2.

"Tôi từng nguyện yêu em đến khi còn thở
Giờ hối hận rồi, tôi rút lại được không?
Tôi muốn yêu em thêm nhiều kiếp sống
Bởi kẻ tình si tôi hoài nhớ mong.
.
Hơi thở dần tắt, hơi ấm dần tan
Tình tựa giấc mộng đưa tôi vào hư không."

____________

Hai tháng sau khi Jungkook kết hôn, Taehyung đã dặn dò mọi người rằng hay để ý hòm thư gửi đến, vì anh sẽ viết thư tay cho họ.

Mọi người nghe vậy cũng chỉ nghĩ rằng Taehyung lại "có trò mới" nhưng cũng chẳng sao cả, vì mọi người yêu thương anh nên chỉ cần anh muốn là được.

Dạo gần đây lịch trình của Taehyung không quá dày đặc, sắp tới anh còn có kì nghỉ dài khoảng vài tuần.

Taehyung bắt đầu cho đi những gì anh có, cho Jimin mô hình bản giới hạn mà Minie đã xin xỏ từ lâu nhưng chưa được đáp ứng.

Lúc nhận được Jimin còn hỏi Taehyung có đùa hay không nhưng anh chỉ cười nói sẽ mua một mô hình khác.

Buổi tối nọ, sau khi ăn tối cùng em gái, anh còn nói.

"Không có anh ở đây thì phải chăm sóc cho Tanie thật tốt nhé, Tanie cũng đã có tuổi rồi."

"Anh lại định đi đâu hả?"

"Không..."

"À và đừng đưa Tanie cho Jungkook nhé, Bamie với Tanie rất thân thiết và Jungkook cũng quý Tan nữa nhưng công việc của em ấy bận rộn, còn thêm bệnh về đường hô hấp của Tanie, anh sợ làm ảnh hưởng đến em ấy."

"Hừm... Em biết rồi."

Những ngày sau đó Taehyung viết thư cho mọi người, tất cả những người anh yêu thương.

Anh viết thư cho Yoongi hyung, dặn dò Yoongi dù làm việc nhiều vẫn phải chú ý giữ gìn sức khoẻ.

Trong thư viết cho Seokjin hyung anh còn nói rằng anh ước mỗi tuần đều được ăn một bữa cơm do Jin hyung nấu vì anh luôn nhớ hương vị ngày xưa.

Anh còn viết cho Hopi hyung là anh rất muốn có một trận dance battle với hyung và giành chiến thắng nhưng mà có lẽ là không được rồi vì trình độ của anh và Hopi hyung chẳng khác nào một trời một vực.

Viết cho bạn bè nói rằng ở cùng họ là quãng thời gian tuyệt vời nhất.

Anh viết cho người hâm mộ và cài đặt hẹn giờ sẽ đăng tải vào 3 ngày sau.

Cuối cùng Taehyung đặt bút viết thư cho Jungkook, anh không viết quá nhiều, chỉ nhắc lại về quá khứ đẹp đẽ của họ và cảm ơn cậu vì đã là một phần trong cuộc đời của anh.

Ở cuối lá thư anh lại viết The sunset is beautiful, aren't they.

Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả, Taehyung ra bưu cục và gửi chúng đi. Vì là gửi trong Seoul thôi vậy nên chắc khoảng một ngày là đến tay mọi người rồi.

Xong rồi. Giờ anh sẽ ngủ một giấc để chuẩn bị cho một giấc ngủ dài hơn.
__________

Tối đó Jungkook về nhà sớm hơn mọi ngày, nhà cậu giờ chỉ có Bamie trông nhà thôi, mọi người đều đi vắng rồi.

Hồi chiều Jungkook có nói chuyện với Yoongi hyung, vô tình nhắc đến Taehyung. Yoongi nói.

"Taehyungie, tâm trạng của thằng bé dạo gần đây có vẻ đi xuống, anh thấy em ấy cứ ủ rũ, chẳng có sức sống gì cả."

Taehyung vốn dĩ đã nhạy cảm, giờ lại đang buồn rầu chẳng nói cười gì. Cậu với anh cũng đã khá lâu chưa nói chuyện cùng nhau rồi.

