập nhật thông tin của bảy con người nọ.
Là khi phòng ngủ sẽ chất đầy sách hoặc một vài chậu hoa nơi ban công đầy nắng, hoặc đơn giản là dọn dẹp cho gọn gàng. Biến đâu mất những tấm poster từng treo khắp phòng hay vài tấm hình mà bản thân từng đội mưa đội nắng chạy ra tiệm in, từng nhịn ăn nhịn uống để có thể mua về được. Bản thân không còn chấp niệm nữa, đành cứ thuận theo nhân duyên, duyên mỏng rồi cũng không cần níu kéo.
Là khi điện thoại sẽ đầy ắp những bài hát đã cũ, có khi cũng đã lâu không cập nhật. Biến đâu mất hình ảnh của năm xưa, đợi từng giây từng khắc để tải một bản nhạc về, nghe đi nghe lại suốt cả tuần, xem như báu vật cả đời trân quý.
Là khi nghe tin người ta ngã cũng không còn khóc, vì biết người ta lớn rồi, có thể lo liệu cho bản thân. Là khi nghe tin người ta kết hôn cũng chẳng thiết tha buồn, vì chuyện đó không ghê gớm bằng việc mẹ bắt đi xem mắt và cưới một người mà bản thân không hề yêu. Chỉ ngờ nghệch nghĩ mình liệu có vinh dự được đến dự hôn lễ chứ? Mình muốn nhìn thấy chú rể, chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng anh ấy là của mình, trước khi trở thành cả thế giới của riêng một ai khác.
Là khi sẽ không còn bận tâm nhớ lại sở thích của người ta nữa, lâu rồi mình quên mất mình thích cái gì, vì mình chỉ thích anh ấy.
Là mất đi cái khoảnh khắc cùng vài người bạn trong fandom tíu ta tíu tít đi xem công chiếu, là vĩnh viễn không thể trở lại thời điểm ngước mắt lên nhìn họ, mắt sáng rực và thút thít không thôi.
_
Thật sự, mình từng nghĩ rằng, giá như giữa mình và họ xảy ra một bài xích, một mâu thuẫn thật lớn rồi sau đó lìa xa nhau, mỗi người mỗi cuộc sống, quay về chốn cũ. Giá như là vậy thật, thì sẽ không đau đớn bằng việc sau này chính họ sẽ dần dần biến mất trong cuộc sống của mình, mà mình vẫn cứ mãi lẩn quẩn không biết phải làm sao để tìm lại được bảy bóng hình ấy, giữa ánh đèn sân khấu lập lòe.
Sau này, nếu không thể hâm mộ thì có thể làm bạn bè, nếu không thể làm bạn bè thì có thể làm người quen. Chỉ mong một cái bắt tay nếu gặp, một nụ cười nếu có lướt qua, nhất nhất đừng trở nên xa lạ.
Sau này, chỉ muốn quay lại thời mười mấy, đôi mươi, cùng họ làm những kẻ cô độc, ôm đàn mà ca hát.
Trên sân khấu đã thưa thớt người.
10 năm sau năm em 25 tuổi
•chiếc váy cưới em chạm đất, cùng khoát tay chú rể của đời mình bước chân vào lễ đường, lấp đầy ngón áp út của em bằng chiếc nhẫn sáng chói cũng là lúc những vọng tưởng chạm đến anh chính thức khép lại.!
•anh cũng vậy mà đúng không ? anh cũng đã tìm được cho mình một cô công chúa xinh đẹp cho đời mình, mà khi nghĩ đến em thật sự ghen tị với cô ấy, ghen tị vì có được anh, ghen tị vì cô ấy được anh che chở, mỗi sáng được chính tay khắt lại chiếc cà vạt cho anh đi làm được anh xoa mái tóc vuốt ve với đôi mắt dịu dàng
•còn em...
...có lẽ em sẽ không còn cuồng nhiệt và đầy dũng khí như ở cái tuổi trẻ, độ tuổi 15-16 luôn nghĩ về các anh rồi tự ảo tưởng cho chính cuộc đời của mình hay sẳn sàng lao vào những cuộc tranh luận nãy lửa để bảo vệ anh nữa mà em bận...bận lao vào cuộc sống của một gia đình nhỏ với những thứ mới mẽ và khó khăn hơn cả là không còn những giây phút thảnh thơi để có thể nhìn ngắm anh qua những tấm card lung linh hoa mĩ ,
•sau này... khi bỗng dưng quá khứ chợt ùa về em sẽ nghĩ , à hóa ra trước kia mình từng thần tượng một người đến nỗi điên cuồng như thế, từng dành tất cả yêu thương cho họ dù thừa biết tình cảm giữa thần tượng và fan hâm mộ sẽ chẳng bao giờ là cái kết có hậu
•khẽ cười em cảm nhận rằng bản thân thật mai mắn khi đã tìm cho mình những con người quá hoàn hảo, người đã kéo em lên khi khó khăn, khiến em không ngừng nỗ lực, nỗ lực đi lên, càng nổ lực thêm với hi vọng chạm đến gần anh hơn.!
"Hồi ức về Thanh Xuân của tớ ... cả đời chỉ cần cậu là đủ
Tôi sợ một ngày nào đó, sẽ không thấy những tấm ảnh, những đoạn clip của Bangtan trên fb, twt, yt.
Tôi sợ một ngày nào đó, sẽ không được đọc nhưng tin tức, bài báo về Bangtan hàng ngày.
Tôi sợ một ngày nào đó, sẽ không còn được xem Bangtan biểu diễn ở các lễ trao giải, chương trình.
Tôi sợ một ngày nào đó, Bangtan sẽ không đi cùng nhau.
Tôi sợ một ngày nào đó, tôi không còn nhớ Bangtan là ai.
Nhưng bây giờ chưa phải là lúc.
Hàng ngày tôi vẫn thấy những tấm ảnh, những đoạn clip của Bangtan tràn ngập trên fb, twt, yt.
Hàng ngày tôi vẫn đọc những tin tức, bài báo về Bangtan.
Hàng ngày tôi vẫn xem Bangtan biểu diễn ở các lễ trao giải, chương trình.
Và Bangtan vẫn quyết định sẽ tiếp tục đi cùng nhau trên chặng đường phía trước.
Còn tôi thì vẫn chọn Bangtan là tín ngưỡng đẹp nhất đời tôi.
Thật nhẹ nhõm vì chúng ta có 7 người.
Thật nhẹ nhõm vì chúng ta có nhau.
Cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời em, Bangtan à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top