[ Tuộc | Trả đơn #1 ] : Hometown Gypsy
I. Thông tin đặt hàng :
_Tên truyện : Hometown Gypsy
_Tác giả : pyongpyong___
_Số chương : 1
_Tình trạng : Hoàn
_Tóm tắt nội dung : Jisoo luôn cảm thấy rằng cậu ấy chưa tìm được nơi cậu ấy thật sự thuộc về và Seungcheol là người giúp cậu ấy.
_Review-er : Tuộc
II. Chào hỏi của [Tuộc] :
Chào bạn, mình là Tuộc, người sẽ review cho câu truyện 'Hometown Gypsy' theo như đơn đặt hàng của bạn.
Câu truyện của bạn mang một màu sắc rất riêng, rất lạ. Một phần là nhờ cốt truyện, nhưng phần nhiều lại là nhờ vào ngòi bút hành văn của bạn. Mình không biết bạn là một author đã có nhiều kinh nghiệm hay là một người mới chân ướt chân ráo bước vào con đường viết lách này, nhưng mình biết một điều rằng bạn rất có tiềm năng. Tuy nhiên, tiềm năng của bạn vẫn đang chỉ ở bước đầu của sự khai phá, điều này không tránh khỏi những lỗi 'lặt vặt' sẽ xuất hiện trong câu truyện. Và mình ở đây, ngoài giúp bạn nhận ra những ưu điểm, mình sẽ giúp bạn loại bỏ một số hạt sạn để bạn và câu truyện có thể ngày một hoàn thiện hơn!
Tuy nhiên, những gì mình sắp nói sau đây sẽ chỉ là suy nghĩ của riêng mình, nếu có gì không phải mong bạn bỏ qua cho!
Còn giờ, mình hãy cùng đi vào phần chính nhé!
III. Review :
Lần đầu tiên khi đọc câu truyện của bạn, mình cảm thấy đặc biệt ấn tượng với đoạn trích ngắn ở phần văn án. Lí do vì sao ư? Mình cũng không biết nữa! Mình chỉ biết, từ sâu trong tiềm thức, con người không tự nhiên được sinh ra, cũng không phải do đất đá ban tặng cho cuộc đời, mà là nhờ công lao dưỡng dục của cha mẹ, nhờ vào cái tình thương mà quê hương đất nước trao cho! Mình vẫn luôn biết như thế, và vẫn luôn nghĩ rằng 'Mọi người biết nguồn cội của mình, và nên trân trọng nguồn cội ấy! Không ai lại có thể không yêu, không đau, không luyến tiếc cho cái nguồn cội của mình cả!'.
Nhưng thật bất ngờ làm sao, nhân vật của bạn lại cảm thấy bản thân anh ta không thuộc về quê hương của mình! Một con người được sinh ra, và lớn lên ngay tại mảnh đất được gọi là quê hương ấy, lại cảm thấy mình không thuộc về? Không phải vì anh ta bận rộn với sóng gió của cuộc đời, không phải vì anh ta chán ghét nguồn cội của bản thân, mà đơn giản là vì anh ta cảm thấy mình là dân du mục phải đi tìm kiếm nơi phù hợp với mình! Và chỉ là trùng hợp khi nơi ấy không phải là quê hương của anh thôi! Điều này thật mới lạ! Và chính sự mới lạ này phần nào sẽ mời gọi bước chân của các độc giả ghé thăm câu truyện của bạn nhiều hơn đấy! Đây là một điểm cộng.
Điểm cộng thứ hai, là ở cách hành văn của bạn. Như mình đã nói ở phần I, bạn rất có tiềm năng! Cách bạn dẫn dắt mọi người vào câu truyện, và cả cách bạn cho họ biết về nhân vật và những sự tình mà các nhân vật đã trải qua, nó rất tế nhị, mượt mà và nhẹ nhàng. Ngoài ra, nó còn mang theo một chút lãnh đạm trong đó nữa. Với cách hành văn này của bạn, nó có thể mang lại ưu thế cho bạn, cũng có thể sẽ mang đến một khuyết thiếu khó có thể tránh khỏi.
+ Ưu thế là vì với cách hành văn này, người đọc sẽ dễ tiếp nhận câu truyện hơn, họ cũng phần nào cảm thấy thoải mái khi đọc truyện.
+ Khuyết thiếu là ở chỗ, cảm xúc của nhân vật sẽ không thật sự được khai phá hết, vì vậy người đọc sẽ khó có thể hoà mình vào vị trí của nhân vật để mà trải nghiệm được những cảm xúc thăng trầm ấy!
Tuy nhiên, thật may câu truyện thuộc thể loại OneShot, nên nếu bạn hành văn theo cách này thì vẫn không nhất định sẽ ảnh hưởng đến tổng thể câu truyện, nhưng nếu sau này bạn viết các truyện dài, mình nghĩ bạn có thể đào sâu vào tâm lí nhân vật một chút, để câu truyện thêm diễn cảm ấy mà! Mình nghĩ điểm này bạn có thể khắc phục được, phải không?
Tiếp theo, mình sẽ nói đến nội dung trong câu chuyện nhé!
Câu truyện của bạn không chỉ mới lạ ở cách xây dựng tính cách nhân vật (Như mình đã nói ở trên ), mà còn khá mới lạ ở cả nội dung.