Lúc này Jungkook mới nhận ra rằng giờ mình chẳng biết gì về anh nữa.

Lần gần nhất hai người nói chuyện là khoảng 2 tuần trước, Taehyung dặn dò cậu hãy kiểm tra hòm thư.

Nghĩ đến đây Jungkook tạm dừng bộ phim đang xem, cậu chẳng thể tập trung vào màn hình được nữa.

Trong lòng dấy lên cảm giác bất an lạ thường, Jungkook vội đi ra trước cổng để kiểm tra hòm thư.

Đúng như cậu nghĩ, thư đã được gửi đến rồi.

Cậu nhanh chóng đem lá thư vào trong nhà, Bamie chạy theo chân cậu.

Vừa mở phong thư, tim Jungkook cũng đập nhanh đến bất thường, chẳng hiểu tại sao nhưng cậu có cảm giác chuyện không hay sắp xảy ra.

Taehyung viết về kỉ niệm vui vẻ của cậu và anh, thực sự cậu vẫn còn nhớ, nhớ tất cả mọi chuyện.

Về lần đầu tiên hai người gặp nhau, lần đầu đi du lịch riêng với nhau, những lần đi dạo phố với nhau, cảm giác mà anh đem lại, cậu mãi mãi không thể quên được.

Đọc thư trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi "Tại sao bỗng dưng anh lại nhắc lại tất cả những chuyện này?".

Đọc đến cuối, nhìn thấy dòng chữ viết tay của anh "The sunset is beautiful, aren't they." cậu bỗng hiểu ra điều gì đó.

Câu nói ấy xuất hiện trong bản demo mà cậu quyết định không cho ra mắt. Vì trong một lần vô tình cậu biết được ý nghĩa của câu nói ấy là "I love you, but i will let you go." nên đã cho vào bài hát.

Là câu nói anh và cậu luôn giữ trong lòng không dám nói ra.

Có lần anh tham gia một chương trình, có câu hỏi "Bạn sẽ làm gì khi trong một mối quan hệ lâu năm mà một trong hai lại hết tình cảm?"

Khi ấy Taehyung dứt khoát trả lời rằng nếu không yêu thì không cần phải bắt ép, anh sẽ để họ đi.

Nhưng bản thân Jungkook biết Taehyung vốn là người một khi yêu thì sẽ yêu đến chết đi sống lại.

Nghĩ đến đây cảm giác bất an trong cậu lại càng dâng lên, Jungkook cầm điện thoại lên muốn liên lạc với Taehyung.

Nhưng sau một hồi phân vân trước nút gọi điện, cuối cùng cậu toan chạy ra xe đi thẳng đến nhà anh.
____________

Taehyung tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đầu đau nhức, nhìn vào đồng hồ thì cũng đã 23:00 rồi.

Tối ngày hôm qua sau khi đi từ bưu điện về nhà, Taehyung đã định ngủ một giấc thật sâu.

Nhưng chẳng biết làm sao anh lại cứ trằn trọc mãi chẳng thể ngủ.

Cứ như việc này đã xảy ra vô số lần, Taehyung bình tĩnh ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường.

Chẳng biết đã qua bao lâu, anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, đôi mắt đỏ hoe, trong căn phòng tối đèn chỉ còn lại tiếng thở dài đầy ủ rũ, tuyệt vọng.

Rồi Taehyung bật khóc, chẳng biết tại sao anh khóc, mà anh cũng chẳng muốn để ý đến nó, không gian tối tăm trong bốn bức tường vốn im ắng giờ đây lại đang vang vọng những tiếng nấc nghẹn.

Cảm giác đau đớn ở trong lồng ngực cùng những cơn đau đầu ập đến và nơi cổ họng khô khốc, tất cả như đang bóp nghẹn anh, từng ngày, từng ngày.

Rồi cũng chẳng biết thời gian đã trôi về nơi đâu, Taehyung không còn khóc nữa, anh ngồi bần thần nhìn vào hư không.

Chóp mũi và khoé mi đỏ ửng, nước mắt vẫn còn đọng trên đôi má, chẳng cần soi gương anh cũng biết được bộ dạng của mình hiện tại chẳng mấy đẹp đẽ.

