Mình yêu nhau như thế

Sehun rất thích uống trà sữa, hơn nữa chỉ thích uống đúng một loại trà sữa trân châu vị socola, ở duy nhất một quán thôi, từ trước đến giờ chưa từng thay đổi.

Hồi trước Sehun ghiền trà sữa lắm, gần như ngày nào cũng uống, thế là thân thiết với chủ quán luôn. Bây giờ thì đỡ hơn một chút rồi, em ấy có thể ghé lại mua một ly trên đường đi làm hay hôm nào chúng tôi hẹn hò.

Quán trà sữa ấy tên là Cofioca. Lần đầu tiên Sehun dẫn tôi tới đó là khi chúng tôi mới hẹn hò, em ấy bảo là dẫn tôi đến ra mắt cô chủ quán.

Vừa mới trông thấy chúng tôi, cô ấy đã cười rất tươi.

"Là Baekhyun đấy à?"

Tôi sau đó mới biết hoá ra Sehun đã tâm sự với cô chủ quán về chuyện của hai chúng tôi suốt quá trình từ tìm hiểu thả thính nhau cho đến khi chính thức hẹn hò, còn cho cô ấy xem hình của tôi.

Cô ấy chỉ Sehun.

"Thằng bé kể về cháu nhiều lắm!"

Sehun thế là ngại ngùng, tôi thì lại cảm động chỉ biết ngồi cười.

Lúc ra về, cô ấy còn cầm tay tôi bảo:

"Đến hôm nay thì cô biết tại sao Sehun lại thích cháu như vậy rồi. Hai đứa hợp nhau lắm!"

Trước khi kết hôn, chúng tôi có tới thông báo tin vui cho cô chủ quán. Cô ấy biết tin thì mừng lắm, liên tục chúc mừng cho chúng tôi.

Trên đường về, tôi bảo với Sehun:

"Giờ thì anh biết tại sao em lại ghiền trà sữa của cô ấy như vậy rồi!"

"Tại sao?"

"Bởi vì cô ấy là một người rất tốt a!"

"Ừm, còn là bởi vì em là một người đàn ông chung tình nữa."

Tôi thế là bĩu môi phản đối ngay.

"Em vẫn toàn tới Mỹ Nam của anh đấy thôi."

Sehun liền tự tin đáp:

"Như thế chứng tỏ, dù có ngoại tình, em cũng là ngoại tình với anh."

*

Tối hôm ấy trời đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng. Sehun đi công tác, tôi ngồi trong nhà ôm Vivi.

Buổi chiều thời tiết vẫn còn rất đẹp, tôi còn cao hứng đưa Vivi đi tỉa tót chút lông, thật may vẫn về kịp nhà trước khi trời mưa.

Vivi sau khi được "tân trang nhan sắc" trông "gầy" đi hẳn một vòng. Nhớ Sehun lúc ở nhà suốt ngày chê Vivi béo phì dù biết thừa là do bộ lông "rậm rạp" của thằng bé, tôi liền gọi điện khoe với em ấy:

"Hôm nay anh đưa Vivi đi tỉa lông rồi đấy!"

Sehun hình như vừa mới tắm xong, đang sấy đầu, sau một hồi toàn là tiếng máy sấy tôi mới nghe được em ấy "ừm" một cái.

Tôi nghe vậy cũng chỉ im lặng nghe tiếng máy sấy tóc thêm một chút, sau đó là một loạt những âm thanh lục đục truyền lại, cuối cùng là tiếng Sehun thở hắt ra một cái, có lẽ là bây giờ đang thoải mái nằm trên giường rồi.

Sehun lúc này mới hỏi:

"Anh nãy giờ nghĩ gì mà im lặng thế?"

Tôi liền cười đáp:

"Anh nghe rồi tưởng tượng em ở bên đó đang làm những gì a."

Tôi cảm thấy như vậy đặc biệt thú vị, thậm chí Sehun có cứ để máy đó không nói gì cả buổi tôi cũng sẽ cười ngốc nghếch mà lắng nghe tiếng em ấy hít thở.

