Soixante-Trois
Cả hai người đi đến công viên gần trường, Emma vừa ngồi xuống ghế cùng nàng một chút thì bỗng nhiên đứng dậy, bảo nàng ngồi ở đó chờ mình một tí. Astrdi nghĩ là cô có việc gì đó bận nên cũng rất nghe lời ngồi đó chờ đợi. Ngồi được một lúc, nàng cảm thấy nhàm chán vô cùng, chỉ biết đưa mắt nhìn xung quanh mong Emma trở lại thật mau.
-Xin lỗi nhé, vì đã bắt cậu đợi tớ như thế. Kem của cậu này
Astrid ngạc nhiên, hóa ra là Emma đi mua kem cho nàng, thấy cô trở lại, mặt nàng trở nên tươi tắn hơn, vui vẻ tiếp nhận cây kem vanila từ tay cô. Emma nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Astrid, cả hai không nói gì, chỉ im lặng và thưởng thức vị ngọt ngào của cây kem mát lạnh.
Không gian xung quanh có thể nghe rõ tiếng chim kêu líu lo, tiếng lá cây xào xạt và nghe thoang thoảng được tiếng gió nhẹ lướt. Chẳng ai nói cho nhau nghe, những rung động trong trái tim họ
-Hôm nay cậu có gì buồn à? Đừng giấu tớ nhé!
Emma nhận thấy được ở người cô thương hôm nay có cái gì đó lạ lắm, chẳng giống thường ngày, mặc dù Astrid vẫn cười nói nhưng dường như bên trong đang ẩn sâu một tâm tư gì đó rất khó bày tỏ
-Không có gì đâu, đừng lo mà
-Đừng giấu tớ, tớ biết là cậu có chuyện buồn, hãy cứ nói nó cho tớ nghe, nếu cứ để mãi trong lòng cậu sẽ khó chịu đấy
Sự thôi thúc của Emma đã làm Astrid mềm lòng, nàng kể lại sự việc giữa mình và Ciara cho cô nghe, chẳng mong gì hơn ngoài việc nói ra rồi thì trong lòng sẽ nhẹ đi một chút
-Ồ, hóa ra việc đấy đã làm cho người xinh đẹp này buồn sao? Không đáng chút nào hết á! Cậu ta bởi vì không thể hiểu được với những gì mà tình yêu mang đến cho cậu nên mới nói thế đó, hãy cứ mặc kệ cậu ta đi, nhé?
Nàng nghe xong, gật gật đầu, cảm thấy mình thật may mắn khi có Emma ở bên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top