Chap 1

Chap 1:

Tại một cổng trường Đại học ở trung tâm thành phố Seoul.

Trước cổng chính của trường, độ ba bốn tên đang đi đi lại lại. Chợt một chiếc xe màu đen đi tới. Mấy gã đó liền chạy bổ nhào theo xe. Chiếc xe dừng lại trước cửa lớp học. Từ trong xe bước ra một cô gái. Cô gái ăn mặc rất bình thường, tóc buộc cao gọn gàng, áo sơ mi trắng với quần thô đen dài theo kiểu sinh viên. Tuy nhiên ai cũng nhìn ra từ cô một khí khái bất thường. Mấy gã con trai vừa nãy liền về tới, cuống quýt:

- Hee Young à, mình là Tea Yun, học cạnh giảng đường lớp bạn. Chúng ta làm quen nhé. Bạn ăn sáng chưa, mình làm bánh ngọt cho bạn này.

Một tên khác xô đến giọng ngọt ngào không kém:                                    

- Hee Young à, bạn có nhớ mình không, hội trại của trường hôm trước mình đã giúp bạn nhặt túi xách. Mình là Jin Dong.

- Hee Young à, mình là...

Gã thứ ba còn chưa kịp nói thì Lee Huyn Hyo - vệ sĩ của Hee Young trong trang phục màu đen từ bên kia bước tới gạt mấy tên đó ra để Hee Young bước vào lớp. Hee Young vẫn không thể hiện xúc cảm gì, cứ thế bước vào lớp. Giờ ra chơi, Hee Young vẫn ngồi trong lớp vừa đeo tai nghe vừa thư giãn nghỉ ngơi. Chợt có 3 cô gái ăn mặc toàn đồ đen rất bóng bẩy. Mấy người khác trong lớp chỉ kịp thốt lên: “Ôi trời ơi!” rồi chạy biến, còn mình Hee Young ở lại. Hee Young vẫn đeo tai nghe. Đứa đứng giữa trong bọn cong làn môi son đỏ chót, hất mái tóc vàng ra đằng sau, hất hàm nói:

- Con ranh con này còn chưa chạy đấy.

Đứa bên trái tóc ngắn ngang lưng, tay sơn móng màu đen cứ vuốt vuốt rồi cười nhạt:

- Nó chẳng phải là đứa cậu muốn tìm đó sao!

Đứa còn lại có mái tóc xoăn dài cố tình để lệch một bên, tay sờ lên cái dải áo màu đen vắt vẻo trên vai cũng chêm thêm câu cho khỏi trống vắng:

- Là nó sợ quá nên chả chạy được nữa rồi.

Hee Young vẫn cứ lặng thinh, không có chút phản ứng gì cả. Không giữ nổi bình tĩnh được lâu hơn nữa, đứa đứng giữa xông tới đập bàn Hee Young:

- Con chó cái! Mày là cái quái gì mà dám xen vào cuộc tình tốt đẹp của tao và anh Jin Dong chứ hả? Mày nghĩ mày đi cái xe đó đến trường mà vênh mặt lên à. Chả hiểu mày là cái giống gì mà suốt ngày cứ ve vãn đám con trai ở cái trường này rồi bây giờ cả anh Jin Dong của tao mày cũng không tha. Mày...! Có phải mày muốn chết sớm hơn không hả, hay để tao tiễn mày đi luôn bây giờ nhá.

Mắt Hee Young ngước lên, từ từ bỏ tai nghe, điềm tĩnh nhìn đôi mắt đối diện đang mở to hết cỡ, bên trong có những đường gân đỏ to nổi cuộn. Đứa kia đang sôi máu sùng sục vì nó chợt nhận ra từ nãy đến giờ nó bị xỉ nhục, nó chửi cho mỗi mình nó nghe. Hee Young miệng hơi mỉm một nụ cười nhạt rồi bước ra khỏi ghế đi ra ngoài. Đứa kia vội bước nhanh định túm tóc Hee Young giật lại từ sau thì Hee Young đã tránh sang một bên khiến nó ngã sấp xuống sàn nhà. Hai đứa kia vội đỡ lên:

- Yeon Young! Yeon Young! Không sao chứ. Trời đất, chảy máu mũi rồi.

- Con này đúng là loại chó cái. Hôm nay Hwang Mi Young này sẽ dạy cho con chó cái biết nó nên chui ở lỗ nào!

- Mi Young, để mình giúp một tay.

Nói rồi hai đứa nó lao đến, còn chưa kịp đấm đá gì thì đã bị giật tóc ngược lại đằng sau:

- A a a a a.... Kẻ nào đó... a a a ...

Một giọng nói đầy vẻ giận dữ đe doạ từ phía sau cất lên:

- Là tôi!

Đó là Huyn Hyo. Hee Young không nói gì, chỉ nhìn Huyn Hyo ý muốn nói: “cô giúp tôi xử lý việc còn lại ở đây”, rồi lặng lẽ đi thẳng ra ngoài. Nhưng vừa bước ra đến cửa thì Hee Young gặp ngay thầy quản sinh. Hee Young cúi đầu chào thầy. Thầy tuy vẫn mỉm cười nhưng có vẻ không thoải mái lắm. Mấy phút sau thì đám sinh viên đứng ngoài chợt thấy thầy đi ra cùng với mấy đứa con gái nổi loạn vừa nãy. Tất nhiên trong đó có cả Hee Young. Ba đứa con gái kia ôm mặt cúi gằm xuống, xem ra thương tích gây ra toàn nằm trên mặt cả.