Liếc nhìn đồng hồ, đã là 13 giờ chiều rồi.

Taehyung lê từng bước chân nặng nề ra bếp, anh mở tủ lạnh lấy chai nước rồi uống gần hết một chai.

Nhìn chiếc tủ lạnh trống rỗng như đầu óc anh hiện tại, thật ra thì đối với Taehyung cũng chẳng sao cả vì giờ anh cũng chẳng muốn ăn uống gì.

Ngồi xuống bàn ăn, tay vẫn cầm chai nước, Taehyung thầm nghĩ tại sao nơi này lại trông lạnh lẽo đến vậy nhỉ?

Nhớ đến căn bếp ở nhà, ngày ấy có bà nội vẫn hay đi lại nấu cho anh những món anh thích ăn, thi thoảng cũng thấy ba mẹ cùng nhau nấu ăn.

Hay căn bếp ở kí túc xá của cả 7 người, có hình ảnh Seokjin hyung nấu ăn cho cả nhóm, rồi cả 7 người quây quần bên nhau.

Rồi cả điều anh nhớ nhất, căn bếp có bóng lưng của Jungkook nấu ăn cho anh, cho một mình anh thôi.

Nhưng tất cả đều là quá khứ rồi, chúng ta trưởng thành, chúng ta thay đổi.

Taehyung cất chai nước vào trong tủ, bước vào nhà tắm và thay bộ quần áo mới.

Nhìn bản thân mình trước gương, Taehyung cúi xuống rửa đi những vệt nước mắt còn đọng lại.

Anh nhìn vào gương mỉm cười, chẳng thèm để ý đến những vết cào trên làn da trắng, Jungkookie thích anh mặc chiếc áo này lắm.

Với tay qua chiếc tủ bên cạnh, Taehyung lấy ra lọ thuốc dán nhãn "Diazepam" chỉ còn một nửa, bỏ vào miệng 1 viên rồi đi ra ngoài.

Vị thuốc hơi đắng vẫn còn trong cổ họng, lê tấm thân mệt mỏi lên giường, Taehyung nhìn chằm chằm vào trần nhà, cố gạt bỏ mọi suy nghĩ, đếm từng ngôi sao ở trên, cứ vậy cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ.

8 tiếng đúng là dài hơn bình thường, chắc là vì anh mệt do đã khóc quá nhiều.

Taehyung bước vào phòng tắm ngoài phòng khách, mở vòi nước lạnh ở bồn tắm rồi đi ra ngoài.

Đi đến máy nghe đĩa than ở góc nhà, anh chọn chiếc đĩa được đặt sẵn trên bàn "Remember me".

Taehyung đi vào phòng tắm để mở vòi nước ở bồn rửa mặt, rồi đi vào phòng ngủ tìm điện thoại.

Anh nhanh chân đi từ phòng ngủ ra, tắt nguồn rồi để vào bồn nước.

Taehyung mở kệ tủ, đảo mắt đến lọ thuốc màu trắng dán nhãn "Clonazepam" ở ngay bên cạnh "Diazepam", anh chưa dùng Clonazepam bao giờ vì muốn dùng nó chỉ một lần này thôi.

Đưa tay lấy lọ thuốc rồi đi đến bồn tắm tắt vòi nước, bước một chân vào trong, cảm giác lạnh lẽo khiến anh bừng tỉnh.

Từ từ ngồi vào trong bồn, chờ đợi để cơ thể làm quen với nhiệt độ nước, Taehyung cố nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh.

Anh mở lọ thuốc, nhìn chằm chằm và rồi đổ một nửa ra, như thế này chắc đã đủ rồi.

Taehyung thả hết đống thuốc trên tay vào miệng, cố gắng nuốt hết tất cả chỗ thuốc ấy, vị đắng ngắt tràn trong khoang miệng, cảm giác nghẹn ngào chẳng biết là do cố nuốt thuốc hay là do anh.

Taehyung chờ đợi, đến khi anh có cảm giác đầu đau nhức, choáng váng, đã đến lúc tạm biệt rồi, anh thả lỏng người rồi ngửa đầu ra sau để cả người chìm vào trong nước.

