Vingt-Sept
Kì nghỉ đông của học sinh cũng đến, Emma dù có chút mong chờ nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy, hôm nay là ngày cuối cùng mà cô đến lớp...tức là mấy ngày sau đó sẽ không được đưa Astrid đến trường và về cùng cậu ấy. Chán thật đó!
-Thôi nào! Mày làm gì mà ủ rũ thế? Chẳng phải sắp tới là được ở nhà chơi game rồi à?
-Không...muốn gặp Astrid
-À..hóa ra là thế. Thích thì nói đi, để lâu không tốt
-Chỉ tao cách nói ra đi
-Làm sao tao biết được, tao chưa có thích ai bao giờ hết
Emma thở dài chán nản.
-Mày muốn gặp cô ấy lắm hả?
Cô gật đầu
-Nghỉ đông nhưng tao vẫn đi làm mà, hay mày tìm cứ rủ cô ấy đi chơi đi
-Chà! Thông minh quá bạn tao ơi!
Chris bĩu môi, chắc cũng lâu rồi cậu mới nghe đứa bạn khen mình như thế
-Sắp tới là giáng sinh đó, rủ cậu ta đi chơi cũng được mà. Mày thích người ta nên đầu óc của mày cũng trì độn rồi hả?
-Fvck! Chắc là thế thật mày ạ! Đầu tao chỉ có thể nghĩ về cậu ấy
Đó là sự thật và không thể phủ nhận. Mặc dù vẫn còn vài tuần mới đến giáng sinh, nhưng cô đang suy nghĩ không biết nên rủ Astrid đi đâu.
...
Đến trước nhà, Emma thả Astrid xuống.
-Sao vậy? Cậu muốn nói gì với tôi sao?
Ặc...không ngờ nàng có thể đoán được chính xác như vậy, mà cũng đúng khi Emma cứ chần chừng muốn mở miệng và trong ánh mặt cô đang thể hiện sự trông mong hướng về nàng
-Ừm...nghỉ đông rồi...chúng ta sẽ không gặp nhau...ý tôi là...
Cô ngập ngừng
-Cậu muốn gặp tôi đúng chứ? Điều đó là có thể mà. Bất cứ khi nào muốn gặp tôi thì cứ nhắn cho tôi được mà
-Thật à?
-Ừ! Nghỉ đông vui vẻ!
-Được! Cậu cũng nghỉ đông vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top