Deux
-Được rồi chúng ta tập trung vào phần này! Nhớ cho kĩ...
Tiếng giáo viên hăng say giảng bài trên bảng, học sinh bên dưới có đứa mệt quá mà ngủ đi mất, có đứa rất tích cực phát biểu về bài học. Emma ngồi cạnh cửa sổ và cô nàng cũng chẳng chăm chú gì mấy về cái môn Toán nhàm chán này. Cô ngó nghiêng ngoài cửa sổ, quan sát lớp thể dục đang chơi bóng ngoài sân. Vị trí ngồi của cô có thể dễ dàng nhìn thấy những hoạt động của sân bóng rổ, đó cũng là điều mà cô rất thích thú, vì mỗi lần chán chường, cô đều nhìn ra ngoài đấy.
Cô thường nghĩ đến rất nhiều điều khi quan sát khung cảnh sân bóng, đôi khi suy nghĩ cả cô cũng bay rất xa và cao
-Emma! Đứng lên trả lời cho tôi câu hỏi này!
Tiếng giáo viên cắt ngang dòng suy nghĩ xa xôi của cô, kéo Emma trở về thực tại. Cô ngơ ngác nhìn vào câu hỏi trên bảng...fuck...Emma chẳng có một dữ liệu nào về nó
Cô đứng như trời trồng và tưởng chừng mình sẽ đứng như vậy cho hết tiết hoặc nặng hơn là ra bên ngoài đứng. Ồ, nhưng may sau Chris đã kịp nhắc nhở cô về công thức của bài đó. Giáo viên nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng cuối cùng vẫn cho cô ngồi xuống và chỉ nhắc nhở là cần tập trung hơn
Nhưng cô chẳng thể tập trung vào môn này được. Bởi vì nó quá nhàm chán, nghe lí do dở hơi thật nhưng đó cũng đúng mà. Ẩn sau đó là một lí do khác mà Emma cũng không tiện nói cho lắm.
Từ đầu năm học, đã có một mái đầu màu cam luôn thu hút ánh nhìn của cô. Đặc biệt, mái đầu ấy sẽ học lớp thể dục vào ngày có tiết toán đầu tiên trong tuần, cùng với đó, mái đầu cam kia luôn xuất hiện ở sân bóng rổ. Đó mới chính là lí do mà Emma lại bỏ bê đống công thức hay bài tập chỉ để chú tâm vào mái đầu kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top