Thanh xuân của mình
Hồi đại học, trường chúng tôi mỗi năm đều tổ chức đại hội thể thao để nâng cao sức khỏe. Sehun cao như vậy, hiển nhiên sẽ được chọn thi đấu môn bóng rổ. Tôi thì nhờ đôi chân dài, cũng được ưu ái chọn vào đội thi điền kinh.
Hôm tổ chức đại hội, Sehun trông thấy tôi ngồi trên khán đài cổ vũ cho đội của em ấy thì có chút bất ngờ, sau đó thì liền lấy lại sự tập trung, thi đấu rất tốt. Tôi khi ấy chính là không ngờ hội "fangirl" của Sehun lại có thể đông như vậy, thanh quản lại có thể khỏe như vậy, trận đấu bóng rổ hôm đó nhờ họ mà trở nên sôi động hơn rất nhiều.
Sau khi đội của Sehun giành chiến thắng, tôi đặc biệt vui vẻ chạy xuống hàng ghế đầu hướng Sehun hoan hỉ vỗ tay chúc mừng em ấy. Sehun thấy tôi liền từ tốn chạy tới, tới nơi còn chìa tay ra, tỉnh bơ:
"Nước."
Thấy tôi đứng đơ ra đó, Sehun mới nhướng mày bảo:
"Em muốn uống nước."
Tôi đến lúc đó mới hiểu ra, nhìn xuống chai nước mình đang cầm trên tay, chai nước mà tôi đã uống...
"Anh còn chần chừ gì nữa? Em khát."
Thế là tôi vội vã vứt đi cái suy nghĩ chúng tôi chuẩn bị "hôn gián tiếp", lập tức đưa chai nước cho Sehun. Em ấy nhận lấy rồi tu ừng ực. Tôi quan sát không rời mắt, trong lòng nhộn nhạo đến lạ, rõ ràng đều là hành động bình thường của con trai với nhau thôi mà...
Đến lúc tôi định thần lại thì bản thân đã cùng Sehun tới nơi tổ chức thi điền kinh rồi.
Suốt cả quá trình tôi chạy thi, Sehun đều ở bên ngoài đường chạy, chạy theo ngay sau tôi. Mỗi lần tôi ngoảnh đầu lại liền có thể trông thấy em ấy ở ngay phía sau, bất giác cảm thấy đặc biệt tự tin cũng đặc biệt an toàn.
Thật ra trước đó, chúng tôi đã giao hẹn, nếu tôi mà giành được giải nhất, Sehun sẽ phải cùng tôi đi chơi một hôm, đến lúc đó tôi sẽ tỏ tình với em ấy, cái này đương nhiên tôi không nói ra. Sehun như thế nào lại ngay lập tức đồng ý, còn quả quyết:
"Anh nhất định sẽ thắng."
Chân tôi dài thì dài đấy nhưng mà chân đối thủ còn dài hơn, cuối cùng tôi chỉ có thể giành được giải ba, buồn muốn chết.
Sehun tiến tới một tay đưa cho tôi chai nước, một tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Anh đã cố hết sức rồi."
"Giải nhất... Tại sao lại lùn như vậy chứ!"
"Mình... đi chơi nhé?"
Và từ ấy, cuộc sống của tôi như bừng sáng, Sehun ngày đi chơi đã tỏ tình, tôi đã đồng ý, chúng tôi đã, đang, và sẽ có một tình yêu thật là đẹp.
*
Hôm ấy, tôi rủ Sehun vào lớp tôi ngồi. Chúng tôi ngồi tít ở cuối lớp, lại còn ngay trong góc nên may mắn không bị giáo viên phát hiện.
Sehun chẳng biết cao hứng thế nào lại còn đem thêm cả bánh kẹo rồi hoa quả đủ thứ tới bảo là cho tôi hết, thế là tôi "đành" phải một mình giải quyết hết đống thức ăn ấy, Sehun từ đầu đến cuối chỉ chống cằm nhìn tôi ăn.
Lúc tôi ăn xong thì đã hết nửa tiết học. Tôi xoa xoa bụng lười biếng bảo với Sehun:
"Anh ăn xong rồi. Buồn ngủ quá, em cầm tạm quyển sách này đọc đi, tiện thể trông chừng giúp anh, thầy mà để ý nhớ gọi anh dậy."
Tôi dúi quyển sách trước mặt vào tay Sehun rồi ngay lập tức úp mặt xuống bàn ngủ. Trước khi chính thức chìm vào giấc ngủ, tôi còn nghe được chất giọng đầy sự kì thị của Sehun:
"Đồ con heo."
Còn em là người yêu của đồ con heo, tôi nghĩ xong thì hoàn toàn "mất ý thức".
Trước khi tan học một lúc, Sehun mới gọi tôi dậy.
"Dậy đi về thôi, Baekhyun."
Tôi lim dim mở mắt ra, chớp chớp mấy cái rồi lại nhắm tịt mắt lại.
"Đã hết giờ đâu."
Sehun đột nhiên bảo:
"Anh lại đây."
Tôi nghe vậy thì khó hiểu mở mắt nhìn liền thấy em ấy đang dựng quyển sách lên trước mặt, vẫy vẫy tôi. Tôi ngơ ngác chui đầu vào thì "chụt".
"Anh tỉnh chưa?"
Tôi tủm tỉm đáp:
"Một cái nữa liền tỉnh luôn!"
"Thôi đi."
Người gì đâu đẹp trai mà ki bo thế... thích chết đi được!
*
Đợt đi quân sự, tôi đã đặt ra một mục tiêu: quyết không liên lạc với Sehun trong một tuần để làm quen với hoàn cảnh gian khổ nơi xa xôi cách trở.
Tôi nghiêm túc thực hiện mục tiêu hết ngày thứ tư thì bỏ cuộc. Sau một ngày mệt rã rời, tôi trở về kí túc tắm rửa, ăn cơm, sau đó trèo lên giường nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được.
Đêm hôm ấy, đợi đến lúc tất cả mọi người đã đi ngủ hết, tôi mới lặng lẽ trốn ra ngoài đi tìm bốt điện thoại ở quanh cái khu khỉ ho cò gáy đó.
"Alo."
"Sehun à!!!!!!!!! Là anh, Baekhyun đâyyyy!!!"
"Tại sao giờ này còn gọi cho em?"
"Tại nhớ em quá..."
Sau đó tôi bắt đầu kể lể với Sehun bốn ngày tập quân sự của tôi đã trải qua những gì, gian khổ như thế nào... nửa ngày sau liền chốt lại một câu:
"Mệt muốn chết anh!"
"Vậy sao còn chưa đi ngủ đi, ngày mai lại phải dậy sớm nữa."
"Muốn nghe giọng em mà..."
"..."
"... Em hát anh nghe đi, như vậy chắc chắn sẽ hết mệt ngay!"
Tôi còn đang định bảo mình chỉ đùa thôi thì Sehun sau một khoảng im lặng bỗng cất tiếng hát. Đó cũng là lần đầu tiên em ấy hát cho tôi nghe.
Tôi trong lòng tràn ngập ấm áp, hạnh phúc mà nhắm mắt lắng nghe từng câu hát từ đầu dây bên kia. Sehun hát xong còn ngại ngùng hắng giọng vài cái.
Tôi thành thật bảo:
"Sehun à, hình như anh yêu em mất rồi."
Thanh xuân của mình, điều quý giá nhất, đẹp đẽ nhất, đáng ghi nhớ nhất, tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất... chính là mình yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top