Rượu

Seok Jin trằn trọc không ngủ nổi . Lại là một đêm khó ngủ nữa rồi . Tại sao à ? Chắc là vì anh đã phải bỏ đi một thói quen trước khi đi ngủ , thói quen được gần gũi , được ôm ấp .

Jin ngồi dậy , cười khẩy .

Jin : Thói quen ? Ha ha .... mình đang nghĩ gì vậy ?

Jin lấy tay dụi mắt rồi bước xuống giường . Anh vươn vai cho đỡ mỏi người rồi xỏ chiếc dép bông mềm mại vào .

Anh tiến tới tủ quần áo , lôi ra chiếc áo khoác nâu . Nó là quà anh được tặng , nó gợi cho anh nhiều kỉ niệm mà anh không muốn nhớ nữa . Đứng nhìn nó một lúc , hồi ức chưa xong , anh đã vội vàng nhét nó vào tủ .

Jin thở hổn hển , lau mồ hôi trên trán .

Jin : Bình tĩnh nào , mình sẽ vứt nó đi sau , đừng nghĩ nhiều .... hãy yêu bản thân ...

Seok Jin tiến tới mắc quần áo , lôi chiếc áo khoác màu đen mà anh đã được Namjoon tặng vào ngày sinh nhật . Trên mặt đã có chút thoải mái hơn . Anh ra khỏi phòng .

Taehyung : Hyung ?

Seok Jin ngạc nhiên khi thấy Taehyung đang ngồi xỏ giày ở gần cửa ra vào

Jin : Taehyung , cậu định đi đâu à ?

Taehyung : Em đi tìm Yoonni , rõ ràng lúc nãy em ấy còn nằm ngủ cùng em , vậy mà giờ lại không thấy đâu hết , em nghĩ nên đi tìm ẻm , tại .... suy nghĩ của ẻm .... anh biết mà ...

Jin : ...

Hoseok : Yoonni ra ngoài rồi ư ? Cậu đi tìm 1 mình ổn không đó ? Để anh đi tìm với cậu nhé ?

Taehyung : Ah .... vậy thì tốt quá

Hoseok : Còn hyung .... sao hyung thức khuya vậy ? Còn mặc áo khoác nữa ... bộ hyung cũng ....

Jin : Anh đi dạo cho khuây khoả đầu óc thôi . Mấy nay hơi khó ngủ .

Taehyung : Vậy hyung cứ thư giãn đi , bọn em đi tìm Yoonni đây .

Hoseok : Chắc em ấy chưa đi xa đâu nhỉ , với dạo này em ấy cũng biết kiềm chế suy nghĩ nên chắc không có gì đâu

Taehyung : Ừ chắc vậy .

Nói rồi Taehyung và Hoseok ra khỏi nhà .
Seok Jin đi đến tủ đựng giày , lôi ra chiếc giày hàng hiệu mà anh đã săn lùng được , bắt đầu xỏ vào

Cô ấy bảo rất thích khi nhìn anh đi đôi giày này . Đáng tiếc cô sẽ chả còn để ý tới nó nữa , và anh cũng sẽ chẳng mang nó vì cô . Anh sẽ sống một cuộc sống của anh , và chỉ riêng anh thôi .

Dạo bước trên con đường gần sông Hàn , đầu óc anh thấy thoải mái hẳn . Bầu không khí trong lành cùng làn gió man mát thật khiến người ta dễ chịu biết bao.

Seok Jin cứ im lặng bước đi , 2 tay đút vào túi , lang thang khắp chỗ này đến chỗ khác .

Phải rồi , từ giờ anh sẽ như thế này , anh có thể làm mọi việc mình thích , hoàn tất mọi việc mình muốn mà không phải lo nghĩ nhiều . Hoá ra cuộc sống yêu bản thân là như vậy , nó dễ chịu vậy . Cảm giác này thật mới mẻ . Không đơn phương , cũng không bị ràng buộc bởi mối quan hệ nào . Sống vì chính mình , chẳng phải tốt lắm sao ?




Nhưng ....






Nó yên bình quá đỗi .... sự yên bình bao trùm tất cả đến lạ thường . Không phải nhàm chán ... chỉ là nó quá an nhàn so với anh . Ai lại không mong như muốn được yên bình vậy chứ ? Nhưng sao thấy hơi thiếu ....

Seok Jin cười . Cười chính bản thân mình , ngu ngốc , đáng thương nhưng cũng thật buồn cười . Rõ là mình đã quyết không quan tâm , không để ý , nhưng cảm giác bồn chồn vẫn cứ đeo bám anh . Liệu ra ngoài vào buổi đêm như vậy , có phải là có gì đó không ?