Remember me,
Nhớ về anh,
Though I have to say goodbye.
Dù cho anh phải nói lời từ biệt.
Remember me,
Hãy nhớ về anh,
Don't let it make you cry.
Đừng để sự chia xa làm em khóc.
For even if I'm far away,
dẫu cho anh đang ở nơi rất xa,
I hold you in my heart.
Anh vẫn giữ em trong trái tim mình.
I sing a secret song to you each night we are apart.
Anh hát một khúc hát bí mật dành cho em vào mỗi đêm ta xa cách.

Remember me,
Hãy nhớ đến anh,
Though I have to travel far.
Dù cho anh đi thật xa nơi đây.
Remember me
Hãy nhớ về anh,
Each time you hear a sad guitar.
Mỗi khi em nghe thấy thanh âm guitar buồn.
Know that I'm with you the only way that I can be
Hãy biết rằng anh sẽ luôn cạnh em mỗi khi anh có thể
Until you're in my arms again,
Cho tới khi em lại nằm trong vòng tay anh lần nữa,
Remember me.
Hãy nhớ về anh.

____________

Jungkook vừa lái xe vừa gọi điện cho Taehyung, tiếng chuông ngân dài vài lần rồi hiện không liên lạc được.

Đến đây Jungkook lại càng lo lắng hơn, mỗi hồi chuông tựa như cả ngàn thế kỉ, vẫn không liên lạc được.

Đứng trước cửa nhà của Taehyung, Jungkook cố gắng tìm mật mã.

951230
Không được.

130613
Không được.

970901
Vẫn không được.

Jungkook ngày càng thở gấp, bấm chuông cửa liên tục nhưng ở trong vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Cậu đánh liều thử một lần cuối.

110903
Được rồi.

Jungkook bước vào nhà, cả căn nhà chẳng có lấy một âm thanh nào ngoài bài hát từ loa trên máy phát.

Căn nhà tối chỉ có một ít ánh sáng le lói từ phòng tắm, cậu từ từ bước đến cánh cửa của căn phòng sáng đèn.

Jungkook trợn tròn mắt, cậu không thể tin vào mắt mình, hình ảnh ấy có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ chẳng thể nào quên được.

Đến khi Namjoon, Yoongi và Jimin đến thì cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Nhìn cơ thể lạnh lẽo được phủ vải trắng nằm trên băng chuyền, đầu óc cậu trống rỗng, đôi mắt cũng nhoè đi chẳng thể nhìn thấy rõ điều gì nữa.

Bác sĩ đang nói chuyện với Namjoon và Yoongi, cậu cũng chỉ nghe được loáng thoáng vài câu.

"Vì trước đó cậu ấy đã uống hết một liều lớn Clonazepam và cùng với việc đã bị ngập nước 15 phút trước khi được phát hiện, nước đã tràn vào mũi và đi xuống phổi của cậu ấy. Chúng tôi xin lỗi vì không thể cứu chữa được, người nhà hãy chuẩn bị tang lễ cho cậu ấy."

Thế giới quan của Jungkook gần như sắp sụp đổ, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, cậu không thể tin đây là sự thật.
____________

9 giờ sáng ngày hôm sau, gia đình và một vài người bạn của Taehyung cũng đã tới để sắp xếp hậu sự cho anh, còn có cả một đám phóng viên vây quanh cổng bệnh viện.

Riêng Jungkook thì vẫn chỉ ngồi trên băng ghế và cúi gằm mặt xuống, Namjoon thấy vậy đi đến trấn an cậu, anh ngồi xuống bên cạnh và đặt tay lên vai cậu.

Jungkook vẫn chỉ cúi gằm mặt chứ không lên tiếng. Namjoon cất lời trước.

"Anh thực sự không nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra."

"Hyung, em không thể cứu được anh ấy, em đã chần trừ mà không chạy đến nhà anh ấy ngay lập tức. Lúc em đến, nhìn thấy Taehyung nằm yên trong bồn tắm, khi ấy em chẳng muốn tin điều gì nữa."

Namjoon nghe vậy cũng chỉ biết vỗ vai cậu an ủi.

Cùng lúc đó điện thoại của cả hai người vang lên tiếng chuông thông báo, Jungkook liếc nhìn thời gian trên màn hình, 09:01.

