Quinze

Tám giờ tối, Emma ngồi ở trong phòng. Tay chống cằm ngắm nhìn những đóa hoa thạch thảo được cắm vào bình. Cái này là Astrid đã cắm cho cô đấy. Lúc gần đến giờ về, Emma đã nhờ nàng cắm vào bình giúp mình. Cô làm cũng được nhưng mà xấu lắm

Giờ đây những cành hoa xinh xắn đã được yên vị ở chiếc bình này, cô cứ mãi ngắm chúng thôi. Thú thật khi nàng cẩn thận sắp xếp từng đóa hoa vào lọ, cô đã ngắm nàng thật lâu và thật kĩ và vờ như mình đang ngắm hoa chứ không phải là ngắm người cắm hoa. Emma nghĩ giá mà có máy ảnh ở đó thì cô sẽ viện cớ để có thể chụp một tấm ảnh về nàng-về người mà cô dành tình cảm thầm kín bấy lâu nay

Được thôi, cô sẽ làm điều này...trong tương lai, vào một ngày nào đó mà cô đủ dũng cảm

Mùi hoa thạch thảo thoang thoảng trong căn phòng nhỏ, xoa dịu tâm hồn Emma. Loài hoa đại diện cho tình bạn mới quen...giữa Emma và Astrid, mong rằng tương lai có thể hơn thế

Cô không dám mơ mộng quá nhiều, chỉ cần mỗi ngày có thể bên cạnh nàng, được nhìn nàng thật lâu. Đến đây cô lại nghĩ xem có phải mình quá nhút nhát không, hay là cứ một lần nói thẳng, nàng sẽ không bài xích đâu chứ nhỉ?

Ôi không, trường hợp ngược lại còn tồi tệ hơn. Nếu chỉ vì chuyện đó mà mất cả mối quan hệ bạn bè, thật sự có đáng không? Không hề! Đó không phải điều Emma muốn. Dĩ nhiên làm bạn vẫn tốt, chỉ có điều Emma muốn hơn cả thế

Nằm dài xuống bàn, cô chìm vào suy nghĩ miên man. Mùi hoa thạch thảo cuốn theo dòng suy nghĩ dài vô tận và chẳng có lối thoát

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top