Sehun hỏi:

"Bên ngoài đang mưa à?"

"Ưm! Mưa to lắm, có cả sấm luôn."

Tôi vừa dứt lời, ngoài trời sấm liền nổ đùng một phát làm tôi giật bắn cả mình, Vivi đang nằm ngủ trên đùi tôi thế là cũng giật nảy sủa lên một tiếng. Đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng cười của Sehun.

Tôi sau khi bình ổn lại tinh thần mới "đanh đá" hỏi:

"Em cười cái gì hả?"

Sehun liền nín cười bảo:

"Tưởng tượng cảnh vừa rồi thôi cũng thấy đáng yêu rồi."

Tôi thế là bị lời nói của Sehun làm cho tan chảy luôn.

*

Tôi với Sehun khi còn chưa chính thức thành một đôi đã có một buổi đi chơi chẳng khác gì hẹn hò trá hình rồi, chỉ hai chúng tôi, ở công viên giải trí.

Tôi lôi lôi kéo kéo Sehun chơi thử không biết bao nhiêu là trò, từ nhẹ nhàng cho đến trò chơi cảm giác mạnh. Chỉ có điều khi hai đứa đã ngồi yên vị trên chiếc tàu lượn siêu tốc rồi tôi mới cảm thấy hối hận không thôi, chính là bởi vì tôi đã quá ham vui mà quên béng mất bản thân sợ nhất là mấy trò cảm giác mạnh này. Không chỉ có vậy, sau đó tôi cũng quên luôn Sehun đang ngồi bên cạnh mà la hét điên cuồng, mắt mũi nhắm tịt cả lại sắp khóc đến nơi. Nhớ lại là chỉ thấy nhục nhã muốn chết...

Trong lúc tôi khổ sở la hét đến đỏ cả mặt ấy, Sehun ở bên cạnh đã nắm chặt lấy tay tôi cho tới khi tàu dừng lại. Thế nhưng tôi làm gì có tâm trạng mà phấn khích, tôi lúc đó chỉ muốn trở về với đất mẹ thật nhanh thôi.

Khi xuống tàu rồi, tôi vừa mệt vì hét quá nhiều vừa xấu hổ chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống, thế là cắm mặt xuống đất không nhìn Sehun cho đỡ nhục. Thế mà em ấy không hề cười tôi, còn cúi xuống muốn nhìn mặt tôi, nhẹ nhàng hỏi han:

"Anh ổn cả chứ? Sợ như vậy tại sao còn rủ em chơi. Ở đây đợi em một chút, em đi mua nước cho anh."

Sehun nói rồi liền chạy đi, rồi đột nhiên lại quay lại cầm tay tôi kéo đi, ở phía trước bảo:

"Để anh ở lại thật không yên tâm chút nào."

Trong một ngày được nắm tay Sehun tận hai lần, cảm giác xấu hổ tự nhiên tan biến hết, lúc đó tôi chỉ còn cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

Tôi "e thẹn" hỏi:

"Tại sao lại không yên tâm a?"

Sehun liền đáp:

"Sợ anh bị người ta bắt cóc mất."

Tôi nghe vậy liền sung sướng tủm tỉm cười.

"Anh lớn thế này rồi làm sao có chuyện đó được chứ?"

"Đối với em anh chưa bao giờ lớn cả, lúc nào cũng khiến cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ."

Sehun nói xong liền dừng lại. Tôi lúc này mới để ý nơi chúng tôi đang đứng đây chẳng có một bóng người, thế nhưng không bận tâm nổi bởi vì lời Sehun vừa nói.

Sehun xoay người lại đối diện với tôi, tay từ nắm chuyển sang cầm tay tôi một cách nâng niu, nhìn tôi chân thành nói:

"Còn có cả cảm giác muốn yêu thương nữa."

"..."

"Baekhyun, em thích anh."

Và Sehun đã tỏ tình với tôi như thế, chúng tôi đã có nụ hôn đầu như thế, yêu nhau như thế, yêu nhau thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top