Nhìn xuống thông báo, kì lạ lại là bài đăng của Taehyung, Namjoon quay lại nhìn Jungkook, còn Jungkook thì nhanh chóng nhấn vào xem. Là lá thư anh viết cho người hâm mộ.

Jungkook đọc lá thư, "Khi các cậu đọc được lá thư này, chắc có lẽ mọi người cũng biết chuyện gì đã xảy ra..."

Đôi mắt cậu ngập nước, cậu không thể kìm nén nổi nữa, vừa đọc thư hai hàng nước mắt cậu vừa chảy dài.

Namjoon thấy vậy cũng im lặng chẳng nói gì, vì anh biết lúc này chẳng ai có thể giúp cậu.
____________

Sau cái ngày định mệnh ấy, tinh thần của Jungkook vẫn chưa thể trở lại bình thường được.

Mỗi ngày Jungkook vẫn phải đi làm, về đêm mỗi khi ngủ cậu lại mơ giấc mơ về đêm ấy, cái đêm mà Kim Taehyung của cậu ra đi.

Mỗi khi tỉnh giấc sau cơn mộng mị cậu lại chẳng dám ngủ tiếp, cứ như vậy cuối cùng cậu lại phải sử dụng thuốc an thần.

Jungkook đã từng nghĩ rằng đây có lẽ là sự trừng phạt dành cho cậu, vì cậu đã để lại anh ở trong thế giới tối tăm ấy.

Rồi cho đến một ngày đông, khi đang ngồi trong quán cafe cùng với một ly cacao nóng, thì bỗng Jungkook nghe thấy giai điệu quen thuộc phát ra từ loa của quán, là bài hát đêm đó.

Jungkook lại như chìm vào trong kí ức của chuỗi ngày như cơn ác mộng kéo dài.

Cậu cố gắng nghe trọn vẹn từng câu chữ, cứ như lời nhắn gửi của anh từ phương xa, cứ như khi ấy anh biết được cậu cũng sẽ đau buồn, cứ như anh đang ở đây dõi theo cậu.

Remember me...

Sau khi những giai điệu cuối cùng vang lên, màn hình máy tính của cậu cũng hiện ra thông báo, là tin nhắn từ quản lí của Taehyung.

"Hôm nay anh dọn dẹp studio của Taehyung và tìm thấy cái này trong máy tính của cậu ấy, anh nghĩ là nó dành cho em." Gửi kèm theo một tệp máy tính.

Khi ấn vào thì nó giống như một playlist nhạc.

1. Hug - thv
2. How I am supposed to live without you - V
3. Save me - BTS
4. Lay me down (Cover) - Taehyung
5. Spring day - V
6. Oh no, Oh yes! - Nakamori Akina
7. Never not (Cover) - Jungkook
8. 10000 hours - Jungkook
9. Still With You - Jungkook
10. Less and Less (Cover) - Taehyung
11. Letter for you - your T

Jungkook đã dành cả buổi chiều để nghe hết những bài hát Taehyung muốn cậu nghe. Đúng như cậu đoán, bài hát cuối cùng là dành cho cậu.

"Thật lòng anh cũng chẳng biết mình đã yêu em từ khi nào, chỉ nhớ rằng một ngày anh nhận ra trái tim mình đập vì em."

"Anh nhớ mỗi khi ta gần nhau, khi ta ôm ấp và nắm tay nhau, anh cảm nhận rõ được mùi hương thân thuộc và hơi ấm nơi em."

"Anh biết, dẫu tình cảm này là thứ tai hại nhưng anh lại chẳng thể ngăn cản trái tim."

"Anh biết rằng em chẳng phải dành cho anh."

"Anh mong em sẽ sống tốt cuộc đời của mình kể cả khi chẳng còn anh ở bên cạnh."

"Anh sẽ hẹn em ở một thế giới khác, thế giới mà ta sinh ra dành cho nhau."

"Hứa với anh rằng em sẽ hạnh phúc, hạnh phúc thay phần anh và anh sẽ luôn dõi theo từng bước chân của em ngay cả khi anh không còn tồn tại."
____________
230616.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top