Trente-Et-Un
Emma chở Astrid đến một con đường đầy cây hoa mimosa. Những bông hoa vàng cùng tuyết trắng tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy hấp dẫn và đẹp mắt. Nàng đã bị hình ảnh ấy thu hút đến há hốc mồm
Nhìn thấy nàng vui như vậy, cô cũng cảm thấy vui theo. Cô khẽ cầm lấy tay Astrid, kéo nàng chạy nhanh về phía trước
Emma đột nhiên buông tay nàng ra, cô cúi xuống, dùng bàn tay được bọc bởi bao tay dày, cầm lên nắm tuyết, môi nở nụ cười tinh ranh:
-Ném tuyết không? Astrid?
Cô nàng thấy thích thú với việc này nên nhanh chóng gật đầu. Lâu lắm rồi từ lúc ba nàng còn, nàng mới chơi lại trò này. Những kỉ niệm khi ấy như ùa về, với tháng ngày tuổi thơ đầy hạnh phúc. Nhưng cuộc đời con người sẽ đẩy đưa ta đến những ngả rẽ.
Dù sao thì Emma và Astrid cũng đã chơi rất vui, những quả cầu tuyết được đắp rồi ném vào nhau, tiếng cười vang vọng cả con đường.
Tâm trí Emma giờ đây chỉ còn hình ảnh người con gái với mái tóc cam nổi bật giữa trời tuyết trắng xóa, đang cười thật tươi, nụ cười đẹp vô cùng. Nụ cười ấy vô tình dẫn cô đi vào một mê cung không lối thoát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top