Quarante-Sept
Ba từ, ba từ mà Emma dùng hết can đảm của mình để nói ra. Tất cả tâm tư cô dồn nén bấy lâu nay chỉ vỏn vẹn ba từ ấy. Emma hồi hộp, cô cảm nhận được lồng ngực mình đang đánh trống liên hồi, lòng tay cô bấu víu vào góc áo, đổ cả mồ hôi
-Cậu...thích tôi á?
Astrid cũng bất ngờ không kém, mặc dù trước đó nàng cũng đoán được một phần cảm xúc của Emma, nhưng nàng chỉ cho là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Cho đến hôm nay, khi được tận tai nghe lời cô nói, nàng sửng sốt hơn bao giờ hết
Emma không nói gì, chỉ chậm rãi gật đầu. Thật khó để có thể mở miệng nói thêm một cái gì nữa, cô cảm thấy hô hấp của mình dường như đang ngưng trệ
-Vì sao vậy?
Emma hơi ngơ ngác, lồng ngực cô đánh trống dữ dội hơn
-Sao lại thích tôi?
Emma không biết làm cách nào để mở miệng. Giọng điệu của Astrid không gay gắt chỉ trích hay xem thường tình cảm của cô, giọng nàng chỉ nhẹ tênh, nhẹ nhàng đến mức không nghĩ được vừa ban nãy nàng đã vô cùng mạnh mẽ trong từng cú ném bóng
Hít một hơi dài rồi thở ra, Emma vẫn thầm thấy biết ơn vì Astrid đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô trả lời
-Như tớ đã nói rồi...điều này rất khó để nói ra. Tớ cũng không biết vì sao mình thích cậu nữa. Nhưng có cảm xúc ấy đã có từ lâu, từ lúc mà ngồi bên cạnh cửa sổ lớp học và nhìn thấy mái tóc màu cam đang chơi bóng rổ hăng say
Nói đoạn, Emma lại dừng để kịp cảm nhận bản thân còn đang thở
-Thả lỏng đi, đừng căng thẳng như thế
-Ừm...bởi vi chú ý đến cậu nên tớ mới muốn bắt chuyện và làm quen với cậu. Thật sự tớ muốn bắt chuyện một cách thật chỉnh chu cơ, nhưng do mãi suy nghĩ về cậu nên lúc đó mới va vào người cậu như thế.
-...
-Dù sao tớ cũng nói ra cảm xúc của mình, chỉ mong nếu cậu không thích tớ, chúng ta vẫn có thể là bạn, bởi vì cậu thật sự rất tốt
-Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu Emma. Tôi không có quá nhiều bạn, cậu biết mà. Và cậu là người chủ động làm bạn với tôi, tôi thật sự rất bất ngờ khi nghe được cảm xúc của cậu đấy
Trái với Emma, Astrid trông bình tĩnh hơn rất nhiều. Emma mím môi, cô nghĩ mình đã rất dũng cảm khi dám nói ra tâm tư, nhưng hành động đó cũng đi kèm những rủi ro
-Tôi nghĩ mình cần thêm thời gian để suy nghĩ về việc này...nhưng không sao cả mà, chúng ta vẫn là bạn
-Ừm! Vẫn là bạn!
Cô cười, dù sao trong lòng cũng nhẹ đi một chút, mong là mọi chuyện dù có ra sao thì cô vẫn có cơ hội bên cạnh Astrid, bất kể là ở tư cách gì đi chăng nữa, Emma đều chấp nhận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top