Thật sự mà nói, đó là một câu truyện tình yêu điển hình, JiSoo yêu SeungCheol, nhưng người anh ta yêu lại bị bệnh và tìm cách tự giết chính mình, thậm chí người ấy còn đang nằm viện cả một quãng thời gian dài không tỉnh. Tuy nhiên, qua góc nhìn của người thứ ba (Dino), bạn đã thổi vào câu truyện sự mới lại và độc đáo mà không phải ai cũng làm được! Đây là điểm cộng thứ ba.
Việc bạn chọn góc nhìn để kể như thế này, nó không chỉ giúp bạn thể hiện được phần nào cái nhìn khách quan của bản thân một cách chân thật và tự nhiên hơn, vì cái nhìn đó bạn đã rất tài tình mà lồng ghép vào 'cái nhìn chủ quan' của Dino, do đó độc giả sẽ không cảm thấy câu truyện của bạn bị sượng hay tìm ra một chút gượng gạo nào cả. Ngoài ra, với góc nhìn này, bạn có thể tạo một ấn tượng nhất định với độc giả, vì ít tác giả nào lại chọn góc nhìn này! Đây là một sự mạo hiểm đáng giá đó!
Điểm cộng thứ tư, là ở sự đầu tư của bạn dành cho câu chuyện.
Trong câu chuyện, bạn đưa vào khá là nhiều tri thức, từ một tác giả viết sách nào đó thích viết như thế nào, họa sĩ với phong cách vẽ như thế nào cho đến một nhân vật nào đó, bạn đã dẫn người đọc đến cái nhìn của bản thân bạn! Sự dẫn dắt này rất hay, rất tuyệt, nó không chỉ cho người đọc thấy bạn có tìm hiểu về các tác giả, mà còn thấy được rõ ràng quan điểm của bạn về văn chương, về những khía cạnh rất khác nhau trên thế giới, mà không cách nào phản bác lại được những quan điểm ấy.
Tuy nhiên, với nhiều ưu điểm như thế, bạn vẫn ít nhiều mắc một số lỗi sau!
Thứ nhất, lỗi trình bày.
Bạn trình bày khá rối mắt, sau mỗi đoạn đối thoại hoặc mỗi đoạn kể, bạn nên cách xuống một dòng, như thế sẽ dễ nhìn hơn và có tính thẩm mĩ hơn đó nha!
Hơn nữa, ở các đoạn đối thoại mình nghĩ bạn nên bổ sung tên người nói, và những đoạn chỉ suy nghĩ, bạn nên dùng dấu khác để đánh dấu chứ không nên dùng dấu "...", để tránh gây nhầm lẫn cho độc giả nhé!
Ngoài ra, giữa các đoạn có sự chuyển đổi thời gian, bạn nên dùng các dấu phân cách tuyến nó ra, để người đọc dễ hiểu, tránh nhầm lẫn hay bối rối mỗi khi bạn cho câu truyện từ mốc thời gian này sang mốc thời gian khác. Đây là một lỗi mà mình nghĩ bạn có thể dễ dành khắc phục nó, phải không?
Bên cạnh đó, còn một lỗi nữa đó là lỗi logic.
Ở phần tóm tắt, bạn đã nói rằng 'Jisoo luôn cảm thấy rằng cậu ấy chưa tìm được nơi cậu ấy thật sự thuộc về và Seungcheol là người giúp cậu ấy', thế nhưng khi đọc truyện, mình cảm thấy nội dung không thật sự đi đúng hướng như bạn tóm tắt.
Trong câu chuyện, phần nhiều là những lời kể của 'Dino' về Jisoo và những gì xoay quanh anh ấy, hơn nữa còn có những đoạn đối thoại riêng giữa hai người. Từ những gì mình đọc được, mình có thể thấy được rằng hai người JiSoo và SeungCheol yêu nhau, và SeungCheol đang nằm viện một phần là vì căn bệnh của bản thân, nhưng việc SeungCheol giúp gì đó cho JiSoo thì bạn lại chẳng nói gì nhiều, do đó ấn tượng và sự xuất hiện của SeungCheol phải nói là quá mờ nhạt, có lẽ ngoại trừ trong lòng JiSoo, thì độc giả sẽ khó có thể hiểu được tình cảm của hai người sâu đậm đến thế nào. Và do đó, nếu không thật sự chú ý và đọc đến cuối truyện, mình nghĩ bản thân mình có lẽ đã nghĩ rằng Dino mới là người không tìm được nơi mình thuộc về và JiSoo là người đã giúp anh ấy đấy! Cho nên, xét về tổng thể, câu truyện của bạn chưa thật sự lột tả được những gì bầm bạn tóm tắt! Điều này phần nào sẽ làm câu truyện cửa bạn thiếu đi tính logic đó.
IV. Tổng kết :
Truyện của bạn hay, hấp dẫn, nhưng sẽ càng tuyệt vời hơn nếu bạn có thể khắc phục những lỗi xuất hiện trong câu chuyện, mình nghĩ điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn, vì vậy mong bạn hãy tham khảo ý kiến chỉnh sửa của mình ở trên nhé!
Nếu có gì thắc mắc, bạn có thể comment để mình giải thích, vì dù sao đây cũng là cái nhìn của riêng mình - một reviewer và là một độc giả. Có gì không phải mong bạn thảo luận với mình nha!
Cuối cùng, mình rất cảm ơn bạn đã đặt đơn ở Sebongie Team, mình cũng rất hân hạnh khi được làm reviewer của bạn!
Chúc câu truyện của bạn ngày một hoàn thiện hơn nhé!
Để cảm ơn, bạn có thể vote và follow team hoặc reviewer nhé!
#Tuộc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top