Chap 6

Chap 6:

Dừng lại chỗ công viên nước, hai người ngồi ở một chiếc ghế đá. Hee Young nhìn ngắm đàn bồ câu trước mặt đang nhặt nhạnh gì đó trên sàn đất. Nhìn chúng cắm cúi gật gù cái đầu, Hee Young chợt nhớ lại chuyện trước đây, cũng từng có một người rất thích nghe tiếng chim hót.

-------

- Ô! Em nghe thấy không. Là tiếng hót của con chim hoạ mi đó. Chúng đang đi tìm nhau đấy.

Chàng trai dừng hẳn xe lại để nghe tiếng chim, vừa nghe vừa cười rất vui. Hee Young ngồi đằng sau hơi thắc mắc:

- Anh Ji Chan à, có phải chúng bị lạc nhau không.

- Chắc có lẽ vậy. Nhưng chúng sẽ sớm tìm thấy nhau ngay thôi. Em nghe không, chúng đang gọi nhau đấy!

- Vậy nếu con người muốn tìm thấy nhau thì họ làm thế nào?

Hơi bất ngờ trước câu hỏi ngây thơ của Hee Young, Ji Chan nghĩ một lát rồi chợt ánh mắt sáng lên:

- A! Thì ... họ sẽ hát.

- Hát ư?

- Ừ! Họ sẽ hát. Khi muốn tìm thấy nhau thì họ sẽ cất tiếng hát, để cho người kia nghe thấy thì họ sẽ biết được rằng người kia đang đi tìm mình và họ sẽ gặp được nhau.

- Ồ ra vậy.

- À! Để anh hát cho anh nghe một bài nhé. Bài này hôm trước anh và Young Min vừa chép lại được lời, hay lắm đấy.

- Là bài gì thế anh?

- Bài “Insa”, nghĩa là “lời chào cuối cùng” ấy. Vậy anh hát nhé!

- Vâng.

Hee Young mỉm cười rồi Ji Chan bắt đầu cất tiếng hát:

Ngay cả lúc đó, khi những cơn gió ở lại, thì cũng không đủ với anh.

Anh nở nụ cười thêm lần nữa và nói lời chào cuối cùng.

Anh yêu em.

Lúc này anh rất mệt mỏi và tình yêu làm anh nhói đau.

Nhưng cho dù thời điểm đó chỉ là một kỉ niệm.

Anh vẫn phải nói lời chào cuối cùng.

Anh yêu em.

Anh yêu em.

Bay xa, bay đi thật xa hỡi tình yêu.

Bay xa, bay đi thật xa hỡi tình yêu.

Bay xa, bay đi thật xa hỡi tình yêu.

Kiếp sau anh sẽ lại chào đón tình yêu của mình.

(Insa)

-------

- Cô đang nghĩ gì vậy?

Giọng nói ấm áp từ đằng sau làm Hee Young giật mình. Là Chan Hyuk. Hee Young quay lại mỉm cười đón lấy lon nước và không nói gì. Chan Hyuk cũng hiểu là sẽ không nhận được câu trả lời cho câu hỏi đó. Chợt Hee Young quay sang hỏi:

- Anh có biết hát không?

Bị bất ngờ vì câu hỏi đường đột của Hee Young, Chan Hyuk ậm ừ rồi nói:

- Tôi ... không biết!

- Thì ra vậy.

- Cô hỏi tôi như thế để làm gì?

- À... không có gì. Tự nhiên tôi nghĩ đến thì hỏi thôi.

Nói rồi Hee Young uống lấy ngụm nước. Lần đầu tiên Chan Hyuk bắt gặp Hee Young phản ứng có chút xúc cảm hơn thường ngày như vậy. Song cậu cũng không nói gì thêm cả, chỉ im lặng uống nước và nhìn ra con thuyền trước mặt.

- Con thuyền kia sao chỉ có mỗi một cô gái nhỉ? - Chan Hyuk chợt lên tiếng hỏi.