Seok Jin thấy ánh đèn ở gần bờ sông , anh nheo mắt nhìn . Là một quầy rượu nhỏ . Chắc muốn kiếm sống thêm nên ai đó đã căng vài chiếc bạt nhỏ , bày vài cái bàn và chiếc ghế nhựa ra bán rượu để lấy thêm tiền nuôi sống bản thân mình . Đó cũng là yêu bản thân , đúng chứ ?

Ít ra thì cũng có người yêu thương bản thân như vậy , họ cố gắng vì cuộc sống của họ . Còn cố gắng của anh , là vì cái gì vậy ?

Seok Jin tiến đến gần người chủ quán , đó là một bác trai gầy , dáng người nhỏ bé , thấy có khách thì bác vội cười tươi .

- Cháu muốn uống gì vậy ?

Seok Jin ngồi vào chiếc bàn ngay gần bác , nở nụ cười dịu dàng

Jin : Cháu muốn uống sữa nóng , hơi vô duyên khi ra hàng rượu mà lại gọi sữa , nhưng nhìn bác , cháu cảm giác ấm áp như có người thân ở bên vậy .

Bác trai bật cười rồi lấy chiếc nồi gần đó , đổ sữa tươi và đun lên .

- Ha ha ....  lần đầu tiên có một khách hàng nói ta như vậy ...

Seok Jin cười

Jin : Ai trên thế giới này cũng đáng được yêu thương , cháu muốn yêu tất cả mọi người trên thế gian này . Nhưng cháu chưa học được cách để yêu chính mình nữa

Bác trai nhìn Seok Jin rồi ngồi xuống đối diện anh

- Cháu đang cô đơn hả ?

Jin : Sao cơ ạ ? Cháu ư ? Không đâu , cháu chỉ đang đi dạo và tận hưởng cuộc sống của cháu thôi .

- Vậy à ... tại ta thấy sự cô đơn trong câu nói của cháu ...

Jin thở dài

Jin : Không có đâu bác . Cháu đâu có cô đơn .

- Nhìn cháu đẹp trai thật đó

Jin : Cháu ? Ha ha ... cảm ơn bác , đây không phải lần đầu cháu được nghe câu này đâu

Bác trai đứng dậy tắt bếp , rót cốc ra sữa , đưa cho Seok Jin rồi ngồi nhìn anh

- Cháu nên đi làm ca sĩ hoặc diễn viên , khuôn mặt rất hợp đó .

Jin mỉm cười , thổi cho sữa bớt nóng .

Jin : Cháu chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình vậy thôi , an nhàn như vậy chẳng phải rất tốt sao ?

- Cháu không những đẹp về ngoại hình , mà tâm hồn cháu cũng rất tinh tế nhỉ ?

Jin : Cảm ơn bác

Seok Jin nhấp một ngụm sữa , ngọt và ấm . Có cảm giác gì đó khó tả đang dâng lên trong lòng anh .





Yoonni : Có lẽ do em chưa hiểu hết ... ha ha ...

Chất giọng quen thuộc vang lên . Seok Jin vội quay lưng lại , Yoonni đang ngồi sau lưng anh , 2 người lưng đối lưng .

Seok Jin nhìn cô đang ngồi cùng vài chai rượu đã hết , vứt lăn lóc trên bàn , tay vẫn đang tiếp tục rót thêm chai dở nữa vào ly

Thấy Seok Jin có vẻ chú ý đến cô gái đó , bác trai lên tiếng

- Cô ấy đã ngồi đây được gần 1 tiếng rồi , gọi nhiều rượu vậy , chắc có gì đó buồn lắm . Trong cuộc sống này , ai cũng có lúc khó khăn , và rượu luôn là giải pháp tạm thời , ha ha ....

- Ông chủ ! Cho bọn tôi vài li rượu nào !

- Tôi tới ngay đây

Jin : Bác cứ ra làm việc tiếp đi ạ

Bác trai cười , gật đầu với Seok Jin rồi ra lấy đồ cho khách .

Seok Jin ngồi yên , nhìn li sữa anh đamg uống , giọng của Yoonni dù rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai anh

Yoonni ngồi uống cho say khướt , tửu lượng cô rất kém , lại còn uống mấy chai như vậy .... nhưng điều đó chả làm giảm bớt nỗi buồn đang cắn rứt trong lòng cô .

Yoonni : Nè Seok Jin à

Seok Jin im lặng . Cô không biết anh đang ở đây . Vì quá say nên cô bắt đầu nói nhảm .

