Soixante-Sept
Dù không muốn, Chris vẫn đến gặp Jacob. Không rõ vì lí do gì, hắn hẹn cậu ở trên đường về nhà cậu.
-Có chuyện gì thì nói nhanh lên cho tao còn về
-Thì vừa đi vừa nói cũng được mà
Hôm nay Chris đi bộ, xe đạp của cậu đã bị hư vào lúc sáng và cậu chưa có thời gian để sửa nó, thế nên Chris đành chấp nhận đi bộ một hôm. Vì đi bộ cho nên thời gian sẽ lâu hơn một chút và cũng hơi mỏi chân nữa.
-Nãy giờ cũng lâu rồi đó, nói nhanh lên! Mày định đợi đến nhà tao à?
-Chắc vậy á
Jacob vừa nói xong liền nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của Chris, đối với ánh mắt ấy, hắn chỉ cười cười chứ chẳng có phản ứng hối lỗi nào cả, vì vốn dĩ bản tính hắn vẫn luôn như vậy
-Hơi khó nói nhưng mà tao muốn nhờ mày một chuyện
Cả hai đang đi trong yên lặng thì bỗng dưng hắn cất tiếng nói. Chris nghe được điều ấy và cũng khá tò mò
-Nói
-Mày có thể...giúp tao học được không?
Cậu kinh ngạc nhìn hắn, điều này là điều mà Chris chưa từng nghĩ đến khi nghe hắn nói muốn nhờ cậu. Nhớ lại hồi năm đầu tiên, Chris được xếp ngồi với hắn để có thể giúp hắn học tập, cậu cũng mong chờ là tên ấy sẽ thay đổi, nhưng mọi hi vọng của cậu chỉ đổi lại thất vọng. Thế cho nên từ đó về sau, Chris cũng chẳng thèm trông chờ một ngày nào đó hắn chủ động học hành đàng hoàng.
Giờ đây khi nghe hắn nói điều ấy, Chris không tin vào tai mình, cậu ngỡ là mình nghe nhầm
-Gì cơ? Mày đùa đấy à?
-Không, tao nghiêm túc mà
-Fvck...ai nhập mày à? Sao lại có thể...
-Thế mày có chịu không? Tao hứa là tao sẽ học hành đàng hoàng nhất có thể
Thôi thì dù sao cũng ngồi cạnh nhau, mà giáo viên cũng có ngỏ ý nhờ cậu giúp đỡ tên này, cho nên Chris sẽ tạm thời đồng ý
-Ừ, được, nhưng mà còn xem thái độ của mày thế nào đã
-Xời, thế là tuyệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top