Người đàn ông của anh
Byun Baekhyun tôi lớn lên hiếu thảo, đẹp trai, thông minh lại dễ mến như bây giờ, lúc mới chào đời lại bị chính hai đấng sinh thành của mình nhẫn tâm tưởng là con khỉ, thiếu điều bưng tôi nhét trở lại trong bụng của mẫu thân. Lí do là bởi trộm vía mới bé tí mà tóc trên đầu tôi đã mọc rất nhiều, đã thế còn đi kèm hai cái tai to bự nữa...
Bởi vậy, từ bé tới lớn tôi đây chưa từng biết cảm giác tóc ít là như thế nào. Hồi bốn tuổi mẹ tôi còn cho tôi đi cắt quả đầu mullet có cái đuôi tóc gáy dài dài mà mấy năm trở lại đây đang hot trở lại. Để tầm mấy tháng thì tóc mọc dài ra nhiều quá, trời mùa hè lại nóng, thế là tôi mới nhõng nhẽo đòi mẹ cắt phăng cái đuôi tóc khó chịu đó đi.
Nói đến nóng, lại phải cảm thán chao ôi sao mà mùa hè mỗi năm lại càng nóng bức hơn thế này... Hè năm nay cầm bắp ngô ra ngoài sân còn có thể tiết kiệm tiền mua máy nổ!
Hôm đó là một buổi trưa mùa hạ như bao buổi trưa khác, nếu như khu nhà tôi không bị mất điện vì quá tải lượng điện tiêu dùng. Tôi và Sehun ngồi phè phỡn và chán chường trên sofa, cố gắng hưởng thụ nốt chút hơi mát từ điều hòa vẫn còn nán lại trong phòng khách.
Vivi nằm trên đùi Sehun được một lúc không chịu nổi nữa thì nhảy cái vèo ra góc nhà chơi một mình, Sehun thế là không còn đầu Vivi để xoa xoa gãi gãi nữa, liền thò tay sang đầu tôi nghịch nghịch tóc.
"Tóc anh ướt mồ hôi rồi này."
Tôi phụng phịu đáp:
"Thì nóng mà..."
Sehun bới đầu tôi thêm mấy cái rồi rút tay ra cho lên mũi ngửi, biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai mà tôi ngắm mãi không mòn liền trở nên đáng ghét hơn bao giờ hết.
"Em thử bảo hôi đi!"
Tôi hiếm thấy trừng mắt đe dọa Sehun, gì chứ động tới thể diện của tôi (dù không có người ngoài xung quanh đi nữa) thì tôi không thể để mất được.
Sehun nhịn cười, lắc lắc đầu:
"Anh lúc nào chả thơm."
Hứ, bỏ qua cho em cái biểu cảm khó ngửi vừa rồi đấy nhé!
Tôi cười hài lòng, mặc kệ trời nóng cứ rúc đầu vào lòng Sehun. Em ấy cũng thôi không trêu tôi nữa, luồn cánh tay ra sau để tôi tựa vào.
Tôi nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn Sehun, lại nghĩ nghĩ rồi rụt đầu xuống, cứ lặp đi lặp lại một hồi như thế, đến lúc Sehun đang cầm quyển tạp chí quạt quạt cho hai đứa thấy không nhịn nổi nữa mới phì cười, vò vò tóc tôi hỏi:
"Anh lại làm sao?"
Tôi lại ngẩng đầu lên nhìn Sehun, lúc này em ấy cũng đang nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau, bỗng dưng tôi như được tiếp thêm "dũng khí" mà nói ra:
"Anh vừa nghĩ đến một việc cực kì trọng đại a... Nhà mình có tông đơ đúng không, hay là... anh cạo bớt tóc đi nhở?"
"..."
"Sẽ đỡ nóng hơn..."
"Một lát nữa là có điện đó?"
"Ừa..."
"Anh sẽ không hối hận chứ?"
*
Lí do tôi nói việc cạo đầu là "một việc cực kì trọng đại" ấy... chính là vì tôi đã có một quá khứ đau thương cùng với quả đầu húi cua tròn đến không thể tròn hơn đợt tôi đi nghĩa vụ quân sự.
Ngay trước ngày "ra đi" một ngày, Sehun đã đi cùng tôi tới tiệm cắt tóc sau khi tôi thất bại trong việc làm đủ mọi cách ép em ấy ở nhà.
"Đây là lần đầu tiên trong đời anh cạo đầu a."
"Em biết rồi."
"Có gì hay ho đâu mà em cứ muốn đi cùng anh vậy..."
"Còn không phải vì nếu ngày hôm nay em không đi cùng anh bằng được thì phải hơn một năm nữa em mới được nhìn thấy anh à?"
"Anh cũng đâu muốn như vậy..."
Tôi ủ rũ bĩu môi, cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Cứ nghĩ đến chuyện tôi phải xa Sehun lâu như thế là tôi lại não hết cả lòng mề. Đã buồn rồi còn phải đi cạo tóc nữa, thật quá đáng mà...
"Baekhyun à, tự tin thường ngày của anh đâu hết rồi? Tin em, dù thế nào thì đối với em anh vẫn đẹp trai nhất!"
Sehun đã đặt hai tay trên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói như vậy. Thế mà chỉ mười phút sau khi tôi bước vào tiệm cắt tóc và giao phó số phận mình cho nhân viên ở đó, Sehun đã nhìn quả đầu mới của tôi mà không nói được lời nào...
Giả dối, tất cả đều là giả dối! Tôi ghét nghĩa vụ quân sự, tôi ghét thợ cắt tóc, tôi ghét... Sehun.
"Xin lỗi quý khách, tôi đã cố gắng hết sức. Căn bản dáng đầu của cậu vốn đã không hợp để đầu cua rồi..."