Thầy quản sinh đi đi lại lại trong phòng, chỉ tay mắng ba đứa đang đứng nép vào tường:

- Các em...! Ba cái đứa này! Con gái sao lại thế hả. Đánh nhau hay lắm đấy à. Một tuần thì chẳng có đến một ngày không gây sự. Vừa mới vào trường chân ướt chân ráo đã đi đánh sinh viên năm hai. Giỏi quá nhỉ. Min Yeon Young, Hwang Mi Young, Lee Hee Rin, các em muốn bị đuổi học phải không. Đừng có mà cậy thế nhà các em mà tác oai tác quái ở đây. Các em có biết người các em muốn đánh là ai không hả? Thân thế nhà người ta còn hơn mấy lần nhà các em đấy!

Ba đứa kia nghe thấy thế thì giương mắt lên nhìn thầy rồi lại nhìn sang Hee Young vẫn đang đứng trước bàn thầy một cách kính cẩn. Thầy nhìn Hee Young thở dài, giọng có chút nhẹ nhàng hơn hẳn:

- Hee Young, em là sinh viên kiểu mẫu của trường. Thầy biết lần này em bị người ta đánh...

Mi Young đứng bên kia nghe thấy đến đấy liền làu bàu:

- Còn chưa đánh được cái nào mà!

Tức thì thầy quay lại lườm một cái khiến nó sợ hết hồn, rồi lại quay sang Hee Young:

- ... nhưng mà dù sao thì em cũng không nên để vệ sĩ can thiệp theo kiểu như thế, em xem trông chả khác nào xã hội đen xử nhau cả. Đây là trường học cơ mà, hơn nữa là trường đại học Seoul danh giá, bao người mơ ước đấy!

Hee Young đợi thầy nói hết rồi cúi đầu rất kính cẩn:

- Thưa thầy em xin lỗi.

Thầy nghe câu đó lòng cảm thấy có chút áy náy vì những lời mình vừa nói, nhưng vẫn giữ phong thái đang tức giận liền e hèm lấy lại phong độ. Vừa lúc thầy lại định quay sang mắng mỏ gì đó thì chợt có người bước vào. Ba đứa kia cùng thốt lên kinh ngạc:

- Anh Young Min. Ôi!

Hee Young cũng hơi bất ngờ nhưng trên mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào, chỉ cúi đầu chào. Young Min nhìn thầy rồi nói:

- Thưa thầy em xin phép đưa cô em gái của em về. Em sẽ bảo ban lại em và tuyệt đối không để xảy ra việc này thêm lần nữa.

Nói xong Young Min lại cúi đầu. Thái độ lễ phép theo cốt cách rất cao quý của anh em nhà họ Park không ai không biết. Thầy quản sinh có vẻ rạng rỡ, nhưng vẫn cái giọng như vừa nãy nói:

- Được rồi! Các em về đi. Nhớ đừng để chuyện này tái diễn, không được có lần sau đâu nhé.

Young Min và Hee Young cúi đầu chào thầy rồi ra về.

Ra đến ngoài, Hee Young ngước lên nhìn anh trai:

- Anh không giận chuyện vừa rồi chứ?                                                 

Young Min cười, nhẹ nhàng nói:

- Em nghĩ anh là người không biết suy xét à. Chuyện đó đâu phải do em cố ý.

Hee Young mỉm cười, nhưng đâu đó vẫn phảng phất một sự u ám trong đôi mắt ấy. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Hee Young nói với Young Min:

- Anh về nhà trước nhé. Em còn phải đến nhóm nhảy một chút.

Young Min cười hiền:

- Được rồi! Em đi đi. Nhưng nhớ về sớm nhé. Tối nay anh có chuyện quan trọng cần bàn với em.

- Chuyện gì vậy ạ?

- Để tối nói. Em đi đi.

- Vậy em đi trước nhé.

- Ừ! đi cẩn thận.

Hee Young cúi đầu chào anh trai rồi tiến đến chiếc xe màu đen. Lần này Hee Young tự mình lái xe đi. Chiếc xe đi thẳng tới một vùng phế liệu xe hơi cũ ở ven con sông. Hee Young bước đến căn nhà trước mặt. Căn phòngnhư một cái ga ra lớn. Mọi người hướng mắt nhìn ra khi nghe tiếng bước chân:

- Ô! Hee Young đây rồi, chúng ta bắt đầu được rồi.

Hee Young mỉm cười:

- Xin lỗi vì em đến hơi muộn. Các anh chị đợi em một chút nhé.

Hee Young mang túi đồ ra đằng, đến lúc quay lại đã trở thành một nữ vũ công thực sự với quần ống rộng màu đen, áo bèo cách điệu màu xanh ngọc hơi bó sát rất gọn gàng. Tất cả mọi người vào vị trí. Có tất cả mười người, năm nam năm nữ, nhảy theo đôi, xếp đội hình chéo. Người nhảy đôi cùng Hee Young, một chàng trai có đôi mắt ướt khẽ mỉm cười nhìn cô. Hee Young cũng mỉm cười đáp lại. Nhạc nổi lên bài “The way you are” của nhóm DBSK. Tất cả xếp đội hình thể hiện vũ đạo rất thành thạo. Tiếp sau đó là từng đôi tự luyện lại các động tác của bài Purple line. Hee Young cùng bạn nhảy phối hợp với nhau rất ăn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #katherine