Hee Young nghe đó thì cũng nhìn ra xa. Trước mắt cô hiện ra hình ảnh chiếc cặp tóc hình cánh buồm có trong chiếc hộp. Giọng cô lạnh lùng:

- Con thuyền không có buồm sao?

Chan Hyuk nghe vậy thì ngạc nhiên quay sang nhưng vẫn thấy Hee Young giữ nguyên ánh mắt đó như không chú ý gì đến việc cần có câu trả lời cả. Bỗng chiếc thuyền chòng chành rồi lật úp. Chan Hyuk đứng phắt dậy rồi cởi giày lao xuống hồ. Hee Young cũng bước đến đó. Trước mắt cô, Chan Hyuk đang cố gắng kéo lấy người con gái vừa bị lật thuyền vào bờ trong khi mọi người xung quanh đó đang xúm lại chỉ trỏ.

Chan Hyuk đưa cô gái đó lên bờ. Cô ấy vẫn tự thở được nhưng có vẻ sức lực đã kiệt, cứ ngồi im tựa vào gốc cây. Cô gái vẫn cố gắng nói gì đó với Chan Hyuk, vì là tiếng Nhật nên Hee Young không hiểu được. Chan Hyuk đáp lại lời đó với thái độ có vẻ lạnh băng rồi bước đến chỗ Hee Young. Hee Young vẫn lặng thinh đứng đó từ nãy đến giờ. Sự việc này thật quen thuộc.

-------

Một chàng trai cũng kéo một cô gái từ dưới nước lên trên bờ. Chàng trai đỡ lấy cô gái trên cánh tay mình. Cô gái đuối sức nhưng rồi cũng từ từ mở mắt sau khi chàng trai cứ lay lay nhẹ cô.

- Hee Young! Em tỉnh rồi à. Em không sao chứ! Sao em dại dột như vậy. Em không muốn sống nữa thật sao?

Hee Young nước mắt giàn giụa, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố nói:

- Anh đừng cứu em nữa được không. Hãy để cho em chết đi. Em thực sự không còn mục tiêu sống nữa rồi.

- Em điên rồi sao? Em không muốn sống nhưng em phải nghĩ được rằng mọi người xung quanh em đều không muốn thấy em chết. Em có biết rằng gia đình em cần sự sống của em đến thế nào không. Cả Ji Chan cũng không muốn nhìn thấy điều đó đâu, sao em lại làm tổn thương cậu ấy bằng cách này chứ, hãy để cậu ấy được yên lòng ở nơi ấy được không. Em cứ như thế này thì anh sợ lắm, sợ rằng nếu em có chuyện gì thì anh cũng không biết phải giải thích với cậu ấy ra sao nữa. Hee Young à, anh xin em đấy! Đừng ngốc nghếch nữa được không!

- Anh Jae Jin!

--------

Nghĩ đến đó cô tự nhiên thấy lòng mình rất bồn chồn hơi khó thở. Cô quay ra đằng sau thì nhìn thấy trên đường một chiếc xe tải lớn có cái đầu vằn trắng như mặt hổ chạy từ xa đến. Chiếc xe đi chậm từ từ, làm cho ký ức của Hee Young trỗi dậy. Chiếc xe tải, mặt sơn trắng thoáng chốc dính những vết máu màu đỏ. Máu dính cả trên đường, trên bộ quần áo trắng. Máu! Máu! Khắp nơi chỉ có máu. Màu đỏ đáng sợ của máu, đỏ tươi! Máu! Máu!

Hee Young vịn vào cây, cô thấy đầu óc mình choáng váng như muốn ngã khuỵ xuống.

- Cô không sao chứ?

Chan Hyuk vừa kịp chạy đến thấy cô vậy định dang tay đỡ nhưng chợt nghĩ ra điều gì lại nhanh chóng thu tay về. Hee Young không nói gì quay mặt đi. Cô không muốn cho bất kỳ ai nhìn thấy khuôn mặt đó. Điều đó đã trở thành phản xạ của cô từ 2 năm trước rồi. Chan Hyuk không biết làm gì hơn, đành đứng sau cô quan sát và yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #katherine