Chap 9

Chap 9:

Đang học, Chan Hyuk chợt quay sang nhìn Hee Young:

- Cô sao thế?

Hee Young mỉm cười nhưng có vẻ hơi gượng gạo:

- Hơi đau bụng một chút. Chắc tí nữa sẽ ổn thôi!

- Cô đang đói đúng không. Lúc tối ăn có tẹo mà.

Hee Young không nói gì cả. Chan Hyuk liền chạy ra ngoài. Hee Young chẳng hiểu ra sao cả đành tiếp tục ngồi học.

Chợt có mùi thơm từ nhà bếp bay lên. Hee Young đi xuống bếp. Trước mặt cô bây giờ là một anh chàng đang hì hục trong bếp nấu mỳ. Cảnh tượng ấy làm cho Hee Young thoáng chút sững sờ.

-------

- A... Mau lên anh. Em đói quá à!

- Này, em không chịu giúp anh còn ngồi đó kêu gào gì thế. Lại đây lấy cái đĩa cho anh nào.

Hee Young phụng phịu bước đến chỗ Ji Chan rồi lấy từ trong trạn bát ra hai cái đĩa. Ji Chan đang nấu mỳ ống. Hee Young hít lấy hơi mỳ rồi nói:

- Nhưng mà em nghe anh Jae Jin nói là ăn mỳ ban đêm sẽ béo đấy.

Ji Chan giả vờ ngạc nhiên:

- Ồ! Vậy ra em nghĩ mình béo lắm đấy à. Trông em cứ như con cá khô ấy, biết không hả. Ăn mỳ nhiều vào cho béo đi. Anh sẽ tích cực nấu mỳ ban đêm cho em.

- Thật chứ! Anh nói thật nhá.

- Ừ. Chứ anh đùa em làm gì.

Hee Young sung sướng nhảy lên lưng Ji Chan:

- Ôi yêu anh quá đi mất thôi.

Ji Chan mỉm cười nhưng vẫn giả vờ như đang ra lệnh:

- Này em có xuống mau không. Cả hai đứa mình nhảy vào nồi mỳ bây giờ.

Hee Young lắc đầu bướng bỉnh:

- Không em không xuống đâu. Em sẽ cứ ở trên này xem anh nấu mỳ.

Vừa nói Hee Young vừa cố với cái đĩa bên cạnh đặt lên đầu Ji Chan:

- Ăn mỳ nào!

- Ê ê... em định ăn mỳ ở trên đó luôn hả?

Hee Young cười hì hì rồi lấy đôi đũa đang trên tay Ji Chan đảo đảo cái nồi mỳ. Gắp lên một sợi mỳ thổi thổi rồi bón vào miệng Ji Chan:

- Ăn đi anh!

Ji Chan không kịp nói gì, cứ thế ăn nhanh sợi mỳ.

- Có ai ăn mỳ như thế này không? Em bón cả lên mũi anh rồi đó.

Hee Young cười khoái chí. Ji Chan cũng cười theo, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Hee Young lại gắp một sợi mỳ lên.

- Ôi lại nữa sao!

------

Hee Young mắm môi, lòng xót xa vô cùng. Cô cứ đứng tựa ở cửa bếp từ nãy. Chan Hyuk đã biết điều đó những vẫn để im. Rồi thình lình Chan Hyuk cất tiếng:

- Cô lại giúp tôi một tay đi.

Hee Young ngỡ ngàng trong giây lát rồi đi vào. Cô lấy đĩa theo như yêu cầu của Chan Hyuk. Nhìn vào trong nồi, cô như bất động trong tích tắc. Chan Hyuk đang nấu... mỳ ống.

- Anh nấu cho tôi đấy ư?

Chan Hyuk vẫn tập trung vào nồi mỳ đáp lại:

- Không. Tôi nấu cho cả tôi nữa.

Nói rồi quay sang mỉm cười. Hee Young không nói gì. Đến khi cả hai ăn xong, Hee Young mới nói:

- Cảm ơn anh!

Nghe đến đó Chan Hyuk mỉm cười.

- Nhưng... Lần sau anh đừng làm thế này nữa. Tôi không thích như thế. À... Để tôi rửa bát nhé. Anh cứ đi lên nhà đi.

Chan Hyuk mặt có chút thoáng buồn, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tâm trạng như lúc trước. Cậu vội nói:

- Cô để tôi làm cùng cho.

