Chap 11

Chap 11:

Đến tối Hee Young trở về trong tình trạng khá yếu ớt nhưng cô không lên nhà mà chỉ ngồi ở ghế đá sân sau. Chan Hyuk reo gọi Young Min và Jun Wan:

- Hee Young về rồi các anh ơi! Nhưng mà sao cô ấy không vào nhà. Để em đi xuống gọi cô ấy.

Chan Hyuk đang định lao đi thì Young Min ngăn lại.

- Em đừng đi. Cứ mặc kệ Hee Young. Vẫn chưa hết ngày hôm nay mà. Hãy để nó làm điều nó muốn, đừng can thiệp vào.

Chan Hyuk lặng lẽ nhìn ra chỗ Hee Young. Chỉ nhìn từ sau nhưng anh biết rằng cô đang khóc, khóc rất nhiều. Hee Young đang cầm trong tay chiếc dây chuyền bạc nhỏ có hình Ji Chan đang mỉm cười - nụ cười mà cả đời này cô không thể quên. Những ký ức về anh hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những tiếng cười, giọng nói của anh như vẫn văng vẳng đâu đây nhưng cô không thể nào nghe thấy được. Kỷ niệm vẫn còn đầy ở đó mà người thì đã ra đi được ba năm rồi. Đã ba năm. Ba năm sao dài lê thê, tẻ nhạt.

Đến lúc này, nước mắt Hee Young cứ tuôn trào ra nhưng miệng không cất nổi tiếng nấc nữa. Có lẽ cả ngày hôm nay, những tiếng nấc ấy đã quá nhiều rồi, để rồi bây giờ không còn nữa, chỉ còn là dòng nước mắt buồn đau cho tình yêu đầu đời mong manh như thuỷ tinh. Tất cả đã chấm dứt, chấm dứt từ ba năm về trước, từ khi người ấy mang cả trái tim cô đi. Nhưng tình yêu thì còn mãi, vẫn còn mãi, ngay trong lúc này nó sống dậy và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Những bông tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng xoá thanh khiết.

“Tuyết đấy! Tuyết đang rơi kìa! Anh có nhìn thấy không. Bông hoa tuyết đang tan chảy trong tay em. Anh có thấy màu trắng của tuyết không. Đó là màu anh yêu thích và đã từng nói với em rằng em rất hợp với màu ấy. Nhưng lúc đó em lại nói rằng em thích màu đỏ hơn. Bây giờ đối với em, kinh hoàng nhất là màu đỏ. Tất cả những thứ màu đỏ tươi của em, em đều đã vứt nó đi rồi, vì chúng khiến em liên tưởng tới màu của máu. Em rất sợ, rất sợ máu! Anh có nhìn thấy không, em đang mặc màu trắng đây, màu trắng thuần khiết mà anh vẫn thích. Hãy nhìn em đi, và hãy để cho em được thấy anh, dù chỉ một lần thôi. Được không anh. Hong Ji Chan, em đang gọi anh đấy, anh có nghe thấy không. Con tim em đang sắp vỡ vụn ra mất rồi!”.

Nước mắt Hee Young bắt đầu đóng băng lại trên khuôn mặt trắng bệch ra của cô. Đầu óc Hee Young chợt quay cuồng. Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, Hee Young gục xuống.

Một cánh tay ấm áp chợt đến bên nâng Hee Young dậy. Lòng Chan Hyuk đau đớn vô cùng khi nhìn thấy những giọt nước mắt đã đóng thành băng trên khuôn mặt Hee Young. Anh vội bế Hee Young vào trong nhà. Hee Young chỉ cảm nhận được sự ấm áp và nghe được nhịp đập của trái tim trong lồng ngực. Trái tim ấy đang quặn đau vì cô.

- Ôi! Hee Young. Mau đưa em ấy vào trong phòng.