Đừng nói nữa, ngay từ đầu tôi vốn không nên đặt niềm tin vào thợ cắt tóc các người...
"Ừm... Em đấm anh ta một trận nhé?"
Niềm tin đã mất. Oh Sehun là cái đồ con lươn!
*
Ấy vậy mà sau ngần ấy năm, tôi vẫn ở bên cái đồ con lươn đó, hiện tại còn nổi hứng cạo bớt tóc cho mát mẻ.
"... Không sao, thay đổi một chút cho em nhìn đỡ chán!"
"Được, lần này chắc chắn anh cứ tin ở em."
Và thế là buổi trưa hôm đó, ở trong nhà tắm, tôi ngồi im lìm cho Sehun ở phía sau cầm tông đơ cạo đầu cho tôi, lòng đầy căng thẳng chỉ sợ Sehun lỡ tay cạo sạch bong cái đầu của tôi hay là em ấy vô tình cạo lệch một đường hay đáng sợ nhất là kết quả cuối cùng không còn đẹp trai giống như năm ấy... Tôi tin Sehun của tôi chứ, nhưng tôi không tin vào dung nhan của bản thân khi mất đi mái tóc bồng bềnh tròn quay như trái dừa quen thuộc...
"Ha, tay nghề của mình đỉnh ghê!"
"Baekhyun của em vẫn đáng yêu nè!"
"Từ giờ em sẽ xoa đầu anh đến khi nào tóc anh mọc dài luôn!"
Tôi nhìn bản thân trong gương mà tròn xoe mắt, Sehun thế mà lại cắt cho tôi quả đầu ổn áp phết!
"Sehun à, em cắt còn đẹp hơn ngoài hàng nữa!"
Sehun cười hết sức hài lòng, đùa:
"Với tay nghề này của em thì quý khách trả bao nhiêu cũng không đủ."
Tôi cười toe toét ôm lấy mặt em ấy hôn một cái thật kêu, hùa theo:
"Còn thiếu bao nhiêu thì anh lấy thân trả góp là được chứ gì!"
*
Trung thu vừa rồi tôi với Sehun về nhà bố mẹ tôi ăn cơm.
Như thường lệ Mongryong là nhân vật chạy ra đón tôi đầu tiên khi thấy tôi về nhà, thân thể nặng nề cứ liên tục nhảy tót lên bám lấy chân tôi không thôi làm ba phải nhắc nhở:
"Thôi Mongryong, lông của con bám hết lên quần anh rồi kìa."
Sehun từ lúc về cứ tủm tỉm cười xinh mãi thôi, vào đến nhà em ấy còn chưa ngồi xuống đã liền đi thẳng vào bếp phụ mẹ và chị dâu nấu nướng rồi. Tôi nhìn dáng vẻ em ấy loay hoay không biết nên làm gì trước, sau đó ngồi một góc bóc tỏi nhặt rau, chốc chốc lại đứng lên giúp chị dâu lấy những đồ trên tủ cao, khi được mẹ khen thì ngượng ngùng cười yêu ơi là yêu,... mà trong lòng tự hào thôi rồi.
Một năm trở lại đây Sehun đã bắt đầu học nấu nướng, em ấy bảo là vì ngày nào cũng nhìn tôi gọi đồ ăn bên ngoài không chịu nổi nữa rồi. Đến hiện tại cơm Sehun nấu đã sừng sững đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng ẩm thực trong lòng tôi, đứng thứ nhất dĩ nhiên vẫn luôn là cơm của mẹ nấu rồi!
Sau khi học nấu ăn thì Sehun tự tin hẳn, cứ lần nào về nhà là em ấy liền vào bếp phụ nấu cơm. Ba tôi còn đùa:
"Không muốn nói chuyện với ba đến thế à?"
Tôi thế là cười hắc hắc:
"Đúng đấy ạ, em ấy chỉ muốn phụ mẹ một tay thôi, việc tiếp chuyện với ba là phần con!"
Ba và tôi nói qua nói lại được mấy câu thì hết chuyện, ba tập trung xem thời sự, tôi không có gì làm liền đi vào bếp xem có giúp được gì không. Có điều chưa được bao lâu thì cháu gái và cháu trai của tôi ngủ dậy, trực tiếp đi vào bếp lôi tôi ra ngoài chơi với chúng nó. Cứ thế đến trưa luôn.
Vì là trung thu nên mâm cơm có nhiều món và "xịn sò" hơn hẳn thường ngày. Tôi nhìn một lượt mà không ngậm được miệng, nếu anh trai không nhắc nhở thì nước miếng của tôi đã rớt xuống bàn ăn luôn rồi.
Mẹ tôi chỉ mấy món trên bàn, đặc biệt niềm nở:
"Món này, món này, cả cái này nữa, đều là một tay Sehun nấu đó. Hôm nay có con rể mà mẹ và chị cũng đỡ cực hẳn. Sehun của chúng ta vất vả nhiều rồi."
Tôi thấy thương Sehun gì đâu, liền từ sau lưng ôm ghì lấy cổ em ấy hôn một cái.
"Yêu em quá à."
Công chúa nhỏ thấy vậy thì mắt sáng hấp háy.
"A con cũng hay làm vậy với ba mẹ lắm nè!"
Tôi liền đáp:
"Ừ, đây là cách chúng ta thể hiện tình yêu đó công chúa của chú!"
*
Tôi tâm đắc giơ ngón cái với Sehun:
"Em bây giờ đúng chuẩn người đàn ông của gia đình rồi!"
Bàn tay lớn của em ấy bọc gọn lấy tay tôi, Sehun nhẹ nhàng sửa lại:
"Em là người đàn ông của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top