Hee Young cầm lấy đĩa rồi nói:

- Chỉ là hai cái đĩa thôi mà.

Chan Hyuk vẫn một mực:

- Để tôi làm cùng.

Rồi cậu đưa tay giằng lấy cái đĩa. Hai cái đĩa rơi xuống đất vỡ tan. Hee Young không nói gì cúi xuống định nhặt mấy mảnh vỡ vào thì bị cạnh sắc của mảnh vỡ cứa vào tay. Chan Hyuk thấy vậy định túm lấy tay Hee Young thì cô dựt tay lại nắm chặt, mặt cúi xuống không nhìn Chan Hyuk. Nghe tiếng động Young Min và Jun Wan chạy xuống, vừa đúng lúc nhìn thấy Hee Young đang nắm chặt bàn tay bị thương. Young Min vội vã tới chỗ Hee Young:

- Em sao vậy. Đưa tay anh xem.

Hee Young từ từ xoè tay ra. Ngón tay trỏ của cô đang chảy máu. Hee Young trong lòng kinh hãi vô cùng. “Máu! Máu! Là máu! Máu đỏ tươi! Máu đang chảy ra! Máu! Máu!”. Young Min ôm chặt lấy Hee Young, lấy tay che đi ánh nhìn của Hee Young về hướng bàn tay đang chảy máu.

- Không sao! Không sao! Có anh đây rồi! Không sao đâu!

Chan Hyuk không biết làm gì cứ đứng đấy nhìn. Một lát, Young Min bảo Jun Wan đưa Hee Young đi băng vết thương lại. Đợi Jun Wan và Hee Young đi khỏi, Young Min mới quay lại nhìn Chan Hyuk một cách đầy cảm thông.

- Nó vừa bị sốc đấy. Không phải tại lỗi của cậu đâu. Quá khứ vẫn luôn đeo bám nó. Không biết bao giờ mới thoát khỏi những hồi ức đau buồn đấy đây.

Young Min thở dài rồi lặng lẽ đi ra, chỉ còn mình Chan Hyuk ở đó vẫn đang đứng như chết lặng. Cậu nhớ lại vẻ kinh hãi của Hee Young ban nãy. Mặc dù không thể hiện trên khuôn mặt nhưng cử chỉ của Hee Young cho thấy lý trí của cô khi ấy đã không còn chút nào. Một nỗi xót xa lại trào lên.

Thời kỳ ôn thi đầy căng thẳng mệt mỏi đã đến. Cả Hee Young và Chan Hyuk đều tập trung cao độ vào việc ôn luyện.

1 giờ sáng.

Hee Young cứ ngủ gà ngủ gật trên bàn, thỉnh thoảng cái tay chống cằm lại hẫng xuống khiến cô tỉnh giấc. Cô cố mở mắt ra thật to để nhìn chữ, được vài phút thì lại ngủ gật tiếp. Chan Hyuk bật cười rồi đứng lên trải giường và gọi Hee Young:

- Này cô đi ngủ chút đi. Cứ như thế cũng chẳng học được gì đâu. Đi ngủ đi mai dậy học sau.

Nói rồi Chan Hyuk kéo Hee Young dậy đẩy vào trong giường. Hee Young vẫn cái giọng buồn ngủ còn chân thì bước đi theo Chan Hyuk:

- Mai anh nhớ phải gọi tôi dậy đấy nhá. Tôi chỉ ngủ một chút thôi. 4 giờ sáng gọi tôi nhé.

- Ừ ừ được rồi. Cô cứ đi ngủ đi.

Hee Young nằm xuống giường theo quán tính. Chan Hyuk đắp chăn rồi mỉm cười nhìn cô gái nằm ngủ thoải mái như con mèo con, lòng tự nhiên dâng lên cảm xúc xuyến xao khó tả. Cậu đưa mặt lại gần Hee Young để nhìn cho kỹ hơn đôi môi đỏ đang như mỉm cười kia. Cậu đã ngửi thấy hương hoa trên đôi môi ấy, tự nhiên trống ngực đập thình thình. Giật mình vì hành động vô thức kia, Chan Hyuk vội chạy vào trong nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Ngẩng lên nhìn cái gương, cậu lắc lắc đầu:

- Chắc mình bị điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #katherine