Young Min và Jun Wan vô cùng sốt sắng khi thấy Chan Hyuk bế Hee Young trong bộ dạng ướt sũng vì tuyết, khuôn mặt trắng bệch ra không còn hột máu. Chan Hyuk đặt Hee Young lên giường, giúp cô cởi áo khoác ngoài ra. Young Min và Jun Wan đi lấy nước nóng lau mặt cho Hee Young. Lát sau cả hai đều đi ra ngoài, chỉ còn mình Chan Hyuk ở lại.

Đắp chăn lại cho Hee Young, Chan Hyuk phát hiện ra trong tay Hee Young đang nắm chặt chiếc dây chuyền. Chan Hyuk nhẹ nhàng định rút chiếc dây chuyền ra khỏi tay Hee Young nhưng Hee Young nắm chắc quá không thể bỏ ra được. Chan Hyuk thở dài vẻ buồn bã và có chút thất vọng. Nhìn lên trên bàn, Chan Hyuk thấy chiếc hộp màu đỏ viền vàng khoá bằng mật mã, nhưng hình như là khoá đã được mở. Chan Hyuk tò mò với lấy chiếc hộp và mở ra xem. Có lẽ đây là tất cả những gì về Ji Chan và tình yêu của hai người họ. Mà cho dù đó chỉ là một phần thì cũng đủ để cho Chan Hyuk hiểu được phần nào câu chuyện.

Hee Young từ từ mở mắt. Trời có vẻ đang buổi trưa. Vừa lúc đó, Chan Hyuk bê bát cháo vào trong. Thấy Hee Young tỉnh lại, Chan Hyuk chỉ mỉm cười rồi từ từ đỡ Hee Young dậy ăn cháo. Chan Hyuk không nói gì nhiều, cũng không nhắc lại chuyện cũ, chỉ chú tâm chăm sóc cho Hee Young.

Young Min và Jun Wan đứng bên ngoài nhìn hai người họ. Jun Wan thở dài thườn thượt giọng nửa đùa nửa thật:

- Anh có thấy chúng ta bây giờ trở thành người thừa rồi không!

Young Min cũng thở dài tỏ ý tán thành:

- Bây giờ một Shim Chan Hyuk còn lớn hơn Park Young Min và Kim Jun Wan cộng lại rồi.

Từ hôm ấy, Chan Hyuk quan tâm đến Hee Young nhiều hơn lúc trước. Thái độ quan tâm thể hiện rõ trên từng cử chỉ và lời nói. Khuôn mặt của anh cũng không còn vẻ lạnh lùng bí hiểm như lúc trước nữa. Toát lên bây giờ là một vẻ ân cần, chu đáo. Sự thay đổi ấy Hee Young là người đầu tiên nhận ra. Ánh mắt của Hee Young vẫn mờ đục không nói lên điều gì nhưng sâu thẳm trong lòng cô chứa đựng một sự biết ơn khó tả. Đôi lúc ý nghĩ ấy khiến cô cảm thấy như bị dằn vặt. Cô không đáng được một người như Chan Hyuk quan tâm đến mức ấy. Mà chính xác hơn là cô không dám nhận sự quan tâm ấy. Đó như là một món nợ khó trả.

Những buổi tối học tiếng Nhật sau đó diễn ra khá sôi nổi. Hee Young cười nhiều hơn với Chan Hyuk. Mỗi khi phát âm sai, Chan Hyuk lại khẽ nhíu mày rồi lắc đầu một cái và chỉnh lại ngay cho cô. Young Min và Jun Wan nhìn vào có cảm tưởng như Hee Young đang trở lại hồi học tập đọc lớp một vậy.

Một buổi tối đang học thì Hee Young đột nhiên nhăn mặt kêu đói. Chan Hyuk liền xuống bếp nấu mỳ. Với một nụ cười hiền, Chan Hyuk hớn hở đem bát mỳ vừa nấu được vào phòng thì ngay lập tức tắt hẳn nụ cười. Chính xác hơn là nụ cười biến thành kinh ngạc như vừa bị hớ. Trước mặt Chan Hyuk là một con mèo lười đang ngủ say, còn chưa bỏ kính ra. Chan Hyuk đành đặt bát mỳ đang bốc khói ra đằng bên cạnh, chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt trẻ thơ của Hee Young. Bất giác trên môi anh nở ra một nụ cười hạnh phúc.

