CHAPTER 1
Trong văn phòng quốc hội, bao phủ xung quanh là bầu không khí nặng nề, yên ắng,bước qua cánh cửa gỗ dài cả thước, có thể bắt gặp ngay ở trung tâm căn phòng, được bày trí một cái bàn ovan khổng lồ, được khắc chế tinh xảo, dự định sẽ chứa được cả trăm người ngồi thế mà giờ đây lại chật kín,những người khoác lên mình bộ âu phục đen sang trọng, lịch lãm, nhìn chung họ đều giàu có, tất nhiên rồi, nhưng bằng một cách nào đó trong đôi mắt của những người ngồi ở đây đều có nét sợ hãi khi mắt đều hướng về chiếc ghế được bọc một lớp da đắt tiền, ngồi ở trên đó hiện đang là một người phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt nhỏ hẹp sắc xảo, lặng lẽ đánh ánh nhìn toàn cảnh gian phòng rồi từ từ cúi gầm mặt xuống, rít nhẹ mũi, nói: ' Trong những năm gần đây, các vụ bạo loạn, giết người, bắt cóc,... xảy ra ngày càng liên tục ở Hàn Quốc, báo chí thì không ngừng đưa tin khắp nơi, dân chúng thì chửi ngành công an vô dụng,..ưm.. không biết các vị ở đây- những người tự xưng mình là người đứng đầu của các trụ sở công an có ý kiến gì không nhỉ?'. Người phụ nữ đó vừa nói tay vừa nắm chặt đề lên mặt bàn thủy tinh lạnh ngắt, nhướn mày chế giễu những người mang áo, giày đắt tiền kia. Sau khi bà cất lời, cái không gian bức người ấy lại ùa ạt kéo tới, lão già với mái tóc đen với một chút trắng được chải chuốt gọn gàng, trên khuôn mặt nhăn nheo, những nếp nhăn cho thấy là người đã nếm không ít mùi vị cuộc sổng,đẩy nhẹ cắp kính vàng, rồi quay sang đáp lại câu hỏi của người đàn bà kia:' Thật ra, nếu bộ trưởng không biết thì chúng tôi đã cố gắng hết sức mình rồi,...' 1..2..3 giây trôi qua bỗng'ha..ha..ha' người được gọi là bộ trưởng kia bỗng bật cười? Ai ai xung quanh đều ngơ ngác mà nhốn nháo hết cả lên, tiếng xì xào từ đó mà ngày càng lớn rồi tự nhiên im bặt
' IM MiỆNG, các người tự xưng mình là người đứng đầu các trụ sở cảnh sát, là người mà toàn dân, toàn nước tin tường, nhà nước mỗi tháng đều mất một khoảng ngân sách lớn với nguyện vọng bình an, mà giờ đây đáp lại cho tôi là câu chúng tôi đã cố ư? Mấy người tưởng đây là trò chơi con nít HẢ,..và hình như theo tôi đang thấy hiện nay, số tiền đó đang không được sử dụng đúng mục đích đúng chứ chủ tịch Kang Soek của trụ sở Cơ quan công an Quốc gia Hàn Quốc?' lão già được nhắc tới lúc nãy hóa ra là Kang Soek, khi được bộ trưởng chỉ mặt, ông chẳng còn giữ vững phong độ kiêu ngạnh của mình lúc trước được nữa, mồ hôi ở đâu mà cứ liên tục chảy xuống trong cái nhiệt độ 16'C , lão mới cuống cuồng, môi lắp ba lắp bắp:'Dạ,.. thưa bộ trưởng chúng tôi thực tế là làm việc rất chăm chỉ,..ưm còn số tiền mà nhà nước đã đầu tư tôi xin đảm bảo là nó đã và đang được sử dụng đúng lúc, đúng chỗ,....chỉ là' ông ngập ngừng,' chỉ là SAO, HẢ!'.' À dạ là hiện tại là đang thiếu nhân lực ạ, người đứng đầu của đội điều tra tinh nhuệ-là đội trưởng Park hiện tại đã xin phép nghỉ hưu sớm vì vấn đề sức khỏe nên tình hình của đội giờ đang khá loạn ạ...' . Một sự thật cho ai chưa hay thì, ở đội điều tra tinh nhuệ chúng tôi, đội trưởng Park là người đã từng giúp cho toàn đội gặt hái được nhiều thành tựu đáng được tuyên dương, nhưng không may, vì căn bênh ung thư phổi quái ác, nên đã xin nghỉ việc ở đội điều tra, quay lại với câu chuyện.
' Thiếu nhân lực?'
' Dạ đúng rồi ạ thiếu nhân lực ạ..."
' Được thôi, tiện đây tôi xin phép thông báo với các vị luôn, tôi đã mời được một người có năng lực tốt nhất trong nước hiện đang công tác ở nước ngoài về đây làm việc, và đoán xem...anh ấy đã đồng ý, thế nên tôi ngĩ cái sự' thiếu nhân lực' ấy của chủ tịch Kang từ giờ sẽ không phải là lí do ngụy biện cho những thiệt hại mà ông và mọi người ở đây lấy ra để bao che cho các hành vi của mình nữa nhé, tới đây thôi, tan họp.' Cách của phòng quốc hội được hai vệ sĩ vest đen mở ra, người phụ nữ quyền lực ấy sải bước những bước chân tự tin, mạnh mẽ ngay sau đó, bỗng điện thoại trên tay kêu lên, thoáng nhìn cái tên đang hiện lên màn hình bà trong đáy mắt có ý cười nhẹ, khộng vội , từ từ kê máy sát bên tai:
' Alo' Một tông giọng trầm của người đàn ông bên kia vang lên
' Lâu rồi không gặp nhỉ, đội trưởng Lee'
Sân bay incheon, 10:00 am ( theo giờ Hàn Quốc)
Người đàn ông cao lớn, mặc một cái áo thun và áo khoác, quần tây đen, che kín khuôn mặt bởi mũ và khẩu trang đen, tay trái thì xách vali, tay phải thì đang nghe máy, chả ai đoán được biểu cảm, suy nghĩ của anh ấy lúc đó như thế nào, chỉ thấy dôi mắt hổ phách ấy chậm rãi ngẩng lên kế sau đó giọng nói lại được vang lên ở phía bên kia đầu giây:
' Lâu rồi không gặp, bộ trưởng bộ Quốc phòng, bà Kim Min Hee.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top