Yoonni : Anh biết gì không Seok Jin ? Nếu được chọn giữa anh và Taehyung , em sẽ chả chọn ai cả . Em thà mất tất cả , còn hơn vì người này mà làm đau người kia ... nếu quay lại lúc bắt đầu ... em vẫn sẽ chọn cả hai người ... không phải do em tham lam .. nhưng anh biết cảm giác mà mình không thể chọn giữa hai điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình không ? Ha ha ... nó đã làm em bị stress luôn đó ...

Seok Jin im lặng , nghe từng câu cô nói , nhấp từng ngụm sữa nóng , chuyện này thật trớ trêu . Không được , anh đã quyết sẽ yêu bản thân mình hơn , anh muốn sống cuộc sống của anh , anh không muốn đau khổ . 

Anh không thể ngồi đây được nữa . Vừa định đứng dậy thì Yoonni lại tiếp tục

Yoonni : Bộ .... ở cạnh em khổ lắm hả ?

Seok Jin quay lại nhìn Yoonni . Cô vẫn ngồi đó , vẫn quay lưng về phía anh . Vừa rồi là do vô tình , hay cô cảm nhận được anh ?

Yoonni : Em không hiểu tại sao chuyện lại như vậy nữa .... Rõ ràng em đã rất yêu anh , tại sao anh lại coi nó là giả vậy ? Bản thân em hiểu giữa yêu và thương hại là như nào mà .... từ đầu đến cuối , em chưa bao giờ thương hại anh cả ... em yêu anh . Em luôn cố gắng dành sự yêu thương đó cho anh và Taehyung . Em đã sợ anh và Taehyung không cảm nhận được đủ tình yêu ấy , em đã cố gắng rất nhiều để 2 người cùng cảm nhận được em yêu 2 người nhiều đến mức nào . Nhưng cách yêu của em đối với mỗi người lại khác . Đối với Taehyung , em luôn dỗ dành an ủi , luôn đùa nghịch bởi Taehyung còn trẻ con , và cảm xúc của anh ấy rất nhạy cảm . Trái ngược với anh , anh trưởng thành , điềm tĩnh và biết suy nghĩ . Em đã yêu anh theo cách của những người trưởng thành , em không nhõng nhẽo hay nổi loạn như khi ở cạnh Taehyung vì em sợ sẽ phiền anh . Em chỉ ôm anh và cùng tâm sự . Chỉ ở bên cạnh anh một cách thầm lặng và yên bình , vì thực sự bên cạnh anh em cảm thấy rất bình yên . Em chỉ muốn ở cạnh anh và nhắm mắt lại ngay lúc này , cảm giác ấy có thể anh không cảm nhận được ... nhưng đối với em ... nó khiến em như muốn ở bên anh mãi mãi vậy .

Yoonni vừa nói vừa lau nước mắt , giọng cô run lên khiến lòng Jin cảm thấy nặng trĩu . Liệu quyết định rời xa cô có phải đúng ? Anh muốn yêu bản thân mình , nhưng nếu ở cạnh cô thì anh có thể yêu chính mình được không ?

Yoonni sau khi trút hết bầu tâm sự thì bắt đầu gạt hết nước mắt đi , đặt số tiền lớn lên bàn . Bác trai thấy vậy thì vội vã đi tới nhắc nhở

- Cô gái ... số tiền này lớn quá ... rượu của tôi không phải loại hảo hạng gì ... nó không đắt vậy đâu ...

Yoonni : Cháu biết , nhưng bác nhìn xem , nó đã giúp cháu vui vẻ lên rồi . Tâm trạng cháu đã khá hơn nhiều , bác coi như đây là cháu cảm ơn bác đi ... bác nhận cho cháu vui ...

Bác trai liên tục từ chối . Nhưng Yoonni cầm tiền , đưa tận tay bác , cô nắm lấy bàn tay gầy gò , trai sạn vì làm việc nhiều ấy

Yoonni : Cháu biết bác còn gia đình mong chờ ở nhà . Bác hãy nghỉ sớm đi rồi về với họ nhé , Hàn Quốc giờ sắp sang mùa thu rồi , bác hãy mua những thứ có ích để lo cho gia đình

- Cảm ơn cô rất nhiều ... tôi không biết cảm ơn sao cho hết lòng tốt này ....

Yoonni mỉm cười , chào bác 1 cách lễ phép rồi đi .

Seok Jin thấy vậy cũng tính tiền .

Jin : Bác à , lấy cho cháu thêm chai rượu  giống của cô gái kia vừa uống với ! Còn tiền thừa đây , bác cứ giữ lấy , hãy lo cho bản thân và gia đình nhé !

- Ơ .... nhiều quá ...







Dưới thời tiết se lạnh này , mặt Yoonni vẫn hồng vì rượu , cô vừa đi vừa suy nghĩ . Rượu làm cô cảm thấy buồn ngủ và lâng lâng trong đầu .

Seok Jin theo sau cô , anh giữ khoảng cách vì không muốn bị cô phát hiện .

Jin : Alo ... Taehyung à ? Anh đi dạo và nhìn thấy Yoonni ở gần sông Hàn ... em đến đây được không ? Ok ok ...

Yoonni ngắm nhìn mọi vật trong màn đêm , dưới bầu trời đầy sao và ánh sáng của trăng tròn , nhìn thật đẹp . Men rượu đã ngấm dần , bước chân lảo đảo , Yoonni ngồi quỵ xuống đất .

Seok Jin thấy vậy , sợ cô đau nên định chạy tới đỡ , nhưng lí trí của anh không cho phép anh làm vậy . Nếu vậy thì tất cả những gì anh đang cố sẽ bị phá hỏng . Nếu sự yếu lòng của anh khiến cô và anh quay lại . Liệu anh có đau khổ một lần nữa ? Những gì anh có thể làm chỉ là đứng nhìn cô từ xa .  Anh lại kiên nhẫn im lặng và theo dõi cô trong màn đêm ấy .

Yoonni cảm thấy say đến nỗi không thể làm gì được nữa , cô cố đứng dậy , nhưng đôi chân lảo đảo lại dễ dàng quỵ xuống lần nữa , cứ đứng lại ngã xuống . Cô cứ cố vậy mãi , cho đến khi bật khóc .

Yoonni : Tại sao ..... ?

Seok Jin đứng từ xa , trong tim cảm thấy quặn đau từng hồi , anh nghe lí trí hay trái tim đây ?

Anh  tiến đến một bước

Taehyung vội vàng chạy tới , đỡ Yoonni dậy .

Taehyung : Yoonni ! Em sao thế ? Mùi rượu ... em uống rượu đó à ? Uống nhiều đến mức này luôn ?

Yoonni ôm chầm lấy Taehyung , sụt sịt

Yoonni : Em nhớ anh quá .... em muốn đi ngủ Taehyung à ....

Taehyung : Em say quá rồi , buồn ngủ sao ? Lên lưng anh cõng .

Taehyung cõng Yoonni lên lưng , cảm nhận được sự ấm áp từ lưng của anh , Yoonni dễ dàng chìm vào giấc ngủ .

Taehyung : Hyung không định về cùng bọn em sao ?

Seok Jin lúc này cũng bước tới , đi cạnh Taehyung .

2 người cứ đi cạnh nhau , không nói lời nào cả .

Cạch !

Cửa nhà mở ra . Vừa vào đã thấy Hoseok đang ngồi sofa . Thấy họ về , anh vội vã đứng dậy

Hoseok : Yoonni sao vậy ?

Taehyung : Cô ấy chỉ đang ngủ thôi , uống rượu say khướt luôn rồi , để em đưa cô ấy vào phòng ngủ .

Taehyung nói rồi cõng Yoonni vào phòng

Jin cởi giày , để lên giá .

Hoseok : Buổi đi dạo thế nào ?

Jin : Cũng bình thường , khá thoải mái vì thời tiết này hợp với đi dạo .

Hoseok : Anh đang cầm cái gì vậy ?

Jin : Cái này á ? Rượu thôi , tại mấy nay khó ngủ , định làm vài chén cho dễ ngủ ấy mà

Taehyung : Anh đã âm thầm đi theo cô ấy vì sợ cô say nên sẽ có chuyện đúng không ?

Jin : Anh chỉ tình cờ thấy Yoonni khi đang đi dạo thôi

Taehyung : Nếu anh còn yêu thì mọi chuyện vẫn có thể làm lại , em không muốn Yoonni đau khổ . Em biết anh cũng ...

Jin : Anh muốn yêu bản thân mình .

Jin đi vào phòng

Hoseok : ... haizzz

Seok Jin thay quần áo ngủ rồi ngồi xuống giường . Cảnh tượng Yoonni ngồi khóc nức nở lại hiện lên trong đầu anh

Jin : Em có biết là em ác với tôi lắm không Yoonni ? Tôi đang đau lòng vì em đó .... hãy yêu bản thân em hơn đi chứ ?

Anh không muốn vì anh mà ai phải tổn thương hay buồn bã cả . Lôi chai rượu trong túi ra , anh khẽ cười nhẹ

Jin : Rượu nho ? Xem ra em vẫn là em , khẩu vị không chút thay đổi .

Jin rớt ra ly , nhấp môi rồ từ từ thưởng thức chất rượu ngọt đó . Tuy ngọt nhưng lại mang ý nghĩa đau đớn bất tận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#đoản