Một vài cọng tóc lơ thơ che đi phần má ửng hồng của cô. Anh định lấy tay vén phần tóc ấy lên thì chợt rụt tay lại khi chạm vào mặt cô. Một phút rối bời và những suy nghĩ xáo trộn trong lòng, anh một lần nữa đưa tay lại gần khuôn mặt cô. Anh vén tóc lên cho cô và vuốt nhẹ lên mái tóc đang buông dài trên vai cô. Hee Young có mái tóc thật đẹp, đen nhánh và mềm mượt lạ kỳ. Hay vì đây là lần đầu tiên anh vuốt lên tóc con gái. Cảm xúc trong lòng Chan Hyuk lại rộn lên như lần anh nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cô. Nghĩ đến đó Chan Hyuk lại cười. Cứ ngồi ngắm Hee Young như thế rồi anh cũng ngủ quên đi lúc nào không hay.

Có một vài lần, Chan Hyuk vô tình nghe được vài đoạn nói chuyện điện thoại của Hee Young và Jae Jin. Anh đi hỏi Jun Wan thì được biết Jae Jin là bạn thân thiết nhất của Ji Chan, cũng là ân nhân cứu mạng không biết bao nhiêu lần của Hee Young. Cũng nhờ có Jae Jin và nhóm nhảy của anh mà Hee Young đã trở lại được cuộc sống bình thường sau ba tháng dằn vặt không lối thoát. Hai người giờ đây như bạn tri kỷ. Những khi gặp khúc mắc hay nỗi niềm nào, Hee Young thường tìm đến Jae Jin để chia sẻ. Tuy tạm yên tâm là vậy nhưng không hiểu sao mỗi khi nghe thấy Hee Young nói chuyện với Jae Jin, Chan Hyuk lại cảm thấy vô cùng khó chịu trong người, chỉ muốn đấm mạnh vào tường cho đỡ bực. Chính anh cũng không hiểu nổi cái cảm xúc đó thực ra là thế nào nữa. Thật là kỳ lạ!

Mùa giáng sinh đến rồi.

Khi đi qua những cửa hàng lưu niệm, Hee Young đã nhìn thấy người ta bắt đầu bày bán cây thông noel cùng hàng loạt đồ trang trí, những bộ quần áo của ông già tuyết, những hình người tuyết bằng thú nhồi bông đủ các kích cỡ,... Không khí đón giáng sinh làm cho Hee Young nhớ lại trước kia, cô cũng từng có những giáng sinh thật ấm áp.

------

- Anh Jae Jin đưa giúp em cái chuông treo kia với.

- Ừ đợi anh chút.

Jae Jin lấy chiếc chuông trên bàn với lên đưa cho Hee Young.

- Hee Young à, em ngồi cao quá đấy.

Bên dưới Hee Young lúc ấy đang là một bộ mặt không lấy gì làm vui vẻ.

- Hee Young à, bao giờ thì em mới chịu xuống vậy. Anh mỏi hết cổ rồi.

Hee Young vừa treo chiếc chuông lên đỉnh cây thông vừa đáp:

- Cái này không trách em được. Tại anh Young Min với anh Jae Jin chứ. Các anh ấy mua cây thông cao chọc trần nhà luôn à, trang trí thoải mái luôn.

Ji Chan làu bàu:

- Năm sau nhất định anh sẽ là người đi chọn cây thông, chọn cây nào cao đúng bằng em. Chứ như thế này thì khổ anh lắm.

Hee Young kêu lên:

- Xong rồi!

Ji Chan thở phào, đang định hạ Hee Young xuống thì Young Min từ đằng xa tiến tới:

- A! Chưa được xuống. Em treo nốt mấy ngôi sao này lên trên